kết thúc của mở đầu
Moon Hyeonjun giật mình tỉnh giấc với một cơ thể rã rời, gã với tay tìm kiếm chiếc điện thoại được đặt trên đầu tủ cạnh giường. Đồng hồ hiển thị bốn giờ năm mươi bảy phút.
Gã đã ngủ được 3 tiếng đồng hồ.
Moon Hyeonjun tự thấy làm lạ khi bình thường gã sẽ không dễ dàng bị mất ngủ như thế này, gã cảm nhận vẫn còn thiếu một thứ gì đó, nhưng cho dù cố gắng suy nghĩ, gã vẫn không thể nào nghĩ ra được.
Sau khi giành ra một phút cuộc đời vào việc xem giờ và mười phút để nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì gã quyết định từ bỏ chiếc giường.
Vẫn còn khá sớm, mặt trời còn chưa mọc, gã đã nghĩ thế. Moon Hyeonjoon cảm giác gã sẽ không thể ngủ thêm được một phút nào nữa nên gã định sẽ hoàn thành sớm công việc hôm qua gã vẫn còn làm dang dở rồi tận hưởng ngày cuối tuần.
Moon Hyeonjun bước vào phòng bếp, gã muốn uống một cốc cà phê.
Chà, có vẻ khó khăn rồi đây, Moon Hyeonjun đã nghĩ thế khi gã chỉ tìm thấy trong nhà mình hũ bột cà phê đã được xay sẵn, phải là mấy bịch bột cà phê pha với nước nóng thì đỡ rồi.
Gã lục lọi các ngăn tủ trên tường một lúc vẫn không thấy thứ gì có thể pha cà phê được nên gã đã chuyển xuống tìm kiếm ở ngăn tủ phía dưới. Gã thấy một cái máy pha cà phê đã bị bụi đóng một lớp dày. Mua từ lúc nào nhỉ, Moon Hyeonjun thắc mắc, gã đã mua cái máy pha cà phê từ lúc nào mà đến nay gã mới nhận ra sự tồn tại của nó.
Moon Hyeonjun quyết định sẽ tự pha espresso cho buổi sáng. Thời gian khởi động máy pha đủ lâu để gã có thể vệ sinh cá nhân, gã đã nghĩ thế sau khi khởi động máy pha cà phê.
Moon Hyeonjun có chút giật mình khi nhìn bản thân trong gương, quần thâm mắt có vẻ đậm hơn lúc trước, cằm gã cũng có lún phún vài cọng râu rồi, Moon Hyeonjun khẽ thở dài.
Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Moon Hyeonjun kiểm tra lại cái máy, trước khi gã với lấy chiếc khăn lông rồi lau sạch bộ lọc porta.
Hai muỗng chắc là đủ nhỉ, gã cũng không biết, nhưng trông nhiêu đây thù chắc là đủ. Rồi Moon Hyeonjun lấy cái tamper, đặt lên phía trên rồi dùng lực nén cà phê xuống.
Moon Hyeonjun ấn nút xả bớt nước nóng trên máy để ổn định nhiệt độ của nước rồi gắn bộ lọc porta đã được lấp đầy bột cà phê vào đó. 9 bars và 90°C chắc là được rồi.
Moon Hyeonjun mở cánh của tủ phía trên, định lấy ra một cái cốc để đựng espresso, nhưng gã khựng lại một nhịp khi nhìn thấy chiếc cốc vịt vàng nhìn hơi trẻ con đập vào mắt gã, gã mở toang hai cánh cửa tủ thì nhận ra cả ngăn tủ đã bị lấp đầy bởi những đồ vật có hình vịt vàng, chúng vốn không thuộc về gã, Moon Hyeonjun lưỡng lự mất vài giây, sau đó gã quyết định lấy cái cốc màu xám tro trong góc tủ, rồi đóng cửa tủ lại.
Cầm cốc espresso trên tay, Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, không biết có nên uống hay không, em ấy không thích cà phê.
Nhưng Moon Hyeonjun vẫn uống, và cốc cà phê lúc này đã cạn.
_____
- Hyeonjun à, anh lại không gọi em dậy rồi.
Moon Hyeonjun vừa dời mắt khỏi màn hình máy tính thì không khỏi bật cười khi nhìn thấy Choi Wooje áo quần xộc xệch bước ra từ phòng ngủ, một tay thì ôm con psyduck, một tay thì dụi mắt.
- Hôm nay là cuối tuần mà.
Choi Wooje nghe thấy thế thì bĩu môi, xoay lưng bước vào nhà vệ sinh, và bắt đầu một ngày mới vào lúc mười giờ sáng.
Moon Hyeonjun vẫn ngồi đó, thấy Choi Wooje cứ đi tới đi lui trong phòng bếp thì mới lên tiếng hỏi.
- Em tìm gì thế?
- Cái hộp trà hoa cúc của em đâu rồi Junie, em nhớ hôm qua còn mà? - Choi Wooje vừa hỏi, vừa lục lọi tìm kiếm hộp trà mà em vẫn luôn để trong ngăn tủ phía trên bếp.
- À, cái hộp đó lúc sáng anh thấy sắp hết nên anh uống luôn rồi, anh có mua hộp mới cho em đó, để trên bàn, chưa khui.
Choi Wooje nghe thấy thế thì ngừng lục tủ, tiến đến bàn bếp thì thấy quả thật là có hai hộp trà Moon Hyeonjun mới mua.
Moon Hyeonjun tiếp tục vùi đầu vào công việc, tiếng cạch cạch phát ra từ bàn phím chưa bao giờ dứt. Một lát sau, Choi Wooje đi tới, trên tay là hai tách trà vẫn còn hơi nóng bốc lên.
- Anh lại uống cà phê à? Moon Hyeonjun, em nói không biết bao nhiêu lần rồi mà, cà phê không tốt, thay vào đó anh có thể uống trà vào buổi sáng với em.
- Rồi rồi, anh xin lỗi mà. - Moon Hyeonjun vừa đáp vừa đón lấy tách trà từ tay của Choi Wooje. - Cảm ơn em.
Moon Hyeonjun cầm tách trà lên uống một hơi, tách trà chỉ còn lại một nửa, Moon Hyeonjun vẫn mải mê với công việc.
- Trưa nay em muốn ăn gì?
Choi Wooje - lúc này cũng đã ngồi vào bàn làm việc của mình - sau khi nghe Moon Hyeonjun hỏi thì suy nghĩ mất một lúc lâu.
- Trưa nay, trưa nay, ừm...
- Mandu hay mỳ lạnh, em muốn ăn cái nào?
- Mandu đi.
Sau đó là khoảng lặng vào buổi sáng cuối tuần của cả hai khi mà Moon Hyeonjun thì phải bận xử lý cho xong công việc trong tuần, còn Choi Wooje thì đang trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
Moon Hyeonjun chợt nhớ ra gì đó, muốn hỏi Choi Wooje, nhưng khi gã vừa ngẩng đầu lên, thì mọi thứ đã thay đổi.
Bọn họ đã chia tay được hai tháng.
_____
Moon Hyeonjun và Choi Wooje yêu nhau tính đến nay đã được 6 năm, cả hai thậm tính đã tính đến chuyện kết hôn. Moon Hyeonjun và Choi Wooje dự định sang mùa xuân năm sau sẽ cưới, nhưng mùa xuân của gã, mùa xuân của cả hai đã không đến.
Moon Hyeonjun vẫn còn nhớ, bầu trời hôm đó xám xịt, gió thổi không lạnh lắm, nhưng lại dễ cảm thấy ngột ngạt.
Moon Hyeonjun biết mỗi khi thời tiết như thế này thì Choi Wooje sẽ khó chịu, nên sau khi nghe cuộc gọi của Choi Wooje nhờ mình đến đón, Moon Hyeonjun đã lập tức lái xe đến đón Choi Wooje cùng với 1 ly hot choco.
- Wooje ah.
Thầy Choi Wooje không nói gì, Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn chờ đợi em đáp lại.
- Hyeonjun, mình... chia tay đi.
- Wooje à, đây không phải là chuyện mà em có thể đùa, chúng ta về nhà thôi, anh đã làm mấy món em thích rồi đó.
- Không Hyeonjun, em nói là mình chia tay đi.
Moon Hyeonjun nhận ra đây không còn là trò đùa nữa.
- Vì sao?
- Em không còn yêu anh nữa, thế thôi.
_____
Moon Hyeonjun đắm chìm vào công việc, đến mức không nhận ra rằng gã đã dành cả ngày không chỉ để hoàn thành công việc của tuần này mà cả tuần sau nữa.
Hôm nay thời tiết rất tệ, Moon Hyeonjun nhìn thấy mây đen kéo đến, rất có thể đây sẽ là một cơn mưa lớn.
Bữa tối thì nhạt nhẽo. Moon Hyeonjun vẫn nấu những món giống như trước đây gã vẫn thường hay nấu, nhưng có cảm giác món nào cũng không ngon, như thể thiếu mất đi một thứ gì đó.
Moon Hyeonjun muốn đi ngủ sớm, nhưng dạo gần đây gã bị mất ngủ, hay nói đúng hơn là, Moon Hyeonjun bị mất ngủ kể từ khi cả hai chia tay.
Choi Wooje không thích cà phê và không thích nhìn thấy gã uống cà phê, nên Moon Hyeonjun rất ít khi động đến cafein trước mặt em. Choi Wooje rất ghét mùi thuốc lá, nên từ khi cả hai yêu nhau, Moon Hyeonjun không cho em biết mình hút và đã không động đến thuốc lá nữa.
Moon Hyeonjun đang ngồi trên sofa hình vịt vàng hút thuốc, gã không thể làm gì khác ngoài việc để cho tàn lửa của trên tay thiêu cháy sự mệt mỏi bên trong gã.
Sau khi chia tay, Moon Hyeonjun vẫn không hề dẹp đi những thứ thuộc về Choi Wooje. Giường vẫn là giường có hình spyduck, ghế sofa vẫn là hình vịt vàng, hộp trà hắn vẫn để trong tủ.
Tin nhắn của Moon Hyeonjun nói rằng, anh không chấp nhận việc em đơn phương chia tay anh với lý do như thế, vẫn chưa được seen.
Moon Hyeonjun vẫn còn yêu Choi Wooje lắm, nhưng biết làm sao được, khi em đã muốn chia tay với gã. Hay là kết thúc đi thôi.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, to.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những dòng suy nghĩ của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun chậm chạp nhìn đến tên người gọi đến. Chỉ có mỗi một hình trái tim màu đỏ rực, nhưng lại có thể làm cho tim của Moon Hyeonjun như đập lệch mất một nhịp.
Gã bắt máy, và chờ đợi một lúc lâu, gã chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ở đầu dây bên kia.
"Hyeonjun à, em xin lỗi."
Tim gã như ngừng đập khi nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia.
"Em xin lỗi vì đã tự ý chia tay anh."
Gã nghe thấy giọng của Choi Wooje như khàn hẳn đi, và ngắt quãng.
"Hyeonjun à, em vẫn còn yêu anh lắm... chúng ta, không chia tay nữa... có được không?"
Lý trí của Moon Hyeonjun lúc này như đình công, vì thế gã đã làm theo những gì mà trái tim gã mách bảo. Moon Hyeonjun liền vơ vội chìa khoá, và lên xe chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro