Lộ
• Pairing : Jeong " Chovy " Jihoon ( top ) x Lee " Faker " Sanghyeok ( bot ) | Hướng All×Faker
R16!
__________________________________
1.
- Nghe đồn chưa? Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok hình như là người yêu của nhau đấy!
- Vớ vẩn! Làm sao mà thế được?!
- Thiệcc...
.....
Dạo gần đây có một số lời đồn thú vị về chuyện tình giữa Jeong Jihoon - Tuyến thủ đường giữa Chovy đầy tài năng nhà GenG và Lee Sanghyeok - Thần của giới liên mình huyền thoại nói chung và đường giữa của đội tuyển T1 nói riêng. Có người phủ nhận, có người khẳng định.
Nhưng mà câu hỏi luôn được đặt ra là " Nếu họ yêu nhau vậy thì họ đến với nhau bằng cách nào nhỉ? "
Dù nghĩ kĩ như thế nào thì họ cũng chỉ nhìn ra một điểm chung duy nhất. Đó là dù là Jeong Jihoon hay Lee Sanghyeok, mỗi người đều là những tuyển thủ đường giữa đầy tài năng và triển vọng.
Ôi trời! Chuyện này đến cả hắn cũng phải bó tay đấy! Hắn chẳng biết tại sao mình lại phải lòng cậu chàng nữa. Nhưng nhìn cậu rúc trong mình thế này, hắn biết, mọi thứ mình trao đi đều xứng đáng.
Kì thật. Câu hỏi này đã không quá xa lạ với Jeong Jihoon hay Lee Sanghyeok nữa rồi. Với Jeong Jihoon thì Son Siwoo đôi khi vẫn tò mò hỏi về vấn đề này. Còn Lee Sanghyeok thì cậu chàng thì vẫn bị mấy đứa nhóc nhà mình réo suốt.
Nghĩ cũng bực. Không hiểu sao hắn và Lee Sanghyeok đến với nhau mà mấy tên nhóc đó này lại trông có vẻ bất mãn lắm. Hắn nhận ra đó không phải ánh mắt của tình địch, mà là kiểu ánh mắt của bà mẹ già phải gả con đi xa ấy. (=)))))???? )
Mà lý do đến với nhau cũng thật khó hiểu nhỉ? Tại rõ hắn và Lee Sanghyeok có điểm chung gì đâu. Khi mà lúc hai người gặp nhau, lúc đó mục tiêu của Jeong Jihoon lại là làm sao thì làm phải lật đổ cái sự kiêu ngạo chết tiệt ấy của Lee Sanhyeok, hắn còn chẳng mấy được cậu chú ý.
Nghĩ lại sao họ đến với nhau được nhỉ?
Thôi kệ, hạnh phúc là được. Quan tâm chi lý do. Nếu biết được lý do thì chẳng có nhiều người mê vì tình, loạn vì tình thế này.
...
2.
Jeong Jihoon xoa đầu anh người yêu đang mải mê đọc sách kia một cách nuông chiều. Hắn chính là thích cưng chiều một tình yêu bé bỏng như thế đấy. Làm gì được hắn nào?
- Jihoon, anh khát. - Lee Sanghyeok lười biếng cất giọng, cái giọng khàn đặc vang lên làm tan chảy cõi lòng biết bao người nghe. Jeong Jihoon - Hắn lại càng không thể là ngoại lệ.
- Đấy thấy chưa đã bảo mà. Em đã bảo là đi ăn trước rồi chơi tiếp cơ mà, anh cứ cứng đầu thôi. - Jeong Jihoon dù đã tan chảy ra rồi nhưng để rèn cho Lee Sanghyeok một đức tính tốt, Jeong Jihoon cũng phải cố kiềm lại mà tỏ vẻ bực dọc để dạy bảo.
Nhưng cuối cùng thì giả bộ thì vẫn là giả bộ thôi. Jeong Jihoon cuối cùng cũng chỉ lấy cớ là bản thân bực tức để xoa dầu tình yêu của mình thôi. Hắn đã không xoa thì chứ còn một khi xoa thì phải xoa rối tung rối mù, xoa đến không muốn ngừng tay.
Mà điều này không thể trách hắn được. Bởi từng lọn tóc của cậu đều được chính tay hắn chăm sóc tỉ mỉ để nó mềm mại tựa như những đọt lông hồng, cọ qua từng kẽ tay hắn. Khiến trong lòng hắn dâng lên sự thỏa mãn khó nói. Trong mắt hắn, Lee Sanghyeok là món quà hoàn hảo nhất của thượng đế. Mà hắn là người được nhận món quà này.
Đến khi Lee Sanghyeok rên nhẹ với dừng lại.
- Nhưng mà phiền lắm...- Lee Sanghyeok hơi chu mỏ, tỏ vẻ ái ngại.
Như sợ Jeong Jihoon giận thật, Lee Sanghyeok nhanh chóng bồi thêm một nụ hôn "chốc" trên gò má hắn.
Lee Sanghyeok cũng bị tình yêu tha hoá rồi.
- Thiệt tình, em chờ ở đây nhé!
Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại trở thành chân sai vặt thế này, chắc chỉ có tình yêu mới làm hắn ra nông nỗi này thôi. Chứ nếu là người khác sớm đã bị hắn dạy dỗ cho một trận rồi.
Mà trong lúc hai người thân thân mật mật lại không hề để ý. Trong góc khuất có một cặp mắt đã thu hết mọi hành động từ nãy đến giờ của hai người.
...
3.
Jeong Jihoon - hắn rất ghét nhiều thứ. Cái nơi ồn ào như thế này cũng nằm trong số đó. Hắn thích những hơi có thể tôn lên vẻ lộng lẫy chứ không phải một nói tẻ nhạt thế này. Nhưng may mắn rằng Lee Sanghyeok của hắn thích nó, nếu không có lẽ hắn sẽ chẳng lui tới nó thường xuyên như bây giờ.
Mà điều hắn ghét nhất ở đây đó chính là cái lũ ruội nhặng cực kì háu ăn và gan dạ này.
Nhìn đám người đang vây quanh Lee Sanghyeok cũng hắn kìa, nếu sát ý trên mặt hắn có thể hóa thành đạo. Chúng đã sớm chết vạn lần.
Rồi hắn cũng tự hỏi sao Lee Sanghyeok của hắn lại hút fan thế cơ nhỉ? Nhưng hắn phải thừa nhận rằng cũng đúng thôi, nhìn cái vẻ điển trai đầy ngây thơ đấy đi. Chiều cao lại thuộc hạng khủng. Đúng chuẩn gu của nhiều cô gái rồi còn gì? Đã thế không chỉ riêng về nữ giới, Lee Sanghyeok lại còn hút cả nam giới. Đã là nam nhân ai lại không thích Lee Sanghyeok aka Faker - Goat của LOL chứ?
Giờ thì hay rồi. Hắn chăm quá tốt. Giờ chỉ cần lờ là một chút thôi là mất như chơi.
Trong nhóm cô gái kia, có một cô nàng khá là bạo gan đã dám đưa tay lên định vuốt ve sau gáy của Lee Sanghyeok.
Tất cả sự kiếm chế trong hắn đều tắt ngủm. Một bên lí trí vừa khuyên hắn bình tĩnh nay đã liền đổi hướng kêu hắn bóp chết ả kia đi.
" Bộp... "
Cô nàng giật thót cả lên. Muốn vùng ra khỏi tay hắn cũng không nổi. Đồng bọn ở bên thấy vậy cũng sợ lạnh run cả vầng trán.
- Ô? Xin lỗi nhé, tôi hơi thất lễ rồi. Rất tiếc những giờ chúng tôi có việc rồi.
Mau lẹ nói dăm ba câu tạm biệt qua loa với đám con gái vây xung quanh người yêu của hắn kia. Rồi nắm chặt cổ tay Lee Sanghyeok mà dắt đi.
Lee Sanghyeok: ???
3.
Lee Sanghyeok còn đang khó hiểu, không hiểu tại sao em người yêu của mình đột nhiên lại rất tức giận. Hình như còn là do mình?
Tuy vẫn còn rất nuối tiếc gì không được ở lại lâu hơn nhưng nhìn Jeong Jihoon hắn như vậy cậu cũng phải lo sợ xem mình có làm sai gì không?
Nhưng Lee Sanghyeok nhớ là mình đâu làm sai gì? Nghe lời hắn ở yên không đi lung tung. Bơ tất cả những ai lại gần.
Nhìn vẻ mặt rất tức giận của Jeong Jihoon, rồi nhìn cổ tay bị nắm đến đau rát - Lee Sanghyeok biểu tình : ...:)? Hả?
...
- Ư.. Ưm... Từ.. Khoan-n đã... Jihoon..!
Cơ thể 1m8 của Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon bế bồng lên. Ép lên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh. Như thể cơ thể 1m8 của Lee Sanghyeok chỉ nhẹ tựa nhung hồng.
Jeong Jihoon trao tới Lee Sanghyeok một nụ hôn thật nồng cháy. Luồng tay vào trong, vuốt ve nơi sóng lưng của cậu.
- Hộc... Hộc...
Dứt nụ hôn.
Ánh mắt Lee Sanghyeok loạn hồn điên đảo. Miệng không ngưng tham lam hút lấy từng ngụm không khí.
Nhìn đôi môi sưng tấy kia. Jeong Jihoon thầm hài lòng. Đưa một tay vuốt ve, chà sát nó, một tay lại vuốt ve sau gáy của Lee Sanghyeok đầy chiếm hữu.
Lee Sanghyeok là của hắn. Là của Jeong Jihoon.
- Tsk... Sanghyeok à có lẽ đôi môi này của anh dùng để phục vụ "em" thì thích hợp hơn là trò chuyện cùng lũ con gái kia đấy nhỉ?
Jeong Jihoon cúi xuống. Hít lấy hít để tuyến mùi hương đang toả ra nồng đậm nhất từ sau gáy kia. Còn ác ý cắn một vết.
- A!
Lee Sanghyeok giật nảy.
- Jihoon? Em sao vậy...? - Lee Sanghyeok càng suy nghĩ càng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
- A? Anh không biết à? Bực thật đấy, em đang rất tức giận đấy. Nên mau tạ lỗi với anh đi? - Jeong Jihoon gằn giọng. Kéo lấy tay của Lee Sanghyeok mà đặt lên đũng quần mình.
- Jihoon? Em động dục thì về nhà mà làm chứ... Ư?! - Lee Sanghyeok thấy vậy liền tính vùng ra nhưng đừng nói đến thoát ra được, cậu còn chưa nói được hết câu liền bị hắn chặn họng lại rồi.
Jeong Jihoon mới híp mắt, nhìn hai ngón tay của mình đang trêu đùa khoang miệng của người dưới thân.
"Lép... Nhép..."
- A.. Ư... Ừm... Jihoon... kh-không làm ở đây được đâu...
Lee Sanghyeok bị hai ngón tay của Jeong Jihoon trêu đùa đến không nói nên lời, thở còn có chút khó khăn.
- Ừ... Không làm ở đây nhưng anh phải giúp em giải toả chút đã... - Ánh mắt Jeong Jihoon trầm xuống, hai ngón tay kẹp chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng của Lee Sanghyeok mà chơi đùa.
Ánh mắt của cậu thì sớm đã phủ một lớp sương dày. Mặt đỏ bừng lên. Miệng thì bị trêu chọc đến không khép lại được nên nước bọt cứ thể chảy xuống. Nhìn dâm mỹ vô cùng.
Lee Sanghyeok hơi cau mày trừng mắt tỏ rõ thái độ chẳng mấy hài lòng với trò đùa này của anh người yêu mình cả. Mà để bày tỏ điều đó rõ hơn, Lee Sanghyeok liền cắn một cái mà cậu cho là rõ đau. Nhưng với sự phản kháng yếu ớt của cậu, Jeong Jihoon chỉ thấy như một chú gấu lớn nũng nịu mà thôi. Rồi hắn lại vừa xoa đầu sờ tới nơi gáy tóc mà vuốt ve, vừa đẩy ngón tay của mình thêm sâu. Chẳng hề có ý định kết thúc trò đùa quái ác dai dẳng của mình lại.
Sau một hồi dày vò. Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu buông tha cho chiếc lưỡi tội nghiệp của Lee Sanghyeok. Nhưng chưa để cậu kịp hoàn hồn lại thì nhanh như cắt. Quần trong quần ngoài của cậu đều đã bị cởi xuống tận đầu gối. Như nhận ra điều gì đó Lee Sanghyeok cố vùng vẫy muốn thoát.
- Jeong Jihoon! Hôm qua còn chưa đủ với em à?!
Nhưng Jeong Jihoon không đáp lại. Điều này khiến Lee Sanghyeok hoảng rồi. Mỗi lần hắn đột nhiên như vậy thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Quả như vậy.
Hai ngón tay vừa chơi đùa ở miệng trên nay hắn liền dùng hai ngón tay đó để chơi đùa miệng dưới.
Cảm thấy ngón tay hắn đã xâm nhập vào bên trong cậu hết sức quen thuộc. Lee Sanghyeok chẳng thể làm gì ngoài việc thở dốc không ngừng và cố kìm nén những tiếng rên vụn vặt nơi cổ họng.
- Rên đi Sanghyeok.
Jeong Jihoon nói như ra lệnh nhưng Lee Sanghyeok lại lắc đầu liền tục. Thấy vậy, Jeong Jihoon cũng không nói gì thêm, vì hạnh động vẫn hơn lời nói chứ? Hắn liền ác ý đè mạnh lên điểm G của cậu khiến cậu chẳng thể kìm nổi mà rên lên. Hắn cứ vậy làm đi làm lại.
Ngập trong khoái cảm nhưng Lee Sanghyeok vẫn mãi thấy không đủ. Nhìn hắn đã cương cứng cả lên lại chẳng có ý định rút ra. Lee Sanghyeok đưa tay muốn khơi dậy chút hứng của hắn, thì liền bị hắn giữ chặt tay lại.
- Jeong Jihoon anh muốn... - Lee Sanghyeok dùng giọng điệu có chút lười nhác của mình ngước lên bằng ánh mắt đã sớm bị dâm tục che khuất. Cầu xin Jeong Jihoon.
Như đạt được mục đích, Jeong Jihoon hơi nhếch miệng.
Hôn nhẹ lên mái tóc cậu, để tay còn lại đang xoa bóp nơi những bông hoa đào nhỏ luồng qua các khẽ tóc cậu.
Jeong Jihoon là một kẻ tàn bạo, ít nhất có thể dùng từ đó để miêu tả hắn khi làm tình trong sự tức giận. Chính là như này đấy, dù hiện tại có được tính là làm tình hay không cũng không chắc. Vậy nên hắn mà càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì chắc chắn chỉ chút nữa thôi hắn sẽ dày vò bạn đến sức kêu rên cũng không còn.
Jeong Jihoon cũng là một kẻ ranh ma. Hắn thích độc chiếm những thứ mà hắn đã nhắm tới. Mà một khi đã ngoặm được cổ họng con mồi, dù hắn có phải đối diện với sự trực chờ cảu đám dân làng đuổi đánh hay lũ linh cẩu háu ăn thì cũng đừng mong hắn chịu nhường nhịn hay chịu thiệt dù chỉ một chút. Vậy nên sự ranh ma của hắn sẽ được tận dụng một cách tốt nhất như bản năng. Để con mồi thực sự chỉ là của hắn. Và mãi mãi là của hắn.
- Ồ? Anh muốn em sao? Nhưng mà không được rồi, anh đã làm em tức giận nên tiếc thật em chẳng còn hứng nữa.
Câu nói như khiến Lee Sanghyeok tỉnh ra. Cái gì mà "chẳng còn hứng"? Cái túp lều đã phồng to lên đủ cho hơn ba triệu con tinh trùng cho một lần?
Nhưng Lee Sanghyeok chợt lạnh sóng lưng. Lee Sanghyeok suy xét lại một chút, vận dụng khả năng thiên tài của mình để phân tích.
Cử chỉ của hắn... Không giống như động dục cho lắm. Hắn kéo cậu đi, rồi hạnh hạ thế này... Bằng những cử chỉ mà một kẻ động dục sẽ không làm. Mà mỗi khi hắn thế này thì chỉ có thể cậu đã làm điều gì khiến hắn giận thật. Như lời hắn nói chăng? Nhưng mà giận gì?
Thế nên Lee Sanghyeok liền bày ra vẻ không cam lòng. Còn có chút giận dỗi. Liền muốn vùng ra.
- Em?!
Nhưng cậu sớm phải biết rằng chuyện này chắc chắn là không có khả năng.
- Lee Sanghyeok anh tốt nhất là nên hảo hảo giữ lấy sức lực. Nếu không chút nữa anh không đảm bảo được bao lâu em mới xuống được giường. - Khi nói câu này giọng Jeong Jihoon bị gằng xuống cực điểm, mà Lee Sanghyeok lúc này cũng nhận ra rằng hiện tại Jeong Jihoon không phải chỉ là động dục bình thường nữa rồi.
Lee Sanghyeok xanh mặt, tái lại. Bản năng nói rằng cậu phải mau mau chạy đi, phải chạy đi thật nhanh.
Một khắc sợ hãi, chân liền bị Lee Sanghyeok vung loạn. Mà điều làm cậu càng thêm sợ hãi là cổ chân cậu đều nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon.
Kiếp này cậu cảm thấy như vậy là đủ rồi.
....
3.
Chẳng biết qua bao lâu hai người mới bước ra từ cửa phòng nhà vệ sinh.
Jeong Jihoon trong lòng bế bồng không ai khác chính là Lee Sanghyeok bị làm đến dục tiên dục tử. Mà hai người họ làm gì hẳn ai cũng đoán được.
- Ư... Hức... hức... Đồ khốn...
Miệng nhỏ xinh của Lee Sanghyeok đã sớm bị chà đạp chẳng thương tiếc xưng phù lên, khóe môi còn bị cắn rách. Nhưng trong miệng vẫn thút thít bất mãn những lời mắng chửi.
Jeong Jihoon thì vô về anh người yêu nhỏ của mình còn không ngừng luôn miệng nói những câu xin lỗi dỗ ngọt.
Nhưng ai da, kì này khó tránh khỏi một phen sóng gió nơi sô pha cùng bàn giặc rồi. Jeong Jihoon tự nhủ lòng mình không sao cả, miễn Lee Sanghyeok đừng giận quá mà bỏ nhà ra đi là được.
Mà trong góc khuất cặp mắt khi ấy lại bừng sáng lên.
Jeong Jihoon nhìn về phía cặp mặt ấy ra dấu im lặng rồi vẫy tay.
Nagi cùng từ từ ngủ thiếp đi giữa dòng người vẫn đang vội vã.
- Haiz...
Sau cùng người sở hữu cặp mắt ấy khẽ thở dài, đưa tay chuyển biến báo " Không làm phiền " trước cửa nhà vệ sinh trở lại bình thường.
Cuối cùng chỉ để lại một số lời than phiền:
Thân ái gửi cặp đôi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Tôi yêu thích hai người cũng thật khổ a. Muốn ngặm chút đường liền bị coi là lũ cuồng thần tượng bị chính thần tượng của mình cảnh cáo. Thật sự không có vui lắm đâu! Tôi rất uất ức đấy biết không?! Hai người có biết để hai người có thể ái ân trong đấy mà đến lao công đáng thương cũng bị tôi đánh ngất rồi giả dạng không?! Tất thảy đều chỉ là vì muốn ngặm được chút đường của hai người đấy. Giờ thì hay rồi, tôi rất muốn đem chuyện của hai người cho mọi người ai ai cũng biết giống tôi nhưng tiếc thay tôi chỉ có thể giấu đi.
Làm fan đu couple thật khổ sở a ToT.
...
_____________________________
3138 08/05/2024
=))) Viết một hồi xong phải tự hỏi sao nó lại thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro