Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Người ta thường nói rằng trong một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ thấy được cuộc đời của mình trôi qua chậm.

Khoảnh khắc đó là lúc nào? Khi nhảy lầu? Khi chán chường? Khi vui vẻ? Hay là khi bị xe tông?

Nhưng với trường hợp của hắn thì không.!

Điều hắn còn nhớ chính là gương mặt hốt hoảng của đứa trẻ ấy, sau đó mọi thứ dừng lại

Giống như tắt TV đi vậy, cái cuối cùng là màn hình đen không có gì cả.

Cảm nhận hiệu ứng quay chậm á, không hề có luôn.!

********!!!!*********

"Nhanh lên lũ mọi rợ, nhanh chân lên".

Tiếng la hét quát nạt cùng tiếng gió của dây roi vang lên vun vút đánh từng cái vào da thịt.

Những kẻ bị đưa đến mỏ đá quý này làm việc đa số là binh sĩ bị bắt hoặc nô lệ.

Rơi vào nơi này như rơi vào địa ngục trần gian, bọn quản sai ở đây như vua một cõi, ai làm trái ý chúng đều đem ra tra tấn.

Đàn ông chúng bắt đào sâu trong các hầm tối nguy hiểm, phụ nữ thì khuân vác nặng nề mà hễ ai có nhan sắc chúng lại mang ra chơi đùa cưỡng bức cho thỏa mãn mặc kệ đàn ông đàn bà.

Địa chủ cũng không quan tâm sống chết của những người ở đây, cái chúng quan tâm là khoáng sản, đá quý trong mỏ. Mặc kệ bọn quản sai dùng cách gì chỉ cần không ai chạy trốn được ngày ngày làm việc của thu hoạch là được.

"Bọn ta là cư dân gần đây, ai cho các ngươi có quyền bắt." một người phụ nữ mạnh dạn hét lớn, bà cùng những phụ nữ chung làng đã bị đánh đến thương tích đầy mình. Uất ức tăng cao, dù sợ cũng lên tiếng.

"Câm miệng." một tên quản sai tát vào mặt bà làm bà ngã về phía những phụ nữ phía sau.

Người đàn bà ôm mặt sợ hãi nhích thân lui về.

"Lũ đàn bà nhiều chuyện, mang đến đây được phục vụ cho các địa chủ, cho hoàng đài là niềm tự hào. Còn to mồm quăng hết vào bãi tha ma."

Vừa nói kẻ đó vừa phun ngụm nước bọt, quát to tỏ vẻ gã sẽ làm y như lời gã nói.

"Bọn ta là cư dân, không được phép tự ý bắt làm khổ sai, thành chủ biết được các người sẽ không yên."

Trả lời lại bà là một loạt đòn roi vào người.

Hiển nhiên tên quản sai này đã giận đến tím mặt, tháng này số người do hắn cai quản đã bị hắn đánh chết mà số chết đó vượt quá quy định. Lo sợ địa chủ trách phạt trừ lương nên đã tìm cớ cùng một vài khổ sai khác vơ vét người dân làng nhỏ gần đây, mà việc bắt dân là không được phép.

Nếu mụ phụ nữ này cứ to miệng gã sẽ bị liên lụy nên bí quá hóa liều đánh trước bịt miệng.

Mấy cụ già phụ nữ khác cùng làng chỉ biết bất lực van xin nài nỉ gã tha mạng.

Còn người phụ nữ bị đánh đau đến câm nín, bà chỉ là người thường không thể chịu nổi đòn roi từ "khí linh" của gã quản sai.

Gã quản sai cầm dây roi làm từ cây, dây roi của nó không cứng mà vẫn mềm dẻo như roi da bình thường,dây roi có vầng màu nâu trong suốt bao quanh. Mỗi đòn roi trúc xuống da hiện rõ lằng dài chi chít giầm nhỏ như vụn vỏ cây ghim vào.

Vừa đánh gã vừa mắng chửi, vẻ mặt hiện rõ thỏa mãn, giết người đối với gã là thú vui.

Những khổ sai khác cũng mắt ngơ tai điếc lo làm công việc của mình không dám có hành động nào.

Tiếng van xin khóc lóc không ngừng vang lên.

Ồn quá.

Ồn quá rồi.

Đang nói gì vậy?

Đau đầu quá.

Lúc này trong một đống xác chết còn nằm trên xe chuẩn bị mang ra bãi tha ma thì có một người đang lom khom đứng dậy.

Áo trắng không còn sạch sẽ màng pha thêm bùn đất cùng máu khô.

Từ đầu đến chân đều có vết thương.

Vừa lảo đảo đứng dậy đã ngã lại xuống đất, một lần nữa chóng tay lấy điểm tựa đứng lên mà không hay biết điểm tựa kia là một vài xác chết.

Một tên quản sai gần đó thấy hắn liền đạp vào người hắn khiến hắn ngã sấp trên đất rồi cười.

"Mẹ."

Cô gái vứt hết gánh đá xuống lao nhanh về phía người phụ nữ bị tên quản sai treo lên.

Cô ôm lấy chân bà cố gắng đưa bà xuống, cùng lúc cha cô cũng lao lên đỡ.

Nhưng bà đã sớm tắt thở. Người này không ai khác chính là người phụ nữ đã lớn giọng đòi công bằng.

"Ngươi giết người." cô lao vào tên quản sai.

"Con gái." cha cô vội túm cô lại

"Muốn chết chung với mụ ta à? Dám đòi đánh ta" gã ta còn chưa hả giận gặp cô gái như thể phát điên gã chuẩn bị xử lý luôn cô.

"Đủ rồi, nhiều kẻ chết rồi." đồng bạn gã cản lại lôi đi chỗ khác.

"Đồ giết người, giết người " thân thể cô run rẩy, đôi mắt rưng rưng ngập nước, bàn tay nắm chặt đất đá dưới chân.

Không phải do cô sợ hãi mà đây là sự căm phẫn bi thương, cùng bất lực hội tụ một chỗ.

Chết? Có người chết sao?

Nam nhân áo trắng lại bất tỉnh.

.............!!!!!!!............

"Có người chết." nam nhân ó dậy.

Khốn nạn, đau quá.

Do bản thân còn bị thương lại bật dậy đột ngột khiến toàn thân hắn đau như bị bánh xe cán qua.

Bình tĩnh nhìn xung quanh thấy trời tối mà hắn bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, xung quanh toàn những người ăn mặc kì lạ. Đa số đều là người bị thương nằm ở đây, có tầm khoảng trên mười người.

Bên cạnh cũng có vài chục cái lồng như vầy.

Gì đây? Đây là chỗ quái nào?

Nhìn lại hắn cũng ăn mặc y như họ.

Từ từ nhớ lại.

Hôm đó hắn vẫn chờ xe buýt để đi dạy, thì phía đối diện có một đứa trẻ chạy ngang qua đường mà trớ trêu có một xe tải cũng đang lao tới.

Bình thường hắn sẽ không can dự không hiểu sao muốn làm anh hùng rơm.

Thân thể hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, hắn lao ra dẩy thằng nhóc kia đi.

Rồi sau đó sao nhỉ?

Fuck.

Tên xấu số lại là hắn. Bị xe tải đụng trúng.

Nằm trên đường thoi thóp hắn chỉ nhớ thấy máu cùng ánh mắt hoảng sợ cùng bối rối hiện rõ trên mặt thằng nhóc kia.

Hắn chết rồi.

Fuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro