Chap 4
Nhớ nghe nhạc nhen !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trận mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn,gió dịu lại và mặt trời bắt đầu hé nắng. Tuy mưa đã tạnh nhưng nước mưa vẫn đọng trên cành cây mỗi lần gió nhẹ thổi qua, những hạt nước ấy lại rơi xuống như những hạt pha lê nhỏ bé. Trên cao, bầu trời đã quang đãng hẳn vài áng mây trắng bay lơ lửng. Tất cả đều hòa nhịp trở lại sinh hoạt bình thường và...
-Hai đứa nó đi tới giờ vẫn chưa về..biết vậy mình đã không cho con Sư tăng động đó đi rồi để giờ không lo đến như này
Ma Kết đan hai tay lại đi quanh phòng khách,khuôn mặt lo lắng vô cùng. Lỗ cũng đúng thôi hai người đó có cái tính tò mò gặp chuyện gì cũng chen vào bàn luận không chừng bị người khác quánh rồi bắt cóc cũng không chừng
-Mưa tạnh rồi, hai tụi mình đi tìm họ
Bạch Dương lo lắng cho hai đứa kia cũng không thua gì Ma kết, đã thấy bất ổn rồi còn gặp bà Kết cứ đi qua đi lại trước mắt cả chục vòng khiến cô cũng rối theo luôn. Cô cùng Ma kết bước tới cửa chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa đột ngột mở ra và cánh cửa ''anh dũng'' ấy đập thẳng vào mặt chị Kết. Hiện tại Ma kết đã nằm trên đất cộng một đường hằn màu đỏ in lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, Bạch Dương giật mình vội đỡ Ma Kết
-Mình về rồi!!!-Sư tử cùng Thiên bình bước vào nhưng cả hai đều khựng lại nhìn hai người kia và đặc biệt là nhìn Ma Kết
-Ma Kết bị sao sao vậy??-Thiên bình định ngồi xuống đỡ Ma Kết lên thì bỗng Ma Kết ngồi bật dậy, ánh mắt nguy hiểm kèm theo luồng sát khí khủng lồ
-Sư tử... cậu chết.... Với Mình-Ma Kết trên tay cầm cây dù từng chữ phát ra đều khiến người nghe lạnh gáy. Thiên bình ,Bạch Dương ở sau Ma Kết vội lùi xa cả trăm mét, còn Sư tử thì run cầm cập, mặt mày tái mét cười như không cười mắt hết nhìn vào cô bạn, rồi lại nhìn vào bàn tay đang nắm tay nắm cửa ,thì ra lúc nãy cô mở cửa bước vào đúng ngay lúc Bạch Dương và Ma Kết vừa bước ra nên cánh cửa không may đập vào mặt Ma Kết.. Thôi xong cuộc sống của cô không lẽ kết thúc sớm vậy sao???
-Sư tử....
-A...mình xin lỗi mà!!!! TT
--------
Tại một căn nhà toàn trồng toàn là hoa và căn nhà ấy Bạch Dương từng tưởng đó là nhà của con gái nhưng thật chất là không phải
Hiện giờ,Xử nữ đang ngồi trong nhà trên tay cầm hộp sữa, mắt thì dán vào cuốn sách đặt trên bàn nhưng đọc tí xíu thì lại nhìn ra cửa sổ thở dài, ba cái người kia hôm nay đi từ sáng tới giờ chẳng thấy mặt mũi, bình thường thì tên Thiên Yết cũng ở trong phòng hiếm khi thấy đi ra ngoài ,còn Kim ngưu thì suốt ngày ở trong phòng sách hôm nay hai người họ đột nhiên ra ngoài kì lạ thiệt. Cậu ngáp dài,gấp lại cuốn sách đứng dậy chuẩn bị bước lên phòng thì chuông cửa vang lên, cậu thở dài mệt mỏi bước ra mở cửa, nhưng vừa mở cửa ra thì một thân hình ướt nhèm ngã vào người cậu
-Thiên yết..cậu bị sao vậy??
***sau một hồi lâu***
Hiện giờ Thiên Yết đang nằm nghĩ trên giường khuôn mặt tái mét không còn giọt máu,đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi trắng bệch, khắp cơ thể nóng bừng nhìn cậu lúc này thật tội nghiệp.Xử nữ ngồi bên cạnh lạnh chiếc khăn lạnh chườm cho Thiên Yết, cậu mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Thật là làm khổ cho cậu thiệt riết cậu cứ tưởng mình là bảo mẫu cho 3 cái người này, hết phải nấu cơm, lau nhà, quét nhà,giặt đồ,...toàn làm chuyện của con gái vậy mà mấy đứa đó không những không giúp mà còn đem thêm việc cho cậu không..Xử nữ cứ ngồi đó suy nghĩ những thứ tào lao bí đao mà không biết rằng Thiên Yết đã tỉnh lâu rồi
Thiên Yết nheo mắt lại khắp người nóng bừng khó chịu, cậu liếc nhẹ qua Xử Nữ rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm. Còn Xử Nữ sau khi ngừng suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất thì cậu mới phát hiện cái tên mới vừa nằm trên giường đâu mất tiêu, giật mình nhìn xung quanh
-Nè!! Ở đây..-Thiên Yết từ trong phòng tắm bước ra trầm giọng nói khi thấy thằng bạn cứ nhìn xung quanh tìm mình
-Thiên Yết!! mình nhớ khi đi cậu đem dù mà sao lúc về người thì ướt nhẹp còn cây dù thì chẳng thấy đâu, bộ có chuyện gì à??-Xử Nữ nhìn Thiên Yết đang ngồi trước bàn đọc sách khó hiểu hỏi
-Không có gì..cậu ra ngoài đi mình cần yên tĩnh
Thiên Yết trầm giọng không buồn nhìn Xử ca một cái cứ cuối đầu đọc sách
-À..ừm..mà thuốc mình để trên bàn rồi á..cậu nhớ uống
Xử nữ nhắc nhở rồi bước ra khỏi phòng, chuyện này hiếm thật Thiên Yết là một đứa lạnh lùng, khó gần, yêu sự sạch sẽ vì vậy việc đưa dù cho người khác rồi dằm mưa về là điều không thể có chuyện gì xảy ra vậy chứ
-Thôi mà kệ..Thiên Yết là đứa khó hiểu nhất mà nó cũng tự biết lo mình cũng không cần quan tâm thái quá như vậy-Xử Nữ lắc đầu ngao ngán rồi bước về phòng của mình chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai
Sau khi Xử Nữ ra khỏi phòng, cuốn sách nhẹ nhàng đóng lại Thiên Yết bước tới uống nhanh đóng thuốc mà Xử để trên bàn, cậu mệt mỏi ngã người lên chiếc giường tay gác lên trán.Chuyện về sợi dây chuyền cứ lẫn quẩn trong đầu cậu suốt..
-Cô ấy.. còn sống sao???
**-**
-Nhân Mã..có chuyện gì nói mình nghe.. không lẽ lại chuyện Thiên Bình
Nhân Mã chỉ nhẹ gật đầu còn Kim ngưu chỉ cười nhẹ cậu biết ngay mà cậu biết ất cả những giọt nước mắt, tình yêu đều hướng về Thiên Bình mà thật nực cười biết vậy mà cậu vẫn yêu con nhỏ này chẳng biết sao
-Nếu cậu thích cậu ấy..thì cứ nói cho cậu ấy biết như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là phải chịu đựng trong lòng
-Không được..mình không muốn thay đổi..không muốn tình bạn của bọn mình sẽ biến mất bởi cái tình cảm ngu ngốc của mình..mình không muốn mọi chuyện thay đổi..không.. muốn
Và cứ thế nhân Mã đã khóc..khóc cho một tình bạn..khóc cho một tình cảm ngu ngốc của chính bản thân. Sư tử sẽ xứng đáng hơn cô vì tình cảm của Thiên Bình đã giành trọn cho Sư tử từ lúc nhỏ rồi mà.Còn Kim ngưu cậu chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng của Nhân Mã để an ủi cô, đúng là Nhân Mã vô tâm thật cô đau cậu cũng đau.. đau gấp ngàn lần cô,người ta thường nghĩ không ai bị điên để tâm sự với người mình thích về chuyện người đó đi thích người khác chắc cậu bị điên thật rồi. Kim ngưu ôm lấy Nhân Mã vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn
-Khóc đi..có mình ở đây cậu không cô đơn mình đâu cứ khóc cho tới khi cậu thấy mệt rồi thôi-Kim ngưu cười nhưng là nụ cười của sự đau khổ, đúng là tình yêu là con dao hai lưỡi nó dễ dàng làm trái tim người khác rỉ màu thật
-Cám ơn cậu Kim ngưu...
END.
Mọi người nhớ vote và cho ta xin ý kiến nha để ta biết để sửa mấy cái chưa hay với lại có hứng để viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro