CHƯƠNG 3
Lại một ngày trôi qua cũng được trở về nghỉ ngơi.
Kế hoạch chạy trốn lại phải gác lại.
Lúc này hắn được giam chung với cô gái ban sáng, tuy bây giờ không phải sáng nhưng mỗi giờ ăn thì khổ sai được phép gánh nước ngoài sông vào sử dụng và cô hẳn đã rửa mặt cho nên hắn có thể nhìn rõ cô.
Thanh tú là từ thích hợp với cô, cô là kiểu cô gái nông thôn, nét thanh tú lanh lợi trẻ trung, nhìn kỹ cô có đôi mắt phượng rất đẹp.
"Cho ngươi," cô đẩy phần đồ ăn của mình cho nam nhân.
"Thôi không cần, cô ăn đi, ta no rồi."
"Cho ngươi thì cứ lấy, không lấy đem đổ đi."
Cô gái, biết là cô có ý cảm ơn nhưng không cần theo kiểu hâm dọa được không, là con gái thì phải hiền dịu chứ.
Nam nhân nhận đồ của cô, gắp một hạt cơm sau đó đẩy lại cho cô.
"Ta nhận thì là đồ của ta, mà ta ăn không hết. Cho cô."
"Cái gì....."
"Ăn đi."
Cô không cố chấp nữa, cô rũ mắt thu cơm về.
"Cảm ơn."
"Ta tên Vương Sơn Quan, 32 tuổi"
"Thành Ngọc 25 tuổi. Cha ta la Thành Đại 50 tuổi. Ngươi thế này mà là một đại thúc sao?"
"Đàn ông hơn 30 không phải đại thúc, đây là tuổi đàn ông thành đạt, cô gái cô kêu chú là được rồi. Mà gương mặt này nhìn không tới 30 à?"
Thật ra nam nhân tò mò lâu rồi, kể từ khi tới thế giới này hắn chưa một lần biết mặt mũi mình ra sao. Thân thể còn đau nên bản thân cũng lười ra suối sông gì đó đem nước về, chỉ xin người khác một ít cho ướt khăn rồi lau sơ.
"Nhìn không quá 30 thật, cùng lắm 29." Thành Ngọc gật gù.
Cô gái, cô thật biết đùa.
Khéo môi nam nhân giật giật.
"Thành Ngọc chắc cô biết nhiều lắm, kể tôi nghe vài chuyện được không? ví dụ như thế giớ này là là thế giới gì?"
Thành Ngọc nhìn hắn.
"Bị đánh bán sống bán chết, tỉnh dậy quên hết." Vương Sơn Quân đã quen, hắn nhún vai tỏ vẻ.
Thế giới này không có tên, không biết rộng bao nhiêu, xuất hiện từ bao giờ, cũng không biết con người loài vật do đâu hình thành.
Chỉ biết khi con người có ý thức thì thế giới này được canh giử và cai quản bởi một người có sức mạnh phi nhân loại , là một vị Thánh Linh.
Ngài mang trong mình sức mạnh của mọi vật, bên cạnh Ngài có 5 con vật được mang trong mình các nguyên tố của trời đất. Họ cùng nhau canh giữ cân bằng và an toàn cho con người ở thế giới này.
Huyền Vũ nắm giữ nguyên tố Thủy
Thanh Long nắm giữ nguyên tố Mộc
Chu Tước nắm giữ nguyên tố Hỏa
Bạch hổ nắm giữ nguyên tố Kim
Hoàng Lân nắm giữ nguyên tố Thổ
Thánh Linh cùng Ngũ Thú bao lần bảo hộ con người khỏi thế lực hắc ám bên ngoài.
Cho đến một ngày khi đã chắc chắn rằng không một thế lực "ngoại đạo" nào xâm chiếm Thánh Linh quyết định "rời đi" .
Ngài để lại Ngũ Thú cai quản.
Thế nhưng còn lo lắng Ngài đã ban phát cho con người "sức mạnh".
Ngài để lại "truyền thừa" của các Thánh thú của mình.
Sinh ra với dòng máu thuần khiết được mang mệnh của một trong các Thánh Thú và điều khiển được nguyên tố mà Thánh thú đó có. Mang họ Hiên Viên và sẽ thà vua. Đây là "Truyền thừa chính thống".
Sinh ra bình thường mang mệnh của một trong các nguyên tố nào thì sẽ có "khí linh" của nguyên tố đó. Đây là "Truyền thừa không chính thống".
Sau đó Ngài biến mất.
Cứ ngỡ Thánh Thú sẽ ở lại cùng con người nhưng khi họ thấy con người quá tham lam quá độc ác. Một trong các Thánh thú là Hoàng Lân không giúp đỡ mà ngược lại còn khơi màu chiến tranh giữa con người với nhau.
Các phe phái chia rẽ hình thành.
Bốn Thánh thú đã phải liên kết lại đánh bại Hoàng Lân mong lập lại hòa bình.
Đúng như dự tính Hoàng Lân thua. Bị phong ấn.
Do quy luật là Thánh Linh đặt ra nên không thể xóa bỏ "Truyền thừa" của Hoàng Lân được. Và mỗi khi ở hoàng tộc hay là thường dân hễ ai có mệnh của Hoàng Lân đều bị giết.
Chỉ những ai "truyền thừa không chính thống" mạng Mộc mới được cho sống.
Cứ ngỡ sẽ lập lại hòa bình. Nhưng hòa bình là không thể có, bởi con người sẽ không thay đổi bản tính.
Quá chán nản các Thánh Thú cũng "biến mất".
Họ đi nhưng truyền thừa còn đó, sức mạnh còn đó cho nên con người chia thế giới thành bốn.
Tự cai quản, tự bảo vệ, tự chém giết lẫn nhau.
Cho đến bây giờ con người ở đây vẫn thờ cúng bọn họ. Vẫn mong mỏi họ trở lại.
"Những tên quản sai là mang truyền thừa sao?" Vương Sơn Quân.
"Phải, chúng là không chính thống, có "khí linh". "Khí linh" có thể tạo ra vũ khí giống với nguyên tố của bản thân"
"Hẳn là có khắc chế nhau chứ?" nam nhân buộc miệng nói.
Ở hiện đại người ta cũng hay nói về ngũ hành tương sinh tương khắc. Cái này sinh cái kia cũng có thể cái này khắc cái kia.
Nghe xong hắn lập tức nghĩ như vậy.
"Có, kim sinh thủy ,thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ".
Đây là căn cứ cho việc giết nhau ở thế giới này, giết người cũng phải coi lại xem kẻ đó mạng gì mệnh gì. Nếu không kẻ đi giết thành kẻ bị giết.
Điểm khác biệt là không chính thống không thể giết được chính thống, cùng lắm là làm bị thương năng thôi.
"Cho dù tương khắc nhưng nếu nguyên tố khắc ngươi lại mạnh hơn ngươi thì làm sao mà giết. Như nói thủy khắc hỏa nhưng nếu hỏa mạnh như cháy rừng còn thủy yếu như ly nước thì ngược lại thủy sẽ bị dập cho bốc hơi rồi."
Trời ạ, cô gái không cần nói chuyện giết giết gì đó thuận miệng như thế được không.
Nói chung người hoàng tộc Hiên Viên những kẻ chính thống là đứng đầu mọi thứ.
"Ta nghe nói còn có bảo vật nữa."
Thành Ngọc cùng Vương Sơn Quân nhìn chằm chằm "người thứ ba" xen vào câu chuyện.
Tuy âm thanh hai người kể chuyện là nhỏ nhưng trong "tập thể " này vẫn là sẽ có người nghe được.
Gã này nhìn qua gầy tong teo, gương mặt hóp chứng tỏ quanh năm ăn không đủ. Mà mặt gã nhìn qua cũng không hiền lành gì, kiểu cứ láo liên. Là dạng dù thật là ăn xin nhưng người ta vẫn cho là gã có ý lừa gạt.
Mà nhắc đến ăn xin thì đó quả thật là nghề nghiệp chính của gã. Cho nên tin tức thì gã là số một rồi.
"Truyền thuyết còn nóI có 5 người truyền thừa chính thống cầm 5 bảo vật sẽ triệu hồi được Thánh Linh sẽ có thể được chọn thành vua của vạn vật."
Vừa nói gã vừa múa tay múa chân diễn tả hết sức chân thật.
Đồng chí ngươi thật cảm xúc. Vương Sơn Quân gật gù.
"Bất kỳ ai triệu được Thánh Linh là vua kể cả một trong năm người triệu hồi?"
"Phải, bất kỳ ai mà, ờ mà....còn vượt qua thử thách gì đấy."
"Thử thách gì?" hai người bu lại gã.
"Làm sao ta biết." gã cười hề hề gãi đầu.
Cũng phải thôi, đã có ai triệu hồi được đâu.
Tiếp đó gã giới thiệu bản thân, cũng nói rất nhiều rất nhiều. Nam nhân chỉ nghe ý chính đó là gã tên Thiên đi ăn mày từ nhỏ một hôm muốn "nâng cấp" thành ăn trộm nhưng số nhọ chưa hôi được gì đã bị bắt.
Nhìn gã thế thôi, tuy nhát gan nhiều chuyện nhưng hòa đồng vui vẻ, có gã liên thuyên cũng đỡ chán.
Dù thế cũng không xua đuổi đi nỗi lòng của nam nhân xuyên qua như hắn.
Tới nơi này không có một chút sức mạnh nào như con cá trên thớt chờ chặt đầu.
Muốn đổi kịch bản!!!!!!!!!!
********************
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ cả năm gặp may nha: Nyny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro