CHƯƠNG 2
Ôm đầu vò tóc, hắn Vương Sơn Quân 36 tuổi giáo viên dạy toán chết do làm anh hùng rơm.
Biểu tình vặn vẹo vài phần, thầm oán trời oán đất 7749 lần.
Nam nhân sờ lồng ngực còn nghe rõ nhịp tim của mình đầu óc càng mù mờ.
Chết không ra chết lại có nhịp tim, còn ở một nơi khỉ khô cò gáy thế này.
Chẳng lẽ như mấy truyện tiểu thuyết mạng hay phim truyền hình, chết rồi lại đi qua thế giới khác.
Là một đại nam nhân dạy toán thời hiện đại ngày nào hắn cũng nghe mấy cô học trò của mình bàn tán luyên thuyên mãi về mấy cái chuyện này. Nào là nữ chính xuyên qua gặp được chân tình hay là lọt vào thế giới cổ tích gì gì đó cùng nam thần nam xuất chúng lấy tim bao cô gái. Các cô gái ngày đêm mong bản thân sẽ xuyên qua như vậy.
Hắn chỉ nghe thôi cũng bị liên lụy sao? đây đâu phải giấc mộng của hắn.
Gửi trả hàng về được không?
"cậu tỉnh rồi" giọng nói già nua hướng hắn hỏi han, bà cụ có vẻ như khó ngủ nên tỉnh dậy, bắt gặp nam nhân nên bà lo lắng vết thương của hắn.
"cũng không đáng ngại," vẻ mặt tỏ ra không sao.
Thực chất bên trong hắn vẫn đau thấu chỉ là không muốn thể hiện ra.
"Ừ, cậu thật may mắn bị "khí linh" đánh mà còn sống được, Thánh linh phù hộ đấy," bà cụ ân cần chỉnh lại quần áo cho hắn.
Vương Sơn Quân nhìn kĩ vết thương trên thân mình. Các vết thương chủ yếu là các vết dài tím đỏ rỉ máu, như thể có thanh sắt đánh vào vậy.
"cCụ bà, tôi..... tôi đang ở đâu thế, tỉnh dậy tôi không thể nhớ được gì."
Phải diễn kịch chứ nhỉ.
Không thể hét lớn kiểu tôi không phải người thế giới này được.
Bà gật gù hiểu rõ, vẻ mặt hiện sự thương cảm chỉ là bà cũng không quen biết hắn, cái bà giúp chỉ là giải thích tình cảnh hắn đang gặp phải rồi né phiền phức đi thôi.
Đây là một mỏ đá quý của phương Đông những người trong lồng sắt là khổ sai, phải làm việc nặng nhọc nhất để thu hoạch đá quý.
Nơi hắn ở là nơi dành cho người đã mất khả năng làm việc như là bệnh tật già cả hoặc là bị thương, thoát khỏi cái lồng này một là làm việc hai là bị vứt vào bãi tha, bà lão cũng thừa nhận là bà mong chết ngoài bãi tha ma còn hơn ở đậy bi giày vò từng ngày.
Vương Sơn Quân nghe bà nói mà lông tơ dựng thẳng, nơi này coi mạng người như cỏ rác thêm vào có vẻ người ở đây có sức mạnh gì đó nên mấy người khổ sai ở đây không có năng lực chống lại hay bỏ trốn được.
Suy ra cái thân thể này bị hành, tra tấn quá dẫn đến đi đời nhà ma và hắn "may mắn sống lại" trong thân thể này.
Rồi sao đây? chờ chết như chủ của thân thể này hay sao? thể loại sống dậy gì đây? ít ra cũng phải vai chính là vương gia hay hoàng đế gì đó mà giờ cho cơ thể thương tích đã thế tính mạng lại không bảo toàn.
Kịch bản này hắn diễn được à? KHÔNG HỀ.
Dù hận thế nào hắn cũng phải chấp nhận.
Ngày hôm sau hắn tình nguyện trở lại làm việc, từ từ dự tính cách trốn thoát sau.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bởi công việc ở đây vất vả hơn hắn nghĩ.
Cái mỏ thu hoạch vàng bạc và đá quý, nhưng vàng bạc chỉ để làm vũ khí áo giáp, không quan trọng bằng một loại đá ở đây.
Người trong hầm sẽ đào từng lớp đá tìm ra các khối đá màu trắng đục rồi vận chuyển ra ngoài, người bên ngoài phải gánh số đá đó tới một hồ nước tự tạo màu đỏ ngâm đến khi lớp trắng tan đi lộ ra một khối đá khác là màu đen, màu đen trong suốt.
Gọi là Hắc Thạch dùng để làm thành phương tiện trao đổi, như tiền giấy thời hiện đại.
Hắc Thạch càng sáng bóng càng có giá trị, ngược lại nếu là màu đen đục thì giá trị sẽ thấp một chút.
Ngoài ra ở đây còn một loại đá khác cũng để giao dịch như Hắc Thạch nhưng giá trị nó rất thấp chủ yếu dành cho dân thường sử dụng, nó chỉ có màu trắng trong.
Do các khối đất trắng thật chất rất dễ vỡ, chỉ cần làm rơi là nó sẽ vỡ vụn kèm theo Hắc Thạch bên trong cũng vụn theo. Cho nên việc vận chuyển đều là sức người, từ hầm vận chuyển tới hồ nước là dùng gánh từng gánh tuyệt đối không được làm rơi. Tới hồ máu thì dùng tay không bê từng khối đá ngâm xuống, hồ máu làm từ xương nghiền nát của một loài vật ở thế giới này pha với nước tinh khiết tạo thành. Hắc Thạch sẽ cứng hơn khi ngâm ở đây.
Khối trắng dễ vỡ khi nhưng cũng nặng không kém, để một người bê phải mất bao nhiêu thời gian.
Vương Sơn Quân đang ngồi nghỉ lại sức thì tiếng la van lên.
"Đất lở, đất lở ..... chạy mau chạy mau.."
Đất lở lại chẳng phải chuyện lạ, khổ sai báo hiện nhau tránh đi rồi sau đó lại phải làm lại.
"Khốn kiếp, chạy cái gì, mau di chuyển chỗ Hắc Thạch vừa làm xong đi ra."
Mấy tên quản sai phía trên quát tháo, chúng đứng ở nơi cao an toàn hơn nhưng chã hài lòng khi khổ sai bỏ hết chạy trối chết.
"Thưa, có một tên khổ sai bị đá đè trúng chân ạ," tay sai của khổ sai.
"Còn sống không? Còn thì bắt làm tiếp đi."
"Tảng đá khi khá lớn không di chuyển được ạ."
"Vậy để hắn nằm đó."
Vương Sơn Quân tò mò đi lại mới thấy người đàn ông bị tảng đá đè một bên chân cố sao cũng không thoát ra được, mà xung quanh không ai đám cứu, họ thà lom khom làm việc còn hơn cứu người ta rồi bị liên lụy.
Chỉ duy độc cô con gái vẫn kiên trì đẩy tảng đá nặng gấp 3 cô, tuy cô không phải dạng gầy yế mảnh mai nhưng nhích tản đá khi vẫn là quá sức.
Là con gái người ta chú trọng vẻ ngoài bao nhiêu mà nhìn xem, đầu tóc rối loại, quần áo lấm lem, gương mặt bụi bẩn. Dẫu thế nếu được tẩy sạch hắn biết cô sẽ là một cô gái thanh tú, xinh đẹp.
"Cha, cố lên, con giúp cha," không biết cô nói lời này cho chính cô hay an ủi cha cô.
Chỉ mới hôm trước cô mất đi người mẹ thân yêu của mình hôm nay cô không nghĩ mình sẽ lại mất người thân còn lại của mình.
Lúc này, cô thấy một người đàn ông di chuyển một tảng đá nhỏ hơn lại gần họ, tiếp đó không biết hắn lấy đâu ra một khúc cây dài, kê một đầu cây vào giữa tảng đá to và tảng đá nhỏ. Xong xuôi hắn nhìn lần nữa nhẩm lại tính toán của mình.
"Cô gái, tới giúp một tay đi."
Không hiểu hắn đang làm gì, cô không quen hắn mà bản thân cũng không biết nên làm gì lúc này, cô đành chọn tin nam nhân.
Cả hai vươn tay nắm lấy đầu còn lại của thân cây bắt đầu dùng sức kéo xuống, lợi dụng lực đẩy tảng đá to đi.
Quả thật tảng đá đã di chuyển.
Cha của cô gái lập tức bò ra khỏi, hắn cùng cô gái thở hơi ra.
"Đây gọi là đòn bẩy," hắn giải thích cho cô nghe.
Tuy cứu được cha cô nhưng không giữ được nguyên vẹn, một bên chân cha cô đã gãy nát.
Hai người còn chưa nói thêm được câu nào thì một tên quản sai quất roi vào, cô đứng gần nên roi trúng vào cô.
Cô ngã ra đất, làn da nhẵn lập tức hiện lên vệt cháy dài như thể bị phỏng, ở bên cạnh nam nhân thấy rõ ràng.
"Mau làm đi, lũ lười biếng."
Cô nắm chặt tay, cúi đầu xuống, dè nén cơn giận của mình lại.
"Một ngày nào đó, ta sẽ giết hết chúng bây," cô lẩm bẩm như thể tự thề với bản thân.
Một liễu yếu đào tơ như cô có thể nào không cần nói chém chém giết giết như thể "hôm nay mình nấu cháo gà được không?"
Vương Sơn Quân kế bên rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro