Day 2. Anh xin lỗi
Phạm Hoàng Hải nổi tiếng là tay ăn chơi trong giới nhà giàu, được biết đến với tên Hải Badboy và bên cạnh luôn xuất hiện bóng dáng của Nguyễn Tiến Thành - cũng là một con ông cháu cha, kẻ ngốc theo đuổi anh được hơn 4 năm nhưng luôn bị từ chối.
Hoàng Hải thích sai vặt Tiến Thành, đơn giản vì nhìn em mệt nhọc chạy đi chạy lại chỉ vì mình Hoàng Hải lại cảm thấy mình rất đáng giá, sau những hành động đó là một lời khen hời hợt dành cho em, tuy không nhiều nhưng lại làm hi vọng trong lòng Thành ngày một chớm nở. 4 năm theo đuổi anh cũng do những lời khen ấy mà ra.
Nhưng hôm nay lại khác, sau lưng Phạm Hoàng Hải không còn thấy bóng dáng quen thuộc của em nữa, bạn bè của anh đều tò mò và ngạc nhiên.
- " Thằng nhóc đó đâu rồi? Nó bỏ mày rồi à? "_ Trần Tiến nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Phạm Hoàng Hải.
- " Ở nhà dưỡng bệnh rồi, thằng đấy làm sao dám bỏ tao được "_ Hoàng Hải bỏ hai tay vào túi quần, ung dung trả lời.
- " Gì? Đêm qua nó dầm mưa mua cho mày ít đồ ăn mà nay trở bệnh rồi à?"
- " Sao mày quan tâm nó thế, sắp trễ rồi kìa, đi thôi"
Sau lời hối thúc của Hải, Trần Tiến ừ một tiếng rồi cả hai bước lên chiếc xe hơi hạng sang bản giới hạn, phóng một mạch về quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu.
...
Khi cuộc vui đã tàn thì Hoàng Hải cũng say bí tị, Trần Tiến đã ra về từ trước, anh mò mẫm trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bấm vào dãy số đầu tiên, chỉ 5 giây sau khi gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy.
- " Alo, anh Hải gọi em có việc gì không? "_ Bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi, chất giọng trầm nay lại khàn làm người nghe có chút không thoải mái.
- " Đến bar RVIL đón anh đi, thằng Tiến về trước rồi"
- " Nhưng...em đang bệnh..."
- " Thế mày định bỏ mặc tao ở đây à?"
- " Không phải...chờ chút em đến ngay"
Tắt đi cuốc điện thoại, Thành bước từng bước đến phòng thay đồ rồi đi xuống sân nhà. Trong đêm tối, bóng đèn xe hơi của em cứ lao vun vút về phía trước, trong đầu chỉ biết đến nhanh nhất có thể để đón Phạm Hoàng Hải.
Đến ngã ba đường, đôi mắt em đột nhiên nặng trĩu, tay lái cũng chệch hướng. Khi em đang gắng mở to con ngươi hết cỡ thì đập vào mắt em là một ánh đèn trắng sáng chói, sau đó là lớp kính vỡ, thân em ngã về phía sau, trên đầu chảy ra một dòng máu ấm.
...
Bên đây Hoàng Hải đã mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi gần hơn 20 cuộc nhưng đáp lại anh là tiếng tít tít rồi đến giọng của tổng đài. Tự dưng trong lòng anh lại có cảm giác bất an không thôi, men say trong cơ thể cũng dần như biến mất, hình bóng Thành bỗng xuất hiện, từng ánh mắt, nụ cười của em nó thúc đẩy Hải chạy thật nhanh đi tìm Tiến Thành.
Đến ngã ba đường ấy, anh thấy một đám người quay quanh hai chiếc xe hơi, nhìn biển số xe và vóc dáng người được đưa lên băng ca, anh chắc chắn đó là Thành, Nguyễn Tiến Thành, kẻ mà anh luôn trêu đùa và xem thường tình cảm nay lại làm cho anh đau đớn đến tột cùng, con tim anh như bị ai bóp nát, đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng em đứng bên kia đường mỉm cười nhìn mình, rồi biến mất.
Anh ngã khuỵu xuống, tay ôm chặt đầu, anh thật tồi tệ, phải chi anh gọi taxi thì giờ em đã không nằm đây, anh thật quá đáng, đến tận bây giờ mới biết em quan trọng nhường nào, đến tận bây giờ mới biết quý trọng em, nhưng đã muộn rồi.
- " Anh xin lỗi"
-----
25/5/2021
Kí tên: Wine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro