Chạm mặt tại trường.
Sáng thứ 2 đầu tuần, cũng là ngày khai giảng của trường BLACKPINK. Cả sân trường đầy ấp những học sinh. Ai nấy mặt mày cũng vui mừng hớn hở gặp lại bạn cũ. Cả sân trường ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
" KÉT..."
Tiếng phanh xe phá tan khung cảnh ồn ào. Học sinh trố mắt, đổ dồn về phiá chiếc xe đắt tiền Benley màu huyết dụ mới cóng. Từ xe bước xuống bốn mỹ nam đốn tim chị em phụ nữ. Bọn học sinh la hét điên cuồng.
- Má ơi mỹ nam mỹ nam kià
- Mẹ ơi học sinh mới sao..Đẹp trai bá cháy.
- Anh ơi, anh đẹp trai quá đi.
Vân vân và mây mây.
Tụi con gái la hết điên cuồng, bắn tim lia lịa. Một sắc hồng bao phủ cả cái trường. Còn tụi mỹ nam kia. Tụi nó là 4 anh em siêu nhân gao Yết, Kết Sư Xà đấy. Hai ông anh lớn Yết Kết thì mệt mỏi với tụi mê trai kia, mặt mày tối sầm trốn đi cho lẹ. Con hai anh em mê gái Sư Xà đang bận tán gái rồi. Rõ khổ, đẹp trai quá đâu có sung sướng gì đâu.
" KÉT...."
Lại một lần nữa tiếng phanh xe phá tan tành cái khung cảnh nhoi như giòi ấy.
- Là Tứ Quái đệ nhất kià. Tứ Quái đi học rồi. - Một nam sinh la làng lên, làm đám học sinh hú hét, bỏ rơi cả trai đẹp tụ tập lại chỗ tứ quái.
Chắc không nói cũng biết là ai rồi. Hai con Bảo Mã phóng khỏi chiếc môtô Z1000 mới tậu. Còn hai chị lớn thì là từ tốn bước xuống từ chiếc Ferrari 488 màu đen cực ngầu. Cả sân trường trố mắt ngưỡng mộ các chị đại của trường. Cả 4 người chẳng quan tâm, cứ vậy mà đi thẳng vào trong.
Còn đám sao nam thì sao. Đương nhiên là không thể không bất ngờ khi thấy mấy sao nữ của chúng ta. Kẻ thù mà. Nhưng thật sự không ngờ họ lại nổi tiếng đến thế. Lại còn rất chịu chơi. Cả 4 người nhìn họ đầy khó hiểu. Ma Kết khều cậu bạn gần đó hỏi.
- Cậu bạn này. Họ là ai thế? Trông có vẻ nổi tiếng quá nhỉ?
- Các cậu không biết thật sao! Đừng có giỡn chứ! - Nam sinh trố mắt ngạc nhiên. - Bọn họ là Tứ quái nổi tiếng nhất cái thành phố này đấy.
- Tứ.. Tứ quái sao? - Sư vẫn chưa hiểu mấy.
- Vậy chắc là các người từ nói khác chuyển đến rồi nên mới không biết. Cậu thấy cô gái mang cặp hình trái banh tóc màu đỏ cột cao ấy không. Đó là Nhân Mã đệ nhất karate. Tuy mới lớp 11 mà đã là hội trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường. Đã từng đạt rất nhiều huy chương vàng. Chưa bao giờ bại trận. Còn cô gái mái tóc màu hạt dẻ đeo kính thấy không. Cô ấy là Xữ Nữ, Học sinh xuất sắc nhất trường, đã từng đạt điểm tuyệt đối bài thi của trường đại học Harvard lúc học lớp 11. Nói về khoảng học tập thì chưa một ai có thể qua cô ấy. Còn cô gái mái tóc màu khói đang đeo heaphone thấy không. Đó là Bạch Dương, đệ nhất thiện xạ danh bất hư truyền. Từng là quán quân bắn cung và bắn súng cấp quốc tế. Bạch tỷ đệ nhất trong các đệ nhất.
Nghe nói tới đây, các sao nam không khỏi bất ngờ. Thật không ngờ kẻ thù của bọn họ lại mạnh đến thế.
- Còn con nhóc tóc tím móc lai ấy thì sao? - Yết chỉ tay về phiá Bảo.
- Ấy, đừng gọi Bảo tỷ là con nhóc. Cậu mà gọi như thế coi chừng bị đập nhừ tử đấy - Nam sinh dè chừng - Bảo tỷ là người cầm đầu tứ quái. Một trong những người đáng sợ nhất. Thành tích đánh nhau của Bảo tỷ và Tứ quái là nhiều vô số kể. Năm ngoái đã có hơn 20 hội trưởng hội học sinh chuyển trường đi vì dám đụng đến Bảo tỷ và Tứ quái. Ở trong trường này không một ai dám đối đầu với Bảo tỷ. Các cậu là học sinh mới, nếu muốn yên thân thì đừng chọc giận bọn họ. Thê thảm lắm đấy.
Nói rồi cậu nam sinh ấy bỏ đi.
- Chà...không ngờ tụi con gái đó lại có lý lịch ghê gớm thiệt. Hèn chi hôm bữa tụi nó hùng hổ quá trời. - Xà xoa cằm tán dương. - Sư tiểu thụ, mày chọc nhầm ổ kiến lửa rồi con ơi.
Xà xoa đầu Sư làm anh tức điên, hầm hầm bỏ đi. Các sao khác cũng bỏ đi theo.
" Bảo tỷ sao? Xem ra không phải dễ chơi "
" Phải cho hai chị em nhà nó biết mặt mới được."
" Mỹ nhân của ta quá tuyệt vời quá xá."
" Chưa bao giờ bại trận sao? Hừ, tôi sẽ đánh bại cô. Con nhỏ đáng ghét."
~~ oOo ~~
Thầy hiệu trưởng Lý Bạch đang thao thao bất tuyệt bài thuyết trình dài mấy ngàn hải lí của mình. Còn đám học sinh thì đang trong chế độ tiá lia với đứa bên cạnh, chẳng thèm nghe sinh hoạt. Năm nào mà chả vậy, có một bản tình ca mà bật suốt 20 năm nay còn gì. Chán lắm.
- Sau đây, thầy xin giới thiệu hội trưởng hội học sinh mới của trường chúng ta. Mời bạn Tống Thiên Yết.
Thiên Yết nghe đến tên mình, liền lạnh lùng bước lên. Tụi học sinh nữ lại gào rú om som cả lên.
- Bảo Bảo nhìn kià. Thằng đó mình gặp ở trung tâm mua sắm.
Mã đang ngồi chơi game, khều con Bảo kế bên đang chơi LOL, chỉ chỉ lên sân khấu. Lúc này Xử tỷ với Bạch Tỷ cũng rời bỏ cái điện thoại của mình mà tập trung lên sân khấu.
- Chào mọi người. Tôi là Tống Thiên Yết, là hội trưởng hội học sinh mới. Tôi sẽ cố gắng hết sức với chức hội trưởng khó khăn này. Hi vọng mọi người có thể hợp tác giúp đỡ tôi. À còn nữa, tôi không giống với mấy hội trưởng trước. Tôi không dễ bị đá ra khỏi trường sớm đâu.
Dứt câu Yết nhìn chầm chầm vào 4 sao nữ của chúng ta. Hất mặt ngạo nghễ với Bảo. Bảo cũng chẳng vừa, nhếch mép đầy thách thức.
- Thằng điên.
- Xem ra chị em mình lại sắp có trò mới rồi đấy.
Bạch Dương bẻ tay rốp rốp, xoay cổ thả lỏng cơ thể như chuẩn bị tinh thần thi đấu. Xữ tỷ kéo chiếc kính xuống, người bắt đầu tỏa sát khí. Hai con Bảo Mã cười ranh mãnh. Lại sắp có bão lớn ập đến nữa rồi. Tụi học sinh ngồi gần đó bắt đầu lạnh sống lưng, toát mồ hôi.
" Cậu ta ở đây thì chắc chắn tên biến thái kia cũng ở đây. Được lắm."
" Tên đáng ghét, bà sẽ cho mi chết."
" Phải làm một trận khai mạc trước nhỉ."
" Hội trưởng mới sao? Để tôi xem tên biến thái như anh trụ ở đây được bao lâu. Dám thách thức Bảo tỷ ta ư?."
~~ oOo ~~
•• Lớp 11-7 ••
- Bảo tỷ. Nhớ em quá đi. - Một thằng con trai từ đâu bay tới ôm Bảo nhà ta thắm thiết. Vừa bỏ Bảo ra nó háo sắc hốt luôn con Mã kế bên.
- Thằng này bỏ tao ra coi. Ngộp thở. - Mã bực bội, luồn tay bẻ quặp tay thằng háo sắc ra sau, cốc một cái thật mạnh vào đầu. - Dạo này mày biến thái lắm nghen Ngưu. Bà cho mày một trận giờ.
Ngưu là thằng cận thần đắc lực của chị em nó. Giới tính của bạn này hơi khó xác định. Lúc thì hắn là chị em chia nhau cái váy của hai con Bảo Mã, lúc thì lại là người tình hờ mỗi khi đông về. Nói chung là thằng này là osin không lương của hai đứa nó. Tội lắm.
- Dám ôm bà nè, cho mi chết - Bảo tóm cổ Ngưu, thôi vào bụng anh. Con Mã cũng nhào vô hợp sức, đứa thì vặn tai, đứa thì nhéo má. Làm bạn Ngưu tội nghiệp la oai oái.
Sau một hồi bị tra tấn thì cuối cùng bạn Ngưu cũng đã yên vị...dưới đất. Mặt mày mếu máo.
- Tụi bây dữ như chằn lửa á. Hèn chi tới giờ vẫn ế chổng ế trơ. Mai mốt có đánh nhớ chừa cái lỗ tai của tao ra nghen. Nhạy cảm lắm đó mày.
Bạn Ngưu ôm lấy đôi tai đang đỏ như ớt của mình mà khóc tiếng miêng.
- Cô vào lớp bà con ơi.
Cả lớp bước lên bục, cười tươi.
- Mới sáng sớm sao lại ồn ào đến thế này. Bảo Mã hai em lại đánh nhau với Ngưu sao?
- Có đâu cô. Tụi con ngoan hiền vầy nè, chân yếu tay mềm thế này, nâng tạ còn không nổi thì lấy sức đâu mà đánh ai hã cô.- Bảo giở giọng ngây thơ vô số tội nhìn cô.
- Cô làm chủ nhiệm lớp con hã cô.- Mã đứng dậy hỏi.
- Ừm. Năm nay cô lại tiếp tục làm chủ nhiệm lớp các em. Sao nào vui chứ - Cô cười tươi
- Yeah.... anh em ơi quẫy lên hú hú... Cô Ngư muôn năm. Cô Ngư là nữ thần trong lòng của bé Mã. - Con Mã nhảy cẫn , tụi học sinh trong lớp cũng rú hét dữ dội. Đơn giản thôi. Vì cô Ngư rất hiền, lại dễ thương nữa, chưa bao giờ la rầy hay phạt nặng tụi nó. Bởi dậy thương cô lắm. Mới tháng rồi, cả lớp còn cùng cô đi biển chơi nữa chớ.
- Rồi rồi trật tự nào. Lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Các em chào đón nào. Vào đi em.
Từ ngoài cửa lớp bước vào, một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt điển trai hớp hồn đám con gái. Chợt
- Con nhỏ/ Cái thằng đáng ghét.
Con nhỏ với cái thằng đó không ai khác chính là bạn Mã và bạn Sư đấy. Hai bạn đang lườm nhau tóe khói, không khí trong lớp càng căng thẳng hơn.
- Ha ha mày trúng thưởng rồi kìa Mã. - Bảo cười nghiêng ngã vỗ bốp bốp vào vai Mã nhi - Cô ơi chỗ bạn Mã còn trống, cho bạn mới ngồi đó đi cô. - Con Bảo lại nhí nhố.
- Ngồi chung mắt mày á. Chỗ mày cũng trống đó, sao không cho nó ngồi. - Bạn Mã máu đang lên.
- Bậy hết sức. Năm nay tao có ưu đãi đặc biệt. Tao sẽ ngồi chung với lớp trưởng ha ha. Ngưu tao sẽ đề cử cho mày. - Bảo khoác tay lên vai Ngưu cười như con điên.
- Thôi thôi. Không giỡn nữa. Bảo vô chỗ ngồi nhanh lên. Mã em ngồi xuống đi. Để bạn học sinh mới giới thiệu cái đã. - Cô Ngư cuối cùng đã mang lại hòa bình cho đất nước.
- Xin chào mọi người. Tôi là Tống Sư Tử. Tôi vừa từ nước ngoài trở về. Mong mọi người giúp đỡ tôi thêm. - Sư cười tươi giới thiệu. Dưới lớp có bạn mặc đen xì, cười đểu.
" Nhìn cái mặt khó ưa thiệt chứ."
- Được rồi. Em xuống ngồi chung với bạn Nhân Mã nhé.
- WTH... Con phản đối. - Mã đập bàn hét lớn.
- Phản đối vô hiệu. - Cô Ngư mặt hình sự, giống mấy ông chủ tọa xét xử.
- Mày ngu quá, để nó ngồi chung đi. Tao với mày dễ chơi nó hơn.
Bảo kéo Mã nói nhỏ. Rồi hai đứa nhìn nhau cười cười. Mã đột nhiên thay đổi sắc mặt, niềm nở.
- Mời bạn học sinh mới.
Nó làm bộ cúi người lịch sự mời bạn Sư. Bạn Sư thấy vậy liền đắc ý, bước xuống ngồi ngạo nghễ. Giọng thách thức.
- Cảm mơn lòng tốt của bạn Mã à nghen.
" HUỴCH... "
Chưa kịp ngồi thì bạn Sư nha ta đã đo ván nằm ôm đất mẹ. Mông tiếp đất hoàn hảo. Cả lớp cười ầm ầm lên. Con Mã với con Bảo đập tay cười điên dại. Thật ra là con Bảo rút ghế ra để cho bạn Sư té ấy mà. Sư máu dồn lên tới não, nhìn Bảo nảy lữa.
- Cô làm gì thế hã...
Con Bảo vẫn còn cười ngặt nghẽo, gác chân lên ghế, khoanh tay hất mặt về phiá Sư.
- Đây là nghi thức chào đón học sinh mới của lớp này đấy. Sao nào? Có ý kiến gì không.
- Cô..
Cả hai tiếp tục kình nhau tóe khói. Cô Ngư lại lần nữa làm sứ giả hòa bình, lập lại độc lập cho cái lớp này.
" Được lắm. Chờ đó đi, tôi sẽ làm cho các cô hối hận. Dám đụng đến bổn thiếu gia ta."
~~ oOo ~~
•• 12-8 ••
- Cô vào lớp rồi. Cả lớp đứng.
Giọng chị Xữ oanh liệt đấy. Từ ngoài cô giáo bước, vừa thấy mặt bà cô cả lớp thở dài chán nản. Xử tỷ thì cũng chẳng mấy quan tâm, đang bận đọc sách. Chị Bạch Dương cũng thở dài gãi đầu ngao ngán. " Sao lại là cái bà hắc ám này chớ. Mệt ghê".
- Xem ra các em thất vọng lắm nhỉ. Tôi là Bạch Kim. Năm nay tôi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Hi vọng cô trò chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ đưa lớp đi lên nhé.
Bà cô Kim nghiêm mặt nói. Tiếng vỗ tay bị ép buộc vang lên sau lời nói của bà cô hắc ám đó.
- Lớp chúng ta năm nay sẽ đón thêm ba học sinh mới nữa. Các em chào đón các bạn nào.
Từ ngoài của bước vào ba chàng trai hotboy làm náo loạn sân trường lúc sáng.
- Á..hội trưởng kià - Thích quá đi.
Lại là tụi con gái trông lớp nháo nhào đấy. Chị Xử và chị Bạch nhìn nhau, vẻ mặt không cảm xúc nhìn ba tên trên bảng.
- Tôi là Tống Thiên Yết. Chắc mọi người biết hết rồi chứ - Yết lạnh lùng nói. Tụi con gái lại bắn tim nữa rồi.
- Tôi là Âu Ma Kết. Hân hạnh được gặp mọi người. - Kết ca cười gật đầu chào. Tụi con gái ôm tim la oai oái.
" Tên biến thái học chung lớp với mình "
- Tôi là Ngạn Xà Phu nhé. Chúng tôi vừa từ nước ngoài trở về. Có gì mong mọi người giúp đỡ nhé. hihi ^^ - Xà cươi tươi hết cỡ, sáng chói lóa làm tụi con gái đứng ngồi không yên. Nhưng bên phiá góc lớp có người đang nôn đấy.
- Được rồi, em Yết và Xà Phu ngồi bàn phiá sau bạn Bạch Dương nhé. Còn em Ma Kết ngồi kế lớp trưởng Xử Nữ nhé. - Cô Kim chỉ chỗ ngồi cho ba bạn sao.
Hai bạn Yết Xà cứ thế đi về chỗ ngồi của mình. Bạn Kết cũng thế nhưng vừa đến chỗ Xữ thì bạn Xữ lấy cặp của mình để lên ghế ý không cho người kia ngồi. Kết xám mặt, giọng băng lãnh.
- Muốn gì đây hã.
Xữ đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thẳng mắt Kết.
- Tôi không muốn ngồi với tên biến thái như cậu. Cậu xuống phiá sau ngồi đi. Vẫn còn bàn trống đấy.
- Tôi không thích. Cô giáo sắp sao tôi ngồi vậy. Cô chỉ là lớp trưởng thôi quyền hành gì mà bắt tôi làm theo cô chứ.
Kết hất cặp Xữ rớt xuống đất, tay kéo ghế định ngồi xuống nhưng. " XOẸT.. " Một vết cắt nhỏ xoẹt qua tay của Ma Kết ửng đỏ...rỉ máu. Thứ cắt tay anh chính là một tấm thẻ màu đen ấn kí đầu lâu, điều đặc biệt nó đề chữ Tứ Quái đang rỉ máu. Anh đưa mắt dò xét tìm nơi người đã phóng nó. Đôi mắt anh dừng lại chỗ Bạch Dương. Gương mặt cô đầy sát khí, tay xoay xoay thẻ bài giống hệt lúc nãy, khóe miệng nhếch đầy hắc ám.
- Đừng có nhờn với lớp trưởng đấy. Bảo tỷ không tha cho cậu đâu.
- Được thôi. Để rồi xem.
Kết vẫn vào ngồi cạnh Xữ, chị Xữ lúc này trong lòng rất khó chịu thở hắt một hơi. Rồi đứng dậy.
- Xin phép cô, em có việc trên phòng hội trưởng ạ. Em đi trước ạ.
Nói rồi chị Xữ cứ thế mà bỏ đi, Kết nhìn theo mắt đầy khó hiểu.
Từ lúc thấy bạn Bạch phóng thẻ bài ấy, bạn Xà nhà ta ngẩn người cả ra, khều khều Bạch.
- Chào Bạch Dương. Cậu nhớ tớ không. Chúng ta gặp nhau ở trung tâm mua sắm đấy.
- Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao. Sao tôi phải nhớ cậu - Bạch khó chịu quay xuống sổ cho tên Xà một tràng.
- Tụi mình gặp ngau coi như có duyên, tụi mình làm bạn nhé. Mọi hiểu lầm bỏ qua hết nha. - Xà lại cười chia tay trước mặt Bạch. Bạn Bạch nhìn tay hắn rồi lại nhìn cái mặt đang cười ấy, tuôn một câu nhẹ như lông hồng.
- Thằng điên.
Nói rồi chị Bạch quay lên nhưng cũng không quên tuôn thêm câu nữa - Kêu bạn của cậu xin lỗi bọn này đi rồi tôi sẽ nghĩ lại.
- Cái này... hơi căng à..
Thiên Yết ngồi bên cạnh nãy gìơ im lặng không nói gì. Vì đang bận lên kế hoạch trả thù cho đồng bọn của ẻm. Nên cũng chẳng thèm quan tâm đến thế giới xung quanh.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
" TÍT...Xin thông báo. Mời hội trưởng mới nhậm chức Tống Thiên Yết, bạn Âu Ma Kết và các bạn lớp trưởng của khối 11 và 12 lên phòng hội trưởng gấp. Xin nhắc lại, Mời hội trưởng mới nhậm chức Tống Thiên Yết, bạn Âu Ma Kết và các bạn lớp trưởng của khối 11 và 12 lên phòng hội trưởng gấp."
" Sao cái tên đó cứ ám mình hoài vậy trời. Số tui còn éo le hơn chị Dậu nữa"
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
* Phòng hội trưởng *
Xữ tỷ của chúng ta đang ngồi chờ trên chiếc bàn dài, vừa lật hồ sơ vừa uống trà.
- Cô là người thông báo sao.
Yết và Kết bước vào nhìn thấy Xữ đang thư thả uống trà liền hỏi. Xữ đặt sắp hồ sơ lên bàn, đứng dậy đi đến chỗ Yết và Kết, cô chià tay ra
- Tôi là thư kí của trường. Chúng ta cùng hợp tác nào.
- Hân hạnh. - Yết cũng bắt tay với Xữ.
Lúc này lớp trưởng các lớp cũng vào đông đủ, Xữ lại dõng dạc lên tiếng.
- Chào mọi người, đây là hội trưởng mới của chúng ta, chắc mọi người ai cũng biết rồi nên tôi sẽ không giới thiệu lại đỡ tốn thời gian của mọi người. Tôi cũng vừa họp với nhà trường và quyết định sẽ có thêm chức hội phó kỉ luật. Người này sẽ hợp tác với hội trưởng trong việc quản lý học sinh trong trường. Giống như một giám thị. Sau khi bàn bạc, nhà trường quyết định bầu cho bạn Âu Ma Kết lớp 12-8 đảm nhiệm chức hội phó kỉ luật. Xin các bạn dành tràn pháo tay cho bạn Kết. - Mọi người đồng thanh vỗ tay chúc mừng Kết. - Cậu phát biểu đôi lời đi.- Xữ bên cạnh nhắc Kết.
- Chân thành cảm ơn mọi người cùng nhà trường đã tin tưởng giao cho tôi chức vụ này. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt với nhiệm vụ được giao.
- Đây là hồ sơ của cậu này hội trưởng. - Xữ đưa sắp hồ sơ cho Yết - Theo thông lệ, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón tân học sinh. Mọi năm sẽ tổ chức hội thao giữa tân sinh viên và các học sinh trong trường. Bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức buổi lễ cho cựu học sinh. Không biết cậu có ý kiến gì không?
Yết trầm ngâm suy nghĩ, đọc đi đọc lại bản hồ sơ mà Xữ đưa cho. Sau một hồi lâu, anh cũng đặt sắp hồ sơ xuống, điềm tĩnh nói.
- Tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ giữ tiến hành như mọi năm. Nhưng theo tôi nghĩ một buổi lễ chào đón mà lại để học sinh phải ngồi nghe sinh hoạt thì rất nhàm chán.Nên tôi để nghị chúng ta sẽ tổ chực một buổi dạ tiệc tại phòng hội trường. Vừa chào đón tân học sinh vừa để chào đón các cựu học sinh, như vậy sẽ tốt hơn. Các bạn nghĩ sao. Mọi người có thể biểu quyết.
Hầu như mọi người tán thành với ý kiến của Yết. Anh gật đầu hài lòng.
- Ok. Vậy các bạn lớp trưởng về thông báo với lớp như thế. Còn thời gian thì sau khi tôi họp với bạn Xữ và bạn Kết rồi sẽ thông báo với mọi người.
Nói rồi mọi người đi ra về cũng vừa lúc ra chơi. Xữ đúng dậy chào Yết
- Chúng ta sẽ hợp vào cuối buổi học. Chào hội trưởng.
Cô gật đầu nhẹ với Ma Kết, chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt anh, cứ thế mà đi thôi. Sau khi Xử đi khuất, Kết thở dài chán nản.
- Hình như Xữ Nữ ghét tao lắm mày ạ. Suốt buổi họp chẳng thèm nhìn tao lấy một cái. Haiz...
- Sao vậy. Thấy người ta không quan tâm tới mình nên đau lòng à.
- Yết châm chọc.
- Thằng điên. Sao tao phải đau lòng chớ. - Kết nổi đóa, bỏ đi. Yết nhìn theo thằng bạn cười thích thú.
~~ oOo ~~
- Đói quá đi Cừu ơi. Ăn gì đây - Hai con Bảo Mã cặp cổ chị Bạch đáng thương lôi vô canteen.
Vừa thấy ba chị đại trong trường, đám nhoi nhoi trong canteen không đợi ai kiu ai biểu tự động dạt ra hai bên nhường đường cho ba bạn sao chúng ta.
- Ngưu đệ. Lại mua đồ ăn đem lại đây nhanh lên.
Bảo ra lệnh cho Ngưu rồi cùng hai bạn sao còn lại đi lại bàn ngồi. Tội bạn Ngưu, đâu dám cãi lại đâu, ba chị em nó xé xác anh ra làm trâu bảy món thì khổ. Ngưu ngoan ngoãn mua đồ ăn đem lại cho ba chị em la sát nhà nọ.
- A... Xữ tỷ, ở đây nè.
Mã gọi lớn khi thấy Xữ tỷ đang đi lại. Thế là Tứ quái lại tụ hội đông đủ, đám học sinh trong trường ai cũng đưa mắt nhìn không ngớt.
- Hai đứa lại ăn hiếp Ngưu nữa hã. Bỏ nghe chưa.
Chị Xữ cốc đầu hai con Mã Bảo đang hí hững ăn. Bạn Ngưu tội nghiệp đang ôm cả một mâm nước uống đầy ắp. Hai tên phạm nhân ấy chỉ cười cười rồi là ăn tiếp.
Cả canteen bỗng nhiên nháo nhào lên vì sự xuất hiện của bốn bóng hồng. À không bốn mỹ nam. Kết và Yết vẫn lãnh đạm, chỉ có hai tên nhí nhố kia là lo tán gái, nháy mắt rồi lại cười khiến tụi con gái la làng cả lên.
- Ồn ào chết đi được. Ăn cũng không vô.
Bạch tỷ nhăn nhó khó chịu, trông khi hai cái con ham ăn nãy giờ vẫn chưa chịu ngẩn mặt lên. Bạch bực bội, đứng lên ghế tỏa sát khí.
- Cái này canteen chứ không phải fanmeeting của mấy má đâu. Nhỏ nhỏ cái mồm dùm cái.
Tiếng thét của chị Bạch làm đám con gái xanh mặt, từ từ rút ra chỗ khác. Các bạn sao nam đi lại chỗ các bạn nữ đang ngồi, Xà niềm nở.
- Xin lỗi Bạch Dương nha. Tụi này ngồi cùng được không.
Bạch tỷ không nói gì, ngồi phịch xuống, hai con Bảo Mã đánh hơi thấy mùi giặc liền ngừng ăn. Bảo hất mặt nhìn đám sao nam trước mặt cười.
- Sao lại không. Càng đông càng vui. Ngồi tự nhiên đê.
Mấy sao nam cũng chẳng thèm nói gì thêm, cứ vậy mà ngồi, dù gì cũng hết chỗ rồi. Ngồi chung cũng chẳng chết thằng lính nào.
- Nào nâng ly lên. 1..2...3.... zdô... Kỉ niệm 3 năm thành lập hội Ế nào. - Con Mã bơ đẹp mấy bạn sao. Ba chị em Bạch Mã Bảo uống cạn cả ly nước.
Tụi sao nam lúc này chỉ biết ngồi nhìn bọn họ, chả biết nói gì. Nói ra câu nào thế nào câu sau cũng sẽ gây chiến cho xem. Im lặng là thượng sách. Mạnh ai nấy sống dậy cho khỏe. Nhưng nãy gìơ có một người đang nhìn chăm chăm chị Xử nhà ta. Là Ma Kết đấy. Từ lúc anh vào ngồi tới gìơ, cô không nói tiếng nào, lẳng lặng mà ăn, chẳng thèm lia anh một cái. Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh không thích bị bơ như thế này, đặc biệt là cô. Anh kéo ghế xích qua chỗ Xữ.
- Xữ..Xữ Nữ tôi có chuyện muốn nói. - Kết nói khẽ.
- Nếu không phải chuyện của nhà trường thì tôi sẽ không trả lời. - Giọng Xữ lạnh tanh.
- Ờm...thì..thật ra không phải chuyện nhà trường cho lắm ...mà là tôi...
- Nếu không phải thì thôi. Xin lỗi tôi có việc. Chị đi trước nhé Bảo Bảo. Chiều nay mọi người về trước, không phải chờ chị đâu.
Xữ bỏ đi, cắt ngang lời nói của Kết. Tụi con Bảo thấy vậy cũng đứng vậy, Bảo cười thân thiện nhìn Yết.
- Cảm ơn anh hội trưởng đã mời bọn em ăn. Bây giờ bọn em có việc phải đi. EM CHÀO ANH HỘI TRƯỞNG Ạ.
Nụ cười thân thiện lúc nãy bay đâu mất, thay vào đó là một nụ cười đắc ý. Ba chị em Bảo Bạch Mã đập tay nhau cười lớn rồi bỏ đi.
- WTF...cái méo gì thế. Con nhỏ đó..
Sư đập bàn sau 5 giây bị đơ trước câu nói của Bảo tỷ nhà ta.
- Coi bộ không thể làm lành rồi. Phải đáp trả lại thôi.
Yết đột nhiên tỏa sát khí. Thì ra anh bị con nhóc kém mình một tuổi xỏ mũi. Đáng lẽ anh phải cảnh giác trước con nhỏ lau cá như nó chứ, nó đâu có dễ gì chịu ngồi chung giới tụi này chứ. Anh vò đầu bức tóc trách bản thân quá ư không để phòng. Còn tên Xà thì chủ động đứng lên trả tiền. " Mới một bữa chắc hông sao đâu. Với lại trả tiền cho Tiểu Bạch mà hihi ". Bạn Kết nhà ta vẫn ngồi im, gương mày không chút biểu cảm.
" Mày bị điên hã Kết, mày rất ghét cô ta, cô ta là chị gái của kẻ thù đấy, cô ta gọi mày là biến thái. Cô ta rất đáng ghét, không được quan tâm tới cô ta, cô ta không là gì để cho mày phải để tâm tới đâu. Rõ chưa thằng ngu."
Bầu không khí choáng ngộp bao trùm lên các sao nam. Còn bên các sao nữ thì sao. Tất nhiên là phải rất hả hê rồi.
~~~ oOo ~~~
Mấy bạn sao nữ của chúng ta sao khi chơi mấy bạn sao nam một vố thì mỗi người một nơi. Chị em Bạch Mã thì đến câu lạc bộ, còn mình con Bảo đang đi lang thang trên hành lang với osin của nó. Bỗng phiá xa, có đám nữ sinh đang tụ tập, máu thám tử dâng trào trong người nó. Liền nấp sau cột tường nghe lén.
- Con mập kia, mày bị đuôi hay là tại mập quá che mất cả mắt rồi không nhìn thấy tao hã. - Một bạn nữ sinh son phấn đầy mặt đang hùng hùng hổ hổ
- Có phải lỗi của tớ đâu. Là do các cậu chạy giỡn không nhìn đường tông phải tớ mà. Với lại người ta mập cỡ nào đi nữa thì vẫn không thể nào che bít mắt được đâu. - Cô bé mập nói đều đều, tuy có chút sợ sệt.
- Mày còn dám bắt bẻ tao. Ngon lắm. Thứ mập như mày làm cản đường cản lối người khác, một mình mày là hết cái hành lang rồi. Đã mập mà bày đặt đua đòi, tao nghe nói mày viết thư tỏ tình cho anh Phú lớp 11-4 à. Haha thứ mập như mày mà cũng bày đặt mơ mộng tới hotboy của trường sao. Haha anh Phú không thích mấy đứa mập ú như mày đâu con. Nhìn mày tao cứ tưởng thùng phi di động á. Ha ha - Cả đám nữ sinh hùa nhau cười ha hả. Cô bé mập đứng khóc nức nở, cuối cùng một tay xô ngã con nhở đang ghét trước mặt. Nhỏ bị té nổi đóa - Má nó dám xô tao. Tụi bây đập chết mẹ nó cho tao. Con mập chó chết.
Cả đám con gái lao vào đánh cô bé mập tới tấp, con nhỏ phản kháng không kịp, bị tụi nó đè xuống đất đánh liên hồi. Lúc này, con thám tử Mori Bảo Bình chứng kiến mọi chuyện, liền anh hùng xông ra.
- Tụi bây dừng lại hết coi. Dám gây sự trong điạ bàn của bà mày hã.
Bảo phi người, đạp con nhỏ gần đó văng ra xa. Đám con gái vừa nhìn thấy Bảo tỷ liền dừng tay, đứng sát vào mép tường, mặt mày xanh hơn tàu lá, miệng lắp ba lắp bấp..
- Bảo...Bảo tỷ...nó...nó.. gây sự với bọn em trước.
Bảo đỡ cô bé mập ngồi dậy, dựa vào tường, cởi chiếc áo khoác che người cô lại. Ra lệnh cho Ngưu osin canh giám thị. Bảo tỏa sát khi chết chóc, nhìn đám con gái lúc nãy.
- Mày là Kim Ngọc học lớp 11-3 đúng không.
- Dạ...Dạ..phải. - Mặt nhỏ trắng bệt không còn giọt máu.
- Bảo tỷ nhỏ đó gây sự với bọn em trước. Bọn em chỉ... chỉ..
- Không cần giải thích. Tao biết hết rồi. Cả đám tụi bây ăn hiếp một người không biết nhục sao. Còn mày, Kim Ngọc - Bảo chỉ thẳng mặt con Ngọc - Mày tưởng mày ngon lắm sao, nhà mày giàu lắm sao mà mày có quyền phán xét người khác. Mày lấy quyền gì xỉ nhục người ta. Cô ấy mập thì sao, bụ mập không phải là con người hã, mập không có quyền yêu thương hã. Đâu phải ai cũng muốn mình mập ú xấu xí đâu. Cái người mà mày đang chê mập ú xấu xí chật đất đó đó, người ta đang tự bỏ đói bạn thân, đang lao đầu vào giảm cân điên cuồng đó. Mày có biết không. Nói với mày cũng bằng thừa, với một đứa rớt não như mày tao có nói bao nhiêu mày cũng chả hiểu. Nhà mày giàu thật đấy, mày cũng đẹp gái đấy nhưng đạo đức mày bị chó tha rồi. Tụi bây đánh nó bao nhiêu cái tao trả lại gấp đôi.
Vừa nói dứt câu Bảo tán bốp bốp vào mặt nhỏ Kim Ngọc, đám con gái xung quanh chả dám động đậy gì. Bỗng có con nhỏ phiá sau nắm tóc Bảo lôi ngược lại. Rất nhanh Bảo đánh chỏ sau vào mặt nó, cả đám con gái lao đến, nhưng đều bị Bảo đánh cho té ngã. Cả bọn nằm rên la dưới sàn, mặt mày đứa nào cùng đỏ ửng, in năm dấu tay của Bảo tỷ nhà ta. Cô nhìn bọn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Rồi đi lại chỗ cô bé mập.
- Nè không sao chứ. Cậu có đau ở đâu không.
- Bảo..Bảo tỷ...tớ không sao. - Cô nàng tròn mắt nhìn người trước mặt.
- Gọi Bảo Bình là được rồi. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế. - Nói rồi Bảo đỡ cô bạn đó dậy. Thì từ xa Ngưu chạy đến.
- Ông Khanh với mấy ông giám thị đang tới. Tao nghi là có đứa báo. Có thằng hội trưởng nữa. Mày đi đại đi.
Bảo chưa kịp đi thì mấy thầy giám thị đã chặn lại.
- Đi đâu đó Bảo tỷ. Lần này không thoát được đâu nhé.
Ông thầy Khanh cười đắc chí, tay gõ gõ cây thước bản của ổng. Còn con Bảo vẫn tĩnh như không, cười cười.
- Theo luật cũ đi thầy. Bắt được em trước khi vô giờ rồi hãy tính nhé. Bái bai thầy yêu của bé Bảo.
Vừa nói dứt câu, nó phóng người qua lang cang nhảy xuống lầu. Yết giật mình " Điên à, lầu ba đấy chứ chẳng chơi đâu. Con nhóc đó.". Anh vội chạy lại nhìn xuống. Điều bất ngờ là không thấy bóng dáng nó đâu.
- Thầy ơi, chuyện này không liên quan tới Ngưu Ngưu nha. Đừng có bắt nó nha thầy. Còn 10 giây nữa là vào lớp rồi. Còn chào thầy Khanh, chào thầy giám thị. Em chào anh hội trưởng nhá.
Con Bảo hiện diện ở tầng hai tòa lầu bên cạnh. Đang nhảy nhót, cười đùa nghịch ngợm, cuối người chào mấy thầy, rồi vẫy tay nhảy chân sao đi mất. Lúc này thầy Khanh lắc đầu chán nản.
- Lại thoát nữa rồi. Em nên tập quen với việc này đi Yết à. - Thầy vỗ vai Yết.- Mấy em kia, theo tôi xuống phòng giám thị ngay.
Mọi người đi hết, chỉ còn mình Yết ở đó. Anh dán mắt nhìn chằm chằm vào tầng hai tòa lầu bên cạnh, chỗ con Bảo đứng lúc nãy. Anh vô thức cười, một nụ cười thích thú.
" Ấn tượng lắm. Để xem tôi có bắt được cô hay không. Nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro