Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZZZ) WiseHaru 3

***

Thân mèo nhỏ nhắn thuần thục leo cửa sổ phòng ngủ đột nhập vào phòng. Bình thường vì lông của nó trông vừa dài vừa dày khiến cho nó trông có chút "mũm mĩm" đáng yêu vậy mà trên đường về lại dính mưa khiến cho bộ lông xẹp xuống lộ ra bộ dạng gầy gò trông đến thảm.

Ha, trời đúng là biết trêu đùa với kẻ bất hạnh, Harumasa vậy mà trên đường về gặp cơn mưa lớn. Kết quả, thân mèo thì ướt sũng còn người thì thất tình. Mèo nhỏ thở dài, Wise giờ nhất định rất ghét cậu vì đã lừa dối anh, đến mức mà nhìn những thứ thuộc về cậu đều không muốn giữ lại dù chỉ là một khắc.

Mệt mỏi, tủi thân, đau buồn.

Cậu nhìn lên đồng hồ trong phòng, còn tận nửa tiếng nữa thì bản thân mới trở lại thành người. Thôi thì chợp mắt một chút rồi dậy tắm rửa, đóng cửa sổ sau vậy. Đằng nào khi ngủ một mình cậu cũng chẳng thể ngủ được nhiều. Đôi mắt vàng trĩu nặng nhẹ nhàng khép lại...

***

Trong cơn mơ màng, Harumasa cảm nhận một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên trán cùng một mùi dưa lưới mát lành.

- Đội trưởng? - Cậu khó khăn mở mắt.

- Harumasa tỉnh rồi. - Miyabi vẫn dùng chất giọng đều đều nói với cậu nhưng ánh mắt lại vô cùng ân cần.

- Chúng ta đã giao kèo rằng cậu sẽ được nghỉ nửa ngày, đổi lại cậu phải đi làm đúng giờ. Nhưng hôm nay cậu lại đến muộn, gọi điện cũng không bắt máy nên mọi người đã qua xem cậu thế nào. - Yanagi cùng Soukaku bước vào, trên tay cô là một bát cháo vẫn còn bốc khói.

- Ha, kế hoạch trốn việc của tôi lại bị cô phát hiện rồi...

Harumasa cố gắng ngồi dậy, lúc này cậu mới nhận ra trên người mình giờ đang là một bộ quần áo mới. Yanagi như hiểu được ánh mắt của đồng nghiệp mà lấy tay đẩy gọng kính:

- Là Miyabi đã thay đồ cho cậu đấy, dù sao cũng không thể để Soukaku thấy những thứ không nên thấy.

Soukaku nghe vậy thì tròn mắt:

- Nagi-nee, ý chị là thấy cái gì ạ?

- Không có gì đâu Soukaku. - Harumasa gãi đầu cười trừ.

Yanagi còn đang định nói gì tiếp thì phải nhận cuộc gọi, khi quay trở lại, sắc mặt của cô có chút nghiêm trọng.

- Cấp trên nói rằng trụ Shiyu đang có vấn đề cần Đội 5 và Đội 6 đến trợ giúp. Asaba, tôi gọi Wise đến nhé?

Nghe đến cái tên Wise, lòng cậu thắt lại. Harumasa rất rõ rằng hai anh em Người Kết Nối tốt bụng và dịu dàng đến mức nào. Cho dù là với kẻ đối địch với mình cũng đối xử công bằng, huống chi là một kẻ yếu thế như cậu bây giờ, họ chắc chắn sẽ giúp cậu, nhưng tình huống sẽ vô cùng khó xử...

- Đừng lo lắng về tôi như vậy, tôi không có yếu đuối đến thế đâu. - Cậu vội vàng xua tay.

- Tôi biết. Nhưng Đội 6 không thể thiếu trinh sát. - Miyabi nhìn vào cậu.

Một câu nói như vậy thực sự đã đánh gãy những lời giảo biện mà Harumasa chuẩn bị trong đầu trước tình huống bị ép buộc. Miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì, cậu biết ba cô gái này vốn đã coi cậu như một thành viên trong gia đình mà quan tâm, đối xử. Không phải thương hại, chỉ có công nhận và bảo vệ giữa các thành viên - một thứ cảm giác mà cậu nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng thể có được kể từ ngày bị bỏ rơi tại bệnh viện. Chết tiệt, cậu cảm thấy mình sắp tự cảm động đến rớt nước mắt rồi!

- Các cô sắp muộn rồi đấy, tôi thực sự thèm một bát mì thịt ớt xanh thật lớn để ăn khuya nha~

Nói rồi Harumasa chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống giường một cách vô cùng thoải mái.

- Tôi sẽ trừ vào lương của cậu tháng này. - Yanagi đẩy gọng kính, cơ mặt cô cũng đã giãn ra một chút như một biểu hiện yên tâm.

______

Harumasa rút chiếc nhiệt kế khỏi miệng, cố nheo mắt nhìn con số qua lớp thị giác mờ nhòe. 40 độ. Đã bao lâu rồi, vậy mà cơn sốt vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

- Có lẽ phải tăng liều thuốc lên thôi... - Cậu lẩm bẩm.

Bàn tay đang với lấy liều thuốc mà Yanagi để phía bên kia bàn vậy mà cuối cùng lại với hụt vào không trung.

Một tiếng "bịch" lớn vang lên rồi nhanh chóng chìm vào trong sự yên lặng đến lạnh lẽo từ căn phòng.

***

Một giấc ngủ sâu thật sự là một cách tốt để điều chỉnh tâm trạng. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh trở lại. Tôi tự trấn an rằng tôi vẫn ổn khi nghĩ đến viễn cảnh Harumasa không còn tìm đến tôi nữa.

Chí ít, giờ tôi còn Asachan, sẽ có ngày cậu ấy sẽ phải đến gặp tôi để được tôi cho phép đón nó về, hoặc Asachan sẽ mãi mãi là mèo của tôi và nó có thể thay thế hoàn toàn chỗ của chủ nó trong "bảng xếp hạng những điều tôi yêu quý" - vị trí số 2 sau Belle... Thôi được rồi, Belle là em gái tôi nên em ấy không thể thay thế và cũng không nằm trong bảng xếp hạng nên Harumasa là người đứng đầu tiên. Nhưng vậy thì đã sao chứ, làm công việc này tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần sinh ly tử biệt. Ít nhất, giờ tôi biết cậu ấy vẫn còn sống, chỉ là không còn muốn gặp tôi...

Tôi bước xuống giường, làm những việc cần thiết trước khi xuống dưới tiệm. Nhìn vào những ủy thác chưa hoàn thành, tôi chọn bừa một cái rồi bảo Belle trông tiệm còn mình thì đi gặp người ủy thác.

***

Công việc hôm nay khá đơn giản, chỉ là việc tìm những công nhân bangboo thất lạc trong lỗ hổng nhưng vẫn khiến tôi tốn quá nhiều thời gian vì có đến 20 công nhân bangboo bị lạc. Tôi cũng muốn thắc mắc tại sao lại có nhiều bangboo đi lạc đến thế lắm nhưng chắc phải tìm hiểu sau vì tôi thấy trời cũng bắt đầu tối rồi. Có lẽ là vì lây nhiễm từ ai đó, tôi luôn muốn tan làm sớm (dù công việc của tôi khá tự do về giờ giấc) nên nếu tôi cảm thấy mức độ ưu tiên công việc thấp, tôi hoàn toàn có thể để đó hôm sau làm. Vậy là tôi chọn về nhà ôm mèo.

Khi tôi đã nghĩ rằng không còn có điều gì có thể khiến cho tâm trạng của tôi xấu hơn được nữa thì vừa về đến nhà, Belle đã hớt hải chạy ra:

- Anh Wise, anh có thấy Asachan về chưa? Từ tối hôm qua sau khi anh mang nó về, đến giờ em vẫn không thấy nó đâu cả!

Tôi chẳng nhớ nổi bản thân mình đã làm gì sau đó nữa, bởi vì tim tôi thực sự đã rớt xuống đáy vực rồi. Không phải vì thất vọng mà là vì lo lắng.

Lo lắng vì mèo luôn là một loài rất quy củ về giờ giấc, không có đồng hồ trên người nhưng thói quen của nó không phải điều dễ thay đổi. Giờ ăn chắc chắn sẽ ăn và giờ ngủ chắc chắn sẽ ngủ. Mặt trời đã lặn từ lâu mà giờ vẫn chưa thấy đâu thì hiển nhiên là có vấn đề!

Tôi lo đến sốt vó, vội vàng ném đồ lên ghế sofa rồi đi tìm mèo.

____

Tôi tìm đến nơi mà những con mèo ở Ngõ Sáu thường lui tới như con hẻm đối diện đầu ngõ, cửa hàng của ba bangboo, thậm chí là căn phòng bên trên xưởng cơ khí nhưng vẫn không có thứ mà tôi cần tìm...

[Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được--]

Tôi chỉ hận không thể chạy đến lỗ hổng mà tìm người để trực tiếp hỏi tung tích của Asachan. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, tôi cảm thấy trống rỗng. Có vẻ đội 6 vẫn đang phải chiến đấu trong lỗ hổng nên cả Yanagi lẫn Miyabi đều không bắt máy.

Tuyệt, giờ chỉ còn một chỗ duy nhất tôi chưa tìm đến: Căn hộ của Harumasa. Không phải tôi ghét bỏ gì, chỉ là cái lòng tự trọng chết tiệt của tôi không cho phép bản thân hạ mình một cách thiếu nghị lực như vậy.

Mới hôm qua, tôi còn tự nhủ mình sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu ấy nữa...

***

Tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng ngắt. Tôi đoán là bên trong chẳng có ai cả nên đã tự mở cửa ra. Trên tầng vẫn còn sáng đèn.

- Harumasa? Là tôi, Wise đây. - Tôi từ từ đi lên phòng ngủ, tôi không muốn bị nghĩ là một tên xâm phạm gia cư bất hợp pháp đâu.

.

.

.

Không có tiếng trả lời.

"Sẽ... không xảy ra chuyện gì đó chứ?" - Tôi thầm mong là không phải.

Vừa đứng trước cửa, tôi liền thấy một thân mèo đang nằm trong chiếc áo ngủ của Harumasa ở dưới đất, cách không xa là chiếc giường với đống chăn gối bị lôi gần hết xuống giống như đã có một thứ gì đó kéo xuống một cách không tình nguyện vậy. Cơ mà tôi làm gì còn thời gian để suy đoán nhiều thế nữa, tôi vội đến xem tình hình của Asachan.

Chú mèo trong lòng tôi đang ngủ li bì, dù tôi có gọi như nào cũng không tỉnh. Thân mèo nóng đến bất thường, nhìn quanh không thấy Harumasa, tôi không thể để mèo ở một mình trong tình trạng này được.

***

Gần 11 giờ đêm, không còn có một tiệm thú y nào còn mở cửa. Tôi đành mang Asachan về để tự mình chăm sóc...

Đặt chú mèo lên gối, cẩn thận dém chăn giống như cách tôi thường chăm sóc Belle khi em ấy bị ốm. Tôi không chắc mèo có cần hay không, có lẽ tôi nên xuống dưới hỏi Fairy cách chăm sóc mèo.

***

Khi tôi quay lại phòng thì đã là nửa đêm, tôi vừa mới tìm ra một chiếc xi lanh để cho Asachan uống nước để chống mất nước thì nhận ra hình như chiếc chăn của mình hình như phồng lên một chút... Có chút không giống kích thước của một chú mèo thì phải?

Một cỗ bất an dâng lên trong tôi. Bên trong chăn rốt cuộc là cái gì? Không lẽ mèo thành tinh? Giờ tôi lật chăn ra, liệu nó có xồ ra cắn tôi không?

Tôi nhìn quanh, vớ tạm cái gậy bóng chày rồi chọc vào ổ chăn đó. Chiếc chăn lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, một chiếc đầu đen ló ra khỏi chăn mà ngồi dậy. Đôi mắt vàng bị ánh đèn trong phòng tôi làm chói mắt nên chỉ có thể nheo mắt rồi dùng tay để che bớt ánh sáng. Chiếc chăn theo chuyển động mà cũng trượt xuống khỏi thân người nọ, để lộ ra thân hình trần trụi gợi cảm...

Hình như tôi chảy máu mũi rồi thì phải.

Harumasa sau một hồi thích nghi với ánh sáng trong phòng, cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra tôi đang đứng trước mặt mình với máu mũi chảy ròng ròng... Rồi cậu cuối cùng cũng nhìn thấy bản thân đang khỏa thân...

.

.

.

Ngõ Sáu đêm hôm đó bị một tiếng hét thấu trời làm rung chuyển cả một vùng. Belle nghe tiếng hét thì vội qua phòng tôi thì thấy cảnh tượng tôi đang kéo chăn lên che thân cho Harumasa còn cậu ấy thì bày ra gương mặt uất ức tổn thương nhìn tôi như vừa bị ức hiếp vậy... Lúc này thì tôi cuối cùng cũng đã thấu được câu "Không cái oan nào hơn cái oan này". Tôi bị Belle thuyết giảng trong phòng em ấy suốt 15 phút!

Khi quay lại phòng thì Harumasa đã mặc tạm một bộ đồ của tôi rồi chui vào trong chăn trông vô cùng vô tội.

- Xin lỗi... Đã để anh phải lo lắng cho tôi rồi... - Cậu lí nhí.

- Tôi đoán rằng tôi cần một lời giải thích rõ ràng hơn là một lời xin lỗi vô nghĩa. - Tôi lạnh giọng.

Harumasa nhìn tôi, mắt cậu ấy trợn tròn như không thể tin được. Sau đó là một gương mặt đau đớn, tổn thương. Có lẽ cậu không nghĩ tôi sẽ đối xử với mình như vậy.

Harumasa biết rằng tôi sẽ luôn dịu dàng ấm áp với những người mà mình yêu quý. Nhưng một khi tôi đã là người tôi ghét thì đến cả phép lịch sự tôi cũng sẽ tiếc rẻ khi trao cho chúng. Tôi chắc chắn đã khiến cậu ấy sợ rồi, nhưng nếu tôi không làm vậy, mèo nhỏ nhà tôi sẽ mãi tự ôm vết thương của mình, không chịu dựa vào tôi.

Cậu ấy cuối cùng cũng đã khóc mà kể cho tôi nghe tất cả những chuyện mình gặp phải. Nước mắt tủi thân như chuỗi hạt đứt dây tuôn ra, không ngừng nức nở khiến tôi xót xa không thôi mà ôm thân hình đó vào lòng. Mùi hương này, cảm giác mềm mại từ da thịt đã lâu không được chạm vào khiến tôi vô thức nâng cằm người nọ lên và hôn xuống.

Mặn chát từ nước mắt hòa lẫn với sự ngọt ngào từ cảm giác được chạm vào người mình yêu. Không tệ.

Harumasa bị một màn đánh úp này của tôi làm cho đơ đến mức quên cả khóc.

- Sao lại đơ ra rồi? Tôi có nên hôn cậu thêm một cái nữa không? - Tôi cười trêu chọc.

Vậy mà hình như cậu ấy tưởng thật, vội vàng thoát ra rồi trùm chăn lên người, giọng cậu bé đến mức nếu không phải tôi đang ngồi cạnh thì khó mà nghe ra:

- Tự dưng được đáp lại tình cảm, có phải tôi đang mơ không?

Nghe được câu này, tôi thực sự bật cười vì sự đáng yêu đến ngốc nghếch của chú mèo này.

- Đương nhiên không phải rồi - Tôi ôm cậu vào lòng một lần nữa.

***

Yanagi hôm sau quay về đã thấy tôi tay trong tay với vị chỉ huy chinh sát của Đội 6 thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó cô bảo mình mới điều tra ra cách để hóa giải việc biến thành mèo của Harumasa: Trao đổi enzim với một người khác (cụ thể là hôn). Nói đến đây, cả hai đều không hẹn mà đỏ bừng mặt.

- Hình như thông tin của tôi có chút dư thừa rồi. - Cô nàng tóc hồng đẩy gọng kính, nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.

Đúng là hơi dư thừa thật...

***

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro