8
Tôi thăm lại quê hương Việt Nam đã bao năm xa cách, nhìn
thành phố Sài Gòn đông đúc những người và xe tấp nập. Sài
Gòn thật là khác lạ với những toà nhà cao chót vót, những
khu thương mại, khách sạn thật sang trọng, những quán
hàng, quầy ăn uống dọc theo hai bên đường mọc đều như
nấm. Sài Gòn thật sự đã đổi mới. Trước mắt tôi là một nền
văn minh, tiến triễn của một thành phố ngày xưa ấy còn có
tên gọi là Hòn Ngọc Viễn Ðông.
Sài Gòn về đêm thật phồn thịnh, với các ánh đèn lấp lánh tỏ
sáng của một nơi phồn hoa đô hội, người dân Việt sau một
ngày làm việc mệt nhọc như muốn tìm đến những cuộc vui
nên hò hẹn nhau ở các quán ăn thật bình dân. Cùng nhau bỏ
hết các vất vả trên vai gầy mệt mỏi mà thưởng thức một tô
cháo lòng, một tô bún riêu bốc khói nêm vào đó chút mắm
ruốt đậm đà, hay ngồi bên các sạp vệ đường mà chấm vài
cuốn gỏi cuốn tôm thịt với tương ớt nồng nồng cay với lá hẹ
xanh non mượt, rồi cùng nhau uống một ly nước mía có mùi
thơm của trái tắt, một ly chè đậu ba màu, một chén “xưng xa
hột lựu”. Văng vẳng đâu đây, trong các ngõ hẻm, một thôn
xóm của dân lao động, vẫn có tiếng rao hàng “ai khoai lang,
khoai mì nóng hổi hôn?”, “ai ăn chè bột khoai nước dừa
đường cát hôn?”, “bánh gai đây”, “hủ qua cà ớt hôn”…hoà với
tiếng rao của các hàng rong đó có những tiếng kêu lẽn khoẽn
của các nút khoén nghe âm thanh lắc cắc của các cậu sinh
viên “đắm bóp, cạo gió dạo” đi kiếm thêm đồng tiền bát gạo
giúp cho chính mình trong việc đèn sách, nấu sữ soi kinh.
Không cân bằng với cuộc sống thật êm ả, bình dân, có những
nơi ăn chơi thật sa đoạ. Một nơi phồn vinh của lớp người khá
giả với chén rượu, chai bia, các vũ trường đầy ánh đèn hoa
rực rỡ hay các sân khấu nhỏ, người dân Sài Gòn vẫn tìm đến
với một vỡ kịch đời, cười mà ngạo cho đời. Qua các chốn ăn
chơi, nhìn thấy cảnh người ta say “hủ chìm” ở quán rượu,
thăm viếng “Ðỉnh Gió Hú” nghe lại tiếng hát của Cẩm Vân
trong nhạc phẩm “Người Ðàn Bà Yếu Ðuối”, “Em ơi Hà Nội
Phố” với tiếng đệm dương cầm thật thánh thót ru hồn xa
lắng…Ghé chân vào Sầm Sơn, một câu lạc bộ, một cõi riêng tư
của một góc phố gần con đường Lê Thánh Tôn, nơi đó là một
“xóm nhà lá”, một mái ấm giành cho các tâm hồn trai trẻ tìm
đến nhau trong nỗi sầu của “người đồng tính”. Nhạc đang
trỗi lên những ca khúc lời ngoại quốc, các chàng trai đang
yêu nhau trong lo âu, thoát ly đi những gì sầu muộn trong cõi
lòng thầm kín. Tôi xin tạm gọi nơi đó là “Sầm Sơn Linh Tự”
với ánh đèn màu, khung cảnh sầm uất. Ở một quầy rượu,
“bar”, trong dòng người xuôi ngược như xe chạy qua lại như
mắc cưỡi của Sài Gòn, tôi làm quen với một cậu thanh niên ở
tuổi 20. Cậu ấy là một thanh niên hiện đang đầu tư cho bản
thân mình trong khuôn viên bách khoa của Sài Gòn và nuôi
dưỡng một ước vọng trỡ thành kiến trúc sư. Nguyễn Thanh
Sơn gặp tôi một cách rất bình thản ở quầy rượu, và qua
những lời chào hỏi thật thân mật, chúng tôi trở thành hai
người bạn “trai”. Sơn rất giản tiện trong cách ăn mặc không
“she shua”, một áo sơ mi ngắn tay, một quần jean phai bạc,
nhìn Sơn thật phóng đãng vì mái tóc chẻ đôi óng mượt, tính
thật thà, phong độ của chàng trai ấy làm tôi lắng dịu tâm
hồn! Sơn thật chất phát, khiêm tốn, một đức tính khó tìm thấy
trong tuổi đời mênh mông này. Tôi cảm nhận và yêu quý Sơn
từ giây phút đó. Hai tâm hồn như trao cảm lẫn nhau, qua
một vài ly rượu cay tôi với Sơn dìu bước chân nhau về phòng
trọ mà trao gửi ân tình.
*
* *
Dọc theo lối ngõ dẫn lối về căn gác trọ, tôi và Sơn như im
lắng mà nghe tiếng thở dài của màn sương mỏng manh cùng
với tiếng ồn ạc của tiếng xe gắn máy còn chạy trên đường
phố, qua lại như mắc cưỡi. Mùi hoa sứ trắng quyện vào với
mùi hoa mai chánh thuỷ, đâu đó có vài cụm hoa tường vi
thơm ngát cả một không gian. Mùi hương hoa phản phất nhè
nhẹ trên lối mòn, mà chúng tôi chưa dám chạm tay với nhau.
Về đến phòng trọ, tôi mời Sơn bước vào ngưỡng cữa và đón
mời em với tâm tình chân chính. Không vội vàng trao thân,
nhưng Sơn rất ân cần từ tốn, bẽn lẽn với một giọng nói rất ư
thật thà, chất phát:
-Em chưa bao giờ làm như vầy, với chàng trai nào hết. Tuy là
em muốn lắm, nhưng em còn e dè anh à!
Tôi tôn quý lắm, cái gì “cho nhau lần đầu tiên cũng là một cái
quý và mang mãi trong tim”. Qua lời tâm tình, tôi hiểu và tin
Sơn là một chàng trai mới lớn, có lối thoát của một tâm hồn
nên tìm đến cái động “Sầm Sơn” ấy. Trong sự tình cờ, tôi
được làm quen với em, và đón nhận trong vòng tay ái tình
“trai với trai”. Ðôi lông mi cong mượt tô đậm thêm nét trinh
nguyên của đôi mắt trai trinh làm Thanh Sơn đẹp hão huyền
làm sao! Sơn đã uống một viên hồng phiến “lúc lắc” nên tâm
hồn Sơn đang bay bỗng trên mây. Sơn ngã đầu vào tay tôi mà
lịm giấc mơ hồng. Tôi e ngại mà cỡi bỏ chiếc áo sơ mi trên
người Sơn ra. Từng ngón tay tôi rung rẫy khi tháo gỡ cút áo
cậu em mới vừa quen. Sơn không có một phản ứng gì hết mà
để yên cho tôi vừa hôn hít lên đôi má và ngưỡng cổ cao cùng
ngón tay thiên thần. Thân dáng của Sơn mãnh khãnh, ngực
trắng phơi trần dưới ánh đèn Néon, hai nấm vú đo đỏ hồng
hào vì cái nút thật mạnh của tôi. Sơn vẫn im lìm mặc cho tôi
kéo vội chiếc quần tây vải xám ra khỏi người. Huyết mạch
Thanh Sơn đang bồng bềnh vì chất phiện màu hồng nên dốc
hơi thở dài rên la vì sướng cả gân cốt lẫn tâm cang. Tôi tham
muốn dục ái nên tuột luôn cái quần xà lõn của Sơn và vứt
xuống chân giường. Sơn hiện người trần truồng với một thần
hình ngà ngọc nõn nà. Tôi yêu quý cái màu da bánh mật của
Sơn làm sao! Tôi tự cỡi hết quần áo của mình ra mà ép tựa
tấm thân cùng con cu đang nứng và nóng hổi như chiếc lạp
xưởng mới được chiên phồng trong chảo dầu vào người của
Sơn. Sơn đón nhận một nụ hôn đầu đời của tôi trao tặng và
nút ghì lưỡi với cánh tay đang bím chặt lấy đầu tóc tôi mà
hôn vội vã. Tôi lần xuống hôn lấy da thịt ngâm ngâm của Sơn
và tức tốc bú vào hai hòn dái đen ngâm xe cứng. Lần đầu
tiên Sơn được một gã cùng phái bú một cách say mê đắm
đưối như vầy, pha lẫn viên thuốc kích thích, nên Sơn rú lên
như soái lang hoang dã. Tôi chưa kịp ngoạm lấy con cu Sơn
thì Sơn đã xuất ra những giòng tinh khí ngọt ngào nằm trải
lan trên da bụng. Tôi quỳ người hẳn dậy, tự thủ dâm cho khí
tôi bắn vọt và rơi xuống bụng Sơn. Hai giòng khí nóng như
tràn nhập vào lẫn nhau như nước sông có lúc hoà vào với
biển khơi. Tôi dùng bàn tay xoa xoa vào chất nhờn tinh khí
ấy và cuối xuống khẽ hôn lên đôi môi nồng thắm ái tình của
Sơn và liếm sạch những dấu vết ái ân mà Sơn và tôi mới vừa
trao trọn cho nhau…
*
* *
Sớm mai tỉnh giấc, thành phố Sài Gòn không còn giờ giới
nghiêm như hôm nào, nên tìm một tiếng chim hót thánh thót,
một tiếng gà gáy thật an tịnh không còn nữa, nhưng tiếng thở
đều đặn của Sơn cũng làm cho tôi yêu ái một sáng mơ vừa
chòang tỉnh mộng bên cạnh một cậu bé xinh xinh còn đang
say giấc mộng xuân thì…
Tôi đưa Sơn đi thăm Ðà Lạt, một vùng cao nguyên đất đỏ với
ruộng nương xây từng bậc thang, từng khu nhà sàn mọc san
sát lẫn nhau. Người Ðà Lạt thật hiền và cỡi mỡ. Qua những
núi đèo chót vót, quanh co, thăm viếng những thác ghềnh
tuôn chảy ra bể nguồn. Những người Thượng hiếu khách, đón
mời nhau vào phòng nghĩ là một mái nhà tranh, sàn ván,
cạnh một giòng suối róc rách chảy đều bên vách núi. Hủ rượu
cần say mét, làm cho đôi tâm hồn chúng tôi là khách du
ngoạn thêm quyến luyến với Ðà Lạt vì cái tính hiếu khách
của người dân ở đây. Sơn với tôi rất yêu mến cái khung cảnh
hữu tình này. Tự nhiên mà dắt tay nhau bước đi trên con dốc
thoai thoải trữ tình, hoa anh đào lấm tấm rơi hồng trên lối
sỏi cùng tiếng róc rách của một con suối thiên nhiên đã tạo
hoá tự bao giờ. Trời mây quang đãng với không khí trong
lành, mưa phùn phân phất rơi vài hạt nhỏ như phấn bụi của
bụt giảng ngày xưa, Sơn cùng tôi ngắm nhìn ao sen thơm
ngát nở rồi cùng nhau bước vào nhà trọ. Hai chúng tôi ngồi
ôm nhau trên giường. Tôi triều mến hôn Sơn trong khi Sơn
đang quấn quít lấy thân tôi mà cỡi hết đôi ba tà áo rộng.
Chúng tôi đã trần trụi và bắt đầu mạnh dạng mà đè lấy nhau
để hôn hít lên môi rồi lần xuống cổ cao nghiệu để nút in dấu
gót hồng hồng. Sau lần ái ân ở Sài Gòn, Thanh Sơn như hiểu
được những gì tôi cho, nên bú vội xuống con cu tôi mà nút.
Sơn muốn tôi ra khí ngay lúc này, nhưng tôi hãm lòng lại mà
chờ. Tôi thấy Sơn bú cu tôi lúc càng nhanh, rồi chậm lại. Sơn
nhẹ nhẹ nút hết thân con cu tôi đang cứng như quả chuối, rồi
kéo nhẹ lưỡi qua khoãng da quy đầu. Sơn bú rất ngon và rất
tuyệt. Tôi dạy cho Sơn bú nút chầm chậm lại. Sơn ngoan
ngoãn nút cu tôi và làm theo lời tôi dạy. Sơn bú giỏi ghê! Sơn
theo lời tôi mà bú đầu cu, rồi nút nhẹ lên hai hòn dái. Sơn
còn hơi nhẹ dạ và sợ tôi vọt khí vào miệng nên Sơn bú còn
hơi ngượng. Chưa tận tình lắm thay! Tôi gương mẫu bú trả
ơn cho Sơn. Con cu Sơn đẹp như cây thông vậy! Tôi ra lệnh
bằng cách bú cu lần nhau. Khi tôi nút và le lưỡi liếm cu Sơn
thì nhịp bú của Sơn ngậm cu tôi vào họng thật đều. Sơn trinh
trắng nút gọn con cu tôi vào họng và tôi sẵn sàng bắn khí
tình tình rồi. Khí tôi nhẹ chảy đều vào họng Sơn và ngược lại,
tôi cho khí tôi lan chảy vào cuống họng Sơn. Hai đứa nẫy
mông vì sướng uống khí lẫn nhau mà rên rỉ thay cho cơn gió
ập ồ sau rặng thông già chiều hôm rít lên từng tiếng thở dài…
*
* *
Rời Ðà Lạt với niềm nhung nhớ của tiếng thác đỗ qua những
đêm dài, chia tay với đồi Cù, Ðồi Thông Hai Mộ dấu yêu.
Chúng tôi lãng du đôi chân phiêu lãng đến Nha Trang. Với
một đêm nghe sóng biển hát, hai chúng tôi lắng hồn hiểu biết
thêm, tại sao “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Biển cát
Nha Trang thật mịn như da thịt của Sơn. Bước chân trên cát
của nhau đã tìm đến một bãi hoang với vách đá rêu phong
làm lều. Tôi trãi một tấm khăn lên nền cát và cùng Sơn nằm
sát với nhau. Thân hình trần trụi ôm lấy nhau mà hôn hít.
Ánh sao trời thật đẹp như soi sáng một khoãng không gian.
Tiếng sóng biển là những lời ru tinh êm dịu làm tâm hồn Sơn
đã chất ngất tự bao giờ. Dường như chai rượu nếp mới cất,
pha lẫn cùng tí mật gấu thật đắng môi đã làm cho tôi cùng
Sơn lân lân mà trôi dạt như một cánh buồm không bến đỗ.
Tôi với Sơn đang ân ái. Nút lưỡi, bú cu nhau thật say đắm.
Tôi nằm áp lưng Sơn mà cạ con cu mình vào xương sống lưng
ong của Sơn. Tay tôi vòng ra phía trước mà vuốt ve con cu
Sơn đang nứng dài như một khúc gỗ trôi dạt vào bờ từ lòng
đại dương. “Ôi, my drift woof” ơi, tôn quý em vô cùng. Tôi
nhẹ nhẹ ấn đầu con cu vào khe động của Sơn. Sơn thét lên
một tiếng đau đớn vang vọng theo tiếng ầm của sóng biển.
“Em đau quá anh ơi”. Tôi không còn lời nào van xin cho Sơn
thứ lồi. Nên ngâm con cu mình trong đít Sơn mà chẳng hề
nhô nhấp thêm. Ðợi một giây phút cho đít Sơn quen dần, tôi
ưỡn mình thút con cu đâm sâu vào ngõ hẽm của Sơn. Tôi khẽ
hôn lên tai Sơn mà vỗ về như sóng biển êm đềm đánh từng
đợt xô vào bãi cát làm cho con dã tràng phải hốt hoãng trôi
dạt xô bến bờ trong lúc tròn lăn se cát. Sơn đang lo âu trong
tâm trí rằng tôi nhét dương vật vào cửa mình, liệu tôi có xuất
tinh trong ấy không? Tôi hiểu ý lắm! Nên lúc con cu tôi tôi
gần “nói lời trần ái”, tôi rút nhẹ con cu tôi ra khỏi khe tình
của Sơn mà tràn ngập những giọt mưa lên lưng, lên mông
của Sơn. Sơn nằm xắp mà êm ái cho tính khí của tôi bắn vọt
ra từ con cu thon dài như rắn. Tôi sướng rên từng tiếng gào
như sóng xa đang ồ ập từng cơn vào bãi cát trắng mịn. Rồi
im nằm sát trên lưng trần của Sơn mà hôn lấy vai thon, gáy
tóc thơm tho mùi cây trái. Hai đứa tôi như chùm hoa bồ kết,
quấn lấy nhau trên cành yêu đương…
Làm sao ru được mối tình trên cát mịn, bao quanh là một
đêm thanh có vì sao lạ cùng với tháp cổ, vách đá là căn lều
mộng mị. Ðể đáp lại lời tạ tình, tôi nhét vào đít mình một
viên thuốc “lúc lắc” màu hồng nhạt còn có tên gọi “red
heart”. Thuốc tan mau trong cơ thể dâm tình của tôi như là
“preparation H”. Khe đít tôi hé rộng và sẵn sàng nhét con cu
Sơn vào ấy. Tôi ngồi trên người Sơn mà nhún nhẫy như nhịp
“giã chày thóc gạo”. Thuốc phiện tan mau, từng nhịp cối chày
của tôi làm cho Sơn sướng khoái. Tôi nhấp thật nhanh và
cảm giác như con cu Sơn thọt sâu hơn qua thành ruột già của
tôi. Tôi với Sơn rú lên, đôi bàn tay như nắm chặt lấy nhau
như cột chèo trên sóng mà chèo. Sơn rú lớn hơn vì bắn khí
vào đít tôi rồi. Tôi vội buông lái chèo và nắm lấy cu mình mà
thụt, vuốt nhanh nhẹn. Cu tôi vọt khí ra khỏi dái như đạn
thoát ra khỏi nồng đại bác. Cu Sơn còn đang ngâm mềm trong
đít tôi và dần dần được kéo ra nhít nhít trong khe tình lãng
mạn.
Tôi ôm chầm lấy Sơn mà nút lưỡi như một lời chân tình ái ân
trong cơn sóng gào của biển. Dù thế nào, làm sao tôi “níu
được bước Sơn Khê”, của một đêm ái ân đầy trinh mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro