Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. vật tay


Thanh Bảo nhìn trên màn hình điện thoại, là bài đăng được gọi là lịch sử do chính JustaTee chụp lại và đăng tải, là cảnh cậu và Andree chơi vật tay. Tương tác Ok đấy chứ, Thanh Bảo lướt sơ qua một lượt comment rồi lại nhìn vào tấm ảnh, là tấm Andree quật tay cậu xuống. Trông kìa, cười tít cả mắt, Thanh Bảo cắn cắn má trong của mình, quay sang nhìn người đang ngồi kế bên.

Là Andree.

Đéo hiểu sao càng nhìn càng thấy không phục ấy nhể?

"Ê Andree!"

Andree nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu.

"Hửm?"

"Vật tay không?"

"Lúc chiều chơi rồi mà. Em thua.", Andree cười cười.

"Bớt trêu hộ, thua nên đây muốn tái đấu."

Nhìn vẻ mặt ngả ngớn của Thanh Bảo, Andree không thấy đáng ghét ngược lại còn thấy đáng yêu, kiểu yêu vào cái là nhìn cái gì của ghệ cũng muốn khen xinh, khen đẹp. Andree vươn tay nựng cái bánh bao hồng hồng trên mặt cậu.

"Đằng ấy thua rồi, bao lần vẫn thế thôi."

Thanh Bảo nghe hắn nói lại cảm thấy ứa máu trong người. Dùng tay kéo ống tay áo lên tại vai, lộ ra nguyên cánh tay. Thanh Bảo co tay, gồng lên từng chiếc cơ, nghênh mặc nói với Andree.

"Lúc đó là do sơ suất thôi, bạn già tuổi mà thắng đây."

Thích thì chiều, chiều Thanh Bảo tất. Andree thấy cậu hăng máu chiến như thế làm sao mà không đồng ý được. Hắn chấp nhận lời tái đấu của cậu.

Và bằng một cách thần kì nào đó, Andree lại tiếp tục thắng.

?

Thanh Bảo đang cảm thấy nghi ngờ về cơ thể của mình. Rõ ràng Andree trông cũng có cơ bắp lắm đâu, đứng cạnh BigDaddy còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Bụng cũng làm đéo gì có múi nào, bắp tay cũng dạng đủ xài. Thế đéo mà lúc vật tay cái lòi ra đống sức mạnh ngộ nghĩnh thế?

"Ngộ nghĩnh, rõ ràng anh sáu múi dồn một cục mà.. "

Thanh Bảo dường như chưa muốn chấp nhận tỉ số 2-0, miệng lẩm nhẩm.

"Tại mỡ của anh là theo chế độ PT. Còn của em là theo chế độ Andree cưng chiều, cơm ngày chục bữa, đói lúc nào ăn lúc đó. Tất nhiên phải khác nhau rồi."

Andree nhìn vẻ mặt như dại ra của Thanh Bảo thì bật cười. Hắn nói đúng mà, Thanh Bảo dạo này tăng hẳn vài kí cơ.

"Mẹ, PT cái con c-"

Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu đã bị Andree cắt ngang, kịp thời ngăn chặn cho lời lẽ ếch nhái bật  ra khỏi miệng.

Andree tay sờ nhẹ cái chân trắng tinh của cậu đang gác trên người hắn, từ sờ chuyển sang vuốt ve, đôi tay vuốt dọc theo chân, chậm rãi miết đến vùng đùi non. Thanh Bảo cảm thấy nhột, vội rút chân lại. Nhưng bất thành, Andree nắm cái chân như thỏ muốn rút vào hang kia. Giữ chặt cổ chân cậu trong tay.

"Chơi vật lộn không?"

"Đéo."

Mọi lời đề nghị vào ban đêm của Andree trong mắt Thanh Bảo toàn là những chuyện chẳng lành. Từ chối thẳng luôn trước khi quá muộn.

"Thua rồi thì chịu phạt đi."

"Phạt gì nữa? Bỏ ra."

Thanh Bảo miệng chửi đổng, muốn nhảy khỏi người Andree nhưng bất thành.

Ừ thì vật lộn trên giường.

.

Hình như qua cái đêm hôm đó, Thanh Bảo ghi hận Andree luôn thì phải. Mọi lúc mọi nơi đều đề nghị chơi vật tay với hắn.

"Ê vật tay."

"Vật tay Andree."

"Let's go, dứt!"

"Anh Bùi, vật tay coi."

"Vật tay..."

Giọng nói của Thanh Bảo đã văng vẳng mấy ngày nay trong đầu Andree, đến mức hắn cứ tưởng mình bị cậu yểm bùa lú cho. Thanh Bảo đều đặn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút muốn thách đấu vật tay với hắn.

Andree thì không lần nào là từ chơi, cậu thách chiến thì hắn tiếp chiến. Chỉ có điều là chơi luôn bằng cách khác, quăng luật sang một bên. Hắn không chơi nghiêm túc.

Lần nào cũng vậy, Andree luôn tìm cách gián đoạn và kết thúc cuộc vật tay theo nhiều phương án. Ví dụ như nhân lúc cả hai đang ra sức ở tay thì hắn tiến đến hôn một cái vào môi cậu. Báo hại Thanh Bảo nghệch mặt ra quên hẳn luôn đang đấu vật, kết quả là Andree win.

Một lần khác thì đề phòng hắn hạ đòn sát phạt ở môi, Thanh Bảo rút kinh nghiệm rủ Andree chơi ở studio, do lúc đó cậu đang mang khẩu trang.

Nhưng cuối cùng thì Andree vẫn thắng.

Thay vì hôn ở môi như lần trước, Andree lại đi hôn lên cái tay đang nắm chặt tay hắn.

Thanh Bảo giật mình, muốn rút tay thoát khỏi cái môi hư hỏng kia. Nhưng mà đệch mẹ, rút không được.

Nhìn Andree hôn chụt chụt trên tay mình, Thanh Bảo vừa hét vừa chửi như heo bị chọc tiết. Chỉ sợ lâu một tí nữa thôi, Andree sẽ ăn luôn cái tay của cậu mất. Cuối cùng cũng phải nhận thua, dù không hề phục.

Hỏi Thanh Bảo cay không á? Cay vãi ra!

Không lần nào Andree chơi nghiên túc với cậu, không hôn thì cũng làm này làm kia, toàn khiến Thanh Bảo mất tập trung đễ hắn lật tay cậu xuống. Thanh Bảo thì miệng vẫn chửi đấy nhưng Andree thì vẫn cứ lì như trâu, mặt dày trêu chọc. Cậu đéo hiểu tại sao càng ngày thằng già của cậu lại có cái tánh ngứa đòn đó nữa.

Chờ đi, tao ghi mày vô death note rồi bạn già.

.

Từ ngày tham gia Rap Việt, lịch trình của Andree không giảm mà còn tăng, tăng gấp đôi, đặc biệt là show từ khắp các địa điểm. Cứ cách vài ngày là lại có show để đi. Andree tất nhiên bận tối mặt tối mày, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Hôm nào về nhà cũng đã đến giờ đi ngủ.

Hôm nay vẫn thế, Andree chạm được cái cửa nhà vào lúc mười một giờ có lẻ. Hắn mệt mỏi tháo giày ra, lững thững bước vào nhà.

Thấy đèn phòng bếp còn sáng, Andree đi vào thì thấy Thanh Bảo vẫn còn chưa ngủ mà ngồi đó ăn mì tôm. Thấy hắn về thì cậu liếc lên một cái rồi cúi xuống gặm đũa mì.

"Ban đêm ăn mì nhiều không tốt đâu.", Andree nhẹ giọng nói với cậu.

Thanh Bảo nghe hắn nói thì hơi chững lại, sao đó thản nhiên gắp một đũa mì đầy ụ kéo đũa lên. Những sợi mì vàng óng phủ thêm một lớp dầu bóng loáng như những bãi rơm ngoài đồng. Làn khói toả ra nghi ngút, mùi thơm chua chua cay cay phút chốc toả ra bay khắp căn phòng. Andree tự nhiên cái ngứa ngứa mũi, ngứa cả bụng.

Thanh Bảo nhìn hắn.

"Thế muốn ăn không?"

"Ăn."

Thanh Bảo bĩu môi nhìn hắn, còn Andree thì chỉ biết cười trừ. Ai biết đâu, tại mì nó quyến rũ hắn mà.

"Ra phòng khách đi, nay anh rộng lượng nấu cho bạn già.", Thanh Bảo đứng dậy, lúi húi đi tìm mì rồi bắt tay vào nấu.

"Quý hoá quá."

Andree cười cười, xoay người đi lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Tầm một lát sau, Andree với bộ đồ thoải mái, lau tóc bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa.

Ít phút sau, Thanh Bảo cũng đi ra với hai bát mì trên tay. Một bát đã vơi đi phân nửa, một bát vẫn khói bay nghi ngút dành cho hắn. Andree nhận lấy, dùng đũa trộn đều lên.

Đang định gắp một đũa đưa vào miệng thì giọng nói Thanh Bảo vang lên đột ngột.

"Khoan đã."

Andree nhìn cậu khó hiểu. Có gì nữa hả?

"Vật tay đi."

"Nữa hả?"

Andree dở khóc dở cười, đến bây giờ Thanh Bảo vẫn còn ghi mối thù đấy trong lòng.

"Nhân cơ hội anh đang mất sức, đây muốn knock out anh một ván."

Thanh Bảo chắc nịch nói, trông có vẻ tự tin vào sự tính toán của mình. Mấy lần trước Andree chơi quăng luật sang một bên thì lần này Thanh Bảo cũng thế, cậu cho luật đi vào thùng rác luôn.

"Được rồi, chơi thì chơi."

Andree phì cười, để bát mì sang một bên. Hắn đặt tay phải lên bàn, hướng về phía đối diện, đợi tay của Thanh Bảo.

"1."

"2."

"3!"

Cả hai dồn lực vào cánh tay, gồng hết cả cơ nhằm muốn quật tay đối phương xuống.

Hôm nay Andree yếu thế hơn, hiện tại hắn đang rất mệt, mất sức do ban ngày di chuyển nắng mưa liên tục. Cả người đã chỉ còn sót lại một ít năng lực để lết đi về nhà. Đối diện với một Thang Bảo ngủ ngày ngủ đêm, ăn vồn ăn vã thì sao có thể làm lại. Dằn co một hồi, tay Andree run run sau đó liền bị đập xuống bàn, yên vị nằm đó. Thanh Bảo đã dồn sức cho một đòn, hạ được hắn.

Thanh Bảo win.

Nét vui sướng đắc thắng trên mặt cậu hiện rõ hơn ban ngày. Nhìn lòng bàn tay đỏ ửng rịn mồ hôi của mình, Thanh Bảo thấy nó không còn là vấn đề nữa. Cậu đã chiến thắng sau bao lần bị chơi khẳm bởi Andree. Thanh Bảo hô lên một tiếng đầy vui sướng.

"Yẹsss!"

Andree nhìn Thanh Bảo còn đang đắm chìm trong chiến thắng thì bật cười. Chậm rãi ăn từng đũa mì, nhìn cậu lắc lư cả người, miệng cười tủm tỉm. JustaTee mà thấy được cảnh này thì chắc sẽ thêm vào tư liệu lịch sử của mình là cái chắc.

" HLV Bray lần đầu tiên vật tay win Andree Right Hand sau lần thứ N thua nhục nhã."

"Thắng rồi nhá.", Thanh Bảo ngồi xuống đối diện hắn.

"Chúc mừng."

Andree hùa theo câu, vỗ tay chúc mừng. Thanh Bảo lại được thêm một dịp phổng mũi. Chiến thắng của một con Báo.

"Rồi mắc gì đây thắng mà đó vui dữ vậy?", Thanh Bảo có chút đanh đá nhìn hắn, tròn lòng nhớ lại mấy lần trước.

"Chiến thắng của em là niềm vui của anh đấy."

"Thế sao mấy lần trước không cho thắng đi? Muốn em buồn à?"

"..."

"Thôi mà, đừng dí ngược anh nữa..."

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro