Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. blood (2)

- warning: ooc, có chút đề cập đến chất độc hại, tục, 21+

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh

- nối tiếp #13

- một số chi tiết chỉ là mình bịa nên có sai sót thì góp ý để mình chỉnh sửa lại nhé.

__________________________________

Một người con trai khoảng tầm hai mươi mấy tuổi đang ngồi co ro trong lồng, ánh đèn hắt vào nên cậu híp mắt lại, ngũ quan hài hoà lập tức gợi lên sự hứng thú của hầu hết mọi người. Cậu mặc một chiếc áo dài qua bắp chân, trên cổ là xích gông dành cho nô lệ. Mái tóc trắng bạch như hoà vào làn da trắng ngần đã phủ đầy vết thương xanh tím. Con ngươi đang ngơ ngác của cậu sau khi nhận thức được tình hình thì co rụt lại, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, sợ hãi.

"Nó được gọi là Bảo, do là hàng đặc biệt nên vẫn giữ lại tên. Nhưng tôi nghĩ sao này tên cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng phải nó cũng sẽ trở thành một món đồ chơi trong số các vị hay sao, haha.", Charlis vừa nói vừa cười khù khụ như kể chuyện hài.

Tiếc thay, ánh mắt cầu cứu khẩn thiết của cậu trong mắt bọn người ở đây chẳng khác nào là ngòi thuốc kích dục cả, thú tính bệnh hoạn trong người bọn lăm le bộc phát ra bên ngoài thiếu điều muốn nhào lên cắn xé cậu. Cậu con trai kia biết mình kêu cứu cũng vô dụng nhưng cậu vẫn mong sẽ có người nào đó sẽ giải thoát cho số phận của cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, mấy chốc gương mặt trắng nõn đã ướt đẫm trong nước mắt, một cành hoa hồng trắng đang bị bao vây bởi những bãi bùn lầy tanh hôi, vô lực mà thoát ra.

Nhìn thấy cậu khóc trong vô lực như thế, cũng có vài người cảm thấy động lòng mà tội nghiệp. Chắc hẳn cậu trai này đã bị người khác bán cho tên Charlis, chính cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ bị đem ra đấu giá như một đồ vật như thế này. Nhưng chắc chắn bọn người tầng trên sẽ không vụt mất cậu đâu. Đồ chơi ưa thích của bọn chúng là thuộc dạng mấy em trai non mềm như thế này cơ mà.

Một người đàn ông ngồi cạnh Thế Anh, chứng kiến một màn nước mắt của cậu con trai thì có chút xót xa, người đàn ông bất lực than thở.

"Tội nghiệp thật đấy, một chú thỏ non lại lạc vào phải một động thú dữ."

Mà Thế Anh nghe người đàn ông nói thế cũng không có ý kiến. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng lên người con trai trong lồng sắt kia, một giây cũng không rời.

Cậu con trai kia dường như đã hiểu vận mệnh mình sẽ đi về đâu, cậu dụi dụi mặt vào tay cố lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa của mình. Hướng ánh mắt đỏ hoe về phía người đàn ông đứng bên cạnh mình.

"Robert Charlis, tôi sẽ không tha cho ông."

Giọng cậu vẫn còn chút run rẩy nghèn nghẹn dưới cổ họng, sự cay nghiệt hận thù mà cậu dành cho Charlis đều in hằn trong từng câu chữ. Giọng cậu trong khán phòng nhộn nhịp lại vang vọng đến lạ, mọi người dừng việc tán gẫu mà hướng đến sân khấu, nơi chủ nhân của lời nói khẳng định kia.

"Đáng lẽ ông nên cút xuống đi ngục là vừa, đồ cặn bã chết tiệt."

Cậu không ngừng lại ở đó, tiếp tục buông ra những lời lẽ cay độc nhắm thẳng vào Charlis. Mà mọi người chứng kiến một màn của cậu thì vô cùng hứng thú, không nghĩ một người cận kề dưới đáy vực như cậu còn có thể bật lại như như thế. Cũng thầm cười nhạo Robert Charlis kế bên ngu ngốc, để cả một tên nô lệ chửi đổng vào mặt như thế.

Robert Charlis là một người lai Tây tóc vàng, dù chỉ khoảng tầm bốn mươi năm mươi tuổi nhưng cơ thể lại ục ịch đến phát sợ. Robert Charlis nghe cậu chửi thì thẹn quá hóa giận, trước giờ ông ta chưa bao giờ bị ai sỉ vả đến thế, đặc biệt là bởi một tên nô lệ thấp kém, khi tức giận khuôn mặt đầy thịt của ông ta đỏ lên như trái cà chua di động. Thậm chí một ít người không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó lén ho vài tiếng vì không muốn đụng chạm đến thế lực của Charlis. Ông ta tức giận đá vào cái lồng sắt, miệng gầm gừ khó chịu. Cậu trai kia thấy ông ta dùng vũ lực thì theo phản xạ lui về một góc trong lồng, cả người có chút run rẩy.

"Im đi thằng nô lệ hèn mọn, tin tao đánh chết mày không?", ông ta quát.

"Tôi có chết thì cũng sẽ hiện hồn về bóp chết ông, đồ khốn."

"Đủ rồi."

Một âm thanh biếng nhác vang len dưới hàng ghế, mọi người liền đổ dồn ánh phía về phía giọng nói phát ra. Một tên đàn ông tỏ vẻ bất cần đời đứng dậy.

"Ngài Charlis, tôi nghĩ nên tập trung vào buổi đấu giá."

Thế Anh biết tên đó là ai, là con của một vị xã hội đen có tiếng ở vùng lân cận, hiện đang mở rộng địa bàn ở đây. Mà tên đó là con của ông ấy, không giống cha mình, gã chỉ là một tên công tử bột bất tài vô dụng, hoàn toàn không có công dụng. Thế Anh nhìn gã rồi lại dời ánh mắt đi, không đáng để hắn nhìn lâu.

"Khụ khụ, tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ quay trở lại. Giá khởi điểm sẽ là một trăm nghìn đô, xin mời các vị đưa ra giá."

"Hai trăm!"

"Ba trăm!"

"Bốn trăm!"

"Một triệu!"

Mọi lời bàn tán lập tức im bặt, người phát ra con số không ai khác ngoài gã thiếu gia yakuza ban nãy. Gã phóng cái nhìn đầy tởm lợm về phía cậu. Đôi chân thon dài co lại, ẩn hiện sau lớp áo là phần đùi non trắng mịn đến phát sáng. Gã liếm môi, đầu suy nghĩ đầy dơ bẩn nhìn về phía cậu. Một món hàng ngon như thế làm sao gã có thể bỏ qua được chứ, cậu nhất định sẽ là của hắn.

"Hai triệu."

Lời nói nhẹ bẫng phát ra khiến tên thiếu gia kia tức giận, gã quay phắt lại tìm kiếm bóng dáng tên khốn đã phá hoại chuyện tốt của hắn. Mà khi thấy người đã ra giá thì gã có chút dè chừng.

Người ra giá không ai khác chính là Bùi Thế Anh, hắn ngồi vắt chéo chân, trông vô cùng nhàn nhã. Khán phòng liền trở nên xôn xao lại một lần nữa, không ai mà không biết Andree là ai cơ chứ, thật sự hắn sẽ tham gia tranh giành với tên thiếu gia kia sao.

Tên thiếu gia kia cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, nói.

"Ba triệu."

"Năm triệu."

Khốn khiếp, gã cắn răng tức giận. Gặp là người khác thì gã đã dùng quyền lực để bức ép rồi, nhưng đằng này là Andree... Gã thay đổi kế hoạch, chuyển sang thương lượng.

"A-Andree này, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Anh nhường tên đó cho tôi, sao này có gì tôi sẽ hỗ trợ anh hết lòng.", gã thiếu gia bày ra vẻ mặt giả tạo nhìn Thế Anh.

Mà trùng hợp thay, đó lại là vẻ mặt Bùi Thế Anh ghét nhất.

"Ồ?"

"Thật đó, anh biết bố tôi là ai mà."

"Tôi nhớ không lầm bố cậu vừa gửi cho mail về việc thông qua tôi để hợp tác với WolfGang thì phải."

Thế Anh nhắc tới WolfGang thì mọi người không hẹn mà hít một hơi khí lạnh, ngay cả tên thiếu gia kia cũng một phen giật thót. Không ai ở đây không biết băng nhóm đang nắm trùm tầng hầm này là, một đàn sói mang trong mình dòng máu của những con quỷ. Đã có rất nhiều trận huyết chiến từ các băng nhóm khác với Wofl được xếp vào hàng huyền thoại. Nói chung đó là băng nhóm tốt nhất đừng dây vào. Mà Bùi Thế Anh - Andree đây chính là anh em kết nghĩa với vị kia kiêm luôn người cùng cấp vũ khí cho băng. Phải nói rằng người người nể Bùi Thế Anh tám thì nể thế lực phụ trợ phía sau là mười.

"Ngài Charlis, tôi nghĩ nên chốt giá được rồi.", Thế Anh nói với người đàn ông đang đứng trơ người trên sân khấu.

"À à được."

"Năm triệu đô lần một..."

"Năm triệu đô lần hai..."

"Năm triệu đô làn ba..."

Cả khán phòng im lặng, lời Thế Anh nói ra tuy hướng đến tên thiếu gia kia, nhưng sự đe doạ cảnh cáo nhẹ cho tất cả mọi người ở đây. Như thể Thế Anh muốn nói rằng.

Dừng-dại-chọc-giận-tôi!

"Xin chúc mừng ngài Andree, tên nô lệ này từ giờ sẽ thuộc về ngài."

"Anh về trước, phiền em chuyển tiền rồi kí giấy tờ hộ anh.", Thế Anh dặn dò Quang Anh xong thì đứng dậy bước lên sân khấu.

"Mở."

Tên Charlis lúi húi lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa lồng sắt.

Thế Anh cúi người bế cậu từ trong lồng ra. Trông cậu cũng xấp xỉ cỡ hắn thôi nhưng khi Thế Anh bế lên thì cậu như thọt thõm trong lồng ngực hắn. Thế Anh nhíu nhíu mày.

Có chút gầy.

"Haha, ngài Andree có cần một số dụng cụ giáo huấn không ạ? Tên này ngài thấy đấy, nó không ngoan ngoãn như những đứa khác đâu.", Robert Charlis vừa nói vừa xoa xoa tay.

"Không cần, lát nữa trợ lý của tôi sẽ giao dịch với ông. Tôi xin phép."

"À mà thứ cần được giáo huấn là cái miệng của ông đấy."

Thế Anh lạnh nhạt nhìn ông ta, giọng nói không chút hơi ấm.

"Đừng để bản thân bị mất lưỡi trước khi chết."

Bùi Thế Anh nói rồi liền xoay người bế cậu đi ra khỏi phòng, bỏ lại Charlis mặt xanh như tàu lá chuối giải quyết mọi chuyện.

.

"Xong rồi."

Thế Anh thở hắt ra một hơi sau khi thành công tháo bỏ cái vòng trên cổ cậu. Mà Bảo từ đầu đến cuối không nói lời nào, im lặng cúi gằm mặt, lâu lâu còn có chút run rẩy khó phát hiện.

Thế Anh nhìn cậu từ trên cao, ở góc nhìn này Bảo nhỏ bé đến lạ, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn cả người cậu vào lòng. Hắn bước ra khỏi phòng, đến khi tiến vào trên tay cầm theo một ly nước. Đưa ly nước đến cạnh tay cậu, Bảo nhẹ nhàng vươn tay nhận ly nước. Nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc trở nên có chút dễ chịu, cả người vì thế mà thả lỏng một phần. Cậu chần chừ một chút rồi chậm rãi mở miệng.

"C-cảm ơn.", giọng cậu vẫn còn có chút khàn, nói xong hai tiếng cảm ơn rồi yên phận làm tượng hình ngồi trên giường.

"Việc nên làm thôi."

Thế Anh nói xong liền xoay người mở hộc tủ, lấy ra bộ sơ cứu vết thương đặt trên bàn. Hắn lấy ra một số vật dụng cần thiết để băng bó cho cậu. Mà Bảo quan sát toàn bộ hành động của hắn, ánh mắt đen láy khẽ chớp.

Đang loay hoay trên bàn thì đột nhiên Thế Anh cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh sau lưng mình, theo phản xạ, hắn nghiêng người né sang một bên. Quả nhiên nhờ rèn luyện đã cứu hắn một mạng.

Trước mắt là Bảo với con dao găm không biết lấy từ đâu. Ánh mắt của cậu không còn như lúc ở khu đấu giá, chúng lạnh băng không chút tình người. Bảo không để Thế Anh nghỉ ngơi một giây, tiếp tục tung chiêu hướng đến hắn.

Vụt!

Bịch!

Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng vung dao vun vút cùng với tiếng cơ thể chuyển động. Mỗi động tác Bảo bày ra đều vô cùng chuẩn xác, nhắm vào những điểm yếu trên người hắn mà đâm tới, không chút lưu tình. Mà Thế Anh chỉ có thể vừa thủ vừa lui, dùng tay không ngăn chặn từng đợt tấn công của cậu. Phòng ngù của hắn vô cùng rộng rãi, nhưng nó chỉ để ngủ nghỉ, không thích hợp để đánh nhau. Một giọt mồ hôi đã rơi, Thế Anh cắn răng nhìn bản thân càng bị dồn vào bức tường sau lưng.

Ai bảo đây là một con thỏ non lạc đường? Rõ ràng là một con báo!

Báo là một loài động vật săn mồi tàn bạo trong giới động vật. Khác với những loài khác như sư tử, báo sẽ không tấn công ngay mà ẩn sau bụi rậm, di chuyển tính toán một cách âm thầm. Chờ cho ta lơ đãng, chỉ cần một giây thôi chúng sẽ xé toạc cơ thể ta thành từng mảnh vụn. Chúng nhắm vào điểm yếu của con người, khai thác những bề mặt tăm tối sâu thẳm bên trong, chúng móc ngoáy nó từ một cái lỗ nhỏ trở thành một nỗi khiếp sợ cho dù có chết đi cũng phải mang theo. Tàm bạo đến đáng sợ.

Có cần phải nghiêm túc vậy không chứ.

Ngay khi cảm nhận từng đợt mát lạnh từ bê tông truyền đến, Thế Anh biết mình đã bị dồn đến đường cùng. Nhìn Bảo trước mắt đang chuẩn bị tung một cú dứt điểm. Cậu nâng tay lên, chuẩn bị một nhát đâm thẳng xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu Thế Anh liền nhanh nhảu nảy ra ý tưởng. Hắn vươn tay ôm lấy eo cậu, một phát xoay chuyển tình thế, xoay người đè cậu lên tường, không ngần ngại cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Loảng xoảng!

Con dao gặm rơi xuống đất phát ra âm thanh hơi chút chói tay. Thế Anh một tay ôm eo, một tay đè gáy ép cậu vào một nụ hôn sâu. Bảo có chút giật mình bởi hành động đột ngột của hắn, sau đó không những không chống cự mà còn vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, chủ động hé miệng gọi vào. Cho đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, Bảo vừa thở hổn hển vừa che mặt, xem ra là thiếu hụt hơi.

"Địt mẹ! Đang đánh nhau tự nhiên cái đi hôn."

"Vậy chứ em định giết anh rồi còn gì, đâm không chút lưu tình luôn."

"Hừ, ghét vãi.", Bảo giận dỗi đẩy hắn ra, bản thân ngồi một cái uỵch xuống giường.

Lại dỗi vô cớ.

Thế Anh cười bất lực nhìn cái mặt một đống của cậu, lau vài giọt mồ hôi trên trán, hắn tiến đến trước mặt cậu, khụy gối xuống.

"Rồi, nói anh nghe. Sao lại có mặt ở Đen?"

"Thì nhớ người yêu tôi quá nên tôi đến gặp thôi, không cho hả?"

"Không có, ý là đâu cần phải gặp kiểu đấy..."

Phải, Thế Anh chính là người yêu của Bảo, Bảo chính là người ấy trong tim của Bùi Thế Anh.

Ba năm trước, trong trận huyết chiến tại bến cảng ấy. Trong giây phút bị bắn ngay tim, ngay lúc Bùi Thế Anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết tại nơi đó. Thì Bảo chính là người đã cứu hắn.

Bảo tên đầy đủ là Trần Thiện Thanh Bảo, là một sát thủ với mật danh là Bray. Trong trận huyết chiến năm đó, Thanh Bảo được bên phe liên minh thuê để hỗ trợ bọn chúng trong việc tiêu diệt Thế Anh. Nhưng trong giây phút thấy hắn đang hấp hối bên bờ vực của cái chết, cậu đã chọn cứu hắn. Thanh Bảo đã đưa hắn vào một nơi kín để tiến hành cầm máu, mặc kệ chiến trường đang loạn. Cậu đã một mạch đưa hắn đến nơi Thanh Bảo ở, hay còn gọi là trụ sợ chung của nhóm sát thủ như cậu.

Trước những câu chất vấn và la hét của ban lãnh đạo, Thanh Bảo vẫn một mực muốn cứu hắn, cho dù chỉ còn 1% sống sót, cậu vẫn muốn thử vận may đến cùng. May mắn thay, Thế Anh được được cứu sống và ở lại đó tịnh dưỡng một thời gian, dần dần cũng làm quen được những người sát thủ ở đó luôn. Mà trong quá trình dưỡng thương, giữa Thanh Bảo và hắn dường như đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho nhau, sau một khoảng thời gian thì cả hai chính thức thành một đôi. Phải nói rằng, Thanh Bảo vừa là ân nhân vừa người trong lòng của hắn, Trần Thiện Thanh Bảo là tất cả của Bùi Thế Anh.

Cho đến sau này, Thế Anh vẫn hay hỏi lí do tại sao trong giây phút sinh tử ấy, cậu lại chọn cứu lấy hắn. Nhưng đối diện với câu hỏi từ hắn, Thanh Bảo chỉ trả lời duy nhất một đáp án.

"Thấy anh cũng đẹp trai nên em cứu thôi."

Đến giờ Thế Anh vẫn chưa biết đó có phải thật hay không.

.

"Vậy nhiệm vụ kia xong rồi à?"

"Ừ xong rồi. Còn nhiệm vụ hiện tại là xâm nhập vào đường dây buôn bán của tên Charlis để lấy tài liệu mật, cũng đã xong."

"Diễn xuất hay lắm. Anh đã suýt nhào lên để mang em về rồi đấy."

"Còn phải nói.", Thanh Bảo được khen liền hất mặt lên trời, trông vẻ hãnh diện lắm.

"Rồi em trà trộn vào thế nào?", Thế Anh hỏi.

"Lúc đầu em cũng không rãnh hơi đi làm ba cái việc này đâu. Nhưng biết anh sẽ tới nên trêu anh một phen. Trùng hợp là cái thằng nhóc bị bắt thật sự kia cũng trùng tên với em, nên em thả nó ra, còn mình thế chỗ nó."

"Lỡ như người mua em không phải anh rồi sao? Kiểu như anh không đến."

"Dễ mà, giết.", Thanh Bảo vừa nói vừa nghịch con dao trong tay.

Thế Anh cười cười nhìn cậu, Thanh Bảo của hắn lúc nào cũng như thế cả. Ánh mắt đang vui vẻ của hắn va phải những vết thương trên người cậu thì chợt tắt. Thế Anh nâng một bên chân của cậu lên nhìn, đôi chân ngọc ngà của hắn đã đầy vết tím bầm, có vài chỗ bị tróc da rướm cả máu. Thế Anh thấy thế thì không khỏi không xót xa, chỉ vì nhiệm vụ mà người thương của hắn lại lăn xả như thế. Bùi Thế Anh âm thầm đưa têm khốn Robert Charlis kia vào danh sách đen.

"Đau không?", Thế Anh xoa nhẹ lên những chỗ còn lành lặn.

"Đồ giả đó. Có người bên em trà trộn vào mà, cái này là hoá ttang thôi."

"Ngu quá Thế Anh, ai lại não bò cho chúng đánh như thế."

Thanh Bảo vừa nói vừa chùi chùi mấy vết trên chân, đúng là lớp hoá trang thật, lau vài phát lớp da trắng liền hiện ra ngay. Thế Anh thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, không bị thương là tốt rồi.

"Tên Robert Charlis kia em tính sao?", Thế Anh với lấy chiếc ăn ướt, cẩn thận lau đi vết hoá trang trên chân lẫn tay cậu.

"Một con lợn lai Tây ngu ngốc. Tạm thời thì chưa làm gì, nhưng sớm muộn gì cũng xử.", Thanh Bảo thề rằng sẽ đâm nát cái gương mặt xấu xí của con lợn đó.

"Sau này đừng đặt bản thân vào tình huống như thế nữa."

"Hửm?", Thanh Bảo khoanh tay, hướng về phía hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Em là niềm kiêu hãnh của Bùi Thế Anh này, chữ nô lệ không được phép gán vào người em, cho dù có là giả dạng đi chăng nữa."

Nói xong Thế Anh đứng dậy, hai tay chống xuống nệm, cúi đầu một lần nữa chiếm lấy môi cậu. Hơn một tháng qua không gặp nhau đã khiến hắn nhớ cậu đến phát điên. Nhớ cái vị ngọt như mật trên môi, nhớ từng thớ thịt trên cơ thể cậu, nhớ một tiếng "Thế Anh", hai tiếng "Bùi Thế Anh" ấy. Đối với Bùi Thế Anh, Trần Thiện Thanh Bảo là vô giá.

"Mẹ Bùi Thế Anh, hút thuốc đấy à?", Thanh Bảo dứt khỏi nụ hôn liền bày vẻ mặt khó chịu, cậu không thích mùi thuốc lá.

"Có một chút, dễ nhận ra lắm hả?"

"Ừ, thấy hút nữa tao cắt mỏ."

"Tại nhớ em anh mới hút đó."

Thế Anh ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo, vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn, cố ý xoa nhẹ như dỗ dành. Xa cậu một tháng còn khó chịu hơn việc một ngày không kiếm ra tiền nữa.

"Bớt nịnh đi, xung quanh anh thiếu gì cô. Mở miệng một phát là hàng dâng tận giường."

"Lại nói bậy, làm gì có ai tuyệt bằng em đâu."

"Vậy là anh có lên giường với đứa khác nhưng nó không tuyệt bằng em?"

"..."

"Em lại nghĩ đi đâu thế?", Thế Anh bất lực nhìn cậu, duy diễn được tới như vậy luôn hả.

"Mà cứ yên tâm, con nào đụng anh thì đằng này sẽ chặt đứt hay tay của nó."

"Kẻo sau này có bó hoa tay tặng riêng cho anh luôn đấy."

Đéo hiểu sao nghe Thanh Bảo nói xong câu đấy, rồi lại nhìn vào ánh mắt có chút điên cuồng của cậu, hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Có khi sau bó hoa tay đó, thứ tiếp theo sẽ rời bỏ cơ thể chính là người anh em của Thế Anh không chừng. Tốt nhất vẫn không nên chọc giận cậu, biết nịnh tí sẽ sống lâu hơn.

Thế Anh ngã người nằm xuống giường, tiện tay kéo theo người kế bên nằm xuống cùng. Được đà, hắn bật dậy, giữ lực ở tay đè lên người cậu. Từ khoảng cách gần nhìn xuống, Thanh Bảo vẫn xinh đẹp trong mắt hắn, dùng từ xinh đẹp cho một thằng con trai thì có lẽ hơi sai đi. Nhưng tất cả mọi thứ của Thanh Bảo, trong mắt Thế Anh đều đẹp hết thảy. Thanh Bảo là định mệnh mà ông trời ban cho hắn, cho cuộc đời thấm đầy máu tươi của Thế Anh.

Thanh Bảo không gội rửa máu trên người hắn, cậu sẽ cùng Bùi Thế Anh đi trên con mưa máu ấy.

Thanh Bảo luồn tay vào chiếc áo sơ mi bỏ hai cúc áo của hắn, bàn tay chạm nhẹ lên vùng ngực trái, nơi vị trí của vết sẹo ngày xưa. Cậu có thể xác định được hình thù của nó, lồi lõm xấu xí.

"Sao không xăm che đi."

"Nó là thứ khiến em cứu anh mà. Tự hào thì che làm gì."

Cợt nhả ít thôi.

"Điên."

Kết quả vẫn là bị chửi.

"Thật mà, tin anh đi."

"Im đi, đâm một nhát nữa bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro