Đoàn tụ
- Cắt!
- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. 15p nữa sẽ đến cảnh quay tiếp theo
- Trương tổng! - Thư ký nhỏ vẫy gọi anh đằng sau chiếc máy quay
Thư ký nhỏ là tên Xingmi đặt cho thư ký của anh. Cô gái này lúc nào cũng như vậy, lúc làm việc thì một tiếng "Trương tổng", hết giờ làm việc cũng "Trương tổng", lúc nào cũng " Trương tổng, Trương tổng". Khi anh cằn nhằn, dùng cái giọng mè nheo bảo đừng gọi như thế nữa thì cô cười, bảo không gọi như vậy thì gọi thế nào. Lúc đó mặt anh đần ra. Thực ra... anh cũng chưa nghĩ tới nữa
- Yixing oppa? Anh cố ý để em bị Xingmi xẻo thịt ra sao?
- Không đâu, Xingmi của anh hiền lắm! - Anh chu chu mỏ - Em nhìn anh đi, người ta hay nói idol nào fan nấy nên chắc chắn em sẽ không sao đâu!
- Trương tổng, nói nhiều quá hẳn rất mệt phải không? Đây, uống nước đi!
Được rồi, anh không nói nữa. Đồ thư ký nhỏ cứng đầu!
- Trương tổng, trông anh thiếu năng lượng quá đấy! - từ đầu đến cuối tâm hồn anh như treo trên mây đấy, nhiều cảnh quay bị hỏng khiến đạo diễn rất tức giận. Dù anh biết mình sai và đã xin lỗi nhưng không thể nào tập trung hoàn toàn vào vai diễn được. Cô biết, anh đang lo lắng
- Hôm nay là ngày mấy vậy?
Yi Xing đột nhiên hỏi
- Hôm nay là... ngày 7, tháng 4!
Anh trầm ngâm nhìn cảnh quay của các diễn viên
" Các thành viên bây giờ đang làm gì nhỉ? "
Ngày này 4 năm trước anh chỉ là một thực tập sinh dưới sự quản lý của công ty SM. Vài tháng trước họ bảo anh sẽ được debut, dù vui mừng cách mấy anh cũng phải kiềm chế. Đối với việc ra mắt cho thực tập sinh thì chuyện công ty hoãn lại hoặc dời qua một ngày khác là điều vô cùng bình thường, vậy nên hi vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Anh vẫn tập luyện và sinh hoạt bình thường, nhưng càng ngày số giờ tập luyện của anh càng tăng, cuộc kiểm tra trình độ hàng tháng diễn ra thường xuyên hơn. Và đến lúc họ sắp xếp các thành viên vào nhóm và lên kế hoạc kĩ càng cho buổi showcase, lúc đó anh mới dám tin rằng : mình sắp được debut
Đêm đó anh chẳng thể nào chợp mắt. Liếc mắt những người cùng phòng đã ngủ say, anh nhìn lên đồng hồ
9h tối
- Sao thời gian lại chậm đến vậy chứ?
Một lúc sau anh chạy vào phòng tắm thay đồ, đeo balo và đến phòng tập
Đèn ở phòng tập vẫn sáng
Mở cánh cửa, anh nhìn thấy tất cả 11 người trong nhóm anh đang tập ở đó
- Ơ! Thật trùng hợp đó Yixing - Xiumin chạy đi tắt bài nhạc dubstep vẫn đang mở
- Sao lại không ngủ? Mai sẽ mệt lắm đó! - Yixing thực sự không muốn ngày mai ra mắt lại có những tin giật gân đại loại như: " tân binh mới của công ty SM trong buổi debut bị ngất xỉu vì kiệt sức "
- Không đâu Yixing hyung! Dù sao nhóm thức quen rồi. Lúc trước tụi em thức cả đêm chơi game mà ai nấy vẫn khỏe như bò thôi ! - Chanyeol liên tục nói còn Baekhyun liên tục gật đầu
- Aizzz, hai thằng dở hơi - Yi Fan đứng khoanh tay nhìn Chanyeol và Baekhyun một cách ngao ngán - Yixing, nếu tới đây rồi thì tập chung luôn đi
Yi Fan nháy mắt với Yixing rồi đi chỉnh nhạc
Tiếng nhạc vang lên suốt cả buổi tối.
Đến sáng hôm sau bác bảo vệ đi lên phòng tập kiểm tra
Bác mỉm cười, nhìn 12 tên nhóc đang ngủ say, cả người đầy mồ hôi
" Lũ trẻ này, tương lai hẳn rất sáng lạn "
Ngày hôm đó anh tập cùng nhóm đến sáng, mệt đến mức ngủ lúc nào anh cũng không hay, chỉ biết lúc tỉnh thì anh thấy mình nằm trên sàn tập, người bị Kai ôm còn tay bị Sehun làm gối cho thằng nhóc nằm, xung quanh là cả đám nằm chồng lên nhau như cá xếp hộp
Nghĩ lại có chút buồn cười. Thực sự ngoài lần đó ra EXO cũng chưa ngủ chung với nhau thêm lần nào, thậm chí gặp mặt cũng dần ít đi. Một phần lịch trình ngày càng dày đặc, còn một phần, trái tim mọi người có gì đó ngày càng ... cách xa nhau
Seoul
- Suho hyung, có phải Lay hyung không về được phải không ?
Sehun tay mân mê cục rubic dù chả biết cách xếp, ngay cả nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào mắt của Suho
- Sehun, đừng như vậy. Em muốn thấy Lay thấy có lỗi và buồn sao?
Suho nhìn Sehun một cách thiết tha mong thằng bé này sẽ hiểu và thông cảm cho khó khăn của Lay. Nó không nói gì hết mà chỉ lặng vào phòng, để lại căn phòng rộng rãi chỉ còn Chanyeol và Suho ngồi ở đó. Mọi người ai trở về phòng người nấy, không khí ảm đạm bao trùm cả kí túc xá
Chanyeol nhìn theo bóng lưng Suho đang đi ra ngoài ban công, chiếc cửa kính trong suốt làm Chanyeol thấy rõ đôi vai nặng trịch, cả tấm lưng quen thuộc của anh. Chanyeol cứ ngỡ rằng đôi vai ấy nếu chịu bất kì thứ gì, ngay lập tức nó sẽ sụp đổ mất
Thật cô đơn
Trông Suho ốm đi nhiều, sóng gió bào mòn con người anh từng chút một, chẳng qua với cái trách nhiệm của 2 từ "nhóm trưởng " anh lại phải chịu đựng quá nhiều thứ
Anh không để ai ôm anh an ủi
Anh không để ai thấy vẻ yếu đuối của mình
Anh cố nói với bản thân không được gục ngã
Anh không được khóc, hoặc ít nhất trước mặt các thành viên
Bởi vì là một con người dẫn đầu anh phải càng ngày trở nên mạnh mẽ để có thể trở thành điểm tựa vững chắc của EXO
Nhưng ai có thể để anh dựa vào những lúc thế này không?
Có, rất nhiều là đằng khác. Chẳng qua anh từ chối và che giấu đi thôi
Cạch!
Tiếng cửa ban công mở ra, ngay sau đó anh cảm thấy sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể
- Trời hôm nay không dưới 10°C đâu
D.O. chỉnh sửa chiếc áo khoác dày mà mình vừa đắp cho Suho. Lớn tuổi thì đã sao? Là nhóm trưởng thì đã sao? Vẫn ngu ngơ không biết tự lo cho bản thân mình mà chỉ biết lo cho người khác.
- Cám ơn
D.O. không ở lại lâu, sau khi đứng đó với anh được khoảng vài phút thì đi vào trong. Trước khi đi còn dặn dò vài thứ. Và cuối cùng, D.O. chỉ nói nhỏ thôi, không biết để một mình anh nghe hay do vô tình những lời ấy lọt vào tai Suho
- Hyung không phải một mình, hyung vẫn còn EXO mà...
Cơn gió lạnh buổi đêm của Seoul khiến cho giọt nước mắt có nóng đến đâu cũng phải nguội lạnh
Ngày càng nhiều và lạnh đến đóng băng
Khóc cẩn thận, không để vai run hay có tiếng thút thít. Suho đã trở thành một diễn viên xuất xắc trong vở diễn của mình.
Dù cho có làm sao hyung ấy cũng chẳng thể che giấu được đó với tất cả thành viên, những người anh em, gia đình của anh hyung. Mọi người đều biết, chẳng qua là giả ngốc thôi.
Chanyeol định về vào phòng thì thấy tên nhóc đó đang ngồi đơ ra, mắt chằm chằm vào chiếc laptop. Anh biết nó nhìn thấy những gì. Dù cho nhóm cố giấu nó, những điều khiến nó tổn thương nhiều hơn, và những tổn thương đó đều do một thứ gây nên : dư luận. Nhưng cũng không ai có thể ngăn cản nó cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Kai có phải thằng ngốc đâu chứ
Ở đó, Baekhyun cũng đang đứng ngoài cửa nhìn nó. Trong khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Chanyeol chạy lại đóng chiếc laptop rồi kéo nó qua phòng Sehun. Trên chiếc màn hình sáng chưa kịp tắt vẫn còn những dòng chữ :
" SM XÁC NHẬN KAI (EXO) VÀ KRYSTAL ( F(x)) HẸN HÒ "
" LỘ ẢNH THÂN MẬT CỦA KAI (EXO) VÀ KRYSTAL (F(x)) TẠI KHÁCH SẠN 5 SAO "
" HÌNH ẢNH KAI (EXO) HÚT THUỐC TRONG BUỔI CHỤP HÌNH Ở ANH "
...........................
- Hyung, bỏ em ra Chanyeol! - Kai vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của anh, nó không muốn ở đây, không muốn thấy hay nghe bất kì điều gì hết
- Kai! - Anh hét lên, tay đẩy cả người nó vào bức tường
- KIM JONG-IN! Em đang cố chạy trốn sao? Em có phải đàn ông không? Cô gái đó đang chịu đựng mọi thứ một mình, các thành viên ai cũng đều bị dày vò vì cả đống chuyện! Còn em, Kim Jong-in, em đang đùn đẩy trách nhiệm mình gây nên rồi bắt mọi người quét dọn sao? Đồ khốn!
Bụp!
Chanyeol nện một cú đấm vào mặt Kai. Anh phải đánh, đánh cho thằng nhóc này tỉnh ra, đánh để những suy nghĩ ngu xuẩn kia bay ra khỏi đầu nó.
- Chanyeol, cậu ngưng ngay! Tại sao lại đánh nó chứ? - Baekhyun chạy theo sau, đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng ồn ào, bước vào thì thấy Chanyeol đang đánh thằng bé chảy máu khắp miệng
- Tránh ra!
Chayeol như điên lên, mặc kệ Baekhyun ngăn cản cứ tiếp tục đánh
Baekhyun thấy không ổn liền gọi cho Suho. Kéo theo sau đó là những người còn lại
- Chanyeol! Dừng ngay trước khi em phải hối hận!
Suho vừa nói vừa cố đẩy hai người ra. Thằng bé Kai nó không chống đỡ cũng không nói lời nào, chỉ để yên cho Chanyeol đánh. Tiếp tục thế này...
- Chen, mau lấy thau nước thật lạnh. Nhanh lên!
Xiumin hối thúc Chen, về phần mình thì cùng với Sehun cố gắng kéo hai người ra. Một lát ngay sau khi cả hai con người kia đã tách nhau ra thì Chen cũng mang nước tới. Chanyeol liên tục hướng về Kai
- Phải dập tắt bọn nó đã
ÀO!
Xiumin hất cả thau nước lạnh vào Kai và Chanyeol. Thời tiết như đóng băng, dù kí túc xá có bật lò sưởi lên vẫn không bớt được chút nào nói chi anh còn tạt cả thau nước lạnh
- Đánh nhau đủ rồi chứ?
Suho gằn mạnh từng câu từng chữ, định nói gì đó thì Xiumin chặn lại, kéo anh ngồi an vị trên giường Sehun, nói nhỏ vào tai
- Suho, đủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi, bọn nhóc này hãy để anh lo
Xiumin đứng trước mặt hai người. Chanyeol và Kai đều không dám nhìn anh, chỉ biết cuối gầm mặt xuống
- Chanyeol, Kai sai, đúng. Em ấy có lỗi, đúng. Em ấy muốn chạy trốn là thiếu trách nhiệm, vẫn đúng. Nhưng em đánh Kai là sai. Em cũng là một con người, em biết khi sợ ta thường muốn chạy trốn, chẳng phải sao? Kai vẫn để em đánh không phải là vì không đủ mạnh, không thể chống trả, mà là vì em ấy hối hận, vì làm mọi người đau lòng và lo lắng. Chanyeol, em hiểu em ấy nhất, vì sao hôm nay bỗng dưng lại hồ đồ như vậy?
Là người anh cả, Xiumin có thể nhìn thấu được nhiều thứ. Hai đứa này vẫn còn trẻ con, càng lớn suy nghĩ càng chính chắn nhưng khi đối diện với cảm xúc của bản thân cũng không thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Chanyeol và Kai, 2 đứa đều sở hữu một tình cảm chân thành và thuần khiết. Còn về phần Suho, em ấy hẳn đã mệt sau mọi sóng gió của nhóm. Đây là tất cả những gì anh có thể giúp đỡ, một phần nào đó áp lực em ấy đã phải gồng mình chịu đựng
Kai rốt cuộc chịu không được mà khóc, Chanyeol cũng như vậy. Hai đứa khóc rất nhiều mà chẳng biết gì đến hình tượng nữa. Kai ôm D.O. còn Chanyeol ôm Chen. Cả hai người họ trở nên nhỏ bé và như một đứa trẻ, cần người để an ủi, để bám víu mà thôi
Những bình luận tệ hại, những câu nguyền rủa, chửi mắng, bình phẩm nhân cách khiến Kai và cô gái kia tổn thương. Nó cũng là một con người bình thường như bất kì ai trên cuộc đời này , cũng mong muốn được hạnh phúc và đối với họ đó chính là điều sai trái. Nó muốn được yêu, chỉ là nó có tình cảm với một cô gái đã đi cùng nó 10 năm. Như vậy là sai? Thực sự đối với nó điều đó không công bằng một chút nào
...
- Hyung hiểu mà Kai, hyung hiểu em mà. Khóc nhiều lên đi, nếu mắt em bị sưng hay thâm cứ bảo là Byun Baekhyun này đánh nên hai mắt mới sưng, không phải do em khóc. Được không?
D.O. lâu lâu rồi mới đối xử với nó nhẹ nhàng đến vậy, còn được Xiumi vỗ về chiều chuộng. Tên nhóc Sehun thì từ nãy đến giờ cứ lúng túng tìm khăn giấy khắp nhà vì tên này có khi nào khóc đâu, nhìn thằng út buồn cười lắm. Chanyeol thấy nó càng khóc càng to, thấy bản thân có lỗi nhiều lắm. Thấy Suho chạy vào phòng mình lấy hộp y tế và vitamin anh hay dùng, Chayeol cũng lẽo đẽo đi theo
- Hyung, để em giúp cho - Chanyeol bò lên giường giúp Suho băng bó cho Kai. Chanyeol tay chân lóng ngóng, băng bó vô cùng nhẹ tay vì sợ bông gạc sẽ làm vết thương nặng thêm. Anh rất nhẹ nhàng như sợ thứ gì đó quý giá sẽ bị đau mất
Đúng như Xiumin nghĩ, tâm hồn hai đứa rất tình cảm và thuần khiết. Vài phút trước đánh nhau đến hộc máu giờ lại nhìn nhau như đôi tình nhân vậy, dễ giận dễ huề. Thực sự rất đáng yêu!
- Sau này có gì phải nói với tụi hyung. Đừng giấu gì hết!
Chen cười hiền nhìn Kai nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, hai tay áp lên má nó. Nhìn bây giờ Kai chẳng có gì gọi là quyến rũ như trên sân khấu cả
- Ngoan đi, hyung sẽ cho em ngủ chung phòng với hyung, được không?
- Hyung cho nó ở chung bao lâu? - Chen bắt buộc phải hỏi. Ngủ chung phòng với Xiumin không phải đơn giản đâu, trong khi cái thằng nhóc này bừa bộ muốn chết, sớm muộn cũng bị đá ra khỏi phòng
- Hyung không biết. Nhưng nếu Kai làm giường hyung dơ, thề với tình yêu của lẩu, hyung sẽ đạp nó khỏi phòng!
Kai cười lớn làm vết thương ngay miệng nhói lên. Đau chết đi được!
- Có sao không? - Chanyeol xoa hờ lên khóe môi bị rách
- Để em đánh hyung như vậy xem hyung có đau không?
- Xin lỗi, xin lỗi!
- À... trước khi tình thương mến thương thì cảm phiền các vị lau dọn chỗ này sạch sẽ lại giùm! - Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc xuất hiện
...
...
...
...
- Lay hyung! Hyung về rồi sao?
Sehun không tin vào mắt mình chạy ra trước cửa phòng
- Đi máy bay mấy tiếng, chưa kịp đặt lưng nghỉ ngơi, về kí túc xá thì ồn ào nhức não, lại còn đánh nhau nữa chứ! - Lay chu mỏ trách móc, còn nhóm cố gắng ngậm miệng nhịn cười muốn đau cả ruột. Lay không cần làm gì cũng thấy buồn cười, nhìn mặt thôi cũng đủ rồi
- Yasss... có gì buồn cười đâu chứ?
Anh đang nghiêm túc nói trong khi bọn họ cứ nhìn anh như muốn cười vậy, anh đã nói gì sai đâu chứ?
- Ờ, mà sao hyung lại về được?
Chen nhanh chóng hỏi, tay lấy vali giúp anh bỏ xuống đất
- Ừm... đắc tội với đạo diễn thôi
Anh nói một cách thản nhiên
- GÌ CƠ??? - Cả nhóm trố mắt nhìn, cùng đồng thanh nói
- Chuyện dài, nhưng mà hyung lười kể lắm! - Lay cười rồi khoác tay lên vai Chen
- Còn 10p nữa là 8 tháng 4, bộ không muốn tổ chức kỉ niệm 4 năm nhóm mình debut sao? Đi, ra ngoài ăn tok, hyung đãi !
Lay xách mông đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Ngay sau khi tiêu hóa xong câu nói đó của anh, cả đám mừng rỡ chạy toán loạn khỏi kí túc xá
........................
- Mấy đứa... hyung quên mang bóp rồi !
Lay ngập ngừng nói trước sự kinh hoàng của 8 người còn lại. Nhưng không sao, Suho đã ra tay giải quyết hết mọi thứ. Anh có là đại gia đi chăng nữa thì khi nhìn vào hóa đơn anh cũng phải méo mặt. Cái lũ này là đồ con bò, sức ăn khủng khiếp dã man! Ngày đó thẻ vàng của Suho bị thiệt hại nặng nề làm Lay cảm thấy có lỗi, cứ theo còn dùng cái mỏ chu chu để hối lỗi nữa. Làm sao Suho có thể giận cái con người này lâu được chứ!
- Suho hyung, em muốn chạy xe đạp! - Chen thấy chỗ thuê xe đạp liền tíu tít đòi ngay
- Ừm!
Và cả đám chạy ầm ầm như lũ trốn trại
EXO đạp xe quanh bờ sông Hàn. Đã khuya lắm rồi, gió lạnh cứ ào ạt thổi vào người họ nhưng ai cũng sung như nhau, còn chạy xe đạp đua nữa chứ. Không biết đạp thế nào mà chiếc xe của Kai bị hư hại, bánh xe bị bể mém tí là bay lên cây. Một lần nữa, Suho lại khổ với bọn nhóc này
::::::::::::::::::::::::::::::
- Suho hyung, tụi em không ngủ được - Chen cầm cái gối ôm mắt nhắm mắt mở đi vào phòng Suho, theo sau đuôi là Kai và Chanyeol
- Em cũng không ngủ được luôn - D.O. xoay người nói với người đang ngáp dài ngáp ngắn trên giường
- Ê, hay kêu mấy người kia dậy luôn đi! - Chen luôn là đầu sỏ cho những trò quái quỉ này.
- Được!
Kai và Chanyeol dĩ nhiên không bỏ qua chuyện này, đạp từng phòng kêu mọi người dậy, lôi kéo tất cả tập trung ở phòng khách. May mà quản lý không có ở đó không thôi là chết cả lũ
- Trời ơi, mấy cái đứa này...-Suho xoa thái dương huyệt của mình. Cạn lời...
...................
- Giờ làm gì? Chơi game hả? - Baekhyun mặc pijama ôm theo cái gối ôm ra ngoài
- Không, xem phim - Chanyeol lấy ra một chiếc đĩa - Chị mình nói phim này hay lắm, có dịp thì nên xem với nhóm
- Phim gì vậy? - Xiumin lấy cho mọi người lon nước ngọt trong tủ lạnh, sẵn tiện lôi ra trong phòng của Lay vài món ăn vặt. Lay là người dự trữ quà vặt của nhóm khi họ đói, và dĩ nhiên là giấu quản lý ăn rồi. Nhưng khi nào chỉ còn lại khoảng vài bịch thì đừng hòng nó cho đụng vào
- Không biết nữa - Chanyeol lật qua lật lại chiếc đĩa rồi bỏ vào máy, bật tivi lên
" Thượng Ẩn "
[ Bản full, không cắt ]
Phụt!
- ĐÙA SAO???- Chen và Xiumin phun hết nước
- CHANYEOL !!!!!!!!!!!!
Tiếng Suho vang vọng khắp kí túc xá.
Tuy vậy cả nhóm vẫn xem, xem hết nữa mới ghê, chỉ có những đoạn khá "nóng" thì tắt tiếng, cả nhóm nói chuyện với nhau
EXO cười rất nhiều, họ đã rất hạnh phúc. Và rất tự nhiên, 9 con người chìm vào giấc ngủ
Là lần thứ 2 sau 4 năm họ ngủ cùng nhau
8 tháng 4 năm 2016, đánh dấu cho một năm đầy hạnh phúc và trưởng thành của EXO.
Họ biết rằng dù khó khăn đến nhường nào, chỉ cần các thành viên bên nhau, sóng gió có lớn mạnh đến đâu, cuộc sống khiến họ rơi nước mắt thì vẫn có những con người, luôn bước theo họ, cùng an ủi nhau những lúc gục ngã
" EXO, là một "
------------------------
- Trương tổng, anh đang nghĩ gì vậy?
- Hửm? ... không có gì đâu, anh có nghĩ đâu chứ!
Lay mỉm cười gượng gạo
- Vì sao không về Seoul?
Câu hỏi của cô thư ký khiến anh bối rối. Phải, cô là thư ký của anh mà, ngày anh ra mắt làm sao lại không biết chứ
- Là một Xingmi nói em nghe ngày mai là kỉ niệm 4 năm EXO debut - Cô nhìn thấu được Yixing, cũng có thể nhận ra vẻ mặt bàng hoàng của anh. Cô chìa cho anh một bức thư màu vàng chanh
- Cô ấy còn gửi cái này cho anh nữa.
Yixing cầm lấy bức thư, mùi thơm lạ lẫm bay lên. Thoạt đầu rất khó ngửi, nhưng từng chút từng chút trở thành một mùi hương rất đặc biệt
- Trương tổng ?
Cô thấy anh nắm chặt lấy bức thư, đôi mắt long lanh xuất hiện tia sáng
- Nếu bây giờ anh đi thì trước 12h đêm sẽ tới nơi đấy
- Em nói gì cơ?
- Anh có muốn về Seoul không?
- Có - anh trả lời không ngần ngại
Cô thư ký mỉm cười lanh lợi, lấy ra một thứ giấu trong túi áo
Anh nín bặt đi, giọng run run
- Thư ký nhỏ, em lấy cái này ở đâu ra vậy?
- Bí mật - cô nháy mắt với anh - Sao còn không mau đi, trễ là không có cái thứ hai đâu! Yên tâm, ở đây cứ để em lo. Đi về với mấy oppa đi!
Lay trao cho cô một cái ôm của một người bạn thân thiết rồi rời đi
- Lay oppa! Gặp Chen nhớ xin chữ kí giùm em. Được thì em xin hết luôn nha!
- Ừ!
" Yixing, Lay, cho em được gọi anh là Lay. Em đến Hàn Quốc một phần để thực hiện ước mơ bay bổng của mình, một phần là vì các anh. Cho dù có là một EXO-L, tự nói rằng phải yêu thương và quan tâm mọi người trong nhóm một cách công bằng nhưng nhưng chính ánh mắt và nụ cười của Lay lại chơi xấu em, chỉ hướng về phía anh trong các tấm hình, trên sân khấu và các đoạn clip. Khi nghe tin anh không thể về cùng EXO ngày 8/4 em không thể kiềm lòng mà bay đến Trung Quốc để nhìn thấy anh. Không biết bức thư này anh thể đọc được không? Chỉ là em muốn nói với anh rất nhiều thứ. Cảm giác hụt hẫng khi không thấy anh trên sân khấu hay giận anh không biết chăm sóc bản thân khiến em càng nghi ngờ những gì anh đã nói. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh em cũng không còn giận, chỉ thấy mình ích kỉ, thấy anh mệt mỏi đi nhiều.
Xin lỗi, Lay!
Đáng lẽ em nên tin tưởng vào tình yêu của anh đối với EXO và EXO-L, không nên như bọn người kia khiến anh phải đau lòng và tổn thương đến như vậy"
Anh đến sân bay, cầm tấm vé máy bay và hộ chiếu chuẩn bị đến lượt chuyến bay của mình
" Em từng nghĩ liệu tình yêu của anh có thay đổi gì vì khoảng cách địa lý? Nhưng em nhận ra rằng, cho dù anh và các thành viên sống xa nhau, có thể ít gặp nhau, nhưng các anh là một, luôn che chở lẫn nhau dù có chuyện gì xãy ra đi chăng nữa. Vậy nên em chỉ hơi buồn một chút, chỉ một chút thôi Lay à, nhưng em sẽ thật vui vẻ cùng các Xingmi và EXO-L tổ chức kỉ niệm 4 năm EXO debut. Lay, anh mãi là một phần của EXO, là một con người không thể thiếu trong cuộc đời của một đứa fangirl như em được. "
Anh bước vào cánh cổng đưa anh trở về Hàn Quốc, chỉ sau vài tiếng nữa thôi
" Hãy cùng nhau tổ kỉ niệm 10 năm EXO debut nhé! "
" Yêu anh và EXO "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro