Ở lại họp.
" REENG... "
- Yeah... ra về thôi bây ơi.
- Ê ra quán chè bà tư cô đơn đi mậy.
- Thằng kia trả tao chầu trà sữa mầy.
Tụi học sinh trong trường lũ lượt ra về như bầy ong vỡ tổ, bè bè phái phái rũ nhau đi ăn hàng.
Tại lớp 11-7 của chị em con Bảo Mã đang dọn cặp đi về.
- Alo. Mẹ chuyển tiền vào tài khoản của con rồi hã mẹ. Ok. Con cảm ơn mẹ nha. Yêu mẹ. - Bạn Ngưu nhà ta mới được mẹ chuyển tiền.
Chưa kịp mừng thì Ngưu bỗng thấy lạnh gáy, hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm anh. Anh xoay người lại thì gặp ngay cái bản mặt biến thái của....hai con Bảo Mã chứ ai. Vừa định bỏ chạy thì ẻm bị hai con biến thái đó bắt lại, cặp cổ, mặt max biến thái.
- Mới được lãnh lương hã anh yêu.
" ỰC.." Bạn Ngưu nuốt nước bọt một cách khó khăn " Sao số con xui vậy trời. Hai con biến thái này....huhu mẹ ơi tiền của con.." Nam thanh niên 17 tuổi đang khóc thầm.
- Tụi bây đói chưa, tao dẫn đi, mẹ mới cho tiền hì hì ^^ - Ngưu cười toe toét, cặp cổ hai con biến thái kia.
- Ngưu đại gia ơi. Anh thật hào phóng quá đi. - Con Mã dẹo còn hơn bà Nguyễn Thị Dẹo nữa.
- Đi nhanh đi. Tao mới phát hiện chỗ này mới mở. Ngon bá cháy. Rủ Bạch đại thụ đi nữa. Xữ mama nữa. Let's go. - Con Bảo nhảy tưng tưng, khoác vai con Mã nhảy chân sáo chạy trước - Ngưu cầm cặp cho bọn này nhá. - Số osin nhiều cái khó nói lắm. Mới mất tiền giờ phải phục dịch cho chị em là la sát đó nữa chớ. " Chắc kiếp trước mình ác nhân thất đức lắm giờ mới bị đày như trâu vậy nè. Huhu mẹ ơi."
" Tụi nó là ăn mày chắc. "
~~ oOo ~~ " Lớp 12-8"
- Xữ về thôi. Đi thăm chị Ngọc nữa. - Bạch tỷ vác balô vỗ vai Xữ.
- Mày về trước đi. Tao có việc ở hội học sinh chưa về được. Gửi lời hỏi thăm của ta với chị Ngọc nha. Nói bả là mai tao ghé. - Xữ ôm sắp tài liệu đi vẫy tay chào rồi lên văng phòng luôn.
- Về sớm nha mạy. Đi đường cẩn thận đó. - Bạch tỷ nói với theo. Nhưng quan trọng là bà Xữ có nghe không mới nói.
- Bạch Dương. Về cùng nhé.
Bạch tỷ giật mình trước tiếng gọi của ai đó. Cô xoay người lại tìm chủ nhân của giọng nói thì bất chợt cái bản mặt của tên Xà Phu chết bằm lù lù trước mặt cô. Bạch tỷ bất ngờ co giò đạp một phát vô bụng tên đó té lăn cù mèo.
- Này, cậu làm gì mà lù lù trước mặt tôi vậy, giật cả mình. - Bạch tỷ vuốt ngực trấn an.
Còn cái tên chết bằm Xà Phu ấy đang lọ mọ ngồi dậy, tay xoa bụng.
- Sao Bạch Dương mạnh tay với Xà Phu quá vậy. - Mẹ Xà làm nũng.
- Hứ. Đáng đời. Tôi cảnh cáo cậu không được đứng gần tôi quá 1 mét. Chưa kể đừng làm bộ gọi Bạch Dương thân mật dùm cái. Còn nữa tôi không có quen đi về chung với người lạ. Nghe rõ chưa. - Bạch Dương tuôn một tràng với cái tên trước mặt.
Bạn Xà chưa kịp nói gì thì chị Bạch vác cặp đi. Thế nhưnh chị Bạch vô tình đá chân mình vào chân bàn, đau điếng, nàng mất đà, ngã chúi về phiá trước. Nhưng bạn Xà nhà ta rất nhanh tay, đỡ lấy chị Bạch.
- Cậu không ....
- CỪU ỚI.... TỤI EM ĐẾN VỚI ANH ĐÂY HÚ HÚ
Còn ai khác ngoài hai con cuồng Bạch tỷ nhà ta. Hai con Bảo Mã chạy vô lớp, bắt gặp ngay cảnh tưởng bạn Xà đang ôm eo " anh " Cừu của tụi nó. Máu cuồng idol dâng lên, chỉ số chiến đấu max level. Hai con nổi máu xông lên.
- Thằng kia. Định làm gì oppa của bà hã.
Hai con vừa nói vừa dí bạn Xà tội nghiệp của chúng ta chạy như điên. Chị Bạch nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười. " Giờ mới hiểu sao mình lại ế tới lẩn luôn rồi. "
- Dừng lại hết coi hai đứa kia.
Chị Bạch thét lên, túm đầu hai con thần kinh kia lại, bạn Xà thì nằm trên bàn thở hổn hển, thương tích đầy mình.. Véo tai hai đứa đau điếng.
- Cậu không sao chứ. Xin lỗi nhé.
Chị Bạch quay sang nam thanh niên tội nghiệp bị hai con fan cuồng ám sát.
- Hai con này. Tui bị té, người ta đỡ tui. Không biết gì mà đuổi đánh người ta. Bỏ nghe chưa. Xin lỗi mau.
Hai con Bảo Mã mặt mày méo xẹo.
- Sao oppa la em. Em nhỏ người lớn xác, có biết gì đâu.
- Ai biết đâu. Ai kiu tên đó dám ôm oppa chi. Oppa là của Bảo với của Mã à.
- Hiểu lầm thôi, coi như lỗi tụi này nghen ông anh. - Con Bảo vỗ vai Xà.
- Ơ...Ờ.. - Bạn Xà hông dám nói thêm lời nào.
Chị Bạch lắc đầu ngao ngán.
- Rồi rồi, lần này thôi nhé. Không có lần sau đâu. Về thôi..Không cần đợi chị Xữ đâu. Bả mắc họp rồi.
- Oppa khoang về, bữa nay Ngưu tốt bụng mời chị em mình đi ăn á. đi thôi.
Mã lấy cặp chị Bạch đưa cho Ngưu. Ba chị em nó tung tăng đi. Tội nghiệp bạn Ngưu cắn răng chịu đựng.
Bạn Xà tội nghiệp lê tấm thân già đầy thương tích đi về.
- Xà, mày bị gì vậy.
Bạn Sư hỏi hang khi thấy hình ảnh bèo nhèo hơn cái bánh bèo của bạn Xà.
- Sư tiểu thụ à ... Giờ tao mới hiểu cảm giác bị gái đánh nó nhục cỡ nào.
- Đừng nói hai con điên kia Bảo Bình Nhân Mã đánh mày nghen. - Sư trố mắt.
- Còn ai nữa... Tao đang làm người tốt tự nhiên bị đánh hà. - Xà ấm ức lắm.
- Mẹ bà. Không được rồi. Đi kiếm hai ông kia bàn kế gì đó thôi.
- Tụi nó đi họp hết rồi. Chắc tới tối mới về. Có gì tối tính. Giờ đi đâu ăn uống đi. Tao đói rồi.
Nói rồi, hai bạn Sư Xà đèo nhau đi về.
~~ oOo ~~
- Okie quyết định vậy đi. Vậy phiền cậu ngày mai thông báo cho học sinh nhé Xữ Nữ. - Yết tựa người vào ghế nói.
- Đó là việc của tôi mà. Hội trưởng yên tâm. - Xữ xếp lại đống giấy tờ trên bàn
- Vậy có thể về được rồi đúng hông. Oáp..- Kết ca vươn vai mệt mỏi.
- Hội trưởng thì được. Còn cậu thì chưa. - Xữ nói một cách lạnh lùng.
- What...? Tại sao chớ. - Kết trợn tròn mắt.
- Ngày mai đoàn thanh tra về trường. Cậu mới nhậm chức, còn nhiều việc cậu phải làm lắm. Còn phải viết báo cáo nữa. Tôi sẽ ở lại đây giúp cậu.
- Thôi mày ở lại làm đi. Dù gì cũng có Xữ Nữ giúp mày mà, tao về trước. Có gì điện tao. - Yết nói rồi vác cặp đi về, để mình bạn Kết ở lại trong tiếng khóc than thân trách phận.
Đã gần 7p.m tối rồi mà đèn phòng hội trưởng vẫn sáng như bưng. Hai bạn Xữ Kết vẫn đang làm việc.
- Haiz...mệt quá đi. Tôi không làm nữa đâu.
Kết than thở, nằm vật ra ghế, nhắm mắt ngủ. Xữ nhìn anh lắc đầu thở dài " Đàn ông con trai gì mà có chút xíu việc cũng than mệt. Không đang mặt nam nhi gì cả. Chán òm." .
- Này dậy đi. Uống cái này cho tỉnh. Chỉ còn chút xíu nữa là xong rồi.
Xữ đá vào chân Kết, đặt lên bàn ly socola nóng vẫn còn nghi ngút khói. Kết nheo mày, mệt mỏi ngồi dậy.
- Cái gì đây. - Kết chỉ tay vào ly nước trước mặt.
- Nhìn mà không biết à. Socola nóng. Cậu uống đi cho tỉnh ngủ, còn làm việc nữa. Tối rồi. - Xữ vừa nói, vừa lục lọi kiếm gì đó.
Kết cầm ly socola nóng uống ngon lành.
- Đưa đây.- Xữ chìa tay trước mặt Kết.
Kết ngu người, không biết cô đang nói gì, hết nhìn cô rồi lại nhìn tay cô. Anh vô thức đưa ly socola đang uống dở cho cô.
- Cái..cái này hã...
- Khùng chắc.
Chị Xử chồm người kéo tay còn lại của anh về phiá mình. Kết bất ngờ, nhưng đột nhiên lại giở cái bộ mặt biến thái của mình ra.
- Àh...thì ra là muốn nắm tay tôi. Cô mê tôi đúng không. Tôi biết mà.
Xử nhìn anh bằng khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn. Xử nhếch mép.
- ĐỒ BIẾN THÁI...
Chị Xữ nói rõ từng chữ làm cho bạn Kết đang cười đắc ý chuyển sang đơ toàn tập. Máu đang sôi, anh giựt tay lại.
- Ngôi im coi. Cậu nhúc nhích thì làm sao tôi làm được.
Xữ lườm Kết làm anh giật mình. Anh nhìn xuống tay, cô đang dán băng cá nhân vào chỗ xước lúc sáng bị Bạch Dương làm cho bị thương.
- Được rồi. Thẻ bài lúc sáng của Tiểu Bạch có tẩm bột độc. Trong vòng 24 tiếng nếu anh không sát trùng sẽ bị nôn thóc đấy.
Kết tròn mắt nhìn Xử làm cô thấy khó chịu.
- Sao? Nhìn gì.?
- Sao lại giúp tôi.
Xữ khom người thu dọn tài liệu để lên bàn
- Mặc dù tôi không ưa cậu từ ngay lần đầu gặp mặt. Đáng lẽ là tôi không nên giúp cậu. Nhưng cậu cũng bị em gái tôi cho một trận rồi. Lại còn bị con Bạch làm bị thương. Giúp cậu lần này coi như huề. Làm tới đây được rồi. Về thôi.
Xữ dọn dẹp lại chỗ đống giấy bầy bừa kia. Kết nhìn theo chị Xữ nhà ta không chớp mắt.
" Gì đây. Làm hòa sao. Coi bộ tụi này chưa ra tay mà các cô đã sợ rồi nhỉ. Cô muốn làm hòa nhưng tôi thì không. Có nên chơi đùa với cô ta không nhỉ.".
- Xong rồi. Về thôi.
Kết đi về trước Xữ về sau . Lúc này phố đã lên đèn từ bao giờ.
~~ oOo ~~
- Kết. Cậu để quên áo khoác này. - Xữ chạy theo gọi với theo Kết ca.
Kết giật mình, quay người lại thì thấy bạn Xữ đang chạy theo.
- Chuyện gì vậy.
- Áo khoác của cậu.. - Xữ thở dốc, đưa áo khoác cho Kết.
- Ồ, cảm ơn nhé.
- Không gì, tôi đi trước đây. Tạm biệt nhé. - Xữ cười nhìn anh làm anh đơ cả người. - Tối ngủ ngon hén. Bái bai.
Nói rồi, Xữ đi mất, anh Kết đứng đơ người.
- Cô ta bị gì vậy trời. Đột nhiên thay đổi thái độ với mình. Đã vậy còn cười với mình nữa chớ. Đúng là lạ thật. - Kết nheo mày khó hiểu - Thôi kệ đi.
Nói rồi anh khoác áo lên người đi về. Nhưng mới đi được vài bước thì...
- Ash..sao ngứa quá ta. Chết rồi ngứa quá ngứa quá....
Kết gãi sồn sột, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Cả người anh bắt đầu táy đỏ ngùa không thôi. Cứ thế anh phóng nhanh về nhà.
" Đáng đời nhà mi. Xem ra mỹ nhân kế có tác dụng quá đấy chớ. Báo ngay với tụi nó mới được. ^^ "
~~ oOo ~~
- Mày làm gì mà gãi như khỉ vậy. Mình mẩy gì mà mẩn đỏ không vậy ba. - Xà vừa nằm xem tivi vừa ăn bắp.
- Ai mà biết, tự nhiên ngứa thấy mẹ luôn hà. Tao đi tắm đây.
Kết cởi phăng cái áo khoác giục xuống sàn, hùng hổ đi lên lầu.
- Thằng Kết bị gì vậy mậy.
Yết trên lầu đi xuống, tay cầm quyển sách dày cộm, giật hộp bắp của Xà ăn ngon lành.
- Ai mà biết. Nó nói nó ngứa gì đó. Tao có biết đâu.
Xà lắc đầu, tiếp tục coi phim. Sư từ trong bếp bước ra.
- Có cơm rồi. Vô ăn nè. Ủa, Kết ca về rồi à, áo khoác quăng lung tung. Bực mình.
Sư lụm cái áo khoác của Kết đem đi dẹp. Chợt anh phạt hiện gì đó trên cổ áo.
- Anh hai. Cái này không phải bột ngứa sao.
Sư đưa áo khoác cho Yết, chỉ ngay lớp bột màu vàng trên cổ áo. Yết dò xét, đột nhiên hất bột ấy lên người Xà.
- Thằng chó. Làm gì vậy mậy. - Xà nhảy dựng lên, phủi lớp bột bị dính xuống.
- Mày ngứa không? - Yết hỏi câu tỉnh bơ.
- Thằng điên, thử trét mày coi mày ngứa hông. Chết tao rồi nè. - Xà nổi đóa, gãi điên cuồng, chạy bán mạng vô toalet.
- Vậy là bột ngứa rồi. - Hai anh em Sư Yết ôm nụng cười sống chết.
- Mày nói gì. Bột ngứa hã.
Kết đứng trên lầu, mặt mày đen xì lì, khắp người nổi mẩn đỏ.
- Ừa. Mà tự nhiên đâu có bột ngứa trong áo mày vậy. - Yết hất mặt hỏi.
Kết đang tỏa sát khí, đôi mắt hằn lên tia giận dữ.
- Chẳng lẽ...là cô ta.
- Ai? Lại là người nào trong tứ quái à - Sư hỏi.
- Chứ ai. Mẹ bà vậy mà tao còn tưởng nó muốn làm hòa thiệt chớ. Ngu hết chỗ nói.
Kết bùng nổ, nổi lửa hừng hực.
- Tao thấy đã tới lúc phục thù rồi. Không để tình trạng này quài được.
- Đúng đó anh hai. Kì này cho bọn họ rớt đài luôn. Dám đụng đến anh em bọn này coi như tới số rồi. - Sư bẻ tay rốp rốp.
- Tao sẽ không tha cho cái con lớp trưởng đáng ghét Xữ Nữ đó. Phải bắt cô ta làm nô lệ cho tao. - Kết tỏa sát khí ngùn.
" Tôi sẽ chơi đùa với cô một chút Bảo tỷ ạ. "
Thế là ba chàng lính ngư lâm kéo nhau vô bàn ăn vừa ăn vừa bàn kế.
- Ủa thằng Xà đâu Sư. - Kết nhìn quanh kiếm.
- À nó..
- Mẹ bà thằng Yết. Tao giết mày.
Xà từ toalet phóng ra, dí Yết chạy như điên.
- Nó bị anh Yết trét bột ngứa ha ha.
Cả hai người Kết và Sư cười lộn ruột xem hài. Người chạy trước bỡn cợt, thằng chạy sau như khỉ đột. Cứ thế hai đứa đuổi bắt nhau cho tới mấy tiếng mới thôi.
Tối hôm đó, nhà đàng trai hùng hổ lên kế hoạch chơi lại nhà đàng gái.
~~ phía bên kia bầu trời ~~
- Ha ha mắc cười quá, chắc giống khỉ lắm nhỉ - Cả bốn đứa con gái cười như điên.
- Bây giờ còn hai tên nữa là được gòi.- Xữ tỷ nhướng mày nói.
- Tên hội trưởng để em. - Bảo nhí nhố.
- Thằng đáng ghét đó để em. Em cho nó mềm mình luôn - Mã tự đắc.
- Lâu lâu mới có mục tiêu cho chị em mình chơi nhỉ.- Bạch đang lau khẩu súng săn của mình.
- Coi bộ tên Xà thích chị đó nghen Cừu. - Bảo cười biến thái.
- Nói tiếng nữa là qua nhà bà năm kế bên lượm não nghen con - Bạch tỷ chĩa súng ngay đầu con Bảo.
Mặt con Bảo xanh chành xanh ẻo. Nhẹ nhàng đẩy hướng súng qua đầu con Mã. Thế là con Bảo bị con Mã đập nguyên con Pikachu vô mặt. Và thế là trận chiến gối một mất một còn đã nổ ra.
- Đi ngủ hết đi. Mai còn đi học nữa.
Giọng oanh vang của Xữ mama đã chấm dứt chiến tranh thế giới thứ ba tại nhà chị em nó. Cả đám đi về phòng ngủ. Và có hai con nhây đang lên kế hoạch cho ngày mai đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro