Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Lee Seojeong

Trong lúc Elly cùng với Yoojung và Doyeon đi tham quan thì ở bên ngoài bảng thông báo của trường. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang cầm ly trà trên tay vừa uống vừa đọc từng chữ trên bảng thông báo. Cô gái ấy tên là Lee Seojeong nhưng mọi người hay gọi cô với cái tên thân mật là Sei. Cô là con của chủ tịch trường, người đã sáng lập ra ngôi trường danh giá này. Nên vậy ngôi trường này rất khó để vô, nhưng Sei đã vô trường bằng chính khả năng của mình. Không có sự giúp đỡ nào từ cha cô, dù cha đã vài lần muốn giúp nhưng Sei đã từ chối.

Đang đọc từng chữ để tìm phòng học, bên cạnh cô cũng xuất hiện một người nữa.

- Em đang tìm gì đấy?

- Dạ em tìm phòng học khoa Âm Nhạc ạ? - Sei bất ngờ

- À thì ra vậy! - cô gái ấy đáp.

- Chị chỉ em được không ạ?

- Được thôi! Em quay qua bên phải thấy ai không, cái người đang đứng đấy. Chị ấy trong khoa Âm nhạc đó. - cô gái chỉ chỗ Elly đang đứng

- Dạ em cảm ơn chị!

Nói xong cô gái ấy bỏ đi, Sei cũng không để ý nên đã đi tới chỗ của Elly. Vừa tới cô thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, không biết có chuyện gì mà có cô bạn đứng nhìn chàng trai với ánh mắt khó chịu vô cùng. Sei phá vỡ bầu không khí:

- Chị có phải Elly không ạ?

- Ừ đúng là chị đây! - Elly đáp

- Em là sinh viên mới và muốn vào khoa Âm nhạc ạ.

- À thế em cũng đi chung với mọi người luôn hai đứa này cũng là sinh viên mới đó.

- Dạ! Chào hai cậu tớ tên Sei.

- Chào cậu! - Yoojung và Doyeon đồng thanh.

Cả bốn người cùng nhau đi tham quan, cô thấy hai con người bên cạnh vô cùng vui vẻ. Cái bạn cao ấy cứ chọc bạn lùn quài, nhưng cô vẫn chưa biết tên hai bạn ấy. Đang đi tham quan thì ngang qua phòng của khoa Mỹ Thuật, bất ngờ cô lại thấy cái chị hồi sáng chỉ đường cho mình. Cô thấy phòng có rất nhiều bức tranh vẽ rất đẹp, Sei bắt đầu hứng thú với mấy bức tranh. Cô vội nhớ lại chưa biết tên cô gái ấy nên đã mở cửa đi vô phòng.

- Xin chào ạ!

Dường như người kia vẫn đang tập trung vẽ tranh nên không nghe thấy Sei đi vào. Sei gọi mãi thì người ấy vẫn không nghe gì hết, cô bèn từ từ đến gần đứng trước bức tranh và cô bất ngờ. Không ngờ có người vẻ đẹp như vậy, bức tranh như đập vào mắt cô. Nó đẹp đến nỗi mà cô muốn một bức tranh như vậy. Bức tranh từ từ hiện ra, đó là một khuôn mặt một cô gái được vẽ một cách rất chi tiết. Sei cố nhìn kĩ, cô nghĩ: "Sao cô gái trong bức tranh nhìn quen dữ vậy ta?" chưa nghĩ được bao nhiêu thì người đang vẽ bật dậy và che bức tranh đi.

- Sao cô ở đây? - cô gái lo lắng.

- Thì.........

- Cô vẫn chưa thấy gì đúng không?

- Dạ! Em chưa thấy gì đâu ạ.

- Vậy được rồi. - cô gái thở phào

- Toàn bộ tranh ở đây chỉ vẽ hay sao ạ? Đẹp quá!

- Ừ!

- Mà sao phòng không có ai vậy? - cô thắc mắc.

- Chuyện đó thì... - cô gái ấp úng.

- Chị tên gì thế, sáng nay em quên hỏi?

- Chị tên Kang Soeun.

- Em là Sei.

- Thôi em về đi tới giờ chị có việc ra ngoài rồi!

Nghe thế Sei bèn ra ngoài, nhưng thật ra cô muốn ở lại ngắm tranh và xem bức tranh chị ấy đang vẽ được hoàn thiện, xem cô gái ấy là ai. Vì cô có cảm giác cô gái trong bức tranh khá là quen.

Soeun thì vội vàng cất bức tranh vào và đi ra ngoài. Xém nữa là bị phát hiện, bức tranh ấy là cô đang vẽ Sei, có vẽ Soeun đã phải lòng Sei mất rồi.

Sau hôm đó, Sei lúc nào cũng tới căn phòng ấy và luôn thấy bóng người quen thuộc. Cái người luôn luôn tập trung vào bức tranh của mình, còn Sei thì cứ ngồi ở bên cạnh ngắm những bức tranh được hoàn thiện. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng hay tại cô tò mò. Bức tranh vẽ cô gái thì dường như không thấy Soeun vẽ nữa. Chẳng lẻ có bí mật gì đó sao, tại sao phòng tranh lúc nào cũng vắng vẽ, không một ai vô học.

___________________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro