77
Author : Haru
Pairing : GTOP
Genre : dark, sad, romance,…
Rating : M
Sum : Tôi đã nghĩ sẽ chôn giấu mãi trong tâm trí cho đến tận lúc nằm dưới lớp đất cát lạnh ngắt kia….
A\N : tui hận ; A ; không ai com là tui hận ; A ; huhuhu
…
Part 1.
Tôi mở mắt. Nhưng sau đó nhắm lại.
Rồi lại mở mắt.
Tôi xoay người, cả cơ thể đang nằm bẹp xuống mặt đất, còn hai tay thì bị kéo ra phía sau, mấy thớ thịt từ khủy tay cứ giật giật, cho đến bả vai. Nhức mỏi không yên. Đến khi cả người đã nằm ngửa, tôi mới ý thức rằng hai tay mình đang bị trói. Ở trán cũng rát. Tôi nằm yên để hơi lạnh từ mặt đất thấm dần vào não bộ, kích thích dây thần kinh giúp tôi tỉnh táo một chút. Không gian bao quanh chỉ là một màu đen kịt, tôi còn tưởng hai mắt mình có vấn đề.
Tôi dùng hai chân đưa qua đưa lại xung quanh để tìm một điểm tựa. Ơn trời, dưới chân tôi có một mảng chắn, một bờ tường. Tôi nhích lại gần và dùng sức ngồi dậy dựa lưng vào, cố định hình mình đang ở đâu.
Đôi mắt vẫn mờ mịt một màu đen.
Tôi quẫy tay. Rát. Rõ ràng là chặt lắm. Lần này tựa cả đầu vào tường, nhức quá. Mấy hình ảnh lúc tối thoáng qua chắp vá không rõ ràng. À mà bây giờ tôi cũng không xác định được thời gian nữa.
Tôi nhớ là lúc đó vẫn đang trên đường đi làm về. Khuya rồi. Tôi có uống chút rượu nhưng không say. Sau đó tôi rẽ vào một con hẻm, và rồi thì chẳng nhớ gì nữa. Tôi lắc đầu nhẹ, theo như vết bỏng rát trên trán thì có lẽ tôi đã bị tên du côn nào đó đập vào đầu và lôi đến đây. Thở dài.
Sao tôi lại không ngạc nhiên lắm về chuyện này ? Chẳng qua tôi chỉ là thằng con rơi vô tình vào được nhà của một chủ tịch công ty giải trí thôi. Và may mắn thay, nhà đó không có con trai nên tôi đột ngột trở thành kẻ thừa kế giàu có nhất Seoul.
Sẽ nhanh thôi. Họ luôn tìm thấy tôi trong không quá hai bốn giờ, tôi dám cá là họ cài định vị lên chỗ nào đó trên người tôi, thứ tôi mặc, hoặc thứ tôi cầm theo. Tôi biết bởi những lần bị bắt cóc trước đó, nên những việc như thế này dần trở nên quen thuộc đến phát chán. Chẳng qua là những kẻ túng thiếu, chúng cần tiền và ngu ngốc. Thế nên điều thú vị sau đó là kẻ bắt tôi nhanh chóng vào tù và ngày hôm sau thì bốc hơi, không một dấu vết. Kể cả trên mặt báo. Cũng phải, bố tôi không muốn có rắc rối.
Vẫn đang đuổi theo những suy nghĩ vớ vẩn thì có ánh sáng lóe lên từ phía trước mặt. Chói lòa. Bóng người kia sải chân bước tới phía tôi. Mọi thứ lại nhanh chóng tối om sau khí cánh cửa trước mặt đóng lại.
Ít ra tôi còn biết bây giờ đang là buổi sáng. Nắng sớm. Có lẽ tôi thiếp đi bốn tiếng rồi chăng ? Buổi sáng họ sẽ không thấy tôi đến công ty, họ sẽ kiểm tra giấy phép xin nghỉ của tôi và nhanh chóng phát hiện rằng tôi không để lại giấy tờ gì cả. Bước tiếp theo là họ sẽ gọi điện thoại cho tôi, rõ rành rành là điện thoại của tôi đã biến mất. Sau nhiều lần gọi không được thì hẳn nhiên là họ sẽ thông báo cho bố tôi, việc tiếp theo bố tôi chỉ cần búng tay một cái là cả đội ngũ cảnh sát sẽ đi tìm thông qua định vị. Và ừ, tiến trình đó khá nhanh nên tôi không quá lo lắng.
Ông rất thương tôi. Mặc dù tôi chỉ là đứa con rơi của ông, không được ông ngày đêm bên cạnh như những đứa có cha khác, nhưng ông vẫn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo.
Sau khi vợ ông mất, không có con. Ông đưa mẹ tôi về. Tôi rất biết ơn. Mẹ tôi đã sống ba tháng cuối đời rất hạnh phúc.
Vì sau đó mẹ lại ra đi nhanh chóng như vợ trước của ông, mẹ lên cơn đau tim khi đang trên đường đi chợ. Chỉ còn tôi với ông. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm việc trong công ty.
Nhưng công ty đó không phải của ông.
Những suy nghĩ lại bị ngắt quãng khi tiếng chân đang bước gần về phía tôi. Khác với những lần trước, tên này không vồ vập, không hấp tấp đòi tiền, thậm chí không lên tiếng. Hắn đến chỗ tôi rồi ngồi xuống. Đưa tay đến che đôi mắt tôi, lấy một dải khăn buột lại.
Cái quái gì thế ?
Tôi cố vùng mình ra khỏi cánh tay đó bởi cảm thấy nó không bình thường. Bàn tay đó trượt xuống cổ áo và dừng lại ở yết hầu. Ngón tay sau đó nhấn mạnh.
Tôi thét lên.
Tiếng tôi vang rộng khắp rồi dội ngược lại. Lạnh người. Hẳn là một khu bỏ hoang. Tôi không định phân tích khoảng không gian ở đây như thế nào, một tràng ho ập tới, cổ họng đau buốt. Tôi hoảng loạn huơ chân mình đá lung tung.
“A… a…Buông…”
Hắn đùa giỡn nơi yết hầu, hết ấn rồi thả. Lá phổi dần trở nên nóng rát. Cho đến khi thấy thỏa mãn khi nhìn tôi giãy giụa trong bất lực, hắn thả tay ra. Một tràng ho ập tới.
“Dừng…dừng lại!”
“Suỵt”
Chỉ một tiếng. Hơi thở của hắn nóng ấm phả vào tai tôi. Tôi nghe hắn đang cười.
Có thứ gì ươn ướt lướt trên môi tôi. Khi định hình được, thứ ấy đã len lỏi trong khoang miệng. Nóng quá. Tôi không thở được.
“A…”
Chiếc lưỡi kia nhanh chóng tách hàm răng đang cắn chặt của tôi ra, tìm đến bên trong.
“Ư…ưm..”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đôi bàn tay bị siết chặt cố vùng vẫy. Tôi không hiểu ? Tại sao lại như vậy ? Hắn ta là đồ biến thái!!
Bàn tay to lớn của hắn vòng lấy cổ tôi, bóp mạnh. Vẫn hôn đến tới tấp. Tôi không thở nổi nữa, không thở được nữa. Người tôi run lên, tôi chẳng còn chút sức lực vẫy đạp. Tưởng như chỉ còn một chút nữa, tôi sẽ chết.
Trong cái “chút nữa” ấy, hắn buông tôi ra.
“Hộc… hộc”
Tôi thở dốc không kiểm soát. Lại ho.
Thật khốn nạn. Tôi không muốn, đừng làm vậy nữa. Tôi lắc đầu, chống cự bằng những hành động yếu ớt. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. Có lẽ hắn đang khoái trí lắm và khuôn miệng thì đang chế nhạo tôi chăng ?
Tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi cắn chặt môi, không ho nữa. Không thể để hắn thỏa mãn với cái ý tưởng đùa giỡn biến thái như vậy.
Một khoảng không lặng yên. Tôi còn tưởng hắn đã đi rồi. Tôi ngước lên không cảnh giác. Rất nhanh nữa, đôi môi đó trờ đến. Ngấu nghiến. Lần này, tay hắn lướt xuống xương quai xanh, một lượt kéo áo tôi xé toạt. Tôi lại vùng vẫy hai chân. Hắn dồn đến, tách hai chân tôi ra, đè mạnh xuống.
“Á…aa…”
Đau quá! Đau quá! Tôi hét lên. Không được, đừng làm vậy nữa. Tôi chết mất, đừng đùa giỡn với tôi nữa. Nước mắt ứa ra. Khốn nạn, lũ khốn nạn. Tôi cúi đầu xuống, kềm lại tiếng nấc của mình.
“Buông… buông ra. Khốn kiếp!”
Bàn tay mạnh bạo ấy nhanh chóng đè tôi xuống dưới sàn đất cát lạnh ngắt. Cổ tôi đau rát, ngực tôi đau rát, da thịt tôi đau rát. Hắn cởi bỏ lớp áo của tôi, hôn từng thớ thịt trên người tôi, mỗi nơi đều mạnh bạo cắn mạnh. Đau buốt.
“Ô…ô…a..”
Tôi cố vùng vẫy, nhưng mỗi lần như vậy là những lần hắn lại dùng đôi tay kia bóp vào yết hầu. Nhìn thấy tôi rã dần, hắn buông tha, lại tiếp tục những hành động nhơ bẩn kia. Tôi càng vùng vẫy, hắn càng thô bạo. Hắn tìm đến hai điểm hồng trước ngực, mân mê. Lúc sau thì đột ngột cắn mạnh, lại đưa lưỡi liếm nhẹ như an ủi. Tôi thở dốc, lòng nóng như lửa đốt. Sức lực tôi cạn kiệt dần theo bàn tay hắn.
Tôi cắn chặt môi, cố không phát ra thành tiếng. Máu từ khóe miệng chảy xuống nền cát, vẫn cố không cho âm thanh từ cuống họng khô khan phát ra thứ tiếng nỉ non khiến hắn khoái trá.
Phút chốc, hắn dừng lại. Sức nặng của hắn vẫn phủ lấp trên người tôi, không dịch chuyển. Tôi im lặng. Những hành động của hắn ngày một trở nên khó hiểu. Là hắn muốn gì ở tôi hay chỉ là thứ bệnh hoạn ?
Tôi nhanh hồi phục lý trí, cố xoay người và tìm cách đá hắn. Hắn nhanh chóng nắm chân tôi rồi quăng sang một bên, đẩy tôi ngồi vào tường. Hắn đưa ngón tay lướt trên mắt tôi, chùi đây mấy vệt nóng rát, đưa tay qua mắt, xuống cánh mũi, đôi môi. Cử chỉ trong khoảnh khắc nhẹ nhàng không tả. Rồi thật nhanh tách đôi môi ra, thọc hai ngón tay vào miệng.
“Hộc…ưm…ưm…”
Ngón tay thô bạo thọc sâu xuống cuống họng. Một bên hắn cúi người đưa lưỡi mút lấy hai điểm hồng, tay kia luồn xuống đáy quần, kéo khóa. Tôi hoảng loạn, trí óc mờ mịt dần mất kiểm soát. Hai chân đương nhiên vùng vẫy, rồi cũng nhanh không còn sức.
Hắn rút tay ra, tôi cũng không biết từ khi nào cái quần đang mặc cũng bị lột đi nốt. Bởi vì tâm trí không còn thực sự tỉnh táo nữa. Cổ họng đau quá. Hắn vẫn không lên tiếng, nhấc cằm tôi lên nuốt lấy bờ môi, lúc này đã mềm nhũn. Một tay hắn luồn vào quần trong của tôi, kéo ra phân thân, vuốt ve.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi không muốn, không muốn. Cơ thể này, chỉ có thể là của một người, một người duy nhất. Từ sau ngày đó, tôi đã nghĩ sẽ chôn giấu mãi trong tâm trí hình ảnh con người ấy cho đến tận lúc nằm dưới lớp đất cát lạnh ngắt kia, sống như vậy, để nỗi cô đơn là hình phạt gặm nhắm trái tim đi suốt cuộc đời.
Từng đọc một câu, đôi khi cái giá phải trả lớn nhất không phải là cái chết, mà chính là tiếp tục sống với nỗi đau đó.
Tôi chỉ là khiến người ấy một bước quay đầu lại cũng không thể, bước đi trong sương mù mờ mịt. Để rồi mãi mãi rớt xuống vực sâu tăm tối nhất mà không biết sau lưng người đẩy lại là tôi.
Giờ bản thân đang bị người khác giày vò, trả giá, có lẽ là phải trả giá. Cứ nghĩ nếu ở như vậy, sẽ để bản thân lưu lại hình ảnh người đó mãi trong tâm trí. Không ai có thể đụng đến cơ thể này, ngoài người đó. Hình ảnh người đó bây giờ lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Không biết vì sao lại nhớ quá, nhớ rất nhiều, bản thân lại không có cái quyền đó. Không có cái quyền cho một thằng khốn kiếp được người đó yêu thương hết lòng để rồi một mặt quay đi lấy hết tất cả những gì của người đó.
Khóc. Đã bao nhiêu đêm nước mắt không kềm được rơi xuống ướt cả gối, không ngủ được. Đến tận sáng hôm sau lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn là không thể nói ra, bản thân đúng thật quá hèn hạ.
…
Hắn nhìn cậu trong im lặng. Cậu cắn chặt bờ môi khô ran, máu từ khóe miệng chảy xuống dưới cằm, dưới cổ, không hiểu sao lại có nét kiều diễm. Hắn hận cậu nát tận tim gan, hận không xé xác cậu thành nhiều mảnh, có lẽ sau đó hắn sẽ dùng súng bắn xuyên qua thái dương cùng cậu xuống âm phủ mà tiếp tục hỏi tội. Cái tính cách ương bướng đó, cuốn hút hắn từ lần đầu gặp cậu ở phòng nhân sự. Chững chạc, nghiêm nghị, và sau những lần tiếp xúc khác thì ừ, ương bướng. Rõ ràng về trễ đã không còn xe buýt, một mực không chịu lên xe để hắn chở về. Rõ ràng là trán sốt hầm hầm, một mực vẫn làm việc tận khuya cho đến khi ngất xỉu, hắn phải đỡ về nhà. Ngay cả khi cậu cầm hết tất cả số liệu, dự án bí mật của công ty đem về cho chủ tịch của công ty đối thủ, vẫn một mực quay trở lại chỉ để nói với hắn một câu “Tôi sẽ không xin lỗi”, rồi biến mất.
Hắn tự cười bản thân, nghĩ mình vì cậu ta phát cuồng phát điên yêu đến không kiểm soát. Ngay cả khi bị trở mặt, vẫn lao vào tìm kiếm cậu suốt tận một tuần không ngủ, cho rằng cậu là bị ai đó sai khiến ép vào đường cùng. Một tuần sau, cậu đứng trước mặt hắn, chìa tờ đơn xin nghỉ nói câu đến cả đem trái tim ra vò nát rồi xát muối cũng không biết đã thể hiện hết đau đớn chưa. Cố gắng níu kéo cậu, lại nhận một câu “Là chính tôi tự nguyện”, lạnh lùng quay mặt, bỏ hắn lại sau lưng chới với. Tất cả dự án của công ty đổ bể, hơn một tháng sau, các chủ đầu tư rút tiền, cha hắn tự sát. Còn hắn thì trốn một góc uống rượu như một kẻ nghiện. Báo đưa tin, con trai rơi của chủ tịch công ty đối thủ đã ra mặt sau bao nhiêu năm giấu giếm. Hắn hiểu tất cả.
Giờ cậu ngồi đây, như những lần mà hắn đã từng mong ước, ngồi cạnh hắn. Nhưng không phải trong tình trạng như lúc này. Điên rồi, hắn điên rồi. Từng một lòng nghĩ suốt đời vì con người trước mặt che chở không bao giờ tổn thương, giờ thì người đó trước mặt hắn rồi, lại bì hắn giày vò đến phát khóc.
Hắn chỉ muốn hỏi, tất cả thời gian trước đây rốt cuộc có lúc nào là thật lòng ?
Hắn bất lực nhìn cậu run run nấc lên trong cuống họng, lòng đau không tả. Đẩy cậu sang một bên rồi đứng dậy. Lại nghe tiếng cậu nói rất nhỏ, rất nhỏ. Hắn dừng chân.
“Seung…Seunghyun”
Hắn thẫn người. Hay là đau đớn trong thần trí sinh ra hoang tưởng sao.
“Seunghyun… cứu… cứu tôi…cứu tôi với”
Tiếng nói rất nhỏ. Nhỏ lắm. Chỉ đủ để cho cậu nghe. Hắn nghe.
Hắn đứng đó không biết bao lâu, nhìn cậu lặp đi lặp lại không biết bao lần tên của hắn. Mãi lúc sau, tên hắn nhỏ dần, chỉ còn là tiếng nấc.
Hắn tức giận. Hắn thật sự tức giận. Hắn xông đến cậu, nhấn cậu vào tường. Qua chiếc khăn bao trùm đôi mắt đã ướt đẫm, hắn thấy cậu đã từ bỏ vùng vẫy, đôi môi chỉ mấp máy tên hắn.
“Câm đi!!!”
Hắn thét lớn. Cậu giật thót người. Tưởng như giọng nói kia hoàn toàn là tưởng tượng. Cậu nghe tiếng hắn quỳ phịch xuống đất, giọng nói run rẩy.
“Câm đi… Kwon Jiyong, câm đi!!”
Cậu rã rời.
Part 2.
Trong đêm tối mịt mù, cậu mơ màng trôi đi lờ lững. Mọi thứ chung quanh đều nhẹ tênh. Hình ảnh thoáng chốc vụt qua trong đầu cậu, như một thước phim quay chậm.
Jiyong vừa ra trường liền xin vào làm trong công ty đối thủ của công ty cha cậu. Dù là ra đời sau này nhưng công ty đã vươn lên nhanh chóng, trong hai năm liền không biết bao lần làm cha cậu khốn đốn. Cậu lúc đó chỉ nghĩ cách đơn giản để trả ơn ông là làm những việc bẩn thỉu đó giúp chút gì cho công ty của cha.
Chút gì mà cậu nghĩ lúc đầu. Thật ra là thành công hơn cả dự đoán.
Bởi vì giám đốc của công ty đồng thời là con trai của chủ tịch đó, Seunghyun, yêu cậu đến phát cuồng. Dù thời gian làm việc chỉ trong chưa đầy sáu tháng. Cho đến bây giờ, cậu không nhớ mình như thế nào trở thành yêu hắn. Ban đầu nghĩ tên này ngu ngốc sao lại điên tới mức cười hề hề trước mặt người đổ cả ly rượu lên đầu mình, vô liêm sĩ. Vậy mà sau một đêm sốt cao tỉnh dậy người đầu tiên hiện ra trong ánh mắt lại là hắn, mới để ý thấy hình như cái nhận được từ trước tới nay là quan tâm mà không hay biết. Lúc đó lại rất sợ hãi.
Sợ rằng bản thân đã yêu con người đó.
Là cậu sai, cậu đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nói cậu không yêu hắn, thật ra cậu yêu hắn đến mỗi đêm dạ dày đau buốt nghĩ bỏ cuộc, nhưng ngày mới lại lên và cậu lại tiếp tục cái kịch bản mà bản thân là con người lạnh lùng. Mỗi ngày gần hắn từng chút lại từng chút một, càng đẩy thì lại càng gần. Cho đến khi cậu tưởng bản thân chìm sâu trong hạnh phúc, thì cũng là lúc sau một đêm hoang dại đã bừng tỉnh mà trở nên lý trí đến không tưởng. Ngày hắn hẹn cậu ra bảo là để nói chuyện quan trọng, cậu đứng từ xa nhìn hắn trong nhà hàng quen thuộc thường cùng cậu ăn tối, mà tâm trạng vui vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn hết lần này lại lần khác thấp thỏm nhìn về phía cửa ra vào, qua tấm cửa kính, chờ cậu. Trong tay cầm ra một cái hộp nhỏ, ngắm nghía trân trọng, rồi bỏ vào trong. Tiếp tục nhìn về phía cửa. Hôm đó mưa rất lớn, cậu cầm dù đứng đối diện ở phía kia đường, nát lòng nhìn hắn. Rồi xoay đi. Đã nghĩ rằng, lần cuối cùng quay lại, sẽ gặp hắn nói những câu đau đớn nhất. Hận tôi đi.
Dòng nước mặn chát chảy dài xuống má nóng hổi khiến cậu bừng tỉnh. Quá khứ đã qua rồi, nếu bây giờ hắn có giết cậu, cậu can tâm tình nguyện chết dưới chân hắn. Cũng thỏa lòng mà mỉm cười.
Trước mặt cậu không còn tối tăm như lúc vừa nãy, phía xa cách cậu khoảng năm, sáu mét có mấy lỗ thông gió, chiếu từng tia nắng nhàn nhạt vào trong. Jiyong khó khăn trở người, chậm chạp lại tựa lưng vào tường ngồi dậy. Cũng nhận ra áo mình bị xé tan nát, nhưng quần thì được mặc lại như lúc đầu. Jiyong vô thức đưa đầu xoay đi tìm kiếm hắn, mặc nhiên thân ảnh đó không hề có ở đây. Cậu vùng chân toan đứng dậy, thì cảm thấy cả cơ thể bị giật trở về đằng sau, hai tay còn chưa tháo dây trói không có chống đỡ, té nhào xuống đất. Lần này thêm một phát hiện, là chân cũng bị xích. Cậu cười khổ chống lưng ngồi dậy, tất cả điều này, là cậu đều xứng đáng bị như vậy.
Tiếng kẽo kẹt từ phía cửa ngoài phát ra, thân ảnh cao lớn kia lần nữa xuất hiện trước mắt cậu chói lòa. Cậu nhìn về phía hắn, không hiểu sao lại nghe tiếng mình thở ra một cái nhẹ nhõm. Hắn đóng cửa, bước về phía cậu chậm rãi.
“Tỉnh rồi sao?”
Giọng hắn trước nay chưa một lần nói với cậu lại mang âm điệu lạnh lùng đến vậy.
“Rõ ràng là đang chơi đùa rất vui vẻ, như thế nào lại ngất đi?”
Hắn ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu, âm thanh đều đều vang lên bên tai, sắc thái khuôn mặt không hề thay đổi.
“Thật mất hứng!”
Roạt! Cảm tưởng như một tấm màn dày ngăn khoảng cách giữa hắn và cậu, giữa những gì mà cậu đã từng nghĩ đến hắn, nhanh chóng xé bỏ. Jiyong câm lặng không nói nên lời, khuôn mặt trở nên trắng bệt. Hóa ra hình ảnh mà hắn khụy người xuống trước cậu run rẩy mới nãy, chỉ là do hoang tưởng.
Thật ngu ngốc, cậu nghĩ. Đến bây giờ còn có chút tin tưởng rằng hắn vẫn yêu cậu sao ? Sau tất cả những gì cậu gây ra cho hắn, hận, còn không nói hết.
Cậu nhìn hắn, đôi môi hắn nhếch lên như thể đang mỉa mai. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm đến khuôn mặt cậu.
“Sợ ? Chẳng phải đã dùng cơ thể này qua tay bao người để làm cái chuyện bẩn thỉu đó rồi sao ?”
Qua tay bao người ? Đôi mắt cậu mở to nhìn con người trước mặt. Phút chốc thấy tim mình như ngừng đập hẳn. Bờ vai run rẩy từng hồi, môi mấp mé lại dày vò chỗ cắn vừa nãy. Không còn cảm giác đau rát.
Vỡ nát.
Trong trái tim cậu, tưởng như có ngàn mảnh vỡ thủy tinh đâm sâu vào. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu nhìn khuôn miệng hắn đánh lên một đường cong mỉa mai. Tàn nhẫn đến không thở được. Hai mắt không biết lúc nào trở nên cay xè, khô ran. Không còn nước.
Hắn nhìn cậu. Nhỏ bé như những gì hắn từng trân trọng. Hai tay nắm chặt, cố ngăn cho chính khuôn mặt mình không trở nên méo mó. Hắn xoay lưng đi, lý trí như bị tê liệt. Ừ tàn nhẫn đi Seunghyun, là cậu ta đáng bị như vậy. Hơn nửa tiếng trước nhìn cậu đổ gục, bản thân không kiềm lại được lao đến hốt hoảng ôm lấy cậu, mặc lại đồ cho cậu. Lại cảm thấy dù cho thế nào đi nữa, dù cho cậu là người gây ra cho hắn nhà cửa sự nghiệp tan nát, thì nhận ra một sự thật rỉ máu, càng hận cậu càng không thể quên cậu.
Càng hận cậu, tim lại càng khắc sâu hình ảnh cậu.
Jiyong cắn chặt môi. Lồng ngực như lửa đốt. Hết rồi. Nếu như không thể thay đổi những gì đã gây ra, chi bằng…
“Chẳng phải là do anh và cha anh quá ngu ngốc sao ?”
Tâm trí cậu nhẹ bâng.
“Đem cả chuyện bí mật của công ty nói cho một người mới vào làm việc chưa đầy một năm, là anh quá ngu ngốc, sao giờ lại đổ lỗi do tôi ?”
“Cha anh chết, đều do lỗi của anh. Sự nghiệp anh tiêu tan, cũng là do lỗi của anh. Chính là quá tin tưởng người khác thôi”
Cậu đem hết sức lực nói ra từng câu đâm xuyên qua ngực trái hắn, dùng hết sức lực từ khóe môi nặng ra một nụ cười khinh bỉ.
…
Chi bằng trừng phạt tôi đi.
Hắn nhìn cậu, cười chua chát. Bản thân không còn kiểm soát được gì. Hắn lao đến…
Thời gian sau đó, cậu không nhớ mình đã bị hắn hành hạ trong bao lâu. Thân xác này, không biết đã bị hắn làm đến bao nhiêu lần. Cả thân thể kiệt quệ, nhưng đau đớn giữ cậu tỉnh táo.Cậu có thấy khuôn mặt hắn trở nên tức giận, cậu có thấy trong lúc làm những hành động đó trong đôi mắt hắn có nước. Tay cậu chỉ tiếc đã bị trói quá chặt, bằng không nhất định sẽ dùng đôi tay này ôm lấy hắn. Nhưng mọi thứ có như thế nào thì đã quá trễ rồi. Cậu can tâm để hắn giày vò, dù thế nào ít ra thân xác này là của hắn. Cậu nghĩ như vậy, trước khi không nghĩ được gì nữa.
…
Tôi dựa lưng vào tường, cố châm cho mình một điếu thuốc. Cả cơ thể đầy mồ hôi, nhơm nhớp khó chịu. Tay cũng thế. Tôi chùi nhanh mấy vệt trăng trắng, có lẫn cả màu đỏ. Không biết đã mấy giờ rồi, xung quanh mờ ảo một màu xanh đen. Trời tối.
Tôi vô thức đưa tay sờ lên ngực trái. Chỉ muốn kiểm tra không biết có còn đập không. Điên thật. Hình như đau đớn cũng không thể tiếp nhận được. Đôi mắt bất giác nhìn về phía bên cạnh. Cơ thể đó đang nằm lặng yên. Khóe miệng bị rách, đôi môi thi thoảng mấp máy không rõ ràng. Lông mày chau lại tạo thành một vết nhăn giữa trán. Chắc là đau lắm.
Đau ?
Hừ, đau sao ? Tôi còn muốn xé xác cậu ra làm trăm mảnh. Tôi còn muốn cậu chết đi! Khốn kiếp! Tất cả mọi thứ trước nay, đều là giả dối. Tôi là vì cái gì, vì cái gì lại yêu cậu đến điên cuồng, để rồi thứ nhận lại được chỉ là một cái nhìn khinh bỉ. Ngu ngốc ! SEUNGHYUN MÀY LÀ THẰNG NGU!! Mọi thứ, coi như hết rồi. Lúc đầu bắt cậu ta đến đây, còn có cái suy nghĩ cậu ta có lẽ bị bố ép buộc, có lẽ cậu ta sẽ không nỡ làm những điều đó. Vì cậu ta yêu mình.
YÊU ? YÊU SAO ?
MƠ TƯỞNG!
Rốt cuộc cũng chỉ là do tôi quá tin tưởng cậu , yêu cậu đến quên cả bản thân chỉ đổi lại bằng lời nói khinh miệt.
Rốt cuộc… cũng chỉ có riêng tôi, một mình tôi. Yêu cậu.
Dạ dày đau thắt lại, Nội tạng như bị ngàn cây kim đâm xuyên qua. Trong mắt lấp đầy cơ thể con người trước mắt, áo bị rách lỗ chỗ mỏng manh đắp nửa trên cơ thể. Nửa còn lại đầy những vết bầm, từ chân kéo xuống những vết trắng đục. Lẫn cả máu.
Cả cơ thể run lên, tôi thấy đôi mắt mình nóng rát. Tay tôi cố gắng trờ đến muốn ôm lấy cậu, nhưng mỏi mệt, quá mỏi mệt. Tôi không thể với tới được. Không được nữa rồi…
…
“Seunghyun…”
Tôi thấy môi cậu mấp máy. Mắt cậu nhắm chặt. Tôi không nghe rõ, tôi nghĩ mình điên thật rồi. Có lẽ tôi nên biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt, biến mất khỏi cuộc sống của cậu đáng lẽ chưa bao giờ có sự xuất hiện của tôi. Tôi vòng lấy nắm nhẹ tay cậu, tháo dây trói. Cổ tay đầy vết lằn đỏ, rướm máu. Tôi cố ngăn mình cầm lấy tay cậu hôn nhẹ, nhưng tôi đã làm vậy mất rồi. Tôi kéo lấy chân cậu, mặc lại quần áo, tháo dây xích chân.
Giây phút tôi rời khỏi đây, mọi thứ sẽ kết thúc. Coi như tôi và cậu, chẳng ai nợ nhau nữa.
Tôi đã nghĩ như vậy, trước khi cậu lên tiếng.
Nhưng cậu vẫn nhắm mắt.
“Seunghyun… đừng…”
Lồng ngực tôi nhói lên.
“Ừm.. Hyun…”
Tiếng cậu thở ra đều đều, mắt vẫn nhắm chặt. Chắc là đang gặp ác mộng mà con quỉ trong giấc mơ ấy, là tôi. Cậu trở mình, người co lại. Tôi cởi áo khoác đắp lên người cậu, tim nhói lên.
“Seunghyun…xin lỗi”
Đôi mắt cậu nhấp nháy, từ khóe mắt chảy ra giọt nước mặn chát.
“Xin lỗi… xin…xin lỗi”
Mắt cậu vẫn không mở, môi mấp máy từng câu chữ, giọng nói run run. Nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tay tôi vô thức nắm chặt lại. Tô vươn đến khuôn mặt cậu, vuốt lấy mấy sợi tóc bết vào má.
“Đừng đi, cứ… hành hạ tôi đi… Đừng, đừng bỏ đi…”
Tôi thấy cơ thể mình đông cứng lại. Đôi tay cậu được thả lỏng, quờ quạng. Tôi nắm lấy tay cậu, nắm chặt. Tôi im lặng nhìn cậu khóc, nhìn cậu thở. Miệng cậu tuôn ra ngàn vạn câu xin lỗi. Phút chốc hình ảnh cậu đứng đó lúc chìa ra tờ đơn xin nghỉ một tháng trước chưa bao giờ hiện ra rõ ràng như vậy, tại sao tôi không để ý thấy đôi vai cậu lúc quay đi hình như có run lên. Giọng nói cậu nói ra những câu đau lòng đó, không rõ ràng.
Cậu có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay, và cảm nhận được tay mình đang bị siết mạnh. Đôi mắt dần hé mở.
Tôi trừng mắt nhìn cậu. Tôi không hiểu, những lời đó, là tại sao ?
Cậu bối rối nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay cậu trong bàn tay tôi. Có lẽ cậu cũng đang khó hiểu.
“Seunghyun ?”
“Tất cả mọi chuyện, rốt cuộc… là như thế nào ?”
Tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tôi gằn giọng. Đôi mắt cậu ngạc nhiên rồi dần trở nên lúng túng. Cậu đảo mắt tránh ánh mắt trực diện của tôi.
Bất giác đôi mắt cậu dừng lại ở phía cửa, sắc thái chuyển sang hốt hoảng.
“Mấy… mấy giờ rồi ?”
“Cái gì ?”
“Bao lâu rồi ?”
“Cậu nói cái gì thế hả ?”
Jiyong ngồi bật dậy lay cánh tay tôi. Khuôn mặt sợ hãi.
“Anh bắt cóc tôi bao lâu rồi ?”
“Cậu nói gì tôi không hiểu ?”
“Họ sắp tới rồi, Seunghyun… Anh…anh đi đi”
Cậu cứ nắm lấy cánh tay tôi hết lay mạnh rồi lại đẩy đi. Cậu cố ngồi dậy, giọng nói run rẩy không rõ ràng.
“Jiyong, JIYONG! Nhìn tôi đi, nhìn tôi này !!”
Tôi ôm lấy khuôn mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước.
“Bình tĩnh lại, nhìn tôi đi! Jiyong, cậu nói cái gì ?”
“Seunghyun…”
Jiyong cầm chặt tay tôi, cậu bật khóc thành tiếng. Từ lúc nãy đến giờ, đã là một Jiyong hoàn toàn khác rồi. Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng, không còn nữa. Cậu ôm lấy cánh tay tôi, nước mắt không ngừng trào ra. Tự nhiên tôi thấy cuống họng nghẹn đắng.
“Seunghyun, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không muốn làm vậy…. xin lỗi… Anh mau đi đi, đi đi…”
Từng câu nói phát ra đứt quãng theo tiếng nấc.
“Nếu anh không mau đi, họ sẽ đến, họ sẽ nhanh đến đây… sắp rồi… mau đi”
“JIYONG!! JIYONG!! Bình tĩnh đi, là cái gì, tôi không hiểu cậu nói cái gì hết ? Jiyong ?”
Cậu cố nén lại, chùi nhanh nước mắt. Cậu ngước lên nhìn vào mắt tôi. Từ trước nay tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc, thấy cậu một lần yếu đuối đến vậy. Trong mắt tôi cậu không lúc nào cố thể hiện ra vẻ cần được che chở, nó đôi khi khiến tôi đuối sức, cho đến một lần cậu sốt cao, và để yên cho tôi nằm cạnh ôm riết vào lòng.
Thần trí tôi bị giọng nói khe khẽ của cậu kéo về.
“Seunghyun, dù tôi ở đâu họ đều tìm được hết, họ cài định vị để bất cứ chỗ nào tôi đi đến họ đều tìm thấy. Những người trước đây… họ đều… họ đều chết. Seunghyun.. anh đi đi, nếu không,… nếu không…”
Câu nói đột ngột đứt quãng bởi tiếng còi xe, là tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa. Tôi hoảng hồn hiểu ra những gì cậu vừa nói mới nãy.
“Seunghyun… anh trốn đi, mau đi đi. Giờ còn kịp mà…”
Cậu đẩy tôi đi về phía cửa. Cậu cố đứng dậy trong khi hai chân vẫn bước đi khập khiễng, một tay cầm lấy áo khoác đưa cho tôi. Hình ảnh đó, không phải là người nói những lời chua cay với tôi vừa nãy. Đột nhiên tôi muốn mặc đi tất cả nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, ôm lấy thân người nhỏ bé kia vào lòng. Tôi đã làm điều khốn kiếp gì vậy, tôi lúc này nhìn lướt qua trên người cậu, hai chân gượng đứng dậy, đôi bàn tay run rẩy. Tôi thấy dạ dày quặn lên từng hồi. Chưa kịp nói gì, tôi nhận ra cậu đã đẩy tôi ra ngoài cửa. Miệng vẫn lẩm bẩm “đi đi”.
Tôi bước ra ngoài, từ xa lấp lóa ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát. Đầu óc chếnh choáng, tôi không nghĩ mọi thứ lại đi xa thế này. Nhìn lại cậu, bất giác tôi nhận ra, cậu như một còn chuột trong lồng sắt, lúc nào cũng bị theo dõi. Không hề có tự do. Hoặc chỉ cần sơ sẩy, hậu quả nhận được còn không bằng cái chết. Tôi nhớ lại có lần nghe cha tôi kể, ông từng là bạn của chủ tịch của công ty đối thủ. Nhưng ông ta lúc nào cũng muốn mọi người phục tùng theo mình, ngay cả hợp đồng kí kết cùng nhau hợp tác mà cha tôi đích thân đến gặp ông, cũng bị xé tan nát. Cha tôi còn kể, đó là lí do vì sao vợ ông mất, vì suy nhược thần kinh. Thời gian sau đó, cha tôi không gặp ông ta nữa, nên không hề biết ông còn có một đứa con rơi.
Tự nhiên mọi thứ trong tâm trí tôi lúc này như được rọi đèn, sáng lên rõ ràng. Tôi nhìn xuống cậu, hình như sau những chuyện xảy ra, cậu vẫn còn cố bảo vệ tôi. Cố bảo vệ cái kẻ đã hành hạ bản thân cậu ra thế này.
Tôi không thiết nghĩ gì nữa.
“Jiyong, đi với tôi…”
Tôi nắm lấy tay cậu.
“Anh điên sao Seunghyun ? Bất luận tôi ở đâu họ đều tìm thấy tôi. Đó là lí do vì sao tôi phải làm những việc đó, vì cha tôi luôn theo dõi tôi”
Tôi sững người. Tôi còn định sẽ nói, dù là cậu có không yêu tôi, lừa dối tôi hay cái khỉ gì đi nữa, tôi vẫn muốn bảo vệ cậu. Nhưng lời cậu nói ra, có phải là đang giải thích không. Lòng tôi trong lúc này tự nhiên thấy nhẹ lại. Tôi vô thức hỏi.
“Jiyong, cậu có yêu tôi không ?”
Tiếng còi xe gần lại, một cảnh hỗn loạn xảy ra trước mắt. Có khoảng ba bốn xe cảnh sát trờ đến, đằng sau cùng là một chiếc xe màu đen. Hàng loạt người từ trên xe nhảy xuống.
“Đứng im! Anh kia, đứng im!”
“Này, đừng cử động, cậu Jiyong chúng tôi ở đây, cậu đừng sợ”
“Anh kia thả tay cậu Jiyong ra!!”
Bên tai là những âm thanh tạp nham hỗn độn. Tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu không buông, tôi chỉ nghĩ, có lẽ không phải riêng mình tôi.
“Đừng bắn, đừng bắn, dừng lại!!”
Jiyong không nghe tôi nói, cậu ấy một mực nhìn về phía cảnh sát, huơ tay qua lại. Tôi vùng lấy cánh tay cậu.
“Jiyong! JIYONG!! NHÌN TÔI NÀY, NHÌN TÔI ĐI !CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG ? ĐI VỚI TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?”
“Seunghyun anh buông ra, mau chạy đi, họ không làm gì nếu có tôi ở đây đâu… Này đừng bắn, đừng bắn”
Cậu tiếp tục đưa tay về phía cảnh sát, bước đến phía trước chặn giữa tôi và hàng loạt cây súng đang chĩa về phía tôi. Tôi kéo cậu quay về phía mình.
“Jiyong, đừng lo, đừng quan tâm. Làm ơn , trả lời tôi đi, chỉ một câu thôi…”
Tôi thấy nước mắt cậu cứ trào ra, cậu cứ luôn miệng xin lỗi tôi, đẩy tôi đi, chắn trước mặt tôi.
“Đứng im, anh kia, thả cậu ta ra mau”
“Đừng, đừng bắn, Seunghyun anh chạy đi làm ơn…”
Mọi âm thanh chen lẫn vào nhau. Cậu không nghe rõ tiếng tôi, cậu chỉ mải miết che chắn tôi trước mọi thứ.
“Jiyong, nếu tôi đưa hai tay lên, họ sẽ không bắn, đừng lo. Này, nhìn tôi đi, nhìn tôi nào. Đừng khóc!…”
“Seunghyun, tôi xin lỗi, ngày đó tôi không đến được… Seunghyun, có hai người vệ sĩ đi theo tôi, họ không cho tôi gặp anh… Seunghyun tôi xin lỗi…”
Tôi bước đến trước mắt mọi người giơ hai tay lên trời, tôi quay lại nhìn cậu.
“Không sao, không sao, Jiyong, tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi…”
“Seunghyun… tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
“Anh kia quay sang đây, không được động đậy”
“Jiyong, tôi lúc đó đã chờ cậu, tôi chỉ muốn đưa cho cậu một thứ, tôi chỉ…”
Tôi vô thức đưa một cánh tay xuống móc trong túi quần của mình ra. Khung cảnh đó ùa lại trong trí óc, tôi đã chờ cậu ấy rất lâu, cho đến khi nhà hàng đóng của, tôi vẫn giữ thứ đó bên mình. Hận cậu, yêu cậu, chờ cậu. Mỗi ngày tôi đều cầm nó trong tay, nghĩ nhất định trao tận tay cho cậu. Khi bắt được cậu rồi, ý nghĩ đó chưa một lần thay đổi. Tôi lúc nào cũng lo sợ, sẽ nhìn cậu bước đi không quay lại. Chỉ là tôi thấy có dũng cảm hơn khi cậu cùng tôi ngủ chung đêm đó. Tôi đã muốn cùng cậu suốt cuộc đời này rồi. Thế nên… Tôi nắm chặt cái hộp đựng thứ đó trong tay, từ trong túi lấy ra…
“ĐỪNG ! CHA ƠI!!!…”
Tôi nghe có tiếng súng. Tôi thấy cậu hét lên trước mắt tôi. Đôi mắt cậu mở to, dòng nước chảy dài xuống cổ áo, ướt đẫm. Cậu há hốc mồm, vươn tay đến chỗ tôi. Tôi thấy cánh tay đó rất gần, nhưng mãi vẫn chưa chạm đến được…
“Seunghyun!! TRỜI ƠI! Seunghyun!!! ĐỪNG…”
Tôi quay mặt về phía trước, tôi thấy có một người áo đen cầm súng chĩa thẳng đến tôi, tay tôi cầm chặt thứ đó. Tôi nghe có thêm hai ba phát súng nữa. Tôi thấy đầu óc quay cuồng, chắc là do âm thanh tiếng súng nổ vang lên lớn quá. Tôi lại thấy người nhẹ tênh. Tôi cố đi đến chỗ cậu, nhưng một bước đi của tôi lại là một đầu gối tôi khụy xuống đất. Tôi cố chống chân vươn tay đến chỗ cậu, nhưng mỗi lần tôi tưởng sắp nắm lấy cậu là lúc tôi thấy cả cơ thể ngã rạp xuống đất. Cổ họng tôi nóng ran, tôi ho sù sụ. Thấy trong miệng phun ra thứ chất lỏng sền sệt, đỏ âu.
Cậu chạy đến bên tôi. Nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi, nhìn tôi. Khóc
Này đừng khóc, Jiyong, sao cậu lại khóc. Tôi còn chưa nói…
“Ji… Jiyong…”
Tôi muốn nói rất nhiều, đột ngột tôi thấy rất khát nước, cổ họng tôi khô ran. Tôi chỉ còn biết nắm chặt lấy tay cậu.
“Đừng Seunghyun, đừng mà… trời ơi… ai đó, mau gọi xe cấp cứu với…”
Tôi có đưa mắt nhìn những khuôn mặt kia. Họ ngạc nhiên nhìn về phía tôi, rồi nhìn về phía người áo đen cầm súng. Họ cứ đứng đó. Tôi chẳng biết họ rốt cuộc là cảnh sát cái quái gì nữa. Nhưng một giây đó tôi không để tâm, tôi bận nắm lấy Jiyong.
“Jiyong, tôi… tôi…”
Bởi vì tôi đang rất khát nước không thể nói được, nên tôi cố gắng cầm vật đó đặt vào tay cậu.
“Mở… mở…”
Cậu nhanh mở cái hộp đó ra. Từ cái ngày cậu bỏ tôi đi đó, chẳng hiểu sao tôi cứ mang nó theo bên mình, cũng chẳng phải là quí giá gì. Nhưng…
“Đi… đi với anh, được không ?”
Nó là cái chìa khóa.
Ừ, chìa khóa nhà của tôi. Tôi định đưa nó cho cậu ấy, tôi mong cậu ấy có thể về sống với tôi.
“Ừ, Seunghyun, em đi với anh, bất cứ đâu. Đi đâu cũng được, em đều đi với anh…”
Tôi thật sự, thật sự rất vui. Nếu như bình thường, tôi sẽ ôm lấy cậu. Nhưng hai tay tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi đột nhiên thấy rất buồn ngủ. Nhưng có cậu rồi, rõ ràng nếu gần cậu tôi sẽ ngủ rất ngon. Mọi thứ rất nhanh đều trở nên mơ hồ.
“Seunghyun, đừng, Seunghyun ở lại đây đi, ở lại với em…”
Nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi. Tôi đưa tay mình chùi lấy những giọt nước đó, mới thấy vô tình khiến khuôn mặt cậu lấm lem máu của tôi.
“Anh… anh yêu… anh yê….”
…
“Seunghyun… em yêu anh, em trăm ngàn lần yêu anh… Hyun, đừng đi, ở lại đây. Em sống chết đều đi với anh mà, em xin lỗi… ở lại đây… đừng đi…”
Hắn cố nói với cậu hắn yêu cậu rất nhiều, hắn còn quên mất, hắn còn chưa nghe được cậu có yêu hắn hay không. Có điều, cậu đã đồng ý sẽ cùng đi với hắn, hắn chỉ có thể mỉm cười rồi nhắm mắt. Ừ, hắn ngủ, hắn mệt mỏi lắm rồi. Ở cạnh cậu, hắn sẽ ngủ rất ngon. Ở cạnh cậu, đau khổ rồi cũng nhanh qua đi thôi.
Nhưng đêm nay, lạnh quá.
Cậu cứ ôm lấy hắn không biết bao lâu. Thời gian như ngừng trôi trong phút chốc.
Đi đến nơi đâu, bất kì nơi đâu.
Em đều sẽ đi với anh.
Em đã nói điều đó với anh chưa ?
Em yêu anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro