Vương Hoàng gia - Chai thủy tinh
Đây là một chap mang vị tragedy.
Đơn đặt của Kha Vũ thì tuần sau có nhé.
Có khi đây là chap cuối của tháng này. Ta phát ốm rồi.
Mà mọi người thấy ta cần sửa chữa gì nữa không?
Video: Regret Message - Gero (Có liên quan một chút thôi. Cơ mà nghe tha thiết lắm.)
_Syara_
____________________________________________
Sóng biển vỗ rì rào.
Một bóng người nhỏ bé bước tới bờ biển.
Trong tay là một chiếc chai thủy tinh.
Người đó để chân mình ngập trong làn sóng.
Rồi vung tay lên, ném chiếc chai thủy tinh ra xa.
Nước mắt bắt đầu rơi, hòa lẫn cùng nước biển.
*****
Vì Dược hội mà Tiên Tộc tổ chức, cả Hỏa Tộc sang Chu Lệ thành ở nhờ.
Tại sao lại là Chu Lệ thành? Tại Kiêm Nhạc vương không cho ở Nữ Ca thành thôi chứ sao.
Cả tộc được sắp xếp ở một dinh thự nhỏ cạnh bờ biển.
- Oa~ - Ngọc Chi dang tay ra đón gió biển. Mặc dù đầy vị muối nhưng cô không mảy may bận tâm. - Đẹp thật nha~
- Ừm... - Tử Nguyệt cũng vứt luôn hình tượng lạnh lùng mà mỉm cười.
Nhưng Hàn Nhi lại hướng về vách đá ở phía xa.
- Nè, mọi người thấy không... Ở đó có một nhà thờ kìa.
- Chúng ta đi xem thử vào tối nay nhé? - Kiệt Ân hỏi.
- Uhm~
- Cơ mà Thiên Hạo đệ đâu? - Trúc My nhìn quanh.
- Huynh ấy ngủ rồi ạ. - Bảo Anh nói.
*****
Y lời, ăn tối xong, cả Vương Hoàng gia kéo nhau lên nhà thờ nhỏ đó.
Lúc bước vào, nhà thờ vắng lặng không một bóng người. Những ô cửa kính màu khắc lên những khung cảnh khác nhau, nhưng ô cửa lớn nhất mang hình ảnh của một cô gái tóc trắng. Lúc Hàn Nhi đang định chạm vào ô cửa kính đó, một giọng nói vang lên:
- Xin tiểu thư đừng chạm vào nó.
Đó là một cô bé tóc nâu tầm 14 tuổi.
- Em là...? - Bảo Anh hỏi.
- Xin tự giới thiệu, em tên là Yukilia, người trông coi nhà thờ này. - Cô bé cúi đầu.
- Vậy đây là ai? - Hàn Nhi chỉ vào cô gái tóc trắng.
- Đó là sơ đầu tiên của nhà thờ này, Clarith ạ. - Cô bé trả lời ngay. - Còn một sơ nữa, nhưng bà ấy không muốn mình được khắc lên...
- Vậy sao... - Trúc My chuyển hướng, nhìn cổng nhà thờ. Bức hình treo trên cổng cũng rất đẹp, vẽ hoàng hôn trên biển, gió, mây trời và một cô gái tóc vàng.
- Mọi người là người ở đâu tới đây vậy ạ? - Yukilia rụt rè hỏi.
- Bọn chị sống ở Kim Cổ thành, nhưng giờ đang sống dưới kia kìa. - Ngọc Chi chỉ tay xuống bờ biển.
- Giờ cũng muộn rồi đó. Về thôi. - Thiên Hạo nhìn đồng hồ.
Yukilia tiễn mọi người ra cửa:
- Rảnh thì các anh chị nhớ ghé qua nhé!
*****
-Đêm-
Hàn Nhi đang đứng ngoài ban công thì nhìn thấy một bóng người. Trong tay người đó là một chai thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Cô vôi vã lao sang chỗ Trúc My và Ngọc Chi:
- Dậy nào! Có người kìa!
- Hả? Đâu? - Trúc My trở nên vội vã. Cô lao ra ngoài ban công, nhảy xuống. - Đi thôi! Mau lên!
Vậy là ba cô gái dò dẫm đi trong bóng tối, bám theo bóng người la mặt nọ.
Gió nổi lên, mây che khuất mặt trăng cũng bị thổi đi hết, cả chiếc mũ trùm đầu của người kia cũng vậy.
Để lộ mái tóc vàng óng như nắng.
- Liliya!? - Ngọc Chi kêu lên.
- Suỵt! - Hàn Nhi lập tức bịt miệng Ngọc Chi.
Liliya không để ý, siết chặt chiếc chai thủy tinh nhỏ trong tay. Rồi cô vung tay lên ném nó ra xa. Chiếc chai bay lên theo một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp xuống mặt biển.
Cô vẫn đứng yên đó, tận đến khi chiếc chai khuất khỏi tầm mắt. Nước mắt lại bắt đầu chảy dài, hòa với nước biển.
- Giờ anh đang ở đâu... - Liliya nấc nghẹn, quỳ sụp xuống. Nước biển làm ướt gấu váy cô, nhưng cô không mảy may quan tâm.
Bình minh bắt đầu ló dạng.
*****
-Sáng-
Hàn Nhi, Trúc My và Ngọc Chi bước vào phòng ăn. Trên mặt mỗi người là quầng thâm do thức đêm.
- Mọi người thức đêm sao? - Bảo Anh hỏi.
- Đêm nay, nhất định, mấy người giúp chị điều tra đi! - Trúc My bất thình lình đứng dậy.
- Hả?
*****
-Đêm tiếp theo-
Lần này là cả Vương Hoàng gia cùng thức. Thiên Hạo ngáp dài:
- Tỷ, rốt cuộc là chuyện gì?
- Liliya ấy. Con bé đó rất lạ. - Hàn Nhi nói. - Dù em cũng không rõ tại sao con bé lại khóc...
- Kia rồi mọi người! - Ngọc Chi chỉ. Theo hướng đó đúng là một bóng người.
Mọi chuyện vẫn giống như hôm trước. Liliya vẫn ném cái chai nhỏ, vẫn khóc. Nhưng lần này...
- Mọi người sẽ chả bao giờ hiểu nỗi đau đó đâu. - Một giọng nói lạ vang lên. Lúc mọi người định đi tìm thì cô ta nói tiếp. - Này, đừng tìm cách kiếm tôi chứ.
- Cô nói vậy là sao? - Kiệt Ân trấn tĩnh, hỏi.
- Mọi người biết 'Truyền thuyết chai thủy tinh' không? - Cô ta hỏi một câu chả liên quan gì cả.
- ... Không. - Thiên Hạo nói.
- Trách gì không hiểu. - Cô ta nói. - Nhưng thôi, cứ xem đi. Một cuộc hội ngộ hiếm thấy đấy.
Một tia sáng lóe lên chỗ Liliya đang đứng. Nó tạo thành hình một cậu bé tầm tuổi Liliya, ôm lấy cô. Rồi ngay sau khi nói câu gì đó, cậu ta tan biến.
Cô gái lạ im lặng một chút, nói:
- Hỏa Tộc, tôi cảnh báo các người, cẩn thận đó. Không chừng rồi sẽ có ngày mọi người phải đau khổ như Liliya kia.
*****
Hôm sau, Vương Hoàng gia về nhà.
Nhưng trong tâm trí mỗi người, rất lâu sau đó, vẫn in dấu lời cảnh báo của cô gái lạ mặt hôm nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro