Quyền hạnh phúc
Khi người ta tán tôi, khi người ta cưa cẩm tôi, khi tôi còn thứ người ta quan tâm, người ta làm tôi cảm thấy tôi như là cả thế giới của người ta vậy, hạnh phúc và cảm động bao nhiêu. Trong những tháng ngày yêu thương và đam mê tột độ ấy, tôi từng nói rằng trông tôi vậy mà yếu đuối lắm, bây giờ người ta cứ theo tôi vậy, tôi yêu người ta vầy, sau này người ta hết yêu bỏ tôi đi, tôi sợ tôi chịu không nổi. Thế là người đó quả quyết khẳng định, trước giờ người đó yêu ai cũng là bị bỏ trước, chỉ có người đó mới phải sợ tôi bỏ đi, chứ tôi đâu việc gì phải sợ.
Vậy mà cuối cùng người đó bỏ đi thật, quay lưng là đi một mạch, không ngoái cổ lại xem tôi thế nào, một tin nhắn hỏi han tôi lâu lâu cũng không có. Lúc nói chia tay tôi, còn nói vẫn còn thương tôi và muốn quan tâm tôi, rồi sau hôm đó, tôi như chưa từng có mặt trong cuộc đời người đó vậy, mọi thứ vui vẻ và tươi đẹp như chưa từng có cuộc ruồng bỏ nào.
Về phần mình, tôi đau khổ. Mọi thứ trong tim tôi sụp đổ, người đó bỏ đi khi cuộc sống của tôi đang ở thời điểm rối loạn nhứt. Thời điểm nhạy cảm ấy, bất kì điều gì cũng khiến tôi rơi nước mắt. Thành phố nhỏ bé đến nỗi, đi đến đâu tôi cũng thấy hình ảnh người đó, những đồ vật dễ thương, những bài hát vui buồn. Tôi thấy thật thê thảm, vì trong muôn vàn lý do để ta phải buồn, tôi thấy nhảm nhí nhất là buồn vì tình. Tôi lén lút mua thuốc, tôi hút mỗi khi tim tui bắt đầu khó chịu, nhưng rất điều độ, mỗi ngày một điếu ( mặc dù vậy chắc cũng đủ chết vì lao rồi). Tôi đi học, đi làm, xem phim, tôi vẽ lại kế hoạch cho tương lai của mình, tôi nghĩ ông trời làm vậy là nhắc tôi đến lúc phải đi rồi. Thế là tôi đi thật, làm hồ sơ chuyển trường, tôi loay hoay với đủ loại giấy tờ, các thông tin về thành phố mới. Tôi vẫn nhớ người đó thật nhiều, nhưng nỗi nhớ đã bớt nhức nhối. Lâu lâu tôi vẫn khóc, mà cơn thổn thức không còn dai dẳng. Tôi vẫn đau nhiều, nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ lại gặp người khác yêu thương tôi thôi, vì tôi là người tốt.
Sở dĩ tôi bi lụy như vậy vì tôi tin rằng người đó yêu tôi rất nhiều, tôi cũng chưa đặt niềm tin vào ai nhiều đến vậy. Vì trước kia, tôi có thần chú cho mình, đó là không nên trao tình cảm, hay buồn bã vì những người làm mình đau khổ, mà người đó chưa bao giờ làm gì sai với tôi cả, chỉ trừ lần cuối cùng ấy, do đó tôi không có lý do để ruồng bỏ người đó khỏi tâm trí. Nhưng tóm lại, kết thúc vẫn là kết thúc, dù vì bất cứ lý do gì, dù là điều gì trong quá khứ, cũng không nên lôi lên để làm đau mình thêm nữa. Vậy nên tôi tập cách im lặng, và vực dậy lý trí.
Tôi tự nhủ, tôi còn trẻ, hạnh phúc từng trải qua đó không phải bến đỗ thực sự đối với mình, đau khổ là để giúp tôi đi đúng hướng. Hơn nữa, người tốt thì có quyền được hạnh phúc.
Joyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro