Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợi ích số 4

"Đừng có mà dỗi nữa." Hyuck đảo mắt. "Mày nhìn không có giống đang buồn bã khi bỏ rơi tụi tao và bắt tụi tao đứng chờ dưới nắng cả tiếng đồng hồ trong khi mày lại đi chơi vui vẻ với Jeno."

"Đó là vì tao đang khó chịu với hai đứa mày chứ không phải vì tao thích làm bạn với thằng đó!" Jaemin rên rỉ, giật tóc mình. "Tao ghét cái này vãi cả đái!"

"Ừm thì trông mày chẳng giống như ghét nó tí nào khi mày đi ăn trưa với nó cả tuần liền thay vì đi ăn với tụi tao." Renjun nói một cách vô cảm.

Jaemin đã đi ăn trưa Jeno mỗi ngày sau cuộc đua hệt như lời đã hứa. Em có thể ghét Jeno nhưng em là người biết giữ lời. Tuy nhiên, em thà không nói điều đó với mấy đứa bạn thân của mình, nếu không em sẽ phải thừa nhận việc mình thua Jeno. Jaemin cũng đã gặp Jeno trong lúc chuyển tiết để 'tập thể dục' trong các lớp học trống. Em cũng sẽ không đời nào nói cho tụi nó biết điều đó.

Nếu mấy đứa bạn thân của em thấy em ăn mặc chỉnh tề chỉ để ăn sáng và ăn tối trong phòng thì tụi cũng không thèm nói gì. Không phải tại em muốn đẹp trước mặt Jeno. Jaemin đơn giản là không muốn cung cấp cho hắn bất kỳ thứ gì để tống tiền em mà thôi. Jeno thậm chí còn gửi lại ảnh tự sướng (mấy tấm mà trông hắn hoàn hảo) cho em mà thậm chí em còn không hỏi. Luôn luôn khoe khoang, Jaemin nghĩ, rồi lưu những bức ảnh đó vào một thư mục bí mật.

"Nghe này, tao không muốn đi nhưng nó trả tiền ăn trưa nên tao cũng không phàn nàn gì nhưng tụi bây có thể tưởng tượng việc nhìn thấy cái mặt ngu ngốc của nó bên ngoài trường trong một tuần không? Và làm việc với nó rất là phiền phức. Nó hống hách, độc ác và khó chịu! Tao ghét nó."

"Nhìn vào mặt tích cực đi. Ít nhất dự án thì dự án của mày sẽ là tốt nhất nếu mày hợp tác với Jeno. Không ai giỏi Tâm lý học hơn nó đâu."

"Tao cũng giỏi Tâm lý học!" Jaemin phẫn nộ nói. "Chỉ là điểm của tao thấp hơn của nó một chút thôi mà."

"Mày toàn trì hoãn mọi thứ rồi đến phút chót lại bị khủng hoảng tinh thần." Hyuck phụ họa. "Mày có thể thi tốt nhưng luôn làm mấy dự án dở tệ. Ít nhất thì lần này điều đó sẽ không xảy ra."

Đôi lúc em tự hỏi liệu tụi này là bạn thân của mình hay của Jeno. Em có thể thích tập thể dục với Jeno, nhưng chỉ vậy thôi. Không có gì khác ở hắn mà em ưa nổi. Nếu Jaemin nghĩ mỗi việc chịu đựng Jeno đã đủ khó khăn rồi, thì đó là trước khi em trở thành bạn cùng nhóm với hắn. Jeno mà trở thành bạn cùng nhóm thì đúng là không thể chịu đựng nổi.

Jeno hống hách và bắt em làm việc đến mức mắt em mờ đi. Em không nhớ nỗi lần cuối cùng mình phải cố gắng hết sức như thế này là vì điều gì. Jeno bắt em phải dậy từ tờ mờ sớm và gặp hắn ở thư viện trường để làm việc trước tiết học đầu tiên. Ngay sau khi kết thúc các tiết học trong ngày, Jeno lại lôi em về căn hộ của hắn mà không cho em nghỉ ngơi. Hắn thậm chí còn không cho Jaemin chơi với Boo. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là việc em không được tập thể dục nhiều. Jeno từ chối hôn em khi cả hai đang làm việc (mà việc này thì diễn ra suốt). Không phải Jaemin thích hôn hắn hay bất cứ điều gì tương tự. Em chỉ đơn giản là cần tập thể dục và đang lo lắng cho sức khỏe của chính mình.

Jaemin phải làm việc cật lực và thiếu ngủ trầm trọng, nhưng Jeno có quan tâm không? Không. Hắn chỉ muốn tạo ra một dự án hoàn hảo và duy trì thành tích học tập xuất sắc của mình. Hắn ích kỷ và tàn nhẫn hết sức.

Khi em đang bận rủa nguyền rủa Jeno trong đầu, điện thoại của em rung lên với một thông báo mới. Trong một thoáng ngắn ngủi, em tự hỏi liệu Jeno có phải là nhà ngoại cảm không nữa.

Lee: Em đang ở đâu? Bọn mình cần tập dợt cho bài thuyết trình. Đến đây ngay đi.

??? bọn mình đã tập dợt rất nhiều lần rồi >:/

Lee: Bọn mình cần tập dợt lần cuối nếu muốn hoàn hảo vào ngày mai. Em còn đang trộn lẫn các khái niệm cho đến tận hôm qua kìa. Đến đây để bọn mình ôn lại chúng.

Nếu không thì sao?

Lee: Tôi sẽ lôi cái mông xinh đẹp của em đến đây :)

"Tao ghét nó đến chết!" Jaemin than khóc. "Bọn tao đã tập dợt rất nhiều lần rồi mà bây giờ nó muốn tao quay lại nữa hả? Nó không thể để tao nghỉ ngơi một chút à?"

Vừa mới cuộn tròn cùng đám bạn thân để xem tập mới nhất của Penthouse thì Jeno lại muốn em làm việc. Lại nữa.

"Nghĩ đến mặt tích cực đi." Renjun lặp lại. "Đây là ngày cuối cùng mày phải làm việc với nó!"

Jaemin cố gắng nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhưng chẳng có tí tích cực nào cả. Ngay khi đến căn hộ, Jeno đã kéo em ngồi xuống và ôn lại từng lý thuyết mà họ sử dụng trong dự án. Không chỉ phần của Jaemin mà cả phần của hắn nữa. Jaemin đã làm đủ mọi cách để chọc tức Jeno hòng làm cho hắn ta mệt mỏi với em và để em yên.

Em đã liếc Jeno một cách đầy quyến rũ (và bị phớt lờ). Em đã cố tỏ ra mệt mỏi (Jeno đe dọa sẽ bắt em uống mấy thứ thuốc đắng và thế là em lại khỏe ngay). Em thậm chí còn bắt đầu nhắn tin với một cậu bạn nào đó mà em biết đang để ý đến mình (và điện thoại của em bị tịch thu). Em đã thử mọi cách để chọc tức Jeno nhưng lại không có gì hiệu quả. Vì vậy, em đã miễn cưỡng quyết định sẽ chú ý đến những gì Jeno đang nói và cố gắng hoàn thành nó.

Thật khó để tập trung khi Jeno đang đeo kính trên sống mũi. Jaemin không bao giờ hiểu tại sao hắn lại tháo kính ra khi trông hắn trông siêu ổn với chúng. Và đó không phải là tất cả. Mắt em cứ liên tục bị hút về phía đôi môi của Jeno. Giống như việc Jaemin có thể viết luận về việc mình ghét Jeno nhiều đến mức nào thì em cũng có thể viết luận về đôi môi của hắn ta. Môi trên của hắn mỏng, còn môi dưới thì đầy đặn, căng mọng. Chúng mềm mại đến đáng sợ và khi Jaemin cắn nhẹ chúng thì—

"Em có đang chú ý không đấy?" Jeno cau mày.

Không. Em không hề chú ý.

"Có" Jaemin cố gắng nghe có vẻ thuyết phục nhất có thể. "Có, hoàn toàn chú ý."

"Vậy thì nói cho tôi biết lý thuyết công bằng là gì?"

"Ưm—cố gắng đạt được lợi ích tối đa từ một mối quan hệ?"

"Jaemin" Jeno nheo mắt. "Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ phải thức trắng đêm đấy."

Jaemin cười nhưng chỉ cần nhìn Jeno một cái, em đã nhận ra đó không phải là trò đùa. Nếu hắn cho rằng điều đó là cần thiết thì hắn sẽ không ngần ngại bắt em thức. Hắn điên thật, nhưng hắn đã tự đánh lừa mình nếu nghĩ rằng Jaemin sẽ dễ dàng buông tha cho hắn. Em sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu.

"Ồ?" Jaemin cười đầy ngọt ngào. "Chỉ cần nói là mày muốn dành cả đêm với tao và rời đi thôi, Lee. Nhưng, tao phải nói, mày rất gan dạ khi cho rằng mày có thể giữ tao thức trắng đêm."

Đó là một nước đi sai lầm. Em biết mình đã mắc lỗi cực lớn khi nhìn thấy hàm Jeno siết chặt lại. Đôi mắt hắn tối sầm lại và trông hắn vô cùng tức giận. Nếu đây là một tình huống khác và nếu Jeno tức giận với ai đó không phải là em, Jaemin sẽ thấy hắn thật nóng bỏng. Nhưng Jeno trông hệt như muốn giết người và em nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối lớn. Hắn đã chịu đủ với những trò vô nghĩa của Jaemin.

Jaemin nuốt nước bọt khi Jeno đóng sách lại và đứng dậy, kéo ghế của hắn lại gần em.

"Ừ?" Giọng Jeno bình tĩnh đến rùng mình khi hắn ngồi trước mặt em, một tay đặt trên đùi "Muốn cá cược không?"

Trái tim em ngừng đập. Dạ dày em thắt lại và da nơi bàn tay Jeno đặt lên nóng rực.

Em cười khẽ, tim đập thình thịch. "Tao không cá cược với những kẻ thua cuộc."

Ngay khi những lời đó vừa dứt khỏi miệng của em, em bị kéo vào lòng Jeno. Hơi thở em nghẹn lại khi Jeno kéo em đến gần một cách đầy nguy hiểm, ngực Jaemin áp sát vào ngực hắn.

Jeno rướn người, khẽ thì thầm vào tai em. "Đó là lời nói đến từ người không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi tôi à. Em nghĩ rằng tôi không nhận ra cách mà em nhìn tôi à, cục cưng."

Em không thể ngừng rùng mình. Quá sức chịu đựng. Hơi thở nóng hổi của Jeno trên cổ, bắp đùi rắn rỏi bên dưới em, bàn tay hắn quấn quanh eo em, khiến em cảm thấy choáng váng. Tim em đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Em cố gắng kiềm chế bản thân không cứng lên nhưng cũng vô ích. Không cách nào em có thể ngăn cản được bản thân mình khi dương vật của em áp vào của Jeno, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em.

"Jeno—"

Em thở hổn hển khi Jeno thúc lên, khiến em nuốt chửng phần còn lại của câu nói.

"Ừ? Tôi không nghe thấy em nếu em không nói to lên đấy, cục cưng." Jeno cười một cách tàn nhẫn.

Ôi, e ghét Jeno. Em thực sự căm ghét hắn. Em sẽ giết hắn. Nhưng ngay bây giờ, em sẽ chết nếu không có lưỡi của Jeno trong miệng mình.

"Em có biết không—" Jaemin cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng mình. "Hôn có thể giúp nâng cao lòng tự tôn đấy? Tao biết mày đang cố gắng giúp tao với bài thuyết trình nhưng tao sẽ thất bại nếu tao trở nên tự ti đấy."

Jeno nghiêng đầu hắn sang một bên, như đang suy nghĩ sâu xa. Nếu Jaemin không thể cảm nhận được hắn đang cương cứng phía dưới mình và nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán hắn, em sẽ nghĩ rằng chỉ mình em đang cảm thấy nóng và bực bội.

"Bây giờ thì không được đâu nhỉ?" Jeno bĩu môi. "Có lẽ tôi sẽ cân nhắc nếu em nhờ tôi giúp đỡ em như một cậu trai ngoan."

Em nghiến răng và cọ sát vào Jeno. Jeno trông có vẻ không bận tâm nhưng mắt hắn liếc xuống nhìn chằm chằm vào môi em. Jaemin có thể thấy hắn đang cố hết sức để không đập môi hắn vào môi em. Nhưng, Jaemin cũng biết rằng Jeno sẽ không hôn em nếu em không cầu xin hắn.

"Hôn tao đi." Jaemin ra lệnh nhưng Jeno trông chẳng lấy làm ấn tượng mấy.

Trời ơi, em sẽ giết Jeno mất. Em sẽ tống khứ cái nụ cười ngu ngốc đó khỏi gương mặt hắn và bẻ gãy cái mũi đẹp trai của hắn và—

"Làm ơn." Em nói một cách đầy tuyệt vọng, vứt bỏ chút lòng tự trọng cuối cùng của mình. Chỉ cần có vậy, Jeno kéo cổ áo và hôn cuồng nhiệt lên môi em.

Jaemin đáp lại nụ hôn với sự cuồng nhiệt tương tự. Nếu như em nghĩ những nụ hôn trước đó đã đủ cuồng nhiệt thì đó là bởi vì em chưa trải qua điều này. Jeno muốn nắm thế chủ động và Jaemin sẽ bị nguyền rủa nếu em để thua hắn. Hắn cắn lấy môi Jaemin đủ mạnh để nó rỉ máu, hung hăng và đói khát. Jaemin luồn tay dưới áo sơ mi của Jeno, cảm nhận từng đường cong và hõm sâu, cào cấu để lại dấu vết.

"Cái quái gì thế?" Một giọng nói the thé, khiến cả hai giật mình tách ra, bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Đó là Mark. Trên mặt anh hiện rõ vẻ kinh hoàng và ghê tởm và Jaemin chưa bao giờ ghét anh nhiều hơn thế. Kiểu gì thì Mark Lee cũng luôn phá hỏng khoảnh khắc của họ.

"Ê này" Mark dụi mắt mạnh mẽ. "Sao lúc nào cũng là anh vậy?"

"Em không biết tại sao anh lúc nào cũng xen vào chuyện của tụi em" Jaemin lạnh lùng nói.

"Có lẽ vì đây cũng là nhà của anh?"

Jaemin trừng mắt nhìn Mark trước khi đứng dậy khỏi đùi Jeno. Jeno trông cũng mệt mỏi hệt như em - tóc rối bù, áo sơ mi tuột xuống vai, môi ướt át và bị cắn, má ửng hồng vì ham muốn. Em cảm thấy trong quần của mình nhói lên đầy khó chịu.

"Em đi à?" Jeno hỏi. Nghe giọng hắn hơi thất vọng. Gần như vậy.

"Ừ" Jaemin gật đầu ngắn gọn. "Hẹn gặp lại mày vào ngày mai."

Jaemin lướt qua Mark. Vừa định mở cửa thì Jeno gọi vọng lại.

"Nếu em muốn tăng thêm sự tự tin vào ngày mai trước bài thuyết trình, tất cả những gì em phải làm là yêu cầu một cách tử tế như ngày hôm nay và chúng ta có thể làm lại chuyện này." Jeno nháy mắt với em.

Em giơ ngón giữa lên trước khi rời đi, trông vừa hưng phấn vừa tiều tụy.

Jaemin đã yêu cầu (van xin) vào ngày hôm sau. Bài thuyết trình của họ đã diễn ra hoàn hảo.

Mở khóa lợi ích số 4: Hôn để tăng lòng tự tôn

Nguồn: CNN

Lưu ý: Hãy đảm bảo không bị cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro