Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Kang Soeun

Bên trong căn nhà vô cùng sang trọng kia là một cuộc sống mà một con người có thể sống được.

Bụp

Một cú tát của người cha dành cho con của mình:

- Ba tát con! - cô gái ôm mặt khóc

- Ai kêu ta không dám, thứ con bất hiếu!

Người bố cầm từng bức tranh của cô con gái xé từng tờ, lấy những cây bút vẽ đạp gãy nó.

- Này thì vẽ....này thì thích Mỹ thuật này!

- Bố dừng lại đi con xin bố! - cô con gái van xin

Nhưng ông bố cũng không dừng lại, không nghe con của mình đang khóc van xin cứ tiếp tục làm như vậy.

- Tao cho mày tiền ăn học để mày học mấy cái này à? - ông vừa nói vừa chỉ tay vào đứa con gái trước mặt

- Bao nhiêu thứ cho mày ăn học, giúp mày lớn lên để nối nghiệp kinh doanh của công ty, còn mày lại đi mê mấy cái vô bổ này hả?

- Con cũng có ước mơ của con mà ba, cũng có quyền được làm việc mình thích chứ!

- Mày còn dám..... - ông dơ tay tát một cái nữa

- Từ nhỏ con luôn cố gắng sống theo lời bố rồi còn gì nữa, nhưng giờ con lớn rồi bố à! - cô gái nói lớn

- Mày thử nói lại bố xem!

- Bố không hiểu con! - cô gái lại quát

Cô tức giận bỏ đi, cô từ giờ sẽ không coi ông ấy là bố của cô nữa. Cô chạy lên phòng nước mắt cứ chảy đầm đìa, cô thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Từ nhỏ cô luôn phải nghe theo lời của bố mình mà làm những thứ mà mình không thích. Nhiều lúc cô muốn chết đi cho rồi, sống một cuộc sống toàn là luật lệ như vậy. Gục mặt trên gối, nước mắt cô vẫn chảy thật sự hơn nữa cuộc đời của cô chỉ có nước mắt.

Mẹ cô mở cửa vào phòng để an ủi cô:

- Kang Soeun à! Có sao không con gái? - người mẹ hỏi thăm nhẹ nhàng

Bước tới bên đứa con gái của mình đang khóc, thấy cảnh tượng đó không một người mẹ nào không cảm thấy đau lòng cả.

- Con gái của mẹ con đừng khóc nữa, ba con làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi!

- Mẹ cũng giống ba thôi!

- Mẹ biết bây giờ con còn nhỏ mai mốt lớn lên sẽ hiểu cho ba thôi!

- Con không biết và con không cần hiểu. - Soeun quát

- Ừ mẹ biết rồi! - người mẹ ôm con gái vào lòng

1 năm sau

Soeun đã tốt nghiệp lớp 12, suốt năm đó cô luôn cố gắng học thật giỏi để vô trường ĐH danh tiếng về Mỹ Thuật. Nhưng Soeun lại không ngờ ba cô lại nhúng tay vào để cô rớt trường Mỹ Thuật cô chọn, mà lại đưa cô vào trường của chủ tịch Lee. Vì ông ta có hẹn ước với chủ tịch Lee, để hai đứa con lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau ( lúc này Soeun chưa biết Sei).Sau khi biết chuyện Soeun đã tìm đến ba mình:

- Ông làm vậy là sao? Ông tưởng tôi là gì?

- Dù gì trường cũng có môn Mỹ Thuật rồi còn gì? - ông lạnh lùng

Cô đứng trừng mắt nhìn ông, đến việc quan trọng cả đời là kết hôn mà ông cũng làm theo ý mình, không bao giờ hỏi ý kiến của Soeun. Từ đó cô còn ghét ba và đặc biệt là vị hôn thê kia, Soeun ước người kia không bao giờ được sinh ra trên đời.

Soeun trở nên lạnh nhạt hơn với cuộc sống, không muốn kết bạn với mọi người xung quanh, sống khép kín hơn. Đa phần Soeun giành thời gian để vẽ, những bức tranh của Soeun rất đẹp đẽ. Nhưng bức tranh của cô làm cho người ngắm thấy rất âm u, đen tối như tác giả vậy. Có một bức tranh cô vẽ cho người ta thấy được sự cô đơn của nó. Bức tranh một chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây đang nhìn xuống những đứa trẻ đang vui đùa với nhau. Chú chim ấy lại bị thương nên không thể bay được, giống như cô cũng có những vết thương lòng, có ước mơ mà không được thực hiện nó vậy.

Năm đại học đầu tiên, cô nhập học nhưng vì vẽ lạnh lùng ấy mà cô không có bạn. Vô lớp chỉ nghe giảng, ra về thì về kí túc xá để vẽ tranh. Nhiều lúc cô làm cho mấy bạn xung quanh vô cùng khó chịu, nhiều bạn đã ra mặt ghét Soeun. Nhưng cô có bao giờ để ý tới mấy lời lẽ đó, tuy vậy cô cũng có một người chị vô cùng thân thiết đó là Suyeon. Hai người làm chung với nhau ở quán rượu gần trường, Suyeon rất quan tâm Soeun trước khi gặp Elly, tuy có vẽ ngoài lạnh lúc nhưng chị ấy vô cùng ấm áp.

Một hôm quán hết giờ làm sớm, hai người có ngồi uống với nhau vài lon bia. Suyeon hỏi:

- Vẫn chưa có bạn bè gì à? Cũng gần hết học kì 1 rồi.

- Em không quan tâm tới chuyện đó lắm, em chỉ muốn chứng minh cho ba em thấy em tài giỏi đến cở nào! - nói xong Soeun uống một ngụm bia.

Suyeon hiểu Soeun nói cái gì, vì cô cũng biết hết hoàn cảnh của người em của mình. Nên Suyeon lúc nào cũng bên cạnh an ủi và động viên Soeun.

- Chị với chị Haerim sao rồi? - Soeun cười và phá vỡ bầu không khí ảm đạm

- Chuyện gì là chuyện gì chứ?  - Suyeon ngại ngùng

- Coi chừng của người ta bây giờ đó! - Soeun ghẹo Suyeon

- Thế em với vị hôn thê kia gặp nhau chưa?
- Chị này, em không muốn nghe đâu! - Soeun bắt đầu khó chịu

- Vậy mai mốt đừng chọc chị nữa nghe chưa nhóc con! Haha - Suyeon rất vui vì trả thù được Soeun

- Dạ vâng thưa chị!

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau quên hết thời gian. Cuối cùng thời gian ấy cũng qua, cả hai đóng cửa hàng rồi đi về. Ngoài cửa có bóng người quen thuộc đang đợi, không ai khác là Haerim.

- Hai người uống bia nữa à?

- Có chút xíu thôi chị nhưng đâu ngờ Suyeon dễ say như vậy đâu.

- Thôi để chị đưa cậu ấy về em cũng về đi.

- Dạ chị về cẩn thận.

Nói xong Haerim dìu Suyeon về còn Soeun về một mình. Đi dạo từ chỗ làm về nhà làm cô cảm thấy thoải mái, chắc có lẻ là nãy nói chuyện vui vẻ với Suyeon nên mới vậy.

Rồi năm học đầu cũng trôi qua, Soeun cũng vẽ được vài bức tranh rất đẹp. Một vài tấm được nhà trường đặt cách được treo ở bảng thông báo của trường. Cô cũng được trường cho làm chủ tịch của khoa Mỹ Thuật, nhưng vì tính cách của cô mà không ai dám vào đăng ký. Và tình cảm của cô với ba vẫn như vậy không ai chịu nhường nhịn ai. Còn vị hôn thê kia vẫn chưa biết mặt như thế nào.

Năm học thứ hai lại tới, sáng nay cô dậy sớm để lên trường. Ra bảng thông báo của trường thì lúc đó thấy một cô gái dễ thương đang đứng cầm bình trà. Tim cô đập nhẹ, ánh mắt không rời khỏi người con gái ấy. Cô nghĩ chắc là sinh viên mới nên đi tới giúp đỡ:

- Em đang tìm gì đấy?

- Dạ em tìm phòng học khoa Âm Nhạc ạ?

- À thì ra vậy!

- Chị chỉ em được không ạ?

- Được thôi! Em quay qua bên phải thấy ai không, cái người đang đứng đấy. Chị ấy trong khoa Âm nhạc đó. - mình chỉ chỗ Elly đang đứng

- Dạ em cảm ơn chị! - cô gái cảm ơn xong liền bỏ đi

Đứng nhìn người con gái ấy, cô mỉm cười biết mình đã có tình cảm với người ấy rồi. Lặng lẻ đi về khoa của mình, cô lấy giấy ra vẽ gương mặt của người ấy. Soeun nhớ rất rõ đến từng chi tiết, tay cô uyển chuyển và bức tranh dần hình thành, cô giật mình:

- Sao cô ở đây? - Soeun lo lắng.

- Thì......... - em ấy ấp úng

- Cô vẫn chưa thấy gì đúng không?

- Dạ! Em chưa thấy gì đâu ạ.

- Vậy được rồi. - Soeun từ từ bình tĩnh lại

- Toàn bộ tranh ở đây chỉ vẽ hay sao ạ? Đẹp quá!

- Ừ!

- Mà sao phòng không có ai vậy? - cô gái thắc mắc.

- Chuyện đó thì... !

- Chị tên gì thế, sáng nay em quên hỏi?

- Chị tên Kang Soeun.

- Em là Sei.

- Thôi em về đi tới giờ chị có việc ra ngoài rồi!

Soeun không dám ở lại thêm tí nào nữa nên đã đi về. Sau hôm đó, Sei đó cứ tới phòng vẽ để ngắm những bức tranh do cô vẽ. Nên Soeun không dám lấy bức tranh mà cô vẽ Sei ra nữa, sợ bị người kia phát hiện. Tuy vậy trong lòng Soeun cũng vui hơn vì được ở bên cạnh người mình thích.

___________________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro