Đụng độ hoành tráng
- Yah.... Cuối cùng cũng về tới nhà. Mệt quá ba má ơi.
Thằng Xà với thằng Sư nằm vật ra sàn nhà rên rỉ.
- Hai thằng này, lên phòng mà nằm đi chứ. Tao hông hiểu sao mà tụi con gái mê tụi bây cho được.
Kết bực bội, đá hai thằng nằm dưới đất.
- Lên nghỉ đi. Lát chiều còn phải đi mua đồ cho ngày mai nữa.
Yết kéo đống đồ đi thằng lên lầu, cũng không quên đá hai thằng dưới đất.
~~ oOo ~~
- Dậy dậy ăn sáng anh đẹp trai ơi.
Bảo với con Mã đang lay lay anh đẹp trai của tụi nó. À thật sự ra anh đẹp trai đó là bạn Bạch Dương ấy.
- Biến dùm cái coi. Tao cho mỗi đứa một phát xuyên tâm tinh bây giờ.
Bạch tỷ nhăn nhó, kéo chăn trùm kín người.
- Không dậy là Xử mama trảm lày bay đầu luôn đấy.
Nghe tới tên Xử mama, Bạch tỷ bậc dậy như cái lo xo. Không phải là sợ bả đâu. Mà chẳng qua là không muốn nghe bản tình ca muôn thuở của bả thôi. Mỗi lần mà bị bả ca cho một bản là coi như bữa đó hết thấy mặt trời luôn.
5 phút sau cả bọn đều tập trung xuống bàn ăn.
- Chiều nay shopping một bữa nghen bà con.
Xữ gắp đồ ăn cho bé Bảo nhỏ bé của ẻm.
- Hura shopping ơi shopping. Chị làm sao sống thiếu em được.
Mã nhảy tưng tưng như ngựa. Thế là ẻm bị Bạch tỷ ném cho trái chanh ngay giữa trán. U một cục. Bởi ta nói, đệ nhất thiện xạ có khác.
~~ oOo ~~
- Trời ơi mấy trăm năm rồi tui mới được đi shopping đó trời.
Không ai khác đang hú hét như một con điên. Lôi Bạch tỷ đi hết cửa hàng này tới cửa hành khác. Bảo với chị Xữ lẻn đi riêng cho đó nhục mặt với cái con cái miệng như cái toa tàu kia.
°•°•°•°•°•°•
- Lo mua đồ đại đi hai thằng kia. Đứng đó mà tán gái quài. Tao nói mày đó Xà.
Yết mặt mày khó chịu chửi rủa hai cái thằng đang đứng tán gái kia. Kết thì lẻn đi ra chỗ khác, anh không thích chỗ đông người. Yết bắt đầu bóc khói, túm đầu hai thằng kia lôi đi.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
- Xử tỷ, cái này được hông.
Bảo từ trong phòng thử đồ bước ra, vận cái áo màu đen croptop in nguyên hình con red bull kết hợp chân váy ngắn. Nhìn vô cùng bánh xèo.
- Được được hết á. Giờ đi mua sách được chưa.
Xữ cau mày, đuổi con Bảo vào thay đồ. Chị Xữ nãy gìơ muốn đi mua sách, mà cái con Bảo cứ lôi chị đi hết tiệm quần áo này tới tiệm quần áo nọ. Làm ẻm ức chế, ẻm muốn bùng nổ.
~~ Khu mua sách ~~
Xử như cá gặp nước, đi hết dãy này đến dãy nọ, mới một loáng đã thu được một chồng sách nặng. Mà tội nhất là bé Bảo phải là người ôm mới đau chớ. Đi đến cúi dãy, Xữ phát hiện cuốn sách mà mình đang cần. Nhưng ngặt nổi cao quá ẻm lấy không tới. Ẻm ráng hết sức phóng lên lấy nó, khi gần lấy được rồi thì ở đâu ra cái bàn tay lấy nó mất tiêu.
- Cảm ơn anh đã lấy giùm tôi nhé.
Xữ gật đầu mỉm cười, đưa tay đón cuốn sách. Nhưng người kia lại giật lại
- Đâu ra mà lấy giùm dậy. Cuốn này của tôi mà.
Xử trố mắt nhìn cái tên trước mặt. Tưởng là người tốt giúp đỡ ai dè.
- Nè anh kia. Đưa quyển đó cho chị tôi đi. Chị tôi thấy nó trước mà, chỉ tại cao quá nên lấy không tới, anh lấy xuống thì coi như lấy giùm đi. Giúp đỡ nhau chút có chết đâu.
Bảo ôm chồng sách nặng, lết lết lại nói.
- Nè nhóc con. Vậy bảo chị em làm bạn gái anh đi rồi anh đưa sách cho.
Bảo trố mắt nhìn tên trước mặt. Hắn thì đang cười, nhìn mặt thật sự rất rất là biến thái.
- Thằng điên. Đi thôi Bảo, không cần cuốn đó nữa.
Xử lườm tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ, phớt qua rồi đi luôn. Còn tên bụ chửi thì đang tức điên. Lần đầu tiên mới có người dám chửi anh điên. Anh định chạy theo, chửi tay đôi với nhỏ kia thì lại gặp bản mặt của con em nhỏ.
- Ta phải dạy cho tên biến thái ngươi một bài học.
- Hã...
Chưa kịp phản ứng gì, tên đó bị Bảo dùng judo khóa tay, thôi cho hắn hai quả đấm vài xương sườn, một cước vào hạ bộ ( may mắn là ẻm né nên lệch chúc, không thôi là tiêu đời trai trẻ luôn. ). Tên đó nằm chèo queo dưới đất. Bé Bảo thì xung sướng múa ca tưng bừng chạy theo chị Xử.
- Ma Kết. Mày sao vậy. Sao nằm dưới đất. Ai đánh mày vậy.
- Yết à...
Yết vội đỡ cái tên bị đánh tơi bời mém mất đời trai Ma Kết dậy.
- Lần đầu tiên trong cuộc đời tao bị gái đánh mày ạ.
" PHỤT HA HA HA " Yết bật cười lớn. Còn bạn Kết thì vừa đau vừa nhục mặt.
~~ oOo ~~
- Mã đừng chạy nữa. Trúng người ta bây giờ.
Bạch đang đuổi theo con Mã xổng chuồng chạy như điên.
- Yên tâm đi sao mà.... Á.
Chưa nói hết câu là tông trúng người ta rồi. Nó lõm cộm bò dậy, chià tay đỡ người dười đất.
- Xin lỗi nhé. Do tôi bất cẩn quá. Hai người có sao không.
- Mắt đui hã con kia. Làm dơ hết bộ đồ mới của bổn thiếu gia rồi.
Hai tên xấu số đó không ai khác chính là bạn Xà và bạn Sư nhà ta. Sư gạt phăng cánh tay của Mã, đứng dậy phủi người mặt giận dữ.
- An nói cẩn thận dùm cái nghen. Tôi lịch sự xin lỗi rồi nghen. Đồ dơ thì về nhà giặt. Còn nữa mắt tôi nằm ở đây nè, đang đeo len nè thấy không. Phải nói là anh đui mới không thấy mắt tôi nằm đâu đấy.
Mã gân cổ cãi lại. Lúc này Bạch tỷ xuất hiện.
- Thôi bỏ qua đi. Chỉ là đụng nhẹ chút thôi mà. Không ai bị thương nặng hết cãi nhau để làm gì.
" Quao mỹ nhân mỹ nhân." Nỗi lòng của một thằng mê gái.
- Nè bà chị. Nhỏ này em bà chị phải không. Về nhà dạy lại nó đi nghen. Con gái con lứa gì mà... Nhìn thấy ghét.
- Ai cần mấy người thương. Thấy ghét thấy thương là chuyện của tui, ai mượn mấy người quan tâm. Rảnh quá thì đi chỗ khác chơi đây. Đứng đây chướng mắt quá.
- Cô nói ai chướng mắt.
- Anh bị ngu hã. Hông lẽ tui nói tui.
Hai đứa nó lại tiếp tục cãi nhau, cách duy nhất có thể làm lúc này là... Bạch tỷ bịch miệng Mã lại, gật đầu chào Xà rồi kéo nó đi. Xà cũng vậy, túm đầu bịch thằng Sư kéo đi. Thế là hòa bình đã lặp lại.
++++
- Chị làm gì dạ. Để em xử cái tên đáng ghét đó.
Mã nhăn nhó, tháo tay Bạch tỷ ra, máu nóng đang sôi ùng ục.
- Mệt quá. Đi kiếm 2 người kia. Chị đói rồi.
Thế là bé Mã phải kiềm chế con giận này, hằm hực đi theo Bạch tỷ.
++++++
- Sao cản tao. Để tao cho nó một trận nên thân mới được.
Sư thét ra lửa. Mặt mày đỏ bừng, đầu bóc khói vì nóng giận.
- Thằng mất dại. Tao anh mày nghen mạy. Mày muốn bị hai thằng hắc ám kia xử hay sao mà còn gay chuyện.
Sư gắng nén cục tức này vào trong. Thà tha cho nhỏ đó lần này còn hơn là bị hai ông anh hắc ám hãm hiếp là toi đời trai.
- Sư tiểu thụ. Con chị nhỏ đó đẹp hén.
Xà huých vai Sư cười nham hiểm.
- Thụ mắt mày. Mê gái vừa thôi cha.
- Kệ bố. Gái hông mê mê gì mạy. Đi kiếm hai thằng kia. Đói rồi.
~~ khu canteen của trung tâm mua sắm~~
- Ha ha số tụi mày xui dữ dậy. Thằng Kết bị gái đánh trọng thương. Hai đứa bây gặp bà chằn lữa. Ha ha coi bộ có mình tao là số sướng.
Yết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn hai thằng kia thì đang bóc hỏa, có mình thằng Xà là đang mơ về mỹ nhân của nó.
- Tao mà gặp con quỷ nhỏ đó ở đâu. Tao thề tao xé xác nó ra.
- Kết ôm bên sườn bị đánh, ý chí phục thù tăng cao ngùn ngụt.
- Đói quá má ơi. Ăn gì đây.
Hai con Bảo Mã cặp kè nhau ôm bụng đói đi gọi món.
- Ê tiểu thụ, Mỹ nhân mỹ nhân kià. - Xà khều khều Sư.
- Thằng điên, mỹ nhân nào.
Sư quay người lại theo hướng Xà chỉ. Đập vô mắt là hình ảnh của con nhỏ đáng ghét lúc nãy. Máu điên bắt đầu dâng lên.
- Con quỷ nhỏ đánh tao kià. - Chỉ chỉ nhỏ đánh ẻm cho Yết thấy.
- Kì này phải báo thù. - Hai anh em Kết Sư quyết tâm chiến thắng. Còn hai thằng kia thì chả hứng thú thì. Thằng thì nhàn nhã ăn, thằng thì ngắm mỹ nhân của nó.
Lúc này, đám người của Bảo đang đi tìm chỗ. Bắt gặp đám người của Kết. Bảo cười khẩy.
- Đó là thằng biến thái bị tao xử đẹp đó Mã.
Đám người Bảo Bình cười lớn, làm đám con trai bắt đầu nổi nóng. Kết đập bàn đứng dậy.
- Con nhóc kia, tôi còn chưa tính xổ với cô mà còn dám vác xác đến đây tìm tôi sao.
- Xem ra tên biến thái anh phải tẩn thêm một trận mới tỉnh hã. - Bảo nhếch mép cười, cả đám người thi nhau cười lớn.
- Này nhóc con, tụi này không muốn gây sự. Cô đánh bạn tôi trước, chỉ cần cô xin lỗi thì coi như huề.
Yết khoanh tay, nhìn thẳng vào đám người Bảo Bình nói đều đều.
- Ha ha mày nghe gì không Bảo tỷ. Ông già đó kêu mày xin lỗi tên biến thái kià. Ha ha - Mã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bạch tỷ cũng nhếch mép cười.
- Xin lỗi sao, thật nực cười. Xưa nay bọn này xử ai cũng đều có lý do. Huống chi bạn anh gây sự trước. Bắt một mình em tôi xin lỗi. Các anh là cha người khác chắc.
Câu nói của Bạch tỷ, làm cả đám con trai tối mặt.
- Này bọn tôi đang nói chuyện đàng hoàng nhá. Chính bọn cô gây sự thì có. - Xà nhà ta cuối cùng cũng dẹp tình riêng mà cùng anh em giao chiến.
- Các cô ngon lắm. Dám đụng đến anh em bọn tôi. Đừng trách sao bọn này độc ác. - Sư siết chặt tay thành nấm đấm người hừng hực lửa.
- Thái độ như vậy mà nói là không gây sự sao. Nực cười thật đấy. Tên biến thái như các anh nguy hiểm lắm sao. Làm được những gì thì làm cho bọn này xem thử coi nào. Làm không được thì đừng có mà lớn tiếng. Điạ bàn này là của bọn tôi. Người coi chừng phải là các anh đấy.
Xử mặt lạnh lùng, xoáy thẳng mắt chằm chằm vào Ma Kết làm anh rùng mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái mạnh mẽ đến thế. Thật sự rất thu hút. Cả bọn đứng kình nhau, hai bên sát khí ngùn ngụt tưởng chừng như sắp có vụ choảng nhau rất lớn.
- Đại..đại tỷ - Lại một tên hớt hãi chạy đến chỗ Bảo Bình. - Sao em điện thoại hoài mà chị không bắt máy. Chị Ngọc nhập viện rồi.
- Cái gì. Bệnh viện nào? Đưa bọn chị đến đó. - Xử lo lắng vội thúc mọi người đi.
- Lại là cái tên khốn nạn đó sao. Đã tha cho một lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. - Bảo nghiến răng, khuôn mặt giận dữ. - Chuyện này chưa xong đâu. Tôi sẽ tìm các anh tính sổ sau.
Nói rồi, Bảo cũng chạy theo mấy mọi người. Để lại bọn người Thiên Yết đứng ngơ ra không biết gì.
" Con nhỏ đang ghét. Phải bắt nó bán qua Trung Quốc làm cung nữ mới được"
" Nãy lỡ miệng lớn tiếng với Mỹ nhân rồi. "
" Con quỷ nhỏ thấy ghét." " Ánh mắt ấy thật sự rất mạnh."
" Bọn họ rốt cuộc là ai. Gì mà điạ bàn này của họ. Gì mà đại tỷ. Bọn họ có vẻ như không bình thường. Con nhóc mà đánh thằng Kết chắc là cầm đầu băng đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro