8
Part 1
Năm 1987
Đảo chính xảy ra ở vương triều Teukbyeol, gia đình hoàng tộc phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của phiến quân Gukhoe – nằm dưới sự cầm quyền của Choi Yeong (tể tướng tiền triều Koryo)…
Làng Kang Nam
Sau 3 ngày chạy trốn, họ đã được một gia đình nông phu cứu giúp và cho ở tạm vài ngày, người nông phu này vẫn trung thành với vương triều của tiên đế Choi Songgye, ông đã giúp đỡ và chăm sóc cho gia đình hoàng tộc thật chu đáo.
Ngày 4/11 năm 1987, tỉnh Kang Nam
“…………..uhm…..uhm…..hộc hộc……….uhm….uhm…………………..
Thưa thái tử phi, nếu người đau quá, xin hãy cứ la to lên, người đừng mãi nhịn như thế………ở đây chỉ có thần thiếp và thúc phi Eun Joo………………….
Đúng vậy thưa thái tử phi, xin người hãy la to lên……người cứ mãi nhịn như thế sẽ rất đau……..đây không phải là hoàng cung mà………..thái tử phi, người hãy cố lên……………………………………sắp được rồi………………………chỉ một chút nữa thôi…………………………..
………….uhm…….ta không thể…………………….uhm………………………”
Thúc phi Eun Joo và vợ của người nông phu đang rất lo lắng cho thái tử phi, họ đã khuyên mọi cách để thái tử phi hét to lên khi hạ sinh, nhưng thái tử phi vẫn giữ khuôn phép của hoàng tộc, người vẫn cố gắng kìm nén, mồ hôi của người vã ra ướt đẫm cả tấm gối. Công chúa Myomin vẫn nắm chặt lấy tay mẹ và giúp lau mồ hôi cho người. Bên ngoài Đông cung thái tử Choi Sejong và vương tộc Yang Huyn Suk (em họ ngoại của thái tử phi Hơn Wang) cũng đang hết sức lo âu, mong cho thái tử phi hạ sinh tốt, mẹ tròn con vuông, vì đây là lần đầu tiên thái tử phi lâm bồn mà không có các hầu nữ bên cạnh.
“………………………………….ahah…………aaa………………………………..
Oe oe oe……………oe oe oe…………………………………………………..”
Đứa bé đã chào đời, tiếng khóc của đứa trẻ này đã mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Thúc phi và vợ người nông phu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gói đứa bé còn đỏ hỏn bằng tấm lụa màu hồng, và nhanh chóng lau sạch vết máu, làm vệ sinh cho đứa bé lẫn người mẹ. Thái tử phi vẫn còn rất yếu, nhưng người vẫn cố gắng gượng dậy, người nhìn thấy con mình, đó là một bé trai, một hoàng tử kháu khỉnh…..người nở nụ cười hạnh phúc: “ hãy mang con trai ta đến với cha của nó, ngài ấy hẳn sẽ rất vui…”
Thúc phi Eun Joo gật đầu tuân mệnh, cẩn thận bế đứa bé ra bên ngoài. Thái tử Sejong vừa nhìn thấy con trai mình thì vui mừng khôn xúyt, ngài đã khóc, rất ít khi ngài khóc trước mặt mọi người, nhưng có vẻ như hoàn cảnh đã khiến ngài không thể kiềm nén cảm xúc của mình, con trai ngài đã chào đời khi chiến sự còn đang khó khăn, sinh ra trong một cuộc truy đuổi, sự ra đời của cậu bé này dường như đã mang lại niềm hạnh phúc và sung sướng cho tất cả những người đang lâm vào tình cảnh nguy nan, chúa trời đã mang đến một thiên thần cho họ.
“Xin chúc mừng ngài, thưa thái tử, đó là một bé trai, một vị hoàng tử………” Vương tộc Huyn Suk cũng không giấu được cảm xúc của mình, ông ấy đã thốt lên một cách hạnh phúc.
“ Con trai ta….Huyn Suk à….hãy nhìn xem…con trai của ta đã chào đời, nó thật đáng yêu……hãy nhìn khuôn mặt sáng sủa của nó………thiên thần của ta……..”
Thật kì lạ, mới lúc nãy đứa bé vẫn còn khóc rất to, nhưng khi được thái tử bế trên tay, cậu bé im thin thít, đôi tay đút vào miệng, mút ngủ ngon lành. Có vẻ như cậu bé ấy cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng như thế nào và cậu đang được sưởi ấm bởi tấm lòng của một người cha.
Thái tử bế đứa bé vào trong phòng cùng với thái tử phi, ngài ngồi xuống bên cạnh vợ mình và con gái, thúc phi và vợ người nông phu cũng lui ra ngoài và khẽ khép cửa lại để mặc gia đình họ có giây phút riêng tư.
“ Hơn Wang à, con trai của chúng ta……ta cảm ơn nàng rất nhiều vì đã hạ sinh cho ta một đứa con trai thật tuyệt vời…..[Người nói trong nước mắt]……chúng ta, hãy đặt tên cho nó……..”
“Con trai chúng ta…” Thái tử phi nói “ con trai của chúng ta, thiếp muốn khi nó trưởng thành sẽ là một chàng trai cao lớn, chân lý của nó sẽ soi sáng cuộc đời này…sự chào đời của nó đã mang lại tia sáng hạnh phúc cho chúng ta…”
“Ừm……nếu vậy, ta sẽ lấy tên đệm là ‘Seung’: tức là tiến lên phía trước; tên ‘Huyn’: tức là tỏa sáng, ghép với họ tộc là ‘Choi’: cao lớn; con trai chúng ta sẽ có tên là Choi Seung Huyn, nàng thấy thế nào….?” Thái tử nói.
“Choi Seung Huyn….Huynie ah, Huynie, aa, con thích cái tên đó, tên của em con thật là đẹp…” Myomin cười thật tươi và tỏ ra thích thú với tên mà cha đã đặt cho em của mình.
Thái tử phi cũng nở nụ cười mãn nguyện, nắm lấy tay của Myomin và thái tử: “Thiếp cũng thấy cái tên đó thật hay và ý nghĩa, con trai à, từ nay con sẽ có tên là Choi Seung Huyn, Seung Huyn của ta…” Người nhìn đứa bé đang ngủ say một cách trìu mến.
Ngày 16/8 năm 1988, làng Kang Nam
“Nguy rồi, phiến quân của Yeong đã đuổi kịp đến nơi, thái tử, vương tộc, xin hãy mau chạy khỏi nơi này, nơi đây không còn an toàn nữa, xin hãy mau chạy đi thật xa”. Người nông phu hối hả thúc giục thái tử “không còn kịp nữa đâu, mọi người hãy mau chạy đi, quân Gukhoe sẽ không tha cho mọi người đâu, bọn chúng đang tàn sát dân làng ở ngoài kia hòng tìm ra các vị…”.
Thái tử phi ôm hoàng tử Seung Huyn trên tay, đứa bé nghe tiếng vó ngựa từ xa và tiếng la hét của dân làng đã khóc rất to, thái tử phi lúc ấy đang rất lo lắng và ôm chặt con trai mình vào lòng:” Seung Huyn à, không sao đâu con, đã có ta ở đây”.
Vương tộc Yang cùng vợ của ông ấy nhanh chóng gói ghém hành lí, 2 người chạy ra bên ngoài và thúc giục thái tử và thái tử phi cùng bỏ chạy: “ thái tử, thái tử phi xin hãy cùng chúng tôi chạy đi, sự an nguy của hoàng tộc sẽ bị đe dọa nếu 2 người tiếp tục ở lại đây!”. Vương tộc Yang cố gắng nói thật to trong tiếng la hét, tiếng chén bát và đồ đạc bị vỡ do quân đội Gukhoe đang trấn áp dân làng.
Thái tử lúc ấy vẻ mặt rất nghiêm trọng, ngài có vẻ khá do dự, nghe sự thúc giục của vương tộc Yang, ngài đã toan chuyện bỏ chạy…nhưng bất chợt, một người đàn ông thân mình máu me đầm đìa từ đâu chạy đến, gã ngục ngay dưới chân của thái tử, trước khi qua đời, ông ấy đã cố gắng ngước nhìn thái tử, nước mắt tuôn trào, trên tay ông ấy vẫn còn nắm chặt một con búp bê vải…rồi gục đi. Thái tử dường như bị tê cứng, ngài ấy run rẩy quay sang hỏi người nông phu: “ông ấy…”. Người nông phu lắc đầu thở dài: “ông ấy cũng là một nông phu nghèo như tôi, vợ ông ấy đã mất cách đây nhiều năm để lại đứa con gái nhỏ, lúc nãy con gái ông ấy đã bị phiến quân Gukhoe bắt đi, ông ấy đã cố gắng cứu lấy con bé nhưng đã không thành, ông ấy đã bị bọn chúng dùng cây đập tới tấp vào người để ông ấy buông con gái ông ấy ra, tôi đã chạy đến kéo ông ấy ra nhưng ông ấy vẫn tiếp tục bám lấy bọn chúng, tôi đã phải nhanh chóng chạy về báo tin cho thái tử và để ông ấy ở lại đó….và giờ thì…tôi xin lỗi ông……[Người nông phu cuối xuống và khẽ lấy con búp bê ra khỏi tay của người đàn ông đó]….tôi sẽ ở lại cùng với dân làng, tôi nhất dịnh sẽ cứu con bé, ông hãy ra đi thanh thản…Lee Oh Man”.
“ Không xong rồi, bọn chúng đang ở rất gần chúng ta, phải mau chạy thôi, thái tử…xin người” Vương tộc Yang vẫn tiếp tục kéo thái tử và thái tử phi bỏ chạy.
Thái tử sau một lúc suy nghĩ, ngài ấy đã với lấy một cây bồ cào gần đó và quay sang thái tử phi và vương tộc: “ ta….ta…không thể tiếp tục bỏ chạy nữa, người bọn chúng cần là ta, ta không thể để bất cứ ai phải hi sinh vì ta nữa, là thái tử đương triều, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ người dân của mình, dân làng này đã có ơn rất lớn vì đã che chở và bảo vệ cho ta…ta sẽ ở lại đây và cùng chiến đấu với họ, các ngươi hãy chạy đi…đừng lo cho ta….hãy mang Seung Huyn- hoàng tử cuối cùng của triều đại Teukbyeol chạy đi thật xa, hãy bảo vệ nó để một ngày nó sẽ thay ta trị vì đất nước….Hơn Wang, Myomin, 2 người hãy đi cùng với vương tộc và thúc phi, ta xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ nàng….ta là một thái tử, một người chồng, người cha vô dụng, ta đã không giúp được gì cho cha ta để bảo vệ đất nước mà còn bỏ chạy và khiến cho sinh linh lầm than, đã tới lúc phải làm điều gì đó để xứng đáng với cha của mình, với đất nước này……hãy chạy đi !!!” Thái tử vụt tay của thái tử phi và la thật lớn, thái tử quyết định ở lại với dân làng cùng họ chiến đấu.
“ Không, không, thái tử, thiếp nhất định không rời bỏ chàng, suốt 5 năm chung sống, chàng và 2 con là lý do duy nhất để thiếp tồn tại trên thế gian này, thiếp nhất định không rời xa chàng, có chết hãy cùng chết…” thái tử phi nắm chặt tay của thái tử Sejong.
“Không được, nàng nhất định phải sống để chăm sóc cho Seung Huyn và Myomin của chúng ta, ta không cho phép nàng ở lại, đây là lệnh của thái tử. Yang Huyn Suk, ngươi con đứng đó làm gì, hãy mau mang vợ con ta bỏ chạy, nếu ngươi còn xem ta là bạn, hãy mau mau đem họ đi và hãy bảo vệ cho họ, đó là điều cuối cùng ta muốn nhờ ngươi.”
Vương tộc Yang lập tức cùng thúc phi ra sức kéo thái tử phi và Myomin chạy đi cùng họ, thái tử phi vẫn còn lưu luyến nhìn thái tử và khóc rất nhiều, thái tử cũng nhìn lại thái tử phi và con mình lần cuối, ngài nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cùng người nông phu xông vào làn khói hỗn loạn. Thái tử phi vũng vẫy và hét to tên của thái tử: “Sejong….không…………”. Seung Huyn trên tay thái tử phi cũng khóc rất to.
Chạy được một đoạn khá xa thì trời cũng vừa chập tối. Tất cả đều rất mệt mỏi, vương tộc Yang tìm thấy một căn nhà gỗ chứa cũi bỏ hoang, mọi người tạm thời nghỉ chân và qua đêm ở đó. Vương tộc cùng thúc phi đốt lên một đống lửa nhỏ, sau đó mang ra chút lương khô, đưa cho Myomin và thái tử phi ăn đỡ. Nhưng thái tử phi không ăn, người bế Seung Huyn trên tay và ra ngoài thềm nhà ngồi đó, im lặng không nói tiếng nào. Thúc phi và Myomin cũng định ra ngoài an ủi thái tử phi nhưng vương tộc Yang đã ngăn họ lại, ông ấy bảo hãy để thái tử phi ngồi một mình suy nghĩ sẽ tốt hơn.
………………………………………………………………………………………..
Những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe vách của ngôi nhà, tiếng chim hót lảnh lót đâu đó quanh đây hòa vào nắng ấm của buổi sáng tinh mơ. Âm thanh của buổi sáng thật yên bình và tĩnh lặng, khác xa với khung cảnh phiến loạn hôm qua. Vương tộc Yang bị đánh thức bởi tiếng khóc, hình như là tiếng khóc của Myomin…. ngồi dậy mà toàn thân đầy nhức mỏi, ông ấy thoáng thấy Myomin đang ngồi trên thềm cửa trước nhà, chỗ mà thái tử phi đã ngồi đêm hôm qua, cô bé đang ôm Seung Huyn trong lòng và khóc thút thít. Vương tộc Yang chợt bật dậy, nhìn quanh thì không thấy thái tử phi đâu cả, ông ấy bước nhanh đến chỗ của Myomin: “ Myomin, mẹ con đâu, sao con lại bế Seung Huyn?”
Myomin khóc nức nở: “ mẹ của con, hu hu….mẹ của con đã bỏ đi rồi….mẹ đã đi theo cha…” Đôi tay run rẩy của Myomin đang cầm một mảnh khăn dính máu, tấm lụa hồng quấn lấy Seung Huyn cũng vấy một ít máu. Vương tộc Yang giật lấy tấm khăn và đọc những dòng chữ được viết bằng máu.
* Huyn Suk, Eun Joo, xin 2 em hãy chăm sóc Seung Huyn và Myomin bé bỏng của ta và Sejong, ta xin lỗi vì đã không làm tốt vai trò của một người mẹ, ta không thể tiếp tục nhìn mặt các con của ta, nhất là Seung Huyn, thằng bé đã không được chào đời trong một hoàn cảnh đàng hoàng, cha của nó đã vì đất nước, vì ta mà hi sinh thân mình, là một người vợ mà đáng lẽ ra phải bên cạnh chồng mình trong lúc khó khăn nhất. Ta phải quay lại ngôi làng đó và cùng sát cánh với Sejong, ta biết điều tốt nhất ta có thể làm cho Sejong và những đứa con của ta, là hãy cho chúng có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, 2 em hãy nuôi nấng và chăm sóc chúng nên người, hãy thay ta và Sejong giữ vai trò như là cha mẹ của chúng. Một ngày nào đó, khi đất nước được hòa bình, ta hi vọng Seung Huyn và Myomin sẽ là những công dân tốt, và nếu một ngày nào đó có ai đó muốn giúp chúng ta phục dựng lại tiền triều, hãy lấy con ấn và giúp Seung Huyn lên ngôi vua để thay thế cho vị trí của cha nó. Ta biết ta đòi hỏi quá nhiều ở các em, nhưng xin hãy lắng nghe những lời tâm sự cuối cùng của một thiếu phụ, ta hi vọng các em sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho 2 đứa con của ta. Myomin, Seung Huyn, ta yêu các con, hãy tha thứ cho ta…
Lee Hơn Wang *
………………………………………………………………………………………..
Vương tộc Yang, thúc phi cùng với 2 đứa bé tiếp tục lên đường. Họ đi suốt 3 ngày 2 đêm mà không ai nói với ai lời nào, đến ngày thứ 4, có lẽ vì hành trình quá dài và mệt nhọc nên Seung Huyn đã bị bệnh, cậu bé ho mấy ngày liền, nhưng thật kì lạ với một đứa bé sơ sinh, trong suốt hành trình, cậu bé không quấy khóc một lần nào dẫu rất khát sữa mẹ, thúc phi vì chưa có con nên không thể cho Huyn bú, vương tộc Yang đi đến đâu gặp người phụ nữ nào vừa mới sinh con đều cho Seung Huyn bú nhờ sữa, cứ thế Seung Huyn được nuôi dưỡng qua ngày nhờ nguồn sữa của những người dân tốt bụng. Trong một đêm tối lạc vào rừng sâu, cả 4 người đều gần như kiệt sức, trong rừng không có đến ánh đèn hay nhà dân nào, Myomin bị muỗi chích sưng tấy cả người nhưng cô bé vẫn không khóc, thúc phi vì phải ôm Seung Huyn nên là người mệt nhất, cô ấy ôm chặt lấy Seung Huyn để cậu bé không phải lạnh. Đến một lúc Myomin vượt quá sức chịu đựng, cô bé đã té xỉu, vương tộc Yang nhanh chóng cõng Myomin lên lưng, tay kia thì xách thêm tay nải và cả 4 người cùng tiếp tục hành trình cực nhọc của mình. Cho đến khi họ gần ngã quỵ, bất chợt hiện lên ánh sáng le lói của một ngọn đuốc từ phía xa, sau đó ngày càng tiến dần về phía của họ. Thật may mắn, 4 người họ đã được một người dân làng sống gần đó tìm thấy và đưa họ về nhà của ông ta.
Người đàn ông dặn vợ ông ấy dọn dẹp một căn phòng trống cho những người đi lạc, chuẩn bị một ít thức ăn và nước ấm cho họ tắm rửa. Myomin được đưa vào phòng và sưởi ấm, thúc phi cũng được người phụ nữ kia cho mượn quần áo để thay và người phụ nữ đó bế Seung Huyn giúp thúc phi để cô ấy nghỉ ngơi lấy sức, người phụ nữ này đã cho Seung Huyn bú nhờ sữa của mình- bà ấy vừa mới hạ sinh một bé trai cách đây 2 ngày. Vương tộc Yang sau khi tắm rửa xong thì ra ngoài bàn ăn và ăn mọi thứ được chuẩn bị. Ông ấy vừa ăn, vừa liên tục cảm ơn ông chủ nhà tốt bụng đã cho họ tá túc.
Ông chủ nhà vui vẻ trả lời: “ không sao, không sao, giúp người hoạn nạn là việc tốt mà, trong tình cảnh đất nước chia cách này, chỉ có người dân chúng tôi là tựa vào nhau thôi. À mà trông cậu hình như không phải dân ở đây, tôi thấy cậu có nét gì đó giống người của tầng lớp cao quý…[Ông ấy vừa cười vừa nói]…..dù sao gặp nhau cũng là cơ duyên mà nên, tôi tên là Kwon Young Hwan, thôn trưởng của làng này, bà ấy là vợ tôi [chỉ tay về phía người phụ nữ đang bế Seung Huyn]….bà ấy vừa hạ sinh hồi 18/8. 2 người còn trẻ mà có 2 đứa con rồi nhỉ, cơ mà vì sao mọi người lại bị lạc trong rừng thế kia?”
Vương tộc Yang ăn chậm lại, lâu lâu khẽ lấy tay lau nước mắt: “tôi…tôi tên là Yang Huyn Suk, tôi cùng vợ tôi và 2 đứa con chạy loạn vô tình lạc đến vùng đất này.”
Thúc phi Eun Joo tỉnh dậy sau một lúc nghỉ ngơi và bế lấy Seung Huyn, cậu bé vẫn còn ngủ ngon và bớt ho hơn trước. Vợ của ông chủ nhà bước vào nhà trong và bế ra một đứa bé, theo sau là một bé gái trạc tuổi Myomin, đứng khép nép sau lưng mẹ.
Ông chủ nhà vui vẻ khoe với Huyn Suk đứa bé mới sinh, vương tộc Yang xin được bế thử đứa bé đó, không hiểu sao ông ấy lại có cảm giác thu hút bởi đứa trẻ này, hơn cả Seung Huyn cháu ruột của mình. Vương tộc bế đứa bé trên tay và nhún nhún, đứa bé thích thú cười khúc khích: “ ôi, trông đứa bé này, làn da của nó thật trắng trẻo, gương mặt lại thanh tú và xinh xắn nữa, sau này lớn lên chắc hẳn sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp.”
Huyn Suk vừa dứt lời, ông Kwon đã bật cười: “ haha, sao lại là thiếu nữ, thằng bé là con trai mà, là con trai của tôi đó, sao ai cũng bảo nó là con gái cả vậy.”
Vương tộc Yang há hốc mồm, sau đó ríu rít xin lỗi: “ôi, thật sự xin lỗi ông, tôi không biết đó là một cậu bé, chỉ vì nó quá xinh xắn và trắng nữa, tôi….xin lỗi…thật thất lễ…”
Ông Kwon phủi tay cười xuề xòa: “không sao đâu, mặc dù có hơi khó chịu vì con trai mình bị hiểu lầm, nhưng riết rồi ai gặp thằng bé cũng khen nó xinh như con gái, thật ngại quá….nhưng đừng nghĩ như thế nữa….”
“Ồ vâng, xin cảm ơn vì đã tha thứ cho sự nhầm lẫn của tôi, cơ mà thằng bé tên là gì vậy, xinh xắn….à quên….xinh trai thế này chắc tên của nó cũng đẹp nhỉ?”
“ Tên của nó là Kwon Ji Yong; Ji có nghĩa là: ý chí và trái tim; Yong tức là rồng, là thủ lĩnh; và họ Kwon chúng tôi có nghĩa là sức mạnh; tôi đặt tên thằng bé là vậy vì mong nó có thể dùng trái tim nhân hậu và ý chí của nó để trở thành một thủ lĩnh thực thụ, là trưởng làng thay thế vị trí của tôi khi nó trưởng thành”. Ông Kwon vui tính hào hứng kể về cách ông đặt tên cho con mình.
Vương tộc Yang có vẻ rất thích cậu bé này, thật tình ông ấy rất muốn có một đứa con là bé gái, chính vì nét đẹp thiên thần của Ji Yong đã khiến ông có cảm tình với cậu. Thúc phi Eun Joo đang bế Seung Huyn khẽ tằng hắng ra hiệu cho vương tộc Yang vì ông ấy đang biểu lộ cảm xúc quá lố. Ông Kwon cũng xin được bế thử Seung Huyn, cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ông, rồi ông bảo: “ cậu bé này, tôi cảm giác như sau này tương lai của nó sẽ rất thành công và tươi sáng, cậu ấy dường như mang một chân mệnh của thiên tử, nhưng có lẽ trên hành trình tìm về đích đến, cậu ấy sẽ phải gặp chút khó khăn….”
“ Kwon Young Hwan, ông lại thế rồi, tôi xin lỗi vì ông ấy hễ gặp người nào là lại nổi hứng xem tướng, đừng tin lời ông ấy nhé…ông ấy có chút hâm hâm…” Người vợ nhăn mặt nói với ông Kwon.
“Tôi nói thật mà, sao bà chưa bao giờ tin tôi vậy…ngay chính con trai chúng ta sau này cũng sẽ làm tướng đó…thật là”.
Vương tộc Yang và thúc phi Eun Joo nghe lời tiên đoán của ông Kwon thì lặng người đi, vẻ mặt lo lắng vì sợ họ biết được sự thật về thân thế của Seung Huyn-cậu ấy quả thực là một hoàng tử-người kế vị của thái tử Choi Sejong.
Nói xong, ông Kwon móc ra từ túi áo của mình 2 chiếc vòng chuỗi hạt màu xanh nước biển, ông ấy đưa một chiếc cho vương tộc Yang và bảo: “dù sao đi nữa, chúng ta gặp được nhau cũng là duyên phận, nay tôi có cảm giác cậu bé này dường như có một sứ mạng quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước nhưng đường đi của nó sẽ gặp chút khó khăn, tôi tặng cho cậu bé chiếc vòng may mắn này đến khi được 5 tuổi hãy đeo cho nó, nó sẽ giúp cậu bé bớt được những gian truân trong cuộc đời, chiếc còn lại tôi sẽ giữ cho Ji Yong con trai tôi. Hãy cầm lấy”.
Mặc dù có chút ngờ vực về lời nói thoáng qua của ông Kwon, vương tộc Yang vẫn vui vẻ nhận lấy nó và cất giữ cẩn thận. Buổi tối của gia đình họ đã trải qua một đêm thật hạnh phúc ở ngôi làng nhỏ nhưng ấm áp tình người….thế nhưng vương tộc Yang đã quyết định không ở lại đây vì ông sợ sẽ lại có những người dân vô tội phải hi sinh vì 4 người họ. Sáng hôm sau, vương tộc Yang, thúc phi cùng 2 đứa trẻ tiếp tục lên đường trong sự nuối tiếc của ông Kwon và gia đình…
Author: Minna Han
Chap 1: A true Friend
- Part 2-
*
Mỗi sáng Ji Yong đều đến trường thật sớm, cậu đứng trước cổng trường đợi Seung Huyn cùng vào lớp học.
“Hyung ah….ở đây nè….Huynie……”
“Ji Yong……..em đợi anh có lâu không ?”
“Không…không….thôi…tụi mình vào lớp đi, lát nữa tan học hẹn anh ở ‘căn cứ bí mật’ của tụi mình nha…..”
“Ừ………..”
……………………………………………………………..
Vậy là Seung Huyn và Ji Yong đã làm bạn với nhau được 1 tháng rồi, 2 đứa càng ngày càng thân với nhau hơn, Yong cũng đã dắt Huyn về nhà và khoe với mẹ và chị gái về người bạn thân duy nhất của mình. Mẹ và chị của Yong ban đầu cũng rất ngỡ ngàng, họ không tin là Yong có được một người bạn, cũng phải…vì mẹ Yong rất lo cho Yong phải chịu tổn thương một lần nữa. Nhưng thái độ chân tình và thật thà của Huyn đã khiến mẹ Yong tin tưởng vào cậu ấy. Những lúc Huyn đến nhà Yong chơi, bà đều nấu cho Huyn những món thật ngon, tuy thiếu vắng cha Yong, nhưng nhờ có Huyn, ngôi nhà ấy đã có những bữa cơm thật hạnh phúc, rộn ràng tiếng cười của trẻ con. Còn với Huyn, tuy ban đầu tiếp xúc với gia đình của Yong, cậu có chút e ngại vì từ nhỏ cậu vốn phải chịu cảnh tách biệt với xã hội, nhất là những người không thuộc tầng lớp của cậu, suốt ngày cậu chỉ toàn nghe những lời nịnh hót sáo rỗng của những người tự xưng mình là quí tộc, muốn làm quen với địa chủ giàu có như cha của Huyn, tất cả chỉ là sự giả tạo che đậy sau các giáo điều, khuôn phép cứng nhắc. Ở gia đình của Yong, Huyn dường như cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình, họ cùng quây quần, cùng ngồi ăn tối với nhau và cùng kể những câu chuyện, còn Huyn khi ở nhà chỉ toàn phải ăn tối một mình, hiếm khi có dịp cùng cha mẹ nuôi và chị gái quây quần ăn tối, những lúc ấy không ai nói chuyện với ai, lâu lâu cha lại hỏi Huyn tình hình học tập của mình, chỉ nhiêu đó thôi. Một điều khác nữa, khi ở bên cạnh mẹ của Yong, Huyn có cảm giác rất quen thuộc, không hẳn là cảm giác khi Huyn ở bên mẹ, mà cũng không hẳn là cảm giác của một người xa lạ….đó có thể là do bà đã từng bế Huyn và cho Huyn uống nguồn sữa của mình khi gia đình Huyn chạy loạn và được cha Yong cứu giúp – điều mà Huyn không hề hay biết và chưa từng được kể. Ngôi nhà này, thật sự khiến Huyn cảm thấy ấm áp và thân quen.
……………………………………………………………………..
Mùa thu cũng đến, lá phong rụng đầy khắp các đường làng. Yong tung tăng đến trường, trường học đã lâu không còn là nỗi ám ảnh của Yong nữa, mặc cho người làng, bạn bè có trêu chọc Yong là đồ quái dị, Yong vẫn không thèm quan tâm nữa, vì Yong đã có một người bạn luôn quan tâm và đối xử tốt với Yong, chỉ cần Huyn thôi là đủ. Hôm nay tâm trạng Yong rất vui, cậu đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người bạn thân của mình.
“Ji Yong….Ji Yongie……………………”
“Ah…..Seung Huyn hyung……”
“Sao hôm nay anh đến trường sớm vậy, bình thường em đi rất sớm và phải đợi anh đến 15’ cơ đấy, cơ mà hôm nay còn sớm hơn thế nữa….”.Yong tỏ vẻ ngạc nhiên
“Ừ…hôm nay anh muốn đến thật sớm….vì anh….có một món quà muốn tặng cho Ji Yong…..”. Seung Huyn gãi đầu mỉm cười với Yong.
“Waaa….quà cho em sao….hay quá ta…hôm nay em cũng có món quà muốn tặng cho hyung.” Ji Yong cười hớn hở.
“Thật sao…tụi mình biết ý nhau ghê” Huyn cười tít cả mắt.
“Hyung lớn tuổi hơn, nhường cho hyung tặng trước đó”
“Ầy…là em muốn được tặng trước chứ gì? Được rồi, vậy hyung sẽ tặng cho em trước nha”. Huyn moi moi trong cặp của mình.
Huyn đem ra một chiếc nón len màu đỏ mà cậu đã cất công chọn lựa suốt ngày hôm qua. “đây….quà của Yongie nè….”. Huyn tháo chiếc nón của Yong ra rồi đội chiếc nón của mình cho Yong, cậu khẽ kéo sụp chiếc nón xuống chỉ chừa lại mái tóc của Yong.
“ừm, lần trước lúc bị đánh, nón của em bị rách, anh mua chiếc nón mới cho em. Cái này là nón len nên sẽ che hết được mái tóc của em, như vậy sẽ không ai thấy nó mà trêu em nữa, anh thấy nón len màu đỏ rất hợp với mái tóc vàng của Yong nên anh mới mua, chớ ban đầu anh tính mua màu hồng-là màu anh thích, nhưng nghĩ lại thấy nó sao sao ấy..anh sợ em không thích”
“Đâu có…em…cũng thích màu hồng mà…cơ mà cái nón này dễ thương quá, lại ấm nữa, quà Huynie chọn là nhất rồi, cảm ơn Huynie nha!” Yong cười tít mắt.
Huyn nghe Yong khen thì cũng vờ e thẹn, 2 chân cứ ríu lấy nhau.
“Vậy tới em tặng cho hyung nha, nhắm mắt lại đi…”
“Nhắm…nhắm mắt hả”. Huyn đỏ mặt, trong đầu Huyn đang nghĩ đến món quà của Yong: “quà gì mà phải nhắm mắt, hay là…một nụ hôn nhỉ….kkkkkkkk”. Huyn cười gian xảo.
Rồi Yong bỏ vào tay của Huyn cái gì đó…và khi Huyn mở mắt ra thì thấy nó là một chiếc vòng chuỗi màu xanh nước biển.
“Huyn mở mắt ra đi…”
“Ô…cái vòng này…..”Huyn há hốc mồm
“Chiếc vòng này là vòng may mắn mà cha tặng cho em, nó là chiếc vòng độc nhất, em…muốn tặng lại cho Huyn vì em muốn người bạn thân của mình sẽ gặp được nhiều may mắn…em nghĩ Huyn cần nó hơn em…”
Huyn vẫn giữ thái độ ngạc nhiên không nói nên lời đó.
“Sao vậy….hyung…hyung không thích cái vòng may mắn này sao….chắc vì nó rẻ tiền…em…xin lỗi…vì em không có món quà nào đáng giá hơn nữa…”Yong xụ mặt.
“Không…không phải đâu Yongie….cái vòng này….anh…cũng có một cái y chang vầy nè” Huyn vừa cười vừa vỗ vai Yong, rồi cậu lại tiếp tục moi moi thứ gì đó trong cặp của mình.
“Cái của em giống hệt cái của anh” Huyn moi ra chiếc vòng chuỗi màu xanh biển y hệt cái của Yong. Yong tròn xoe 2 mắt và rất ngỡ ngàng.
“Sao…sao hyung có chiếc vòng này….vòng của em là do cha làm riêng cho em mà…..có khi nào….a, hình như em có nghe cha nói ngoài chiếc vòng của em ra còn một chiếc cùng đôi với chiếc này, 2 chiếc cùng được làm từ một xâu chuỗi…cơ mà chiếc kia bị thất lạc lâu lắm rồi…” Yong chộp lấy chiếc vòng của Huyn mà xăm xoi.
“ Anh cũng không biết nữa, vòng này cha Huyn Suk đưa cho anh lúc anh 5 tuổi và bảo anh đeo vì là vòng may mắn, nhưng anh thấy nó hơi sến nên không dám đeo mà chỉ bỏ trong cặp của mình thôi.”
Yong và Huyn đứng ngớ người ra trong một lúc, rõ là khó hiểu mà. Sau một hồi suy nghĩ, hình như Huyn nảy ra ý kiến gì đó và lấy ra một cây bút đen, viết lên chiếc vòng của Yong kí hiệu Y và của Huyn kí hiệu H, sau đó Huyn lấy chiếc vòng của Yong và đưa cho Yong chiếc vòng của mình. Yong vẫn thắc mắc vì sao Huyn làm vậy, chỉ là 2 chiếc giống nhau thôi vậy sao lại phải đổi và còn viết kí hiệu lên đó nữa.
“Ừm….bây giờ mỗi người chúng ta sẽ giữ chiếc vòng của nhau, của em là chiếc có kí hiệu H (Huyn) và của anh là chiếc Y (Yong), như vậy thì sau này có thất lạc nhau, sẽ nhờ chiếc vòng này mà nhận ra nhau…em đồng ý chứ ?”
“Ah….em hiểu rồi….em…hứa sẽ giữ nó cẩn thận, nhưng mà chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không bỏ rơi nhau sao?”
“Ừ thì…anh chỉ muốn phòng trường hợp thôi mà……”.
“Hừm…….không được đâu nha” Yong liếc Huyn, Huyn chỉ biết nhe răng cười trừ.
Nói rồi 2 đứa cùng đeo chiếc vòng của mình và tỏ ra thích thú.
“Vậy…ngày mai…hyung lại ghé qua nhà em chơi nhé, mẹ em bảo sẽ nấu món kim chi hầm trứ danh của mẹ….nha…nha…” Yong nũng nịu.
“Được rồi……anh sẽ đến……………….”Huyn có vẻ hơi lưỡng lự.
Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, suốt cả buổi học Yong cứ mãi mân mê chiếc vòng của mình, lần đầu tiên Yong đeo nó, trông có hơi sến như Huyn nói thật, nhưng chính cái chữ H trên chiếc vòng đã khiến Yong càng quý nó hơn. Đêm hôm đó Yong không ngủ được, nằm ngủ mà Yong cứ gác tay lên cao vì sợ…trầy vòng của Huyn, lại còn đội luôn chiếc nón len mà Huyn đã tặng cho Yong nữa……Yong thiếp đi mà miệng vẫn còn cười một cách mãn nguyện, cậu vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra vào sáng ngày mai…….
………………………………………Sáng hôm sau……………………..
Yong cứ ngồi chờ Huyn mãi, món canh cũng sắp nguội, Yong hết đi ra rồi lại đi vào “Huynie đâu rồi ta….mỗi lần mẹ nấu món mới là Huyn lại đến sớm lắm mà….haissss”.
1 tiếng…
2 tiếng…………
Yong không thể đợi thêm được nữa, đột nhiên Yong nhớ đến cây táo ở ngọn đồi sau trường- bản doanh của Huyn và Yong. Yong phi thẳng một mạch đến ngọn đồi táo vì hi vọng Huyn sẽ đến đó. Quả thật, từ xa Yong đã thấy bóng dáng của Huyn đứng bên dưới gốc cây táo. Huyn hôm nay trông khác ngày thường, cậu ấy mặc bộ đồ vest sang trọng và thắt nơ chỉnh tề, đầu tóc lại được hớt cao gọn gàng, trông cứ như sắp đi ăn tiệc. Nhưng nhìn Huyn còn đẹp hơn cả thường ngày.
“Seung Huyn…Huynie à….” Yong thở hồng hộc “Ya…hyung đã hứa là sẽ ghé nhà em chơi, vậy mà giờ lại đứng đây là sao…?” Yong gằng giọng.
“Anh….anh đang đợi em…Yongie à….”
“Ài…hay là hyung quên đường đến nhà em nên mới đứng ở đây chờ em chứ gì….lại còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ…chỉ là bữa ăn gia đình thôi mà…..thôi mình đi nào, thức ăn ở nhà nguội cả rồi” Yong nắm lấy tay Huyn kéo đi.
“Anh……anh….không thể đến nhà em được…” Huyn giữ tay Yong lại.
Yong bị lời nói của Huyn làm khựng lại: “sao vậy…hay là…hôm nay hyung bận gì sao? Aiss….vậy thì hôm khác hyung đến cũng được…”
“Không…anh…sẽ không đến nhà em được nữa….” Huyn cúi mặt và nói bằng cái giọng trầm buồn.
Yong đơ người ra vì đây là lần đầu tiên Huyn từ chối đến nhà của Yong: “có phải…. hyung vốn không thích đến nhà em chơi…vì đó chỉ là một căn nhà tồi tàn, nó không đẹp và giàu có bằng nhà của hyung…. hyung vì bị em bắt nên mới phải đến…. có phải thế không?” Yong nhếch miệng cười mà tỏ vẻ buồn.
“Không..không Yongie à…ý anh không phải vậy….anh…thật sự rất thích gia đình của em mà…..chỉ là……”Huyn ấp úng.
Yong mở to đôi mắt nhìn Huyn, cậu đang trông đợi một lời giải thích từ Huyn. Huyn bước lại gần Yong, tay cậu đặt lên vai Yong, đôi mắt Huyn nhìn thẳng vào Yong, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước như muốn khóc của Yong.
“Yongie à…..có lẽ…đây là lần cuối chúng ta gặp nhau…………”
Câu nói đó của Huyn như giáng một cú đánh mạnh vào trái tim Yong, rồi đổ vào đó tất cả sự thất vọng. Yong im lặng một hồi lâu….
“Tôi…. biết mà…anh cũng chỉ giống những người kia thôi….tất cả chỉ là sự giả tạo….một đứa xấu xí nghèo hèn như tôi làm sao có thể làm bạn với một công tử nhà giàu như anh cơ chứ….tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi….tạm biệt” Mặt Yong tối sầm lại, cậu quay mặt đi và cố kiềm nén nước mắt.
“Yong à….nó không giống những gì em đang nghĩ đâu……..cha mẹ anh….bắt anh phải lên kinh thành cùng với họ, cha bảo gia đình anh sẽ chuyển lên đó sinh sống và không bao giờ quay trở lại đây nữa. Anh…đã cố gắng xin được ở lại, nhưng cha anh bảo họ không thể đi mà không có anh….có việc gì đó rất quan trọng ở kinh thành….nên…anh…bắt buộc phải đến đó…anh cũng không muốn đâu…Ji Yong à….”Huyn nắm chặt lấy tay Yong và kéo Yong lại.
Yong chợt hất mạnh tay Huyn ra, nước mắt Yong tuôn trào và Yong nói với Huyn một cách đau khổ: “Đồ nói dối, đồ thất hứa….anh đã bảo chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân không bao giờ chia cách …vậy mà giờ anh nói anh sẽ bỏ đi là sao….nếu từ đầu anh không hứa thì đã không khiến em thất vọng như vậy…”Yong quay mặt tính chạy đi.
Hyun đã kéo tay Yong lại, mặc dù biết điều đó sẽ khiến Yong đau, nhưng Huyn đã cố giải thích cho Yong: “Yongie à….đừng như thế mà…anh hứa là anh sẽ quay lại ….cho dù có như thế nào đi nữa anh nhất định sẽ quay trở lại…Ji Yong…đừng khóc mà….” Huyn kéo Yong vào lòng mình, vừa nói vừa khóc.
“Buông tôi ra……anh là đồ nói dối…..tôi ghét anh….tôi không thèm chơi với anh nữa….hu hu hu…” Yong vẫn cố gắng đẩy Huyn ra và gào khóc một cách đau đớn, cậu đã giật chiếc non len cậu đang đội và vất nó xuống mặt đất.
Huyn nghe đến 3 chữ ‘tôi ghét anh’ của Yong thì sững người lại, dường như Huyn rất sốc khi nghe Yong nói như thế, chứng tỏ Huyn đã khiến Yong rất thất vọng. Tay của Huyn chợt buông lỏng và Huyn ngớ người ra, Yong đã vụt tay Huyn và chạy đi, bỏ mặc Huyn ở lại một mình trong sự ngỡ ngàng.
Yong vừa chạy vừa khóc, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt Yong được gió thổi đi như những hạt bong bóng nhỏ, có lẽ gió đã cố tình mang nó đến nơi Huyn đứng, một vài giọt nước li ti khẽ chạm vào gò má của Huyn. Huyn cảm nhận được điều đó, cậu lấy tay chạm vào mặt mình, chạm vào những giọt nước mắt của Yong. Huyn không nói được gì cả, chỉ biết đứng đó nhìn theo hình bóng của Yong khuất dần dưới chân đồi, nước mắt của Huyn cũng rơi xuống hòa với nước mắt của Yong. Huyn cúi xuống nhặt chiếc nón len của Yong, nắm chặt nó trong tay mình và rồi cũng bật khóc như một đứa trẻ…
“Miyane…….” (Anh xin lỗi….Yongie của anh….)
*Đừng ngoái nhìn lại và cứ bước đi
Đừng tìm anh thêm nữa và hãy sống tốt
Anh chẳng có gì tiếc nuối khi yêu em
Anh chỉ cất giữ những kỉ niệm đẹp
Anh sẽ chịu đựng được bằng cách nào đó
Anh sẽ đứng dậy được bằng cáhh nào đi nữa
Rồi em sẽ hạnh phúc và sẽ là như thế
Ngày lại ngày …anh thẫn thờ
Oh girl ..cry…cry…
Em là tất cả , say goodbye…
Anh hy vọng rằng trái tim em sẽ dịu đi
Hãy quên anh đi và sống thật tốt
Những dòng lệ sẽ được lau khô
Thời gian rồi sẽ qua đi
Sẽ chẳng còn đau đớn nếu hai ta không gặp lại nhau
Hy vọng em sẽ chôn đi những lời hứa của đôi ta …mãi mãi…
BABY
Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em
Haru haru ….*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro