Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn Băng Xử - Trò chơi cảm xúc

"Con bé xấu xí!"

"Biến đi! Đồ nhàm chán!"

"Tốt nhất mày nên im lặng, mày nói câu nào câu nấy nhạt như nước lã!"

"Nhàm chán!"

"Đồ quỷ! Sao mày không khóc?"

"Miệng lưỡi mày... chết đi phù thủy!!!!"

"Vận hạn của tao... tại mày!!!!!"

____________________________________

Aaaa... tại sao ai cũng nói thế? Tại sao? Tại sao? Chẳng nhẽ... tôi sinh ra cũng là cái tội? Chỉ vì tôi ít nói? Chỉ vì tôi không xinh đẹp?

Lạc lõng...

Cô đơn...

Sợ hãi...

____________________________________

Tôi - Mang danh "Ái nữ của thần"... Mọi thứ đều thuộc về tôi... Cứ muốn là có... Chiếm vận hạn của người khác...

Tôi - Sinh ra đã ít bộc lộ cảm xúc... Ngày cô bạn thân mất... tôi đứng đó... nhoẻn cười... "Cậu thật may mắn..." - "Phù thủy... Mày... đồ không tim!"

"Không phải, ma trơi là phản ứng hóa học, không phải ma quỷ!" - Nhàm chán... "Mày để tao mơ mộng chút đi. Nhàm chán quá đấy!"

"Sắc mặt xấu, cậu sẽ gặp xui đấy... Cẩn thận..." - Mộng tiên tri... "Mày... Tại sao? Đồ phù thủy... tại mày... cô ấy... đã..." Bạn trai của cô bạn kia, đến tìm tôi... Cậu ta đánh tôi... Lăng mạ tôi... Vậy mà... tôi vẫn tuyệt nhiên, không van xin, không khóc lóc...

____________________________________

"Naji!!!! Chờ tớ!!!!" Giọng của Maruko - cô bạn thân của tôi gọi với theo... Cô ấy xinh xắn, mái tóc đen dài tết gọn ra sau, đôi mắt to tròn biết cười... thật không thể hiểu sao... cậu ấy lại chơi với tôi...

Tôi - mái tóc ngắn đỏ au vì nắng, đeo kính cận, chẳng bao giờ chịu nói chuyện...

Tôi - con bé lập dị...

Kìa... cô ấy lại liến thoắng với tôi về lớp học, về... những người bạn... cuộc sống của cô ấy vô số màu sắc, khác hẳn tôi...

Lớp học với tôi là địa ngục, bạn bè là quỷ dữ... Tôi cô độc trong thế giới đầy trì triết đó... Bị bạo hành ngay trong lớp học... muốn khóc lắm chứ! Muốn đáp trả lắm chứ! Nhưng...

____________________________________

"Sao các cậu lúc nào cũng xa lánh Naji? Cậu ấy đâu làm gì sai?" Maruko tò mò hỏi các bạn trong lớp tôi...

"Cậu nhìn mặt nó xem: Lúc nào cũng lầm lì, tóc tai kín mặt,... v.vv..."

Ra thế... Nhân loại... các ngươi chỉ có vậy thôi sao?

____________________________________

"Nhìn này Yoko... vết thương sợ chưa?" Yui - cô bạn tomboy ngồi cùng bàn với tôi đột nhiên đập mạnh tay xuống cạnh Yoko, khiến cả tôi cũng giật mình...

He hé mắt nhìn, tôi thấy tay Yui đầy những vết khâu vẽ 3D... Đẹp quá...

"Yui này..."

"Mày là ai? Tao quen mày à?" Cậu ta quay sang tôi, đầy mỉa mai...

Tôi im lặng... Cụp mắt xuống...

"Bạn ấy không vui đâu..." Yoko thì thầm với Yui, ý nhị liếc sang tôi..."

Hờ... Khinh bỉ... Nhân loại chết hết đi!

Tôi xách cặp, đứng dậy... Nhìn thẳng về phía Yui... cười...

Nghe bảo... Yui, tối đó... Phát điên...

Mọi người càng ngày càng xa lánh tôi, tôi bị cô lập... Nếu có hoạt động chung, phải bắt cặp, chắc chắn chẳng ai chịu cặp với tôi... Tôi - kẻ dư ra của lớp A10...

____________________________________

"Nào các em, cô cho 2 tuần, các em hãy sưu tầm tài liệu về Newton, phục vụ cho tiết Lý tháng tới nhé, cô cho làm theo nhóm, khi thu hoạch cô sẽ gọi bất kì thành viên của nhóm lên thuyết trình, hãy đảm bảo bất kì bạn nào cũng có kiến thức..."

Bài tập nhóm... tôi cá rằng họ sẽ đẩy hết sang cho Takahashi - cậu bạn giỏi nhất trong nhóm làm hộ...

Đúng y như rằng... Takahashi lo toàn bộ, tôi không ý kiến, bởi, tôi là "kẻ dư ra" mà...

____________________________________

Lớp tôi gồm 47 thành viên với số nam - nữ chênh lệch rất lớn. Chỉ có 13 nữ trên tổng 47. Lẽ dĩ nhiên, khi phân làm 4 tổ thì số nữ càng ít. Riêng tổ tôi có 4 nữ, ngồi thành một bàn, theo thứ tự ngoài vào trong: Tôi- Naji, Sayaka - cô gái dịu dàng hiền lành, Yoko - cậu ấy học rất giỏi, và vô cùng tinh tế, cuối cùng là Yui - tomboy, mạnh mẽ...

"Này, đẩy hết cho Takahashi cũng được sao?" Yoko lo lắng hỏi. Cô ấy vốn hay quan tâm mọi người mà... "Cô Kanako nói phải làm chung..."

"Xời, lo gì, con gái khỏi làm, bọn này lo hết!" Yukimura - theo tôi, là một tên hợm hĩnh, ồn ào và "thùng rỗng kêu to"...

"Nhưng cô gọi ngẫu nhiên thuyết trình..." Tôi rụt rè nói chữa cho cậu ta...

"Ha! Ha!" Tôi thở gấp, ánh mắt của Yukimura nhìn tôi... đầy khinh rẻ, đầy ghê tởm, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó... y như "cô ấy" từng nhìn tôi... "Naji... cậu thật đáng thương..." Cô ấy thản nhiên nói những lời đó... ôm tôi vào lòng, an ủi tôi... Thôi đi! Nhân loại! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!

Miệng Yukimura mấp máy... Rồi cậu ta quay đi... tôi nghe rõ tiếng "xùy xùy" dành cho tôi... im lặng...

Aaaaaaaaaa!!!!!! Tại sao? Tại sao? Mọi người đang vui vẻ trò chuyện mà! Tôi chỉ nhắc lại lời cô Kanako thôi! Tôi chỉ nhắc lại thôi! Tại sao?... Khi tôi mở miệng... mọi người lại im lặng... Tại... sao???

____________________________________

"Maruko..." Tôi dừng lại, chờ cho cái bóng nhỏ xinh lại gần, chúng tôi bước song song... chỉ có Maruko là nghe tôi kể... về vùng đất Ảo Hà mà tôi ngày nào cũng trốn đến...

"Lu li la... lu li la..." Tôi ngân nga bài hát công chúa dạy tôi...

"Naji? Bài gì thế?"

Tôi không đáp ngay, hát hết bài hát đã...

"Maruko này, ở Ảo Hà ý, tớ gặp nhiều người cực..." Mắt tôi lấp lánh... ước gì, tôi được vĩnh viễn lưu lại đó...

Maruko im lặng nghe tôi kể, trên suốt dọc đường về nhà...

"Chào Naji, đến nhà tớ rồi, cậu đi tiếp nhé."

"Ừ..." Tôi gật đầu chào lại, lặng lẽ bước tiếp, miệng ngân nga... "Lu li la... lu li la..."

Hửm? Bến tàu gần nhà tôi có gì khác mọi hôm...

Không kìm nổi tò mò, tôi bước lại gần chiếc hộp...

"TRÒ CHƠI CẢM XÚC" hàng chữ in hoa viền bên cạnh hộp... bên cạnh là tờ hướng dẫn cách dùng.

Nghe hay hay... Tôi lấy đồng 50 yên trong túi, cho vào khe hở, vặn cái núm nhỏ... Quả bóng màu vàng rơi ra... "VUI VẺ". Quả bóng vàng chứa đựng "cảm xúc" vui vẻ à... Tôi chầm chậm mở nó ra... Cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua... "Ahaha... Ahaha..." tôi ôm bụng cười...

____________________________________

"Sayaka! Nghe này, tớ có chuyện buồn cười cực!"

Tôi cả buổi học hôm đó cười suốt. Bàn học của tôi các bạn vây kín nghe kể chuyện...

"Oaaaa~ Naji, kể tiếp đi, hay quá! Buồn cười nữa!"

"Ừ, kể đi!"

"Ha ha... Buồn cười ghê luôn!"

Phản ứng của các bạn rất tuyệt! Tôi không bị kì thị xa lánh nữa! Thật kì diệu!

Tôi nắm chặt quả bóng vàng mang "cảm xúc" vui vẻ trong tay, mỉm cười... Mai, tôi sẽ thử xem là màu gì...

____________________________________

"Dễ thương quá Naji~" Maika - hotgirl của lớp tôi tấm tắc khen...

Bình thường lúc nào cậu ta cũng dè bỉu tôi, nay lại xun xoe bên tôi thế này... Cảm ơn mi! "Trò chơi cảm xúc" à...

____________________________________

"Oa!"

"Không sao chứ? Tớ bê hộ cậu." Tôi may mắn giữ cho cả Takeo và chồng sách vở không rơi...

"Cảm ơn Naji! Nhưng nặng lắm đấy..." Takeo nhìn tôi ái ngại.

"Khỏi lo!"

"Naji! Takeo! Mau lên, còn gói quà để mai lớp mình đi từ thiện nữa!" Lớp trưởng vẫy vẫy bọn tôi.

"Cậu gói đẹp thật! Gói nốt chỗ này hộ tớ nhá?" Yukimura đẩy toàn bộ số quà của cậu ta về phía tôi.

"Được! Không vấn đề!"

"Ê! Thế làm cho tớ luôn!" Hatsuharu cũng nhờ vả...

"Ừ, để hết đó cho tớ!"

"NHIỆT TÌNH" Quả bóng đỏ...

____________________________________

"Naji! Dạo này cậu năng động ghê!" Maruko nói khi chúng tôi cùng về nhà.

"Ừ!" Tôi vừa ngân nga vừa trả lời... Nở nụ cười quỷ dị...

____________________________________

"Này, con bé Naji ấy, thay đổi như chong chóng, phát mệt!"

"Ừ, chắc nó dùng bùa phép!"

"Phải ha! Phù thủy mà! Dạo này Takeo của tớ toàn mở miệng là Naji Naji! Khốn kiếp! Chắc chắn nó dùng bùa quyến rũ Takeo!"

Ở ngoài cửa lớp... tôi lặng lẽ cười...

____________________________________

"Naji! Tốt nhất cậu đừng dùng nó nữa!" Maruko hét lên khi nghe tôi kể về những quả bóng chứa "cảm xúc"

____________________________________

"Băng Xử? Muội sao thế? Tộc trưởng hỏi tôi khi tôi bước vào sảnh...

____________________________________

"Naji! Mày giở bùa phải không?" Maika gọi tôi ra sau trường, hất hàm hỏi. Chắc là lời hôm đó...

"Sao im de thế? Đúng chứ gì? Chính mày làm Yui phát điên! Quyến rũ Takeo cũng thường thôi!"

Im lặng... tôi không nói đâu! Nhất quyết không!

Hôm đó, tôi bị đánh, rất đau...

Maruko khi biết chuyện cũng cười bảo: Tớ đã bảo rồi mà!

Cả lớp nhìn tôi ghê tởm...

____________________________________

Quả bóng cuối cùng... màu trắng... "HẠNH PHÚC MÃI MÃI"

"Naji! Cậu lúc nào cũng cười! Dễ mến thật!"

Phải rồi! Mọi người ai cũng yêu tôi! Yêu nên họ vĩnh viễn bên cạnh tôi! Yêu nên họ im lặng nghe tôi kể chuyện! Yêu nên họ để tôi ôm, để tôi chăm sóc! Vĩnh viễn...

____________________________________

"Băng Xử! Người muội toàn máu!" Tộc trưởng thảng thốt.

Đúng đấy! Tôi để họ vĩnh viễn im lặng rồi... dễ thương, ngoan ngoãn như những con búp bê...

Làn da trắng bệch, ánh mắt vô hồn... Ôi... dễ thương làm sao!

Họ... HẠNH PHÚC MÃI MÃI trong tim tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro