
ThornSolar - Hát về những giấc mơ
-> Cứ xem như là kỷ niệm cho một lần khiêu chiến giới hạn của mình vậy, tuy là có vẻ cũng không được hoàn hảo lắm khi xây dựng thiết lập.
-> Cảnh báo : rất OOC.
-> Bài hát trong truyện có thật bên ngoài, tên của nó "Giấy ngắn tình dài", nguyên bản là một ca khúc nhạc Trung.
--------------------
《Em theo tôi bước chân vào mùa hạ
Vượt qua những thành phố ồn ào
Tiếng hát vẫn còn đang vây quanh...》
Đó là những lời hát mở đầu từ bản hit đứng đầu bảng xếp nhạc âm nhạc mấy tuần nay. Cách đệm nhạc thật sự cũng rất bình thường, khi mới nghe thoáng qua sẽ không làm người ta có bao nhiêu ấn tượng... nhưng, điều gì đã đem lại sự đặc biệt cho bài hát này? Đã có hơn hàng trăm ngàn lời giải đáp khác nhau được đưa ra từ phía những người hâm mộ, tuy mỗi một người đưa ra một đáp án khác nhau, nhưng chung quy, chúng đều tụ hợp lại ở hai từ "cảm xúc"...
-Tôi thật sự rất yêu thích bài hát này. Như có một nỗi buồn man mác xen vào trong mỗi câu chữ.
-Cảm giác như nó là phần tâm sự ẩn giấu từ nội tâm người hát.
.
.
.
Sau những lời thảo luận xôn xao đó, chàng ca sĩ trẻ cúi thấp đầu, môi chậm rãi vẽ nên một nụ cười buồn.
-Có lẽ chỉ là vì nó đã được viết nên từ chính những cảm xúc ngày xưa của tôi...
______________________
Hồi nhỏ Thorn có một người bạn rất thân, tên là Solar, nếu nói không ngoa, trong mắt mọi người xung quanh họ cũng chẳng khác gì một cặp thanh mai trúc mã. Tính tình thật sự rất hòa hợp, dễ thấu hiểu và có thể kể cho nhau nghe bất kì điều gì mà không hề cảm thấy ngại ngùng hay gượng gạo. Thorn thích màu xanh lá, còn Solar thì thích màu cam. Nghe qua như khá là đối lập, vì một bên là màu nóng và bên còn lại thì là màu lạnh. Nhưng mà, Thorn chợt cười, như thế mới có thể trung hòa cho nhau được chứ. Có phải không?
Thorn sinh ra đã có một chất giọng rất hay, mà theo lời nhận xét từ thầy cô và đám bạn học là trầm, ấm, nghe cực kì rất đã tai. Mỗi khi nghe vậy, cậu chỉ biết gãi đầu cười bâng quơ, ngượng chết được. Chính bản thân cậu cũng thường xuyên bị chỉ định tham gia những tiết mục hoạt động văn nghệ ca hát góp vui cho nhà trường, vì cái lẽ đó nên Thorn nghiễm nhiên cũng trở nên khá nổi tiếng. Hầu như bạn học nào cũng biết đến. Khi đó, những bài hát của cậu là từ những bản nhạc sôi động hiện đang lưu hành rất phổ biến ở trên mạng.
Thorn luôn cười mỗi khi được ai đó khen ngợi, nhưng đối với cậu mà nói, có lẽ thật sự không vui như những gì cậu biểu hiện ra bên ngoài.
○
Có một điều khá bất ngờ, Thorn thích việc được sáng tác ra một bản nhạc rồi tự mình hát về nó, hơn là đi theo lối mòn từ những bài hát đã sẵn có. Việc đó trông thì như cậu đang rất vui, nhưng... thật sự rất sáo rỗng. Tuy những gì cậu viết là những bản nhạc không mấy tươi vui, gần như rất bình lặng và thôi thúc trong người ta nảy sinh những cảm xúc tưởng như đã sắp sửa đánh mất. Một cái buồn man mác.
Đó có lẽ chính là những gì mà Thorn đã mong muốn và hướng đến.
Mỗi khi ngồi vu vơ rảnh rỗi hay thả mình trôi tuột đi trong những dòng suy nghĩ, thỉnh thoảng cậu cũng viết nên một ít những khúc ca ngắn ngủi, có đôi khi chỉ cỡ dăm ba câu, có khi lại nhiều hơn một trang giấy tập. Vài ngày sau đó sẽ lại bắt đầu cái thói quen thích ngâm nga chúng thầm trong miệng.
Và khi đó, khán giả duy nhất còn lại ở bên cạnh cậu và lắng tai nghe những câu hát đượm màu nâu xám đó, chỉ có mỗi người bạn thân Solar.
○
Solar tự nhận mình là fan trung thành của thằng bạn nối khố. Nhớ lắm cái ngày cậu tròn mắt lắng tai nghe một khúc nhạc lạ lẫm, mà trước đó chưa từng nghe thấy bao giờ, không có trên radio, không trên những trang mạng hay từ kênh truyền hình âm nhạc. Bản nhạc xa lạ, có đôi chút còn rời rạc... nhưng, cái buổi chiều ngày hôm đó, thằng nhóc Solar ôm quả bóng lấm lem đất chính thức đã bị chinh phục.
E hèm, đừng có hiểu lầm, chẳng qua, Solar cậu đã bị yêu thích cái chất giọng đó, vì điều đó, cậu đã mạnh mẽ xung phong chạy đến làm quen. Đó là một cậu nhóc khác, nom cũng trạc tuổi cậu, đang ngồi thu lu bên dưới gốc cây. Đôi môi mỏng vẫn bình tĩnh hát nốt từng câu chữ cuối cùng...
Nói ra điều này, có lẽ cũng hơi tủi thân, nhưng từ khi được xuất hiện trên cõi đời này, cậu nhóc mắt cam ấy gần như là một kẻ bình thường không hơn không kém, học hành tàm tạm, đủ khỏe mạnh để đá bóng cùng đám bạn,..v.v... còn ngoài ra, không-hề-có-bất-kì-tài-năng-nào.
Thế nên, khi có một thằng bạn nổi tiếng khắp trường, mình lại còn là fan từ lâu của nó. Solar nghiễm nhiên cảm thấy cực kì tự hào. Từ cái lẽ tự suy luận ra từ chính mình ấy, Solar thấy rất tự hào vì điều này.
"Ahaha, có thấy không? Thorn là bạn thân của tui đó nhe !"
Những lúc đó, Thorn ở bên cạnh, chỉ biết lắc đầu chịu thua. Thấm thoáng đâu đó sâu bên trong đôi mắt xanh lại tự nhen nhóm dần lên một cảm giác vui vẻ. Mà có lẽ chính bản thân Thorn đã không hề nhận ra.
○
Cuộc sống của bọn họ trong suốt quãng thời gian đó xem như là rất bình lặng. Đủ để họ tự thỏa mãn với chính bản thân mình. Thorn thích nhìn cách mà Solar cười vui vẻ hay chạy đi chuyên tâm cho một cú sút bóng. Những khi đó, xung quanh cậu ấy dường như đã có một thứ ánh sáng làm lóa mắt của Thorn, thật sự có một mị lực thu hút cậu mạnh mẽ.
Có biết vì sao mấy năm về trước, cậu đã đồng ý chịu làm bạn với Solar không? Chính là vì thứ ánh sáng đó đấy. Nét mặt non nớt, mắt cam nhắm lại, cười khoe ra một cái răng khểnh đáng yêu. Cho đến lúc Thorn định thần lại, đã thấy mình nắm lấy cái tay của cậu ấy rồi. Nhưng với cậu mà nói, Solar là một đứa cực kì ngốc luôn, cậu ta không hề che đậy một chút nào, vui vẻ tự nhận mình rất hâm mộ cậu. Hàng ngày âm thầm ở bên cạnh, như có một thói quen tựa vào lưng của Thorn, sau đó tích cực im lặng không làm phiền để cậu có thể thả hồn vào những ca từ mà mình tự thân viết nên. Solar bảo mỗi ngày đều nghe người mình hâm mộ hát bên tai, đó là một điều hạnh phúc biết bao nhiêu.
Chỉ là cậu ta vẫn hồn nhiên không biết, thằng nhóc đang xoay lưng lại ở bên cạnh mình, từ lâu cũng đã là một người luôn dõi theo từng bước chân của mình...
○
Thorn thường trộm ngắm đôi mắt của Solar khẽ nhắm lại mỗi khi cậu cất tiếng hát. Không còn trông thấy đôi đồng tử sắc cam rực rỡ, đôi rèm mi tĩnh lặng che khuất chúng, khi kết hợp cùng cái dáng vẻ chăm chú lắng nghe đó... thật sự rất đáng yêu. Không còn bộ dáng hoạt bát, năng nổ thường ngày. Solar khi là một thính giả duy nhất của cậu, lại mang theo những tia ánh sáng khác hấp dẫn cậu không thể không dõi theo.
-Thorn ! Cậu có ước mơ gì không?
Đó là một ngày nắng nhẹ, tỏa ra không gian xung quanh một cảm giác khá oi bức, Solar mặc đồng phục trường không kiên nể gì nằm lăn ra xuống bãi cỏ sân sau. Ngửa mặt lên trời nửa ngày, liền đột nhiên cất tiếng hỏi.
Suy nghĩ một vài giây, Thorn cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ trên tay, cậu trả lời :
-Sau này nếu có thể tớ muốn được trở thành một ca sĩ.
Để có thể được hát nên những bài ca của chính mình và được người khác phải công nhận. Chứ không phải như hiện giờ, được bạn học biết đến thông qua những bài hát sôi động nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Đó chính là cái đích đến lớn nhất hiện giờ của Thorn.
Solar bật dậy, hướng mặt về phía Thorn, cực kì phấn khích giơ ngón cái như cái biểu tượng tán thành cho ước mơ của bạn mình. Cậu ấy hồ hởi bình luận :
-Được ấy ! Cậu mà làm ca sĩ chắc chắn sẽ trở thành một thần tượng thật nổi tiếng. Tới lúc đó, đừng có mà quên mất đứa bạn tốt này nhé ! A, khi nào còn phải xin vài cái chữ kí của cậu mới được. Có gì sau này túng thiếu, bán ra chắc chắn sẽ được tiền triệu.
Nói rồi, còn như tự cho là mình thông minh, Solar còn khoanh tay trước ngực cười to.
Mới đó mà đã tính đến cuộc sống tương lai về sau, Thorn không biết nên trả lời làm sao, chỉ biết cầm lấy cây bút trong tay, đột ngột gõ lên trán của cậu bạn.
-Vớ vẩn quá đấy.
Nhìn Solar ôm đầu, ai oán như kiểu sau này tớ-mà-không-còn-thông-minh-là-tại-cậu-đấy-nhé, Thorn cuối cùng không nhịn nổi nữa mà mỉm cười. Giá mà Solar có thể hiểu được, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình cậu ấy lắng nghe được những bài hát tự sáng tác này...
○
Bầu trời buổi chiều trông thật rực rỡ. Như màu lòng đỏ trứng gà vậy. Solar ngẩng đầu nhìn mất vài giây, sau đó tầm mắt lại trở về mặt đất, nhìn chân mình đang cử động bước đi.
Thorn hôm nay phải trở về nhà sớm, nghe nói có họ hàng xa của cậu ấy đến viếng thăm. Hiếm khi cậu thấy Thorn chờ mong như thế. Cậu nghe liền trưng ra nụ cười quen thuộc, tức thì phẩy tay ra lệnh "đuổi" người mau về nhà.
Nói thật, như này có chút không quen, Solar luôn cùng Thorn đi về, sau đó họ sẽ chia tay nhau ở một ngã tư, cậu rẽ phải, còn Thorn sẽ rẽ trái.
Nhưng hôm nay thì khác. Solar không định trở về nhà sớm. Đằng nào cũng chẳng có ai ở trong. Cha đang đi công tác xa, mỗi khi về nhà cũng lại trong tất tả chuẩn bị đi ngay. Hầu như chẳng chạm mặt nhau được quá ba phút. Khung ảnh của mẹ thì được đặt trong phòng cậu, mỗi tối trước khi ngủ cậu sẽ cười với mẹ một cái, kể lại cho mẹ nghe một chút chuyện vặt trong ngày xung quanh cuộc sống của mình...
Solar ngồi trên một chiếc xích đu trong công viên, đung đưa qua lại, lặng lẽ nhìn bóng mình đổ dài. Hiếm khi Solar bộc lộ ra mặt này của bản thân, cậu luôn sôi nổi và năng động, nhưng cái biểu cảm trầm hiện giờ... có lẽ chỉ xuất hiện những khi cậu ở một mình mà thôi.
Nhớ đến cuộc nói chuyện với Thorn lúc ban trưa. Solar không dưng lại cảm thấy có chút đắng chát trong lòng.
Thorn hát hay lắm ! Đó là tài năng bẩm sinh của cậu ấy. Không những thế, trong việc học gần như luôn đạt điểm tối đa trong tất cả các môn. Trong mắt của Solar, cậu ấy gần như đã trở thành một thần tượng của cậu. Solar không ghen tị, cũng không cảm thấy tức tối mỗi khi có ai đó khen ngợi Thorn trước mặt cậu. Mà trái lại, cậu còn cảm thấy tự hào vì có cậu ấy là bạn.
Cậu từ khi sinh ra đã chẳng hề nổi trội ở bất kì mặt nào cả. Bình bình, tầm thường đến nhạt nhòa trong đám đông...
Vậy nên nếu một ngày nào đó, Solar mong Thorn có thể đứng trên một sân khấu lớn, hát nên những khúc ca chỉ thuộc về riêng cậu ấy. Khi đó, cậu sẽ đứng bên dưới, chụm tay lại thành loa rồi sẽ nhiệt tình hét to cổ vũ cho bạn mình. Cậu ấy rồi chắc chắn sẽ thành công !
Đó cũng chính là ước mơ của Solar...
○
Những đoạn thời gian trong quá khứ ngày xưa Thorn đã từng tưởng chúng sẽ hóa thành những kỉ niệm thật đẹp đẽ. Có Solar ở bên, những bài hát của cậu dần dần bắt đầu trở nên hoàn hảo, cải thiện rõ rệt qua từng ngày...
.
.
.
Cho đến cái ngày mà Solar biến mất.
Lần đó Thorn bị bệnh, sốt cao đến nỗi phải nghỉ học mất hơn một tuần liền. Vậy mà suốt quãng thời gian ấy, một điều lạ lùng là Solar cũng không hề đến thăm. Cậu ấy biết nhà Thorn ở đâu, cũng đã từng đến chơi rất rất lần. Vậy mà... Thorn hình như đã cảm thấy lòng mình hẫng đi một điều gì đó...
Tuần kế tiếp cậu đi học trở lại, bạn bè túm tụm xung quanh hỏi thăm sức khỏe cậu, nhưng phản ứng đầu tiên của Thorn khi vừa đến lớp, chính là nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ của Solar... nó trống không, tận cho đến khi chuông reo vào học, vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Cậu đã chờ mòn mỏi, khi giờ giải lao đến, cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, đi đến bàn lớp trưởng mà hỏi, lại đột ngột tiếp nhận một sự thật rằng thực ra Solar đã chuyển đi hồi thứ hai tuần trước, cũng chính là ngày mà Thorn bắt đầu nghỉ học vì bệnh...
Thorn được kể lại rằng Solar đã dọn đi cùng gia đình. Tin đó như sét đánh ngang tai, cảm giác lúc đó như đang rơi xuống một vực sâu, mặc cho bao nhiêu gió thốc cả vào mặt. Thorn không biết mình đã biểu lộ ra cái gì trên mặt, mãi cho tới khi lớp trưởng gọi to tên cậu, mới sững người lau vội nước mắt. Cậu đã khóc... Lớp trưởng lúc đó thực sự đã rất bối rối, bởi vì thường ngày Thorn thật sự là một người rất điềm tĩnh, nhưng cậu đã chẳng còn nghe thấy bất kì ngôn từ nào nữa cả. Và cả cái một tia cảm xúc lạ khó nói trong đôi mắt vàng của người đối diện...
Chiều hôm đó trời mưa rất to. Thorn tan trường tay cầm chiếc ô màu xanh vội vã chạy về hướng con đường bên phải ở cạnh ngã tư lớn. Cậu không tin, cho dù có chuyển đi thì cũng phải gặp mặt nói một lời tạm biệt chứ. Vì sao lại... Thorn và Solar đã là bạn thân suốt 9 năm qua, tình bạn này không phải sẽ kết thúc như vậy chứ?!?
.
.
.
Chiếc ô trong tay Thorn rơi xuống trên mặt đất, không quan tâm mình vừa khỏi sốt mà mặc kệ từng hạt nước mưa xối xả rơi xuống đầu. Solar quả thật đã đi mất rồi. Cậu hiện đang đứng trước hiên nhà Solar, kiễng chân nhìn xuyên qua ô cửa kính đã ngả sẫm màu loang lổ, đập vào đôi mắt xanh chỉ là một căn phòng trống không, đồ vật gì đó đều không còn.
Cậu ấy thật sự đã dọn đi rồi?
Tại sao một câu tạm biệt đơn giản hay một lá thư để lại cho cậu cũng không có?
Tại sao...
○
Năm đó, Thorn và Solar chỉ mới được 13 tuổi...
______________________
《...Không còn có thể trông thấy sự dịu dàng của em nữa
Mất đi sự vui vẻ giữa muôn ngàn đóa hoa
Năm tháng không thể dừng lại
Những đám mây đang chờ đợi
Tôi thật sự rất nhớ em...》
Chiếc bút trên tay Thorn chợt dừng lại, cậu thở dài có chút thất thần chống cằm nhìn ra khung cửa sổ của quán cafe. Trời lại mưa rồi. Làm cho cậu không dưng lại ngơ ngẩn ngồi nhớ đến mấy chuyện cũ hồi còn bé.
Lời bài hát mới vẫn còn đang dở dang, nó chưa hoàn thiện, có vài chỗ khiến cho cậu rất không ưng ý. Nhưng cũng không biết nên sửa như thế nào. Thorn đeo tai nghe lên, bật trong máy mp3 một ít nhạc không lời Bandari, chúng luôn là sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi cậu cần có sự tập trung.
Theo từng tiếng nhạc nhẹ nhàng rả rích, Thorn cầm bút lên, gõ gõ lên mặt giấy vài lần, sau đó đột nhiên viết ra vài câu hát tiếng theo. Miệng lẩm nhẩm dần tạo thành một giai điệu.
《Em đã lựa chọn quên đi
Là điều tôi không muốn nhất...
Chuyện xưa của tôi đều là về em》
...
《Vì sao lại yêu người ấy?》
Vừa viết xong một câu này, Thorn bất chợt sững người trong mấy giây, sau đó như một phản xạ, cậu vội vàng cầm ngay cục tẩy ở bên cạnh lên, ý định bôi ngay cái câu kì quái này. Nhưng cánh tay giơ trên không lại dừng lại cách mặt giấy 1 cm... không biết vì sao nhưng cậu đã không làm được.
Nhìn câu hỏi kia thật lâu, sau Thorn quyết định giữ nó lại. Cậu cố gắng không để ý đến nó nữa. Ngòi bút chì trong tay lại bắt đầu đi tiếp cho những câu hát tiếp theo, hoàn thành bài hát này...
○
Bài hát đó đã biến trở thành một bản hit đứng đầu trong tất cả các bảng xếp hạng về âm nhạc, chỉ trong một thời cực ngắn còn chưa tới hơn một tuần, khi người quản lí gọi điện cho cậu với giọng nói vui vẻ kể lại hết lời đã được nhiều người ưa thích ra sao, mức độ lan truyền của bài hát tại các nơi phương tiện công cộng..v.v... Tóm lại, cú đột phá này chính là một thành công rực rỡ, chính bản thân anh ấy cũng đã hoàn toàn bị chinh phục ngay sau khi ca từ đầu tiên được hát lên. Thorn cầm điện thoại nghe cũng chỉ biết cười cười, ngoài ra chẳng hề bình luận thêm câu nào.
"Giá mà ở một nơi đâu đó, cậu ấy cũng đã nghe thấy nó."
Sau đó liệu có còn nhớ ra mình? Thằng bạn thân năm xưa mà cậu ấy đã từng hết lòng cổ vũ để cố gắng đi theo cái nghiệp ca hát này.
Cậu viết nên bài ca này từ chính những cảm xúc xuất hiện mỗi khi nghĩ về người bạn cũ, không biết bây giờ cậu ấy đang như thế nào, có khỏe hay không? Có gặp khó khăn gì không?
Từng câu hỏi cứ không hẹn thi nhau nảy sinh ra trong đầu Thorn, có lẽ cậu sẽ lại bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ về Solar, mãi cho đến khi giọng của anh quản lí bất ngờ gọi thật to lên tên cậu, Thorn vội thu lại ý nghĩ rời rạc, cậu trả lời :
-À, vâng, em vẫn đang nghe đây.
-Thành công lần này rất đáng cho mọi nỗ lực em đã bỏ ra. Không ngờ em còn có sáng tác ra được một bản nhạc làm lay động lòng người như vậy. Quả thực chính là một thiên tài. Anh cực kì mong chờ những tác phẩm tiếp theo của em.
-Anh đã quá khen rồi.
-Không cần khiêm tốn quá như vậy. Em có tài, đây là một sự thật. Được rồi, cũng đã khuya rồi, mau nghỉ sớm đi, làm một ca sĩ nổi tiếng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt !
-Vâng. Chào anh.
Thorn cúp máy, cậu thở ra một hơi, xem ra lần này rất tốt, khả năng của cậu đã được rất rất nhiều người công nhận. Cả quản lí cũng hồ hởi đến vậy cơ mà.
Trên khuôn mặt của Thorn hiếm hoi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, cậu ngẩng đầu, bước chân đi vào phòng ngủ, đầu đột nhiên lại cảm thấy choáng váng.
"Chết tiệt. Là do mình nghỉ ngơi không điều độ sao?"
○
Thorn ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán là do làm việc quá độ trong tình trạng bị stress kéo dài, lại thêm gần như cả ngày hôm nay Thorn chẳng ăn gì vào bụng, đến cuối ngày cơ thể gần như chịu không nổi liền đổ sụp.
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy khi đang được truyền dung dịch nước biển vào người, nhìn quanh quất vài cái liền nhận ra ngay mình đang nằm trong bệnh viện.
Ngoài cửa vừa vặn nghe thấy tiếng anh quản lí đang nói chuyện với ai đó, sau đó tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn. Chắc là phải lên công ty báo cáo lại gì đó. Thorn ngẩng đầu, nhìn những giỏ hoa, trái cây cùng quà tặng chất đầy bên cạnh, liền tự ngẫm ra chắc chắn mình cũng đã nằm đây ba, bốn ngày gì rồi.
Cánh cửa đối diện chợt mở ra, bước vào là một người nam trung niên khoác áo blouse trắng cùng một nữ y tá. Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ lại cho Thorn, bắt đầu căn dặn những việc cần thiết để bệnh tình mau chóng thuyên giảm.
Đột nhiên lại như sực nhớ ra điều gì, ông ấy nói, nét mặt có chút nghiền ngẫm :
-Lúc mới tiếp nhận việc phụ trách chăm sóc cho cậu, tôi đã cảm thấy tên của cậu thật sự rất quen, cái tên độc đáo như thế thường không nhiều người có. Nhưng hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi thì phải?
Y tá đứng kế bên đang chỉnh lại bình truyền dịch treo bên trên, vừa nói.
-Có lẽ do cậu đây là một ca sĩ rất nổi tiếng. Ông có lẽ đã thấy cậu ấy trên tivi chăng?
Nhưng bác sĩ lại phủ nhận bằng cách khẽ lắc đầu, sau vài phút, ông ta chợt "à" lên tiếng.
-À, tôi nhớ ra rồi, chính là đứa trẻ đó, vào...
○
Thorn không còn nhớ rõ chính xác từng từ mà người bác sĩ ấy thốt ra, khuôn miệng ông ta mấp máy chuyển động, hình ảnh trước mắt chợt mơ hồ. Cậu bất chợt cảm thấy thật khó thở, lá phổi mỏng manh như bị bàn tay ai đó bóp chặt lấy không chịu buông ra. Khó chịu quá !
Trước khi đổ quỵ xuống giường, xung quanh những tiếng nói thảng thốt của hai người nhân viên chăm sóc sức khỏe đó. Đôi môi tái nhợt của Thorn khẽ yếu ớt ra một từ, mà từ rất lâu rồi, cậu đã tưởng mình sẽ không bao giờ thốt ra nữa...
Trái tim năm nào tưởng chừng đã vẹn toàn lành lại vết thương xưa, bây giờ hình như lại bắt đầu rỉ máu...
-Solar...
______________________
4 tuổi, là lúc mà tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau. Tôi ngồi dưới một gốc cây lặng lẽ hát thầm một khúc nhạc vụng về, do chính mình tự nghĩ ra. Cậu ấy chống cằm ngồi chồm hổm bên cạnh, yên lặng lắng nghe tôi hát, trái bóng mà bản thân yêu thích thì bị chính chủ của nó vứt chỏng chơ bên cạnh không thèm quan tâm.
Tôi luôn nhớ rõ khi đó cậu ấy đã tươi cười, bảo rằng bài hát này thực hay.
...
12 tuổi, là lần đầu tiên tôi dũng cảm dám nói ra ước mơ của mình. Tôi muốn những bài hát của mình sẽ được nhiều người khác công nhận, và tôi muốn được hát chúng trong ánh sáng của những sân khấu lớn. Cậu ấy lăn lộn trên bãi cỏ bên cạnh, hồ hởi vỗ tay ủng hộ cho ước mơ của tôi. Còn không quên có ý định xin chữ kí trước để sau này kinh doanh.
Tôi nhớ mình chỉ nhìn cậu ấy rồi bó tay mỉm cười chịu thua.
Cũng đã thật vô tư đến vô tâm, đã không hề hỏi rằng vậy ước mơ của cậu ấy là gì?
...
13 tuổi,... là khi vị bác sĩ kia được chỉ định đi đến công tác tại bệnh viện thành phố X này, cũng là lần đầu tiên ông ấy trông thấy hai cái tên của chúng tôi.
Mỗi một bên hồ sơ, viết vài chữ T.h.o.r.n và S.o.l.a.r. Bệnh viện tiếp nhận hai cậu nam sinh trong trạng thái hôn mê sâu, trong đó có một người vì mất quá nhiều máu tại nơi xảy ra sự việc nên sau đó đã... Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu chỉ có thể lắc đầu bất lực...
Trong phòng cấp cứu tôi đã bất tỉnh vì va chạm mạnh ở phần đầu, máu chảy lan xuống ướt gần hết phần trán. Cả người đau nhức đến tê liệt. Kí ức cuối cùng của tôi khi ấy chính là gương mặt phóng đại của cậu ấy khi lao đến bên cạnh tôi, cách đó chưa tới vài mét hình như là một chiếc xe tải thật lớn đang lao vụt đến...? Chuyện gì đang xảy ra vậy...
Gần ba tuần sau, tôi tỉnh lại tại nhà. Đầu óc mụ mẫm chả nhớ ra gì cả, đỉnh đầu lại chợt truyền tới một trận đau đớn. Mơ hồ hỏi ba mẹ xung quanh thì lại được biết là mấy tuần nay mình bị cảm sốt rất cao. Nên không thể đến trường được.
Tôi chỉ gật gật ra chiều đã hiểu. Trong đầu không hiểu sao lại một mảnh trống rỗng. Hình như tôi vừa quên mất một điều gì đó rất quan trọng...
Sau đó tôi đi học trở lại, bạn bè xung quanh túm tụm hỏi thăm, vốn bản tính không mấy ưa thích náo nhiệt và cũng không tinh tế. Tôi đã không nhận ra điểm kì lạ trong thái độ của lớp trưởng đối với mình khi tôi hỏi thăm về sự biến mất của cậu ấy.
Và đó cũng là bên cạnh tôi không còn hiện diện một người bạn mang tên Solar. Sâu bên trong trái tim liền xuất hiện một lỗ hỏng thực lớn, cùng một nỗi đau mà đến tận bây giờ tôi vẫn không ngừng tự hỏi cảm giác đó là sao...?
...
24 tuổi, tôi thành công biến ước mơ của mình trở thành sự thật. Thorn tôi là một thần tượng được người người công nhận tài năng. Tôi hát nên những khúc ca do mình tự sáng tác. Nhưng vết thương kia vẫn là thứ mà thời gian không tài thể nào có thể xoa dịu được.
Cậu ấy từng bảo sẽ mãi là một người hâm mộ của tôi, có thể nào cũng sẽ có một lần nhìn thấy tôi trên tivi, nghe những bài hát mà bây giờ đều do chính tay tôi viết. Chúng đã dần trở nên hoàn mỹ hơn xưa rồi...
Tôi muốn một lần được nghe thấy âm thanh khen ngợi từ cậu ấy.
"Solar, cậu có thấy không? Tớ đã đạt được ước muốn của mình rồi. Còn giấc mơ của cậu đã hoàn thành được chưa?"
Khi đó, tôi mới chợt nhận ra... Mình hoàn toàn không hề biết năm đó cậu ấy đã mơ ước về điều gì...
______________________
Tôi đã tìm ra câu giải đáp thật sự cho ba tuần kí ức trống rỗng của mình năm 13 tuổi. Về lí do tại sao cậu ấy lại không đến thăm mình, không thể đến trường, cũng như không thể ở bên cạnh tôi nữa...
Ba mẹ tôi biết sự thật đã bại lộ, chỉ lặng lẽ gạt nước mắt gật đầu xác nhận cho tôi nghe điều mình không muốn nhất.
Cha cậu ấy vì quá đau buồn về tai nạn mà con trai gặp phải, đã dằn vặt thật lâu tự trách mình đã không thể bảo vệ thằng bé tốt hơn, đứa con trai duy nhất người vợ để lại cũng đã bỏ ông mà đi. Chỉ chưa tới một tuần, ông ấy đã dọn đi nơi khác,vì không thể chịu nổi được sự đả kích này. Ông ấy cố gắng làm việc để có thể cho con trai cuộc sống tốt nhất, giờ đây, việc này còn có ý nghĩa gì chứ?
○
-Thorn, cậu có biết trước khi cậu nhóc đó ra đi, vẫn còn cố gắng nói với tôi điều gì không? "Bác làm ơn phải cứu sống Thorn ! Cậu ấy vẫn còn mơ ước cần phải thực hiện, chỉ cần cậu ấy có thể biến nó trở thành sự thật... như thế là cháu đã hoàn thành ước mơ của mình rồi." Đó là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm hành nghề y, tôi đã bật khóc, một cậu bé 13 tuổi, tại vì sao đến tận tới lúc gần đất xa trời, vẫn còn có thời gian để quan tâm đến một người khác.
Thorn, cậu là một ca sĩ trẻ mới thành danh vài năm nay, đây là ước mơ khi còn nhỏ của cậu có phải không?
______________________
Buổi biểu diễn của Thorn kết thúc bằng bài hát đang nổi nhất hiện nay. Trong những tiếng hò reo của những khán giả, trong từng nốt nhạc du dương khẽ khàng đầy rung động, Thorn cầm thật chắc chiếc micro trong tay. Cất lên tiếng hát trầm ấm của mình...
《Em theo tôi bước vào mùa hạ
Vượt qua những thành phố ồn ào
Tiếng hát vẫn còn đang vây quanh
Đôi mắt như đóa hoa lựu của em
Không còn có thể trông thấy sự dịu dàng của em nữa
Mất đi sự vui vẻ giữa muôn ngàn đóa hoa
Năm tháng không thể dừng lại
Những đám mây đang chờ đợi...》
...
《Mỗi khi mùa mưa tới,
Mãi mãi không thể nói hết được những rung động
Chuyện xưa của tôi đều là về em...》
Trong những tiếng vỗ tay theo nhịp đệm tấu cổ vũ cho mình bên dưới, Thorn như trôi lạc vào khoảng thời không năm xưa, cậu vẫn đang hát, hát lên khúc ca của riêng mình.
Những bài ca mà cậu ấy yêu thích. Solar...
Thorn rũ mắt lặng lẽ hòa thành cùng lời ca, trong từng kí ức lần lượt về một người quan trọng.
"Năm đó, cậu đã từng bảo rằng mình sẽ mãi là một thính giả trung thành, sẽ mãi mãi ở bên cạnh và cổ vũ tớ. Bài hát này... Cậu có đang nghe thấy nó không?"
*Kết thúc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro