Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết hè rồi.


     - Một.. hai..ba... vô nào. Trăm phần trăm nhé.

Quán bar Monaco là một trong những quán bar đỉnh nhất trong thành phố. Là nơi tụ tập ăn chơi  của nhóm  Tứ Quái.

   - Yah... sắp phải nhập học rồi. Chán quá đi Mã Nhi à.

Cô gái mái tóc tím than ôm cô  bạn Mã nhi nũng nịu.

    - Mày chán chắc tao vui à. Mày không đi học có đứa tranh chức Bảo tỷ của mày ráng chịu.

Mã đẩy Bảo ra chỗ khác. Rót đưa chai bia cho người đối diện.

    - Tao thách nó đấy. Bảo tỷ này đâu có dễ xơi tới vậy. Đúng hông Xử tỷ, Bạch ca ca.

Bảo vỗ ngực ra oai, hất mặt đắt chí về hai người kia.

    - Chị đây là Bạch tỷ  đấy nhé. Bạch ca ca hồi nào. Bắn một phát chết giờ.

Bạch tỷ chồm người cốc cho Bảo một cái, nhưng nó nhanh nhẹn né ra, lôi con Mã vô thế trận. Và thế là con Bảo bị hai con Bạch Mã đánh cho một trận tơi bời hoa lá hẹ luôn.

    - Về thôi. Ngày mai còn phải đi shopping mua đồ nhập học nữa.

Xữ đứng dậy, nắm đầu tụi nhí nhố kia lôi ra tính tiền rồi lôi về. Vừa bước ra khỏi quán thì từ xa có người hớt hãi chạy lại, vẻ mặt hốt hoảng, hình như bị ai đó đánh hay sao ấy. Mặt mày sưng húp đã vậy còn in năm dấu tay, quần áo xộc xệch.

    - Bảo...Bảo tỷ. Có...đứa gây sự ở khu 14. Tui nó đang đập phá quán của Tiểu Tam.

Người đó thở dốc, nói một cách khó khăn. Bảo siết chặt tay thành nấm đấm, vẻ mặt giận dữ.

    - Nó không biết khu 14 là điạ bàn của Bảo tỷ ta sao mà dám làm loạn. Được lắm. Theo chị đến đó Aben. Bạch tỷ với Xử tỷ đi vòng qua khu  F tụ tập tụi thằng Đông yểm trợ. Mã mày phóng xe chặn ở đầu phiá Tây khu 14. Không cho thằng nào con nào lọt ra khỏi khu đó hết.

Bảo đang bốc hỏa hừng hực. Mọi người tản ra theo lời của Bảo. Ai nấy mặt cũng đằng sát khí. Riêng con Mã thì miệng lại cười toe toét vì lâu rồi nó không được vận động tay chân.

~~ oOo ~~

     - Dậy đi mấy cha mấy má . Phụ huynh học sinh triệu tập gấp kià.

Sư đứng dưới nhà rống họng lên gọi mấy tên ngủ say như chết. 5 phút sau ba con người trên lầu mới tò tò bước xuống. Mắt đứa nào  cũng đen thui. Y như mấy con gấu trúc.

    - Mới sáng sớm mà cái họng mày bài hãi bài hãi. Nhức hết cả đầu. Phá bà cái giấc mơ đẹp của tao.

Đó là Xà Phu. Xà ngáp ngắn ngáp dài, mơ ngủ đi loạng choạng tới ghế sofa và tiếp tục ngủ nữa.

    - Dậy mày. Mẹ mày gọi kià. Anh hai, anh Ma Kết mẫu hậu gọi.

Sư đá cái con sâu ngủ trên ghế. Chỉ tay về phiá tivi trước mặt.

    - Các con nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nước đi. Chơi nhiêu đó đủ rồi. Sắp đến ngày nhập bọc rồi đấy. Về ngay nhé. Các mẹ đặt vé rồi đấy. Yêu các con.

" TÚT..TÚT..."

Cuộc nói chuyện kết thúc quá ngắn gọn và xúc tích. Làm 4 thằng vẫn còn đứng ngơ ngác.

   - Mau dọn đồ thôi. Yết, mày trả cho tao cái USB hôm bữa coi.

   - Ha ha. Sorry mày. Tao lỡ tay làm rơi rớt cha nó xuống nước rồi. Gìơ làm sao ấy nhỉ.

    - Thằng heo. Mấy bài học tao mất mấy đêm mới kiếm được. Thằng kia ông bắt mày đền tội. Ông thiến mày, bán mày qua trung quốc làm cung nữ. Thằng chó đứng lại mày.

Thế là cả hai thằng đuổi nhau chạy té khói. Thằng chạy trước mặt rất phởn chọc tức thằng chạy sao đang bốc hỏa.

   - Thằng này dậy mau coi, ngủ hoài vậy trời.

Sư lại lần nữa đá cái tên Xà mê ngủ ấy lọt ghế.

   - Thằng mất dại. Tao bằng tuổi anh mày nghen con. Lớn hơn mày một tuổi 4 tháng nha mạy. Dám  gọi tao bằng thằng hã. Tao thiến mày.

Vừa nói dứt câu, Xà lao tới túm đầu Sư giáo huấn một trận, và bạn Sư rất nhanh nhẹn thoát khỏi thế gọng kiềm  , đập nguyên cái gối vô mặt bạn Xà. Thế là tụi nó bắt đầu gây chiến đuổi đánh nhau. Mới sáng sớm mà tụi nó đã hỗn chiến với nhau. Quánh lộn um sùm trời đất hết. Nói gì thì nói, tụi nó cũng ở chung với nhau từ nhỏ tới lớn mà.

~~ oOo ~~

   - Gọi Bảo tỷ gì đó của tụi bây ra đây đi. Đừng nói với tao nó sợ quá nên về ôm mẹ khóc rồi nhá.

Thằng đó vừa ngặm tăm xỉa răng, xấc láo đá phăng cái thùng giấy trước mặt, giọng cười vang lên thật đáng khinh.

    - Chà coi bộ mày thèm gặp tao lắm thì phải. Có điều là mẹ tao đang du lịch bên Mỹ, không có ở đây nên tao không núp được. Mày thông cảm nhé.

Bảo từ từ bước ra, vác trên vai cây gậy bóng chày mới cóng. Miệng cười thách thức.

   - Ha ha thì ra là một con nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà bày đặt xưng danh Bảo tỷ. Nhóc con, về nhà ăn ngủ nghỉ đi, ở đây coi  chừng bị ăn đập đấy.

Hắn vừa cười, vừa xoa đầu Bảo Bảo. Mặt Bảo tối sầm, mắt hằn lên tia lửa đỏ. Trên đời này nó ghét nhất là ai đụng chạm lên đầu nó.

" RẮC "
Cái bẻ quặp tay mạnh mẽ của nó là hắn la oai oái.

   - Khu này là của Bảo tỷ tao. Tụi bây dám vô đây làm loạn. Chán sống rồi hã. Còn dám đụng đến người của bọn này. Để tao cho tụi bây biết đụng đến người của Tứ Quái là như thế nào.

Bảo vừa dứt câu, phi người đá thẳng vào mặt tên cầm đầu, hắn té huỵch xuống đất. Mặt hốt hoảng.

   - Tứ..tứ... tứ quái sao.

Miệng hắn lắp bắp, rung cầm cập. Đưa anh mắt sợ hãi nhìn Bảo.

   - Bảo tỷ... Bảo tỷ à, có thể bỏ qua lần này không. Tụi này là người mới nên không biết. Mong Bảo tỷ bỏ qua.

    - Người ta nói không biết là không có tội. Nhưng đã đến khu này rồi thì cái thiết yếu phải biết đất này là của Tứ Quái. Nghiêm cấm thu bảo kê, nghiêm cấm tổ chức băng nhóm trái phép. Không được ỷ thế gian hồ bắt nạt người dân khác. Cái đơn giản đó là phải biết trước tiên. Cái gì cũng vậy, phải dạy một lần cho nhớ, không thôi lại tái phạm lần  nữa. Đại ca của tụi bây không dậy tụi bây như vậy à. Thật đáng thất vọng.

Xử từ xa đi đến, kế bên là Bạch Dương đang nhoẻn miệng cười.

    - Đừng có mà làm hỏng trò vui của tụi này. Đang ngứa ngáy lắm rồi đấy nhé.

Mã ngồi vắt vẻo trên chiếc mô tô cục cưng của ẻm . Tay nghịch nghịch lọn tóc.

Hiện trạng bây giờ tứ quái đang bao vây tứ phiá. Tụi kia như cá nằm trọng rọ không đường nào thoát. Xữ lẻn ra chỗ khác, đi vào quán của Tiểu Tam. Vốn sĩ không giỏi đánh nhau, nên ở lại cũng chẳng giúp ích gì nên vào xem Tiểu Tam như thế nào rồi.

Khung cảnh ở ngoài càng rùng rợn hơn. Người thì khí thế hừng hực, kẻ thì nài nỉ van xin, trông thật tội nghiệp.

   - Bọn mày biến đi. Từ nay về sau cấm tụi bây bén mãn tới đây nữa. Giờ thì biến đi.

Băng tụi nó ngơ ngác trước câu nói của Bảo tỷ. Lật đật ba chân bốn cẳng mà phắng thiệt lẹ. Mã Nhi nghe thấy té khỏi xe luôn.

   - Mọi người giải tán được rồi. Mã nhi vào xem Tiểu Tam sao rồi.

   - Con này, mày khùng hã, tự nhiên tha cho tụi nó. Lâu lắm rồi mới có trận vậy mà mày.

Mã nhăn nhó, kéo Bảo lại.

   - Mày ngu thiệt hay là giả ngu dậy. Tụi nó là người của ông Hoàng. Thằng anh của mày đấy. Bụ mày đui  hã.

Bảo cốc đầu Mã một cái rõ đau. Làm nhỏ ôm đầu.

   - Mã nhi em đúng là ngu thiệt đó. Thậm chí cả Xữ mama còn nhận ra nữa là. Đi khám đầu đi Mã con.

Bạch tỷ vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Mã. Lắc đầu đi thẳng vô trong. Còn con Mã tới gìơ nó vẫn còn ngu.

~~ oOo ~~

    - Tiểu Tam em sao rồi. Có bị gì không.

Xữ nhẹ nhàng vỗ vai  Tiểu Tam. Bảo ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó. Đang nốc cả hộp nước trái cây.

   - Lần sau có chuyện gì phải điện thoại báo tụi này liền . Đừng có để bị phá nát cái quán rồi mới kêu nghe chưa.

Bạch tỷ vừa thu dọn mọi thứ vừa trách. Cả đám đang giúp tiểu Tam dọn dẹp lại cái quán. Đến gần nữa khuya tụi nó mới về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: