Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


  11h trưa bầu trời của thành phố vẫn như vậy, cơn mưa vẫn chưa ngớt cũng phải mùa mưa mà cơn mưa này kéo dài tới tối cũng không chừng. Nhân mã ngồi ở quầy thu tiền, trên tay cầm sợi dây chuyền,sợi dây chuyền này vô cùng quan trọng với cô từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện tuy là không có một chút kí ức gì nhưng cô cảm nhận được rằng nó rất rất quan trọng và luôn cất giữ và trân trọng nó..

-Này Nhân mã em chưa về hả 11h rồi đó -Thiên bình bước tới nhẹ nhàng nói làm những suy nghĩ của cô chợt tan biến

Nhân mã cười nhẹ lắc đầu rồi bước đi bỏ cái tạp dề ra vớ lấy chiếc balô nhỏ của mình bước ra cửa nhìn Thiên bình cười tươi

 -Em xin lỗi..em về trước đây ạ- Nhân mã bước ra khỏi cửa hàng đưa đôi mắt xanh trong veo của mình nhìn lên trời 

-Mưa to quá sao về đây lại không đem dù kiểu này chắc đội mưa về quá 

-Nè!!Em cầm tạm cây dù của anh về đi mưa to lắm dầm mưa về là bệnh đó, à cả cháo cho Sư nữa tại anh không có thời gian để thăm Sư tử nên chỉ có thể làm được chừng này à, nhớ nói với Sư tử rằng anh không muốn nhóc con sốt nữa

  Thiên bình đưa cho Nhân mã 2 thứ đó cười ấm áp,cậu không muốn đứa em gái này bị sốt giống Sư tử được,cậu rất lo cho Sư tử với lại đã là anh rồi phải làm tốt bổn phận chớ,nhưng mà Sư tử sẽ ổn chớ anh muốn nhìn nhỏ bạn..à không người con gái mà anh thích từ lâu có ổn không nhưng công việc quá nhiều không thể bỏ bê được 

  -Cám ơn oni-chan, em về trước đây ạ-Nhân mã cuối chào Thiên bình rồi chạy đi,anh ấy tốt với Sư tử quá từ nhỏ đến giờ có lẽ Sư tử đối với anh là khác biệt và quan trọng nhất

-À..mà Nhân Mã sợi dây chuyền...Con bé này chưa nói xong mà đã đi mất rồi-Thiên Bình nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn theo bóng cô gái mang tên Nhân Mã đang hòa vào làn mưa- Đành phải giữ thôi...

 ------------ 

-Mình về rồi !!

Giọng nói lạnh lùng vang lên Bạch Dương gấp dù lại, cởi đôi giày ướt đẫm nước mưa ra từ tốn bước vào nhà

 -Cừu bông yêu dấu..Về rồi, nhớ quá trời quá đất luôn

 Sư tử nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Bạch Dương khiến cô mém bật ngửa ra sau 

-Sư tử cậu mới hết bệnh mà tăng động vậy rồi con gái mà chẳng ra dáng con gái gì hết 

Ma kết từ trong bước ra nhéo cái tai bé bé, xinh xinh của Sư tử kéo cô ra khỏi người Bạch Dương

 -Xí..Tại mình nhớ cừu bông của mình chớ bộ với lại mình là con gái đàng hoàng nha chỉ là có tí tí tí tính con trai thôi nhé-Sư tử phồng má đẩy Ma Kết ra rồi ôm cái tai nhỏ bé xinh xắn khóc ròng 

-Haiz lắm lời..giỏi cái biện minh không à 

Ma kết chống nạnh càm ràm nhìn Ma kết lúc này ra dáng người mẹ phết. Bạch dương chứng kiến cảnh hai nhỏ bạn lòng thầm cười,nhờ có những đứa bạn này mà cô đã chấp nhận lại cuộc sống lần nữa

 -Nhân mã đâu,chưa về à-Bạch dương trầm giọng bước vào phòng khách nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế sofa,Sư tử lẫn Ma kết cũng đi theo rồi cũng ngồi vào chỗ đối diện Bạch dương

 -Chưa nữa,trễ lắm rồi mà chưa thấy cậu ấy về với lại cậu ấy lại về trễ như hôm nay -Ma kết rót li trà nóng trên bàn lo lắng  

  -Để mình đi tìm cho Mã Mã chắc đi đâu đó á mà-Sư tử đứng lên hùng hổ khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc chớ thật ra muốn đi chơi thoát khỏi chị Kết ấy mà (¬‿¬)

-Không được cậu đang còn bệnh lỡ ướt mưa bệnh nặng thêm thì sao?

Ma kết phản đối cô không muốn con mèo bự này bệnh nặng lên rồi tiếp tục gây rắc rối cho người khác nữaCòn sư tử vừa nghe xong lời phản đối của Ma kết thì nhảy dựng lên ôm lấy cánh tay của Kết làm nũng

 -Tại sao chớ,mình lo cho Mã Mã của mình thôi mà,mình biết bây giờ Nhân mã đang ở đâu mà

 Ma kết nheo mày gỡ tay Sư ra nghiêm nghị nói thêm vào đó ít sát khí

-Mình đi tìm được rồi cậu ở nhà.. Không đi đâu hết

 Sư tử vừa nghe xong liền bỉu môi không cam tâm

 -Ai thì mình còn tin tưởng ,chớ giao việc này cho người mù phương hướng như cậu thì không biết ai sẽ tìm ai

 Phụp 

Một mũi tên đâm vào tim đen của Ma kết ,nếu nói đến Kết một người biết mọi thứ trên trời dưới đất nhưng khổ nỗi là mắc chứng mù phương hướng nên lúc nhỏ nhóm đi chơi không may Ma kết lạc mất nhóm nhưng lại không biết 1chút gì về đường xá nên bắt cả nhóm ngày hôm đó đi khắp nơi cho đến tối mới thấy Kết và từ đó Ma kết trở nên sợ bóng tối luôn

-Thôi để cho Sư tử đi đi,không sao đâuBạch Dương ảm đạm nói 

-Nhưng mà..

 -Cậu không thấy Bạch Dương cho rồi sao..mình hứa sẽ không để bệnh lại đâu mà-Sư tử đưa đôi mắt long lanh ngây thơ vô ''số'' tội nhìn Kết

-Haizz...Sợ cậu luôn-Ma kết lắc đầu quay đi cười nhẹ chẳng để ai thấy

-Yaa...yêu cậu quá Ma kết 

--------

12h

-Haha cuối cùng cũng được ra ngoài-Sư tử vui vẻ tay cầm dù chạy tung tăng dưới mưa ( tác giả: Sư à mi bị gì vậy vô biên hòa chưa? Sư tử: Ta mới trốn ra đấy, mi đứng đó lát ta cắn mi chết muhahaha tác giả: *xách dép chuồn lẹ*)

Từ đằng xa một chiếc xe chạy với tốc độ '' bàn thờ'' chạy vụt tới băng qua một vũng nước to đùng, thật may mắn chị Sư nhà ta vừa mới đi tới và ngay vị trí đó, trong thời khắc ''nghìn cân treo sợi tóc'' Sư tử chỉ biết nhắm mắt lại chịu trận kiểu này về không sớm thì muộn cũng bị Kết la cho một trận cho mà coi

Ào!!!

Nước bay tung tóe, chiếc xe vụt mất trong làn mưa trắng xóa

''Ủa sao không bị ướt chắc ông trời thương mình ấy mà haha''

-Không sao chứ-Một giọng nói trầm trầm vang lên Sư tử chợt mở mắt ra

Thịch..

Một người con trai với mái tóc màu vàng kem, đôi mắt xanh dương lạnh lùng thần bí, khuôn mặt ướt đẫm do mưa cánh tay rắn chắc đang vịn đôi vai nhỏ nhắn của cô và đặc biệt nhất là chiếc dù trên tay chàng trai này đang che người cô lại để không bị ướt. Phải làm sao đây khoảng cách này gần đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của chàng trai này

-À..ừm không..không sao!! Cám ơn cậu nhiều-Sư tử vội bước ra xa chàng trai đó, kì lạ đây là lần đầu cô có cảm giác kì lạ này

-Ờ

Chàng trai đó lạnh lùng bước đi chỉ đáp lại một từ lạnh ngắt, một tay bỏ vào túi quần tay kia cầm chiếc dù một dáng đi lạnh lùng quyến rũ Sư tử cứ nhìn theo bóng dáng đó đi mất hòa theo làn mưa trắng xóa, cô cứ đứng đó cho đến khi có một bàn tay chạm vào mình

-Này mèo bự làm gì và đứng như trời trồng vậy-Một giọng nói quen thuộc lanh lảnh

-Kim ngưu??

-Tui chứ còn ai nữa, mà cậu làm gì ngoài đây nghe nói bị bệnh mà-Chàng trai  mang tên Kim ngưu đưa đôi mắt tò mò nhìn Sư tử

-À..mình đi tìm Nhân Mã giờ này cậu ấy chưa về mình lo nên đi kiếm nè-Sư tử gõ vào đầu mình gương mặt lo lắng thoáng hiện

-Sao giờ mà chưa về nữa..để mình đi tìm chung với cậu-Kim ngưu lo lắng không kém Sư tử trời mưa lớn như vậy con ngựa ngốc ấy lại đi đâu được chớ

-Được.. tới công viên đi-Kim ngưu nói xong chạy vụt đi thấy vậy Sư tử liền chạy theo rồi nhanh chóng vượt qua mặt Kim ngưu (con gái mà chạy nhanh dữ vậy trời)

---------

Reng..Reng

-Chào quý k..h..ách..Ủa Thiên Yết sao lại đến đây?-Thiên bình định cuối chào nhưng chợt khựng lại khi thấy chàng trai tóc vàng kem bước vào. Thiên Yết chẳng nói gì bước tới hàng ghế sát tấm kính của tiệm

-Sao người ngợm ướt nhem vậy? bộ có chuyện gì à?-Thiên Bình bước tới ném chiếc khăn lên đầu Thiên Yết

-Ướt mưa-Thiên Yết đáp lại ngắn gọn rồi chụp lấy chiếc khăn lau tóc

-Ai chẳng biết là ướt mưa chớ..mà thôi kệ đến đây có việc gì mọi ngày có bao giờ thấy tới đây đâu-Thiên bình mang li socola nóng đưa cho Thiên Yết rồi ngồi xuống cạnh cậu

-Thích thì đến thôi

Thiên Yết cầm li socola nóng nhâm nhi,đôi mắt khẽ nhắm lại nhìn cậu lúc này như một thiên thần được thượng đế ban tặng cho đời

-Ờ tùy cậu-Thiên Bình đứng lên cậu bước tới quầy thu tiền tay cầm lấy sợi dây chuyền trong đầu cậu cười thầm thật sự thì cậu cũng chẳng hiểu được Thiên Yết nữa tuy là bạn thân nhưng mà nó có bao giờ tâm sự cho cậu đâu

-Này..Sợi dây chuyền này ở đâu cậu có được?

Thiên Yết đứng dậy khi thấy sợi dây chuyền trong tay Thiên bình khuôn mặt cậu tối sầm lại không bước tới giật lấy sợi dây chuyền trong tay Thiên bình

-Nói đi làm sao cậu có được

-Thì của một cô bạn thân của mình, này bị gì vậy, trả lại đây không phải của cậu mình còn phải trả cho cô gái đó nữa

Thiên bình  giật lại khuôn mặt tức giận thấy rõ, Thiên Yết đơ người '' không phải đây là sợi dây chuyền mình tặng cho người sao?''

-Không thể nào!! không thể như vậy

Thiên Yết mở tung cánh cửa chạy vụt ra ngoài, trời vẫn mưa mưa to hơn lúc nãy là đằng khác Thiên Yết cứ chạy chạy mãi trong làn mưa trắng xóa ấy

'' Không thể nào cô ấy đã chết rồi mà'' ( suy nghĩ của các nhân vật mình sẽ in nghiêng và đặt trong dấu ngoặc kép nha)

End.

Cho cxn ý kiến để mình còn biết sửa chữa nữa nha!! (▰˘◡˘▰)

Sợi dây chuyền của chị Mã (Mới đổi )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: