end;
Thuốc súng.
Khói mờ.
Tiếng bom lấn át lỗ tai.
Đó là tất cả những gì Kim Quang Hi có thể diễn tả trong lúc này khi bên ngoài chiếc xe tàn là cảnh tượng mấy ai chịu được. Nắng hanh, mỏi mệt quyện lại bám lấy thân xác anh không rời. Quang Hi nhớ nhà, nhớ canh chua mẹ nấu, nhớ nồi cháo lỏng ngoài sân. Chiến tranh khốc liệt quá, anh không kham nổi vào lòng.
Phác Thần Thành nhìn anh hồi lâu, nặng nhọc thở dài. Anh và nó ở với nhau từ hồi bé tí, cái thời còn chạy loanh quanh trong làng, suốt ngày rủ rỉ mấy chuyện không đâu, rồi đến lúc thanh niên, vì tiếng gọi của hòa bình, nó theo anh đi lính.
"Anh."
"Hửm?"
"Tụi mình sắp tới nơi rồi."
Nó lên tiếng nhắc nhở, kéo hồn anh bay tận đâu về.
"Chuẩn bị thôi."
Anh cùng vài cậu lính khom người đứng dậy, sắp xếp lại lương thực tiếp viện trong xe. Tiểu đội của nó chạy trên chiếc xe tàn, từ Bắc vào Nam, giúp đỡ đồng bào đang kháng chiến với tụi Mỹ quốc.
"Thành, lại đây."
Thần Thành nghe Quang Hi gọi, ngồi dậy đi tới chỗ anh. Xe bỗng nhiên dừng đột ngột làm tụi nó sợ điếng người. Chẳng mấy ai hít thở nổi, cái công việc mà họ đang làm không biết sống chết nay mai, nào là bom, là đạn, làm thần kinh nó căng thẳng đến cực độ.
"Sao đấy Tuấn."
Nó nhỏ giọng gọi người lái xe, tay chân đã đổ một lớp mồ hôi mịn.
"Không sao, nhưng chỗ này xe không qua được, mọi người khiêng đồ qua đi."
Tuấn nói, đầu lắc lắc tỏ vẻ khó khăn lắm. Thần Thành ló đầu ra ngoài nhìn, trước mắt nó là một cái hố do bom gây ra, miệng hố to, sâu hoắm, chỉ chừa đúng một lối nhỏ kế bên đủ để từng người đi qua. Nó chửi lên một tiếng rồi khó khăn cùng tiểu đội khuân đồ đi qua.
Nói xa thì không xa, nói gần thì cũng chả phải. Con đường mòn này cách doanh trại một khoảng đủ làm người nó thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vùng lưng.
"Để anh giúp."
Quang Hi thấy nó khổ cực thì thương, kìm lòng không đặng, đỡ tay lên một bên bao gạo nó đang khuân.
"Em ổn, không cần đâu anh."
Không để Thần Thành nhiều lời, anh trực tiếp giành lấy một bên đồ nó đang có, quẳng lên vai mình rồi tăng tốc đi lên trước khi nó kịp từ chối. Cuốc bộ một khoảng dài, tiểu đội của nó cũng đã đến nơi. Cái nắng ban trưa khiến người bọn nó ai cũng như mới đi tắm về, nắng noi và mệt nhọc.
Chất đồ vào kho chưa được bao lâu, bọn nó không được nghỉ ngơi mà phải đi về xe để trở lại Bắc. Cơn mệt nhoài cứ tồn động trong đội, nhưng không ai than thở nửa lời, vì họ biết họ phục vụ cho Đảng, cho dân, vì một tương lai thống nhất hai miền Nam Bắc.
-
Khi tiểu đội về tới điểm dừng để nghỉ ngơi trên đường đã là chập choạng tối muộn của mấy ngày sau. Bọn nó rã rời chuẩn bị mọi thứ để sáng mai tiếp tục lên đường. Nó nhìn anh xoa tay đầy mệt mỏi, lòng trĩu xuống.
Có đôi lúc, Phác Thần Thành thử nghĩ, nếu không có chiến tranh, anh và nó sẽ như thế nào. Nó nhắm mắt, thử tưởng tượng cái viễn cảnh trong mơ đó. Thần Thành thấy anh lấy vợ, nụ cười dịu dàng dành cho người con gái kia, thấy anh có mấy đứa nhỏ kháu khỉnh, đùa vui trước sân nhà. Chỉ có điều...
Nó không thấy được nó trong cái giấc mơ hạnh phúc ấy.
"Thành!"
Anh lay lay tay nó, kéo khỏi cơn mơ tối.
"Dạ?"
"Nghĩ gì vậy em?"
Quang Hi nhìn nó ngơ ngác mà bật cười, Thành của anh vẫn luôn đáng yêu từ ngày bé.
Hồi ấy gia đình Thần Thành được gọi là khá giả nhất vùng, ngày nào nó cũng có đồ đẹp mặc, đôi khi còn nhận được vài món đồ chơi từ bên Tây gửi về. Mà nó khờ, cứ có đồ hay của lạ là lại chạy ra đem khoe, làm tụi con nít ghen tị không thôi, nên hồi đó nó hay bị bắt nạt.
"Chả lại cho em."
"Không trả đấy, mày ngon thì lại đây mà lấy."
Bọn nít quỷ lớn hơn nó độ một hai tuổi, ỷ đông mà cướp món đồ chơi cậu nó vừa gửi về. Phác Thần Thành tủi lắm, ngồi bệt xuống đất mà khóc, mặt mũi nó đỏ gay, càng lúc càng khóc tợn.
"Ê, trả đồ cho người ta đi."
Kim Quang Hi một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt bọn bắt nạt, vẻ mặt thách thức nói.
"Không tao đánh cho bây giờ."
Tướng anh vượt trội hơn bọn trong làng, nên đứa nào cũng sợ. Cả đám hoảng loạn, quăng con rô bốt đồ chơi xuống đất rồi chạy mất. Quang Hi nhặt món đồ chơi lên, tay phủi phủi vài cái. Anh đi tới chỗ thằng nhóc ngồi khóc, tay cầm con rô bốt, cúi xuống nhìn nó. Ấn tượng đầu tiên của anh về nó là trắng quá. Nó trắng đến bất ngờ, mặt mũi đỏ hồng tèm lem nước mắt, mái tóc rối tinh lên vì vật lộn, nhưng nhìn chung vẫn đáng yêu tợn. Quang Hi kéo nó đứng lên, giúp nó lau sạch đống đất cát bám trên người. Rồi anh dúi vào lòng nó món đồ chơi.
"Trả nhóc nè."
"Em cãm mơn."
Giọng nó ngòng ngọng, lí nhí nói cảm ơn người trước mặt.
"Em tên gì?"
Anh đưa tay lên vuốt tóc nó mấy cái cho vào nếp, mỏ nhỏ chu chu hỏi chuyện.
"P-Phác Chần Thành."
"Chần Thành hả?"
"Hong phãi, Thần Thành cơ."
Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đọc cho đúng tên bản thân.
"Chào Thần Thành nhé, anh là Kim Quang Hi."
Anh mỉm cười nhìn nó, đưa tay ra bẹo má người đối diện.
"Em mấy tuổi rồi?"
Nó lẩm bẩm mấy hồi, đưa tay lên đếm.
"Năm dòi ạ"
Mặt nó dễ thương. Cười toe toét khi nói.
"Anh tám tuổi, nhà em đâu anh đưa về."
Quang Hi xoa xoa tóc mềm, giơ tay đợi nó nắm lấy.
"Lần sau có bị tụi nó lấy đồ cứ gọi anh ra nhen, anh đánh tụi nó cho em."
"Đánh nhao hong tốt."
Nó nhăn mặt khi thấy anh giơ nắm đấm ra dọa, miệng nhỏ nghiêm túc nói.
"Ờm thì không đánh, nhưng mà em phải nói anh nghe, chịu hong."
"Chịuuuu."
Nắng chiều vàng ươm chiếu lên thân hình của hai đứa nhỏ, một cao một bé nắm tay nhau nói chuyện rôm rả.
-
"Quang Hi!"
Nó gọi khẽ trong đêm khuya, thắc mắc nhìn anh.
"Hả?"
"Hả con khỉ mốc, nãy anh kêu em mà?"
"À, anh tính rủ em ra ngoài chơi."
"Anh điên hả, khuya thế này đi đâu mà chơi."
Mày nó nhăn tít, nhìn con người trước mặt một cách kì lạ.
"Khẽ thôi kẻo bọn kia lại thức."
Anh cười khẽ, vươn tay bịt miệng nó.
"Ra điii."
"Ờ ờ."
-
"Ban nãy anh gọi em mà sao giờ tự nhiên lại im lặng thế?"
Khí trời buổi tối man mát, làm lòng người dễ chịu hơn đôi chút trước cuộc chiến khổ cực ngoài kia.
"Không có gì, chỉ là có vài chuyện."
"Không nói cho em được sao?"
Quen anh đã lâu, nó thừa biết anh cất giấu đủ muộn phiền vào trong, không san sẻ cho ai. Phác Thần Thành cũng biết, nó sẽ sẵn lòng ngồi nghe anh kể về những cực nhọc đi qua đời anh, câu đi mất nửa phiền muộn nơi người.
"Chút chuyện xưa kia thôi."
Anh với tay xoa xoa đầu nó hệt như lúc nhỏ. Vài lọn tóc cứ cuốn lấy ngón tay đã chai sần vì cầm súng, vì nhọc nhằn của chiến tranh, như biết ơn, như xoa dịu tâm tình sớm đã nóng như lửa của anh.
"Nhớ nhóc ngọng."
Mặt Thần Thành đỏ lựng, anh cứ mãi trêu nó thôi.
"Anh quên đi mà."
"Dễ thương lắm, sao lại phải quên?"
"Không ai khen thanh niên trai tráng là dễ thương đâu anh."
Phác Thần Thành lèm bèm, đẩy cái tay đang cố bẹo má nó ra. Thấy vẻ phản kháng, Quang Hi rút tay lại, xoa vài cái vào quần, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Thành có ưng cô nào chưa?"
Quang Hi ngước lên nhìn trời, sao đêm ở đây thấy rõ hơn chỗ bọn họ vừa tiếp viện, sáng rực hắt trong mắt anh.
"Anh hỏi làm chi?"
"Không nói cũng không sao."
"Chưa đâu."
Nó cong chân, hai tay ôm vòng qua đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh.
"Hi có ưng ai chưa?"
Giọng nó thỏ thẻ, như sợ anh nghe thấy.
"Ưng thì cũng có, nhưng người ta không ưng anh."
Có lẽ đêm tối khiến Kim Quang Hi nhạy cảm hơn, khiến anh muốn nói ra hết thảy cảm xúc bên trong. Tiếng thở dài tựa man mác những u sầu, anh ngắm nhìn nó dưới dáng vẻ cậu thiếu niên hoạt bát năm nào.
"Cô nào lại không ưng cậu Kim đây vậy ta."
Nó giở giọng chọc ghẹo, cười khì khi thấy anh giơ tay tán đầu nó nhẹ hều.
"Người ta kì ghê ha."
"Ừa, kì quá chừng."
Phác Thần Thành hùa theo, khóe miệng đã nhếch cao hơn trước rất nhiều. Rất lâu rồi anh mới thấy nó cười thoải mái đến thế.
Chiến tranh đã làm anh quên đi dáng vẻ em cười đẹp ra làm sao...
"Về ngủ thôi em."
"Ừm."
-
Lại một mai dậy sớm ngủ muộn, cơ thể Phác Thần Thành rã rời. Dù cho nó đã quá quen với nếp sinh hoạt thời chiến, nhưng cậu Phác được cưng chiều từ nhỏ, nên thể lực chẳng thể bằng bọn chung tiểu đội.
"Ổn không em?"
Kim Quang Hi sốt sắng khi thấy nét mặt của nó dần tệ đi.
"Ổn thôi."
Nó xua tay, lững thững bước lên xe.
Nhìn nó cực nhọc, Quang Hi chỉ đành thở dài. Thành của anh luôn cứng đầu như vậy, luôn không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Nó thà chịu thiệt chứ không để người khác thấy nó yếu đuối.
"Các đồng chí tranh thủ sắp xếp, năm phút nữa chúng ta sẽ khởi hành."
Tiếng thông báo khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc hành trình về lại Bắc.
"Anh!"
Bỗng nó gọi Quang Hi từ đằng sau, ánh mắt kiên định nhìn anh.
"Em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá."
Mắt nó sáng hoắt, lóe lên ngọn lửa nghi ngút của tình yêu mà nó dành cho Tổ quốc.
Dạo này Phác Thần Thành mà anh quen đã đi đâu rồi, không còn là đứa em nhỏ cần được anh bảo vệ nữa. Nó đã trưởng thành, trở thành một cậu thanh niên với ý chí quyết tâm giành độc lập cho đất nước, niềm tin sôi sục nơi đáy mắt khiến anh yên tâm phần nào.
"Ừm, chúng ta cùng cố lên thôi."
"Vâng!"
Quang Hi theo thói quen xoa xoa tóc nó, đứa em thuở nào giờ đã rời khỏi vòng tay bảo vệ của anh rồi.
-
Bọn họ còn phải đi bốn tháng rưỡi để trở về miền Bắc, khoảng thời gian đó luôn kinh khủng đối với Kim Quang Hi. Lúc đi khí thế như nào thì về lại càng mệt mỏi, rã rời hơn thế nữa. Dù có là một người lính đã trải qua biết bao tháng ngày cực hình nơi đường mòn này, anh vẫn chẳng bao giờ quen được với điều ấy. Đôi lúc Quang Hi lại nghĩ, không biết mình làm vậy là đúng hay sai, anh bỏ lại cha mẹ già, bỏ lại cả tương lai gia đình đã định sẵn cho bản thân mà cất bước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã vậy còn kéo theo đứa em tinh khôi chưa biết khổ sở đi theo mình.
Kim Quang Hi thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mái đầu đã được cắt ngắn đi vài phần, đầu nó tựa hẳn vào vai anh, nhắm mắt yên lành mà ngủ. Thành của anh đáng yêu lắm, xinh xắn lắm, dù rằng từ ngữ đó không phù hợp với một đứa con trai. Môi nó luôn mang nét cười nhẹ, đỏ hồng theo anh trong từng giấc mơ khuya. Phác Thần Thành là đứa nhỏ anh hết mực nâng niu, trân trọng trong từng hơi thở, từng lọn tóc em nhẹ thôi đưa theo cơn gió chiều ngoài bờ sông bên làng.
"Thành..."
Gọi khẽ tên nó với tông giọng dịu dàng chưa bao giờ xuất hiện trong con người anh, ánh mắt Quang Hi đã không thể dời đi kể từ ngày anh gặp nó trong bộ dạng lem luốc đầy bùn đất.
-
Cái nắng gắt ban trưa đã là điều gì đó quá đỗi bình thường đối với những người lính, nhưng không phải là không ảnh hưởng gì. Đi đường liên tiếp nhiều ngày cộng với ánh sáng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu luôn khiến người ta phải ngán ngẩm.
Kể cả anh và nó.
Người nó mệt nhừ từ lúc bắt đầu trở về, cơn đau đầu cứ âm ỉ từng hồi khiến Thần Thành không thể chịu nổi mà tựa lên vai anh ngủ.
"Dậy thôi em, ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Anh lay lay người nó, còn nhẹ nhàng giúp nó xoa bóp bên vai. Người nhỏ hơn mơ màng rời khỏi vai người lớn, lắc lắc vài cái cho tỉnh ngủ.
"Em đã ngủ quên mất à?"
"Ừm."
"Sao không gọi em dậy?"
Nhác thấy vẻ mặt nó nhăn nhó, anh liền giải thích.
"Mệt thì nghỉ thôi, có gì phải gọi đâu em?"
Anh cười hiền. Nắng ban trưa xuyên qua khung cửa nhỏ ở xe, chiếu lên vạt áo anh bạc màu.
Đến cả nắng cũng thiên vị anh.
Có lẽ nó sẽ không bao giờ nói cho anh biết, đối với Phác Thần Thành, Kim Quang Hi là người đẹp nhất mà nó từng gặp qua. Đôi lúc nó bối rối, chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy về anh như vậy.
"Anh..."
Tiếng thở dài thật khẽ trong lòng ngực, êm dịu gọi anh.
"Ơi?"
"Khi nào thì ta mới thôi cái sự đau đớn này đây?"
Nó nhìn vô định, khoảng trời mênh mông xanh ngắt sau khung cửa, mùi đất khói trộn lẫn vào nhau. Lòng nó trĩu nặng, có chăng Thần Thành đã quá chán ngán với sự sống chết nay mai, với mưa bom bão đạn mà nó hoài đối mặt.
"Anh...không chắc nữa."
Câu hỏi của nó khiến anh ngẩn người, đã bao lâu rồi, khi mà anh quá quen với cả giác này, đến mức chẳng nhận ra rằng công việc mình đang làm đau đớn ra sao.
"Có lẽ nay mai thôi, rồi trong Nam sẽ báo tin thắng lợi."
Hoặc có lẽ, sẽ chẳng có thắng lợi nào ở đây cả...
-
Ròng rã cả tháng trời, khổ cực và mệt nhoài đều nếm đủ, Phác Thần Thành giờ chỉ còn lại thân xác rỗng không trơ trọi đối mặt với khốc liệt của chiến tranh. Nó chẳng còn cảm nhận được tình người qua đây nữa, biết bao hoài bão, tình yêu nước mãnh liệt cứ thế mai một dần. Chẳng còn những mộng mơ về ngày chiến thắng, Thần Thành biết nó không nên nghĩ đây là cuộc chiến vô nghĩa, nhưng sâu trong tâm, nó đã chẳng thể chịu được nữa rồi.
"H...hay là em dừng lại nhé, em không muốn ở đây nữa, em sợ lắm."
Nó nức nở trong đêm khuya, gục hẳn lên vai anh mà khóc.
"Anh ơi em sợ lắm, sợ khi thức dậy em sẽ chẳng còn ngày mai nữa, anh ơi."
Người nó run bần bật, cơn đau đầu dai dẳng chưa từng rời đi khiến nó như muốn nổ tung.
Dừng lại bằng cách nào đây em
Kim Quang Hi kìm nén tiếng thở dài, ôm vai em rung, vỗ về lên từng cơn mộng mị sau khuya.
"Không sao, không sao đâu, anh hiểu mà."
Anh thương em mà, làm ơn đừng khóc...
Có lẽ là do sương đêm quá dày, có lẽ trời khuya quá đỗi cô đơn, Kim Quang Hi cũng không chắc nữa, nhưng sao nó lại khóc trong vòng tay anh, sao lại để cảm xúc anh vốn chôn giấu bấy lâu bắt đầu trồi sụt thoát ra.
"Đừng khóc em ơi, xin em đừng khóc."
Tội lỗi làm sao, cái suy nghĩ hoang đường ấy về em
-
Hoặc là anh sai, hoặc là em, hoặc là đôi ta đều sai, khi cho bờ môi chu du trên từng thớ thịt mềm, từng lớp mồ hôi mịn trên lưng trần rám nắng, từng cơn nhấp nhô tình triều như đưa ta về cõi thiên đường. Tay em nhỏ đặt lên đôi vai anh gầy, nước mắt tuôn rơi theo mỗi nhịp khoái cảm. Căng thẳng lắm, khi ta biết chuyện này là sai trái, nhưng làm sao ngăn con tim thôi đong đầy đây em...
Phác Thần Thành nức nở trong cơn mê đắm. Nó không chắc nó đang bị làm sao nữa, chỉ là khi đó anh an ủi nó, chỉ là nó thấy thật tuyệt khi để môi chạm môi, khi để hơi ấm vỗ về nỗi cô đơn đã quá sức chịu đựng.
"Quang Hi..."
Thì thầm gọi tên anh trong đêm, nó mặc cho mọi tội lỗi bao lấy tâm hồn, thả trôi những ưu tư về nơi xa vời, nơi chẳng làm nó bận tâm hơn nữa. Bây giờ nó chỉ muốn anh, và nó, và đất trời chiến tranh nhìn thấy, thứ tâm tình đáng lẽ không nên có giữa hai thằng đàn ông.
Hơi thở quấn quýt, từng đêm, từng đêm trôi qua như giấc mộng mị. Thích lắm, hạnh phúc lắm, khi mà khoái cảm cứ tăng dần theo từng ngày.
"Thần Thành..."
Anh thở dốc gọi tên nó, vừa thương vừa đau. Đáng lẽ sẽ không thế này, giá như anh ngăn bản thân lại, giá như anh chôn vùi nó xuống đáy sâu, để tình anh thôi đong đầy.
Nhưng vốn trên đời này làm gì có giá như...
"Thành ơi, anh yêu..."
"Đừng....Quang Hi, xin anh đừng nói."
Nó thủ thỉ với anh, rằng là xin anh đừng nói ra lời đau lòng ấy, rằng là nó sẽ chẳng chịu nổi đâu, nếu anh thật sự thổ lộ.
"Anh ơi, đừng nói anh nhé, em biết rằng nó thật sự đã vượt quá mọi tiêu chuẩn xã hội đặt ra, đáng lẽ ta không nên thế này. Nên là, hãy để lời ấy với người xứng đáng được hơn em nhiều, anh nghe em nhé, được không?"
Đôi tay chai sần vuốt ve mặt người, nó tâm tình như thể đây là lần cuối, chắc nó muốn kết thúc rồi, cái sự sai trái này.
"Nốt đêm nay nữa thôi, được không anh, sau đó ta hãy dừng lại. Chiến tranh rồi cũng sẽ kết thúc, chuyện chúng mình đến đây thôi."
Phác Thần Thành né tránh ánh mắt như vực sâu của anh, nếu cứ nhìn mãi nó sẽ chẳng thể thoát ra được mất.
-
Sau đêm nó thủ thỉ tâm tình, Kim Quang Hi với nó đã chẳng thể quay về ban đầu. Mối quan hệ ấy cứ trôi xa dần rồi vụt mất khỏi tầm tay anh. Cũng đành thôi, khi mà em đã quá bài xích với điều ấy. Có lẽ, bọn họ cũng chỉ đến đây thôi, có lẽ nên dừng lại đoạn tình này rồi, có lẽ mai sau cả hai đều sẽ lấy vợ, đều sẽ có những đứa con ngoan, và ở cạnh nhau như anh em thân thiết mà thôi.
Nhưng...lỡ như chẳng có mai sau thì sao?
"KIM QUANG HI!"
Phác Thần Thành thét lớn khi thấy máy bay địch bay qua, bọn nó đang bị đánh úp.
Tiếng bom lấn át tiếng hét, anh nó sao rồi. Nhiều khói quá, nhiều lửa quá, nó không thấy gì hết, phải làm sao đây, ai đó, cứu anh nó với. Mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não khiến mọi giác quan như trì tệ, nó đứng nhìn trân trân vào màn khói trước mắt, âm thanh như nhiễu loạn, đầu nó nhức, tai ù đi, và khó thở nữa.
"Tìm...tìm anh ấy đi. Tuấn! Đưa tao tới đó, tao cần cứu anh ấy."
Nó gào lên đến lạc cả giọng, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay thằng Tuấn.
"Thành, tao xin mày, chạy đi thôi, làm ơn, phải chạy đi..."
Trước mắt nó nhòe đi, đầu vang lên tiếng kêu của thằng Tuấn, nhưng nó không muốn chạy, nó muốn tìm anh của nó, Phác Thần Thành muốn tìm Kim Quang Hi.
"Thằng chó, vì anh ấy được không...vì anh ấy mà chạy thôi, anh sẽ chẳng muốn thấy mày như này đâu..."
Giọng Tuấn khẩn khoản, gọi Thần Thành trong tuyệt vọng.
"Tao xin mày, mau đi thôi."
Nếu có chuyện gì, nhờ cả vào mày, nhất định phải cứu Thần Thành!
Câu nói của anh khiến thằng Tuấn ám ảnh mãi. Nó nhớ như in cái ánh mắt kiên định khi đó, cái nhìn còn hơn cả một bản cam kết giấy trắng mực đen.
Càng nói Tuấn càng loạn, nó lấy hết sức lực còn sót lại, xách Thần Thành chạy thật nhanh vào chỗ trú.
-
Đầu óc trống rỗng, cơ thể lạnh dần, hai tuần tìm kiếm miệt mài chỉ đổi lấy từng ấy thứ thông tin, Phác Thần Thành không chịu đựng được nữa.
"Có thể tìm kĩ hơn giúp em được không."
"Bọn anh cố lắm rồi, căn bản là không còn bất cứ thứ gì còn sót lại sau khi bom nổ đâu em."
Đội trưởng nhìn nó rồi lắc đầu, bọn họ biết Kim Quang Hi quan trọng với nó như thế nào, nhưng có lẽ...anh ấy đã thật sự hi sinh chăng?
"Xin lỗi em nhiều lắm, nhưng chúng mình phải chuẩn bị tâm lý vững. Em hiểu mà, đúng không?"
Anh thở dài nhìn gương mặt thất thần của nó, phải chăng giữa hai người bọn họ thật sự là như vậy...
Nó gật đầu, mơ hồ nhìn vào mảnh vải còn không chắc có phải của anh nó không, nước mắt như mảnh thủy tinh vỡ rơi rớt xuống áo lính đã bạc màu.
-
"Đồng chí Kim Quang Hi đã chiến đấu anh dũng và hi sinh vì Tổ quốc."
Thông báo từ đội trưởng khiến Thần Thành như sụp đổ hẳn, nó biết, sau một tháng rưỡi không tìm được tin tức của đồng đội, bọn họ phải nói như vậy. Nhưng nó không chấp nhận được, anh nó không thể cứ thế nằm xuống, cứ thế bỏ mặt nó mà đi.
Cầm bức thư cuối trong tay, ông bà Kim như mất đi hết sức lực, ngã khụy xuống.
"Trả con lại cho tôi đi, tôi cho Tổ quốc mượn con tôi thì Tổ quốc phải trả nó lại cho tôi chứ?"
Giọng bà Kim vụn vỡ, hai tay giữ chặt bức thư của con trai. Bà không dám khóc nhiều, vì sợ nước mắt làm nhòe đi dòng chữ con bà viết nên trước lúc ra chiến trường.
"Gửi bố, mẹ
Con thật sự không muốn hai người cầm lấy bức thư này, nhưng khi đã đọc được, con biết số mình đã tới. Nhưng xin bố mẹ đừng buồn, vì đây là lựa chọn của con, vì Đảng, vì con tim đã dành trọn tình yêu cho dân tộc ta. Đây là mong ước từ thuở bé thơ, được ra chiến trận, hi sinh cho sự hòa bình của nhân dân, con đã rất hài lòng. Xin hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, con sẽ chẳng thể trả lại ơn sinh thành cho hai người được nữa, thôi thì con xin trả bằng con tim ngừng đập cho sự mai sau của non sông, trả bằng máu, bằng thịt cho bình yên đêm ngày trên đất nước."
Từng câu từng chữ như cứa vào tim ông bà, họ khóc không thành tiếng. Nỗi thống khổ mấy ai thấu được? Sân nhà vắng lặng, chỉ còn lại nỗi rấm rức khó gọi tên, ngày anh rời đi, không chỉ một mà là nhiều trái tim đã ngừng đập.
Phác Thần Thành đỡ bà Kim vào trong nhà, trước khi cất bước đi, đội trưởng dúi vào tay nó một mảnh giấy gấp gọn, phẳng phiu, đề rằng:
"Trân quý"
Anh dặn Thần Thành coi khi không ở cùng ai, nếu có thể hãy bầu bạn với đất trời, để thôi hoài nhớ mong.
Đêm xuống, nó tựa mình vào hàng rào trước nhà, thở một hơi dài, tay không kìm nổi mà rung rung mở mảnh giấy đã hơi nhàu vì lực cầm của bản thân.
"Trân quý của anh,
Xin lỗi em vì không thể đưa một bức thư đàng hoàng, do thời gian có chút gấp rút. Anh viết cho em vì biết chắc rằng em vẫn sẽ ở đấy mà thôi, mọi người ai cũng muốn bảo vệ em hết. Anh dặn kĩ đội trưởng đưa riêng cho em, dù anh biết đó là điều không nên, nhưng em ơi, cho anh lỗi lầm lần cuối, để được nói yêu em. Anh yêu từ lúc còn bé xíu tay dắt tay đi khắp làng quê, yêu em từ lúc nắng ráng chiều hôn lên tóc em thơm, thoang thoảng hương ổi nhạt sau hè. Anh biết Thành không muốn nghe, nhưng anh cầm không đặng, thật hối hận làm sao nếu không tỏ lòng mình. Em không cho anh nói, đành thôi, anh viết thư gửi em, xin cho anh được yêu em lần cuối, rồi trả em về với bình yên ngoài kia. Anh đi rồi, chỉ mong em hạnh phúc, tìm được trọn đời bản thân. Chiến trường, anh đi có thể không về, nhưng ngày em về, nhất định sẽ là ngày hòa bình.
Thương em, trân quý!"
Một chữ cũng trân quý, nửa chữ cũng trân quý, con người này, phải thương đến mức nào mới có thể viết nên những dòng dịu dàng như thế.
Phác Thần Thành cầm tờ giấy bấy giờ đã nhòe đi vì nước mắt, nó cố ngửa đầu lên trời, hít một hơi sâu, lê bước chân đến bên bờ sông anh và nó từng ngồi. Ra vậy, rằng đây là lý do đội trưởng dặn hãy làm bạn với bầu trời, có lẽ tâm tình anh với nó đã bị nhìn thấu từ lâu, ấy vậy mà không ai trách mắng nửa lời.
Gió khuya thổi qua tóc mái ngắn củn, sọc mùi đất vào trong buồng phổi, trời đêm nay đầy sao sáng, như an ủi nó khỏi cơn đau. Nó thấy lòng mình lạnh ngắt, âm ỉ từng hồi thổn thức. Thần Thành nhớ anh không kể xiết, nó nhớ cái nắm tay vụn vặt trong doanh trại nhỏ, nhớ từng âu yếm vụng về mỗi khi đêm buông. Có lẽ nó không thể cầm lòng, với từng cái yêu anh gửi. Nhớ anh không thể dứt, và cũng chẳng thể bên anh lần nữa.
-
Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày anh rời đi...
Sau lần nhận bức thư ấy, nó đã xin đơn vị cho làm công việc khác, một quân y. Vì gia đình có điều kiện nên được cho đi học ít nhiều, Thần Thành vốn định làm quân y, nhưng nó theo bước anh để gia nhập vào lực lượng tiếp tế. Không còn anh nữa, động lực đương đầu nguy hiểm ngoài kia có lẽ cũng đã vơi đi rồi.
"Thành, Thành ơi, thắng rồi, quân ta thắng rồi."
Con Ly chạy nhanh vào bệnh xá, nét mặt rạng rỡ lay người Thần Thành.
"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!"
Ly cười tươi, ôm chầm lấy nó, miệng nhỏ ríu rít nói không ngừng.
"Thật....thật à?"
"Ừm, thắng rồi, độc lập rồi."
Phác Thần Thành đứng ngây như phỗng, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nó chờ được rồi, chờ được ngày ước nguyện của anh thành hiện thực. Hai năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để làm con người ta cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi.
Cuối cùng em cũng đợi được rồi, anh ơi!
Sau khi sắp xếp lại công việc, nó và cái Ly cùng bắt xe về nhà, về lại nơi làng quê nó đã xa cách bấy lâu.
-
"Bà ơi, cậu Thành về rồi."
Thằng ở í ới gọi vọng vào nhà, tay chân khua múa loạn xạ. Ông bà Phác lật đật chạy ra ngoài cổng ngóng thằng con đi biệt hai năm trời.
"Bố, mẹ con mới về."
Nó đứng ngoan một bên, lễ phép cúi đầu chào một tiếng.
"Thằng giời con, đi mãi mới thấy về, làm mẹ lo muốn chết."
Bà Phác vừa mắng yêu vừa đánh nhẹ lên bắp tay nó, vành mắt bà hơi đỏ.
"Thì con cũng về rồi đây."
Mặt nó toe toét, ôm hôn bà thật nhiều, ông Phác đứng kế bên cũng không kìm được mà giọng hơi run.
"Về là tốt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi con."
Ông vỗ vai nó mấy cái rồi bước vào nhà.
"Con đi lâu như vậy, bên nhà Kim cũng nhớ con lắm, lát nữa nhớ qua thăm ông bà Kim, nghe chưa."
Nói rồi bà cười tủm tỉm, nhanh chân nối gót theo sau chồng.
-
"Cậu ơi, có cậu Thành qua kiếm cậu nè."
Cậu?
Không để nó thắc mắc lâu, thân hình mà nó chỉ có thể gặp lại trong mơ đang đứng trước mắt nó. Môi anh cười hiền, mái tóc đã dài ra nhiều, nét mặt cũng đầm thêm đôi chút. Gương mặt anh xuất hiện thêm vết sẹo lớn, chắc do trận đánh bom năm xưa để lại.
Kim Quang Hi của nó
Anh của nó, thương yêu của nó đang hiện diện tại đây, dang tay đón chờ một cái ôm. Không nhiều lời, nó nhào thẳng vào vòng tay đang đợi sẵn, biết bao ấm ức, bao cực nhọc cứ thế tuôn rơi theo từng hơi thở. Nó nức nở mặc anh vỗ về, chôn sâu gương mặt vào hõm vai người yêu, hít lấy mùi hương nhung nhớ hằng đêm, áp má lên đôi vai gầy đã an ủi nó qua từng cơn đau mỏi của chiến tranh khi ấy.
"Sao...ở..."
Nó run đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, cứ nấc nghẹn từng cơn chua xót.
"Anh về được độ mấy tháng nay rồi, lúc về bố mẹ cũng bất ngờ lắm, chỉ tiếc em không ở đây."
Quang Hi thả lời theo cơn gió, nương cánh chim bay để vỗ về em.
"Hay tin em làm quân y, anh cũng định đi tìm em, nhưng mẹ khuyên ngăn, nói tình hình ở đấy căng thẳng lắm."
Từng lời anh nói là từng đợt vuốt ve mái đầu em, Kim Quang Hi nhớ hương ổi quẩn quanh người em, nhớ tiếng gọi dịu êm trong lúc ân ái, nhớ nụ cười duyên dưới nắng chiều ôm trọn lấy thân thể người.
"Nghe tin chiến thắng, anh vui lắm, vì biết chúng ta đấu tranh không vô nghĩa, cũng vì biết rồi thì anh sẽ lại được gặp em."
Tiếng xào xạc của những tán cây, tiếng gió thoảng qua sau hè, tiếng côn trùng kêu rả rích, mọi thứ như nhòe đi trước lời anh nói. Hiện tại nó chỉ thấy hạnh phúc không nói nên lời, âm thanh cứ dồn nén lại dưới cuống họng, nước mắt một lần nữa tuôn rơi, hai tay không tự chủ càng siết chặt cái ôm.
"Em không hiểu...đội trưởng nói không tìm thấy anh, thằng Tuấn cũng kêu đã lục hết mọi ngóc ngách...rốt cuộc là anh ở đâu?"
"Chuyện kể ra cũng dài, chỉ đơn giản anh được người ta cứu, họ nói nơi đây không phải chiến trường."
Anh cười nhẹ nhõm khi nói ra câu ấy, khuôn mặt hoài niệm nhớ về kí ức nơi đất khách quê người.
-
Ráng chiều, anh với nó ngồi bên bờ sông, nắng chiếu rọi xuống mặt nước, mang bao kỉ niệm thuở bé ùa về.
"Thành này."
"Dạ."
"Chắc em đã đọc được thư anh gửi?"
"Ừm, đội trưởng đã đưa cho em."
Nó trả lời rồi quay đầu sang nhìn anh.
"Tất thảy những gì trong lòng, anh gửi vào trong đó hết rồi, nhưng có một điều, anh nhất định phải nói ra trực tiếp."
Mắt Kim Quang Hi dịu như nước, ngắm nhìn thật sâu vào mắt nó, như thể anh đang nhìn thấu được mọi suy nghĩ nó cố giấu đi.
"Phác Thần Thành, anh yêu em, anh thương em, trân quý của anh."
Anh nói nhẹ tênh, tựa lời thủ thỉ mỗi đêm hoan ái, yêu em đến mức nhấn chìm em vào trong bể tình chẳng thể nào thoát ra.
"Anh nói để thỏa lòng mình, Thành không cần đáp lời chi cho khó..."
Chưa kịp nói hết câu, môi mềm đã áp mạnh xuống môi anh, hơi ấm truyền qua mang một xúc cảm lạ lùng. Không phải nó với anh chưa từng hôn, chỉ là, nụ hôn này đặc biệt lắm, không giống bất kì nụ hôn nào anh và nó từng trao, không khát khao đầy khẩn cầu mà chỉ tựa cơn đê mê đầy mời gọi, kéo anh từ nơi trần gian lên thiên đường.
"Đừng nhiều lời nữa Kim Quang Hi, em cũng thương anh mà, yêu thương ơi."
Nó cười khúc khích, tựa như hồi ấy, ngã đầu lên bờ vai gầy của anh. Như một lời ước hẹn, mong rằng sau này vẫn sẽ được anh vỗ về như lúc xưa.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro