Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#santa's_third_gift

Một ngày nào đó giữa tháng mười hai, Fourth được quay trở về dương thế để thực hiện một lời hứa. Trước khi rời khỏi địa phủ Mạnh Bà đã nói với cậu rằng không được vướng vào lưới tình thêm một lần nào nữa. Bà nói nếu yêu thì sẽ còn mắc nợ, tiếp tục mắc nợ thì sẽ sống kiếp sau một cách khổ sở vô cùng.

Thế là Fourth trở lại đây khi đã bị Người tước đi một phần kí ức. Cậu chỉ nhớ được rằng mình mồ côi cha mẹ, được cô nuôi khôn lớn, tới năm đầu cấp hai thì cô mất, người cậu bặt vô âm tính, Fourth thành một đứa nhóc không người thân rồi chịu đựng cảm giác cô độc ở độ tuổi đáng ra không nên chịu đựng chút xíu nào.

Fourth không nhớ lúc ấy mình đã vượt qua khốn cảnh đó ra sao, cậu thì vẫn luôn tò mò muốn biết.

./.

Tuần đầu tiên quay trở lại dương thế, thần Chết nói cậu phải nộp hồ sơ xin việc vào một nơi chuyên dạy người khuyết tật, thậm chí trung tâm đó còn nhận nuôi người già và trẻ em. Fourth được nhận dễ dàng hơn cậu nghĩ, cậu từng hỏi thần rằng có phải dưới đó cho người sắp xếp không, hoặc ít nhất là thần đã âm thầm xui khiến. Ông thần Chết gác cái lưỡi hái ở sau lưng, thần ngồi ịch xuống giường Fourth, đôi cánh trắng co lại như loài hoa mắc cỡ.

- Cậu tò mò chi? Kêu gì làm đó đi, lắm lời thế không biết. Xem nào... mười một giờ ở ngã tư đằng kia sẽ có một vụ tai nạn...

Ông thần Chết tặc lưỡi, cảm thán một câu:

- Tại sao phải bắt buộc là con nít!

- Hả?

Fourth ngớ ra, thần Chết nói:

- Người lần này bị bắt đi là một đứa trẻ. Ba tuổi. Lúc cười lên còn có lúm đồng tiền.

Fourth ôm lấy chân mình, nhìn trân trối vào một khoảng không vô định.

- Đáng ghét nhỉ. Cái cuộc đời này ấy.

Thần Chết bật cười vì nghe cậu nói thế. Mà thật thì cậu thấy sai sai khi phơi lòng ra trước người chuyên đi bắt mạng của người khác như vị này. Ông thần nói có sinh có diệt là quy luật tất yếu, diệt cũng như sinh, nó giống hệt nhau và nó khác nhau là do con người tự cảm thấy.

- Cậu chết đi ở cuộc đời này thôi chứ cậu không chết hẳn. Cậu vẫn được sinh ra lần nữa mà, dù là dưới dung dạng nào đi chăng nữa. Nếu nghĩ vậy thì cậu sẽ thấy cái chết nhẹ nhàng hơn.

- Không có thèm nói chuyện với thần.

Ông thần trề môi ra chiều "chắc tao thèm á". Đôi cánh bung ra, thần lẫn vào màn đêm và khắp quanh chỉ còn lại vô vàn hạt bụi trắng.

Căn gác mái hơi cũ dù nói thẳng thì là nó cũ kĩ vô cùng. Phía dưới là một tiệm bánh ngọt, Fourth sống ngay trên gác mái. Loại này ở Bangkok không còn nhiều, thời đại khắp quanh chỉ toàn những ngôi nhà cao chọc trời, căn gác mái mọc lên vừa đặc biệt vừa dị dị.

Có một bữa Fourth mở cửa sổ gác mái ra hít thở, giữa chốn đô thị xô bồ toàn bụi khói, cậu bắt trúng một đoá bồ công anh không biết đã theo cơn gió nào bay lại. Tranh thủ lúc ông thần Chết đang xuống dưới kia họp hành, Fourth cầm đoá hoa trong tay rồi hỏi rằng cậu rốt cuộc đang mang một món nợ như thế nào.

Fourth thổi phù khi câu thì thầm kia vừa tuôn dứt. Mấy cánh hoa mảnh như tơ hoà vào gió, không biết là chúng đã rót câu hỏi đó tới tay ai.

./.

Gần vào Giáng Sinh, cũng là tuần thứ hai làm việc ở trung tâm, Fourth vô tình tìm ra vài cuốn nhật kí cũ. Mấy cuốn nhật kí lòi ra quái lạ, cậu đã nheo mắt nghi hoặc hỏi mấy linh hồn trong căn phòng là họ che mắt mình đúng không, họ đều lắc đầu bảo không, Fourth giở cuốn nhật kí ra rồi đọc những câu từ mình từng viết.

"Tháng 10, năm 20xx.

Mình muốn bỏ học.

À không, là muốn chết luôn.

Mình không còn ai thân cận trên cuộc đời này nữa hết."

Một linh hồn chìa đầu vào dòm ké, linh hồn nói:

- Giờ thì chết thật luôn rồi nè...

"Tháng 10, năm 20xx.

Hôm nay ra bờ sông nằm, nằm chán quá nên đi lại vọc nước, thế quái nào có một thằng nhảy ra ôm mình rồi liên tục chửi mình là thằng ngu.

Đm. Không biết thằng nào mới là thằng ngu nữa."

"Tháng 12, năm 20xx.

Không có quà Giáng Sinh."

"Tháng 2, năm 20xx.

Chán thật mà."

"Tháng 4, năm 20xx.

Mưa to mà không có ô, phải đội mưa về nhà vì không biết nhờ ai mang ô giúp."

"Tháng 7, năm 20xx.

Cậu ấy học cùng lớp với mình. Cái thằng ngu đã ôm mình hồi năm ngoái."

"Tháng 8, năm 20xx.

Haha, tên của cậu ấy oai phải biết."

"Tháng 8, năm 20xx.

Nó thấy ghét ghê, toàn làm mặt lạnh chứ chẳng đáng yêu gì."

"Tháng 9, năm 20xx.

Mình thề là mình giỏi nhẫn nhịn lắm luôn, vậy mà hôm nay lại đánh nhau với lũ dám bắt nạt cậu ấy.

"Tháng 10, năm 20xx.

Ôi mẹ ơi cậu ấy cười với mình!

Cảm giác như được thần ban ơn?"

Fourth vừa đọc vừa nghĩ có lẽ trước đây mình đã phải lòng người này, cậu cũng nghĩ rằng rồi bây giờ người này đang ở đâu?

Fourth lật vội tới những trang cuối cùng. Cậu biết bản thân và người ta đã yêu nhau vào dịp Giáng Sinh năm mười bảy, sau năm năm trời ở bên nhau. Fourth không học đại học nhưng người ta thì có. Không chỉ Fourth mà người đó cũng đã rất khổ cực trong những tháng năm hai người còn trẻ tuổi. Vài trang tâm sự đã nhoè nét mất đi, có mấy trang còn bị chuột gặm thành những đường viền răng cưa lấm chấm.

Dù vậy nhưng Fourth biết mình đã yêu người đó rất sâu đậm. Làm đủ thể loại công việc để nuôi người đó đi học, nghe tin người đó có một người tốt hơn theo đuổi cũng chỉ cười rồi thầm viết chỉ cần người ta hạnh phúc thì bản thân sẵn sàng giơ cờ trắng thoái lui.

- Muốn khóc ghê.

Fourth thủ thỉ với chính mình, hoặc là với mấy linh hồn đang ở cùng trong gác mái.

Buồn rằng cậu không tài nào khóc được. Là linh hồn thì không khóc được, cũng không được phép khiến ai khóc vì mình.

./.

Trung tâm khuyết tật tổ chức lễ Giáng Sinh hơi bị lớn. Kể từ hôm đụng mặt ở trong phòng giám đốc, Fourth và Gemini cũng chẳng mấy khi gặp được nhau. Gemini không đi đâu đó thì sẽ ở mãi trong văn phòng, lo kí kết mấy hợp đồng viện trợ người ta gửi đến, căng não cân đo xem người ta có vụ lợi gì trong mấy trang hợp đồng ấy hay không.

Riêng Giáng Sinh, Gemini ra khỏi văn phòng với bộ đồ ông già Noel đo đỏ. Fourth thấy anh nhiều trong áo sơ mi và quần âu nghiêm túc, thật hiếm khi cậu thấy anh trong bộ dạng như thế này.

Gemini đeo râu giả vừa trắng vừa xoăn, đội mũ đỏ, còn vác một túi quà to đùng cũng màu đỏ ở sau lưng.

- Ông già Noel kìa!

Mấy đứa nhóc ùa lại trong những dây đèn lấp lánh nhiều màu. Phuwin và Tama đứng treo cầu pha lê lên cây thông, Fourth ngồi xếp mấy hộp quà được thắt nơ xinh xắn ngay bên dưới. Cậu ngoảnh đầu nhìn ông già Noel và lũ nhóc, rồi bất ngờ phát hiện thì ra Gemini kia cũng biết cười.

Trời không có sao còn đôi mắt Gemini thì vô tình trở thành một vòng trăng đang khuyết.

Tama đi lại xoa đầu một đứa nhỏ đang ôm hộp quà to sụ ở trong tay, cô nàng nói:

- Nhận quà xong thì phải làm sao nhỉ?

- Dạ con cảm ơn ông già Noel.

- Ừ. Phải luôn nói cảm ơn khi nhận được những điều tốt đẹp Ink nhé.

Fourth nhại theo:

- Phải luôn nói cảm ơn khi được những điều tốt đẹp Ink nhé...

Cô ngàng ngoắt mắt sang răn:

- Cái đồ nhà anh đấy!

Lúc Fourth quay qua tiếp tục trang trí cây thông sau khi trêu chọc Tama, Gemini đã đứng một cục ngay bên cạnh. Anh đưa cho cậu hộp quà mà nếu đặt kế đống quà kia thì sẽ là một hộp quà nhỏ nhất. Fourth trề môi ra.

- Gì mà nhỏ xíu.

Phuwin tặc lưỡi:

- Bạn nhỏ tham lam quá à.

Ông già Noel hỏi:

- Thế cậu có lấy không?

Fourth cười tươi rói:

- Lấy chứ. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Giống công chúa Lọ Lem, Fourth phải rời khỏi đây trước khi phải tồn tại dưới dạng là linh hồn như vốn dĩ. Trung tâm vẫn rộn ràng dù bóng đêm chan đặc, Fourth rón rén trốn đi nhưng cuối cùng cũng không qua được mắt của Santa.

- Ơ...

- Cậu đi đâu?

Fourth mím môi, lại cười rộ lên xinh xắn.

- Tớ đi về. Giám đốc không nỡ hả hay sao?

Từ khoá tuần này ông thần kia cho cậu là "santa", Giáng Sinh cũng trùng hợp là ngày cuối cùng trong tuần lễ. Mỗi linh hồn quay trở lại đều bị giới hạn thời gian, các linh hồn đặc biệt như Fourth buộc phải thực hiện một điều gì đó thần Chết đề ra để gia hạn thêm thời gian được sống.

Fourth đang vội thế nhưng cuối cùng lại bị anh giám đốc kia bắt lại.

- Nếu không có chuyện gì thì...

Cậu chưa nói trọn câu, Gemini gỡ chùm râu ra rồi dán ngay cằm cậu. Tức khắc Fourth hoá ngay thành một ông già tóc đen.

Fourth bật cười:

- Giám đốc chơi trò gì đó?

- Ngày mai gặp lại.

Gemini chỉ nói vỏn vẹn bốn từ. Fourth cũng lặp lại bốn từ đó cho anh nghe.

-

Tới đây là hết phần truyện rồi, kéo xuống nữa sẽ là mấy lời nói nhảm =))))))))










Vẫn kéo...


















Nghĩa là muốn nghe nói nhảm chớ gì?


















Yahooooo =)))))))))))) Một đơn bánh trong rất nhiều đơn bánh dịp Giáng Sinh =))))))))

Không ai hết:
teenef: viết Merry Christmas thành Merry Chritsmas vì vừa cầm socola viết vừa hào hứng lướt Facebook ngó anh Hưng về nhàaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro