Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#santa's_Fourth_gift

Không biết từ lúc nào, Fourth bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của Gemini.

Có thể là từ lần đầu gặp nhau ở văn phòng, anh trông thấy cậu ngồi gục đầu trước tiệm hoa sau khi hai người đều rời văn phòng ra ngoài lộ. Khoảng cách xa quá nên Gemini không dòm rõ được là lúc đó Fourth có khóc hay không, nhưng Gemini nhớ đó là một ngày hiếm hoi bầu trời sao chan kín. Tối ấy về nhà, Fourth chạy vào giấc mơ anh, khi tỉnh dậy thì Gemini nhận ra gối đầu mình đã ướt.

Gemini không thể lý giải được giấc mơ của chính mình, mấy bài viết chung chung trên mạng lại chưa bao giờ chiều lòng anh. Cứ vậy Fourth lại xuất hiện trong những giấc mơ anh dày đặc, những giấc mơ rạn vỡ và không móc nối nhau.

Cậu đi dép lê, xương đòn gầy gò nhấp nhô dưới lớp vải mỏng tang nhuộm thiên thanh tươi mát. Có lúc Fourth sẽ mặc đồng phục học sinh, cậu trườn người lên mặt bàn khi tà dương rơi vãi trên vành tai, trên gò má, trên nụ cười mà anh nghĩ là thanh sạch và quý giá nhất trên đời.

Những bãi cỏ xanh ươm loang loáng nước mà Gemini cũng không đoán được là sương buổi sớm hay là mưa. Cả hai người đã nắm tay nhau chạy trên đó. Theo những đám mây, những cơn gió lùa về từ phương bắc khi mùa đông gần kề.

Mà khi tỉnh dậy, Gemini cũng không hiểu nổi mấy điều hạnh phúc đó thì có gì để phải khóc lóc đâu. Không một lời chia tay cũng không một ai phản bội, Gemini không hiểu nổi vì sao mình lại khóc giống như đứa trẻ vừa được sinh ra đời.

./.

Hôm đó, thần Chết gõ cửa phòng Fourth khi đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, còn cầm một bình thuỷ tinh chứa đầp những cánh hoa hồng trắng ở trong tay. Fourth nheo mắt nhìn kĩ hơn, có vài cánh hoa đã ngả màu sang đỏ. Thần nói thứ màu đỏ đó hình thành từ những giọt nước mắt vì cậu mà rớt ra.

Câu đầu tiên Fourth hỏi thần là "tại sao lại gõ cửa trong khi ngài có thể bước xuyên qua". Thần Chết đặt bình hoa xuống bàn gỗ ngay cửa sổ, bình thuỷ tinh trong ngần, xuyên qua lớp bình sẽ là một bầu trời đen không có sao nhấp nháy.

- Từ khi trở về đây, tôi nhớ mình đâu có làm ai đó khóc.

Nghĩ cỡ nào Fourth cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm ai đó khóc. Cậu sinh hoạt rất bình thường, nụ cười lại là món trang sức Fourth thường xuyên đeo nhất khi đối diện với loài người ngoài kia.

Rồi ông lại hỏi cậu có nhớ vì sao mình lại chết đi không?

Mỗi khi có dịp ông thần Chết đều hỏi Fourth câu đó dù cậu luôn miệng bảo rằng mình đã quên hết rồi. Kí ức trước đây bây giờ chỉ lờ mờ trong đầu cậu như một đoạn phim nhiễu sóng.

Khi cậu bước qua đoạn đường gần một ngôi trường cấp ba, Fourth đã chững lại vì chợt dưng nhận ra đoạn đường này hơi quen lắm. Cậu ngẩng lên nhìn trời mà chẳng cần nheo mắt lại. Cái cây mọc trước trường to bằng một vòng tay và cành lá đủ nhiều để tạo thành chiếc cánh xanh mướt mát, đỡ lấy ánh mặt trời trước lúc nắng đổ lên con đường, hoặc là đổ lên vai người xuôi ngược.

Có lẽ Fourth đã sống ở đây đủ lâu để thấy từng ngóc ngách đều quen thuộc. Cũng dành tình cảm ra đủ nhiều để luôn có cảm giác rằng mình đã yêu một người rất đậm sâu.

Bình hoa ngày càng có nhiều những cánh hoa màu đỏ, mà đa số đó đều đỏ lên khi Fourth không biết gì.

Riêng có một ngày giáo viên trong trung tâm nghỉ Tết tây, Fourth cũng không biết đi đâu ngoài ngắm thế giới ngoài kia qua cửa sổ căn gác mái. Qua khung cửa sổ nhỏ nhoi đó thế giới đã thu gọn bớt đi. Có mấy gian hàng vẫn cứng đầu trưng cây thông, cũng có mấy cô nàng vẫn diện đồ theo tông màu xanh đỏ. Buồn cười nhất là cậu trông thấy một nàng mang áo cổ lọ dưới bầu trời Thái Lan.

- Cậu điên à mà mang áo cổ lọ vào giữa trưa như này thế?

- Tại cậu nói là dáng người tớ mang đẹp còn gì nữa?

- Không nóng à?

- Có.

- Vậy sao còn mang?

- Cậu thích mà.

Fourth gục đầu xuống bàn khi cảnh tượng kia vừa vơi dứt. Trong khung hình ấy cậu chỉ thấy được chính mình cùng một người nào đó cao cao. Gương mặt người đó bị bôi nhoè đi nhưng Fourth biết người đó đã cười lúc nói với Fourth ba từ "cậu thích mà".

Nước mắt không chảy ra dù rằng lúc này Fourth muốn khóc, khi cậu ngẩng đầu lên, cánh hoa trắng muốt đang dần dần lan đỏ. Fourth nghĩ cánh hoa đó đã ngả đỏ vì nỗi buồn của chính mình cũng nên.

Một linh hồn nép bên hông tủ lại nói vọng ra khi cậu tự cho rằng mình đã thông suốt rồi:

- Cắt câu bẻ chữ hả thằng nhóc kia? Ông thần nói là cánh hoa nhuộm đỏ vì những giọt nước mắt vì cậu mà rớt ra. Cậu có khóc được đâu mà cho là nó nhuộm đỏ vì mình thế?

Fourth lừ mắt:

- Ai cho cô đọc suy nghĩ của cháu?

Linh hồn cười phớ lớ:

- Lỡ đọc á chứ không cố tình.

Canh lúc Fourth lại tiếp tục gục đầu xuống bàn và đường nắng đang nhảy múa trên vai gáy. Linh hồn thổi một hơi, cuốn sách đen ông thần làm rớt ngay chân giường bị hơi thở của linh hồn đẩy vào trong gầm tối.

Cũng may là Fourth không trông thấy trang giấy đó.

Nếu cậu biết tháng mười hai năm đó người có tên trong sổ tử là Gemini, hẳn là cậu đã phải tan biến trước cả khi nước mắt Gemini nhuộm đỏ hết mấy cánh hoa bên trong bình.

./.

Qua Tết tây, lũ trẻ trong trung tâm làm ầm lên vì vô tình xem được cảnh người ta dựng lều du ngoạn bên hồ nước. Quanh hồ nước là hoa lá cỏ cây, giữa hồ còn ánh lên những giọt nắng mặt trời thả xuống chơi.

Không chỉ lũ nhóc mà cả Fourth cũng làm ầm:

- Mùa xuân đẹp vầy mà không đi du lịch thì uổng quá.

Fourth ngồi trong văn phòng nói trăng nói sao với Gemini. Mặc cho cậu cứ ở đó ba lăng nhăng, ngón tay anh vẫn cứ lật đều từng trang sách. Tới khi mà Fourth cảm thấy hình như lời nói của mình chẳng nặng gánh với người ta, cậu chán ngán rời văn phòng, trước lúc xoay lưng còn nhe răng làm dữ.

Gemini hỏi cậu đến đây để dạy học hay để chơi, Fourth biết còn khuya anh mới đồng ý để mọi người dựng lều bên hồ nước.

Nhưng mà, sự đời luôn khó đoán. Lúc tay xách nách mang, lưng treo một cái ba lô to đùng đối diện với mặt nước xanh xanh phía trước, ngoảnh qua thấy anh đang đứng đó khoanh tay, Fourth cười ngoan ngoãn nói:

- À, thì ra cậu là kiểu người như thế.

Gemini nhướn mày:

- Kiểu người gì?

- Kiểu tsundere?

- Kiểu đó thì sao?

- Thì dễ thương chứ sao!

Với tính của Gemini, Fourth nghĩ anh hoặc sẽ ngại ngùng rồi vớ đại câu gì đó chữa ngượng, hoặc sẽ im lặng rồi biến sang một góc khác cách cậu xa xa. Nhưng Gemini không ngượng mà đáp lại Fourth một câu nghiêm túc:

- Đừng thương tôi.

Một câu van lơn thật tâm tới mức khiến Fourth lặng người. Cậu muốn dõng dạc tuyên bố rằng cậu về lại đây đâu phải để thương anh hay là thương ai khác, nhưng dĩ nhiên Fourth không thể nói được.

- Ai thèm thương cậu.

Gemini nhìn lưng Fourth co lại nhỏ dần, nhìn cậu đi ngược nắng dù bản thân cậu đáng ra nên hướng về ánh dương.

Cậu không nên thương anh. Cậu thương anh rồi thì cậu sẽ biến mất đi như những giấc mơ anh từng thấy. Gemini biết cảm giác để vụt mất một người còn đau gấp ngàn lần cảm giác thức dậy mà phát hiện đêm qua mình khóc đến ướt cả gối đầu.

Nước mắt có thể khô đi, cũng có thể vờ mình dối người rằng giấc mơ sẽ không bao giờ thành thật. Nhưng Gemini vẫn sợ mình sẽ nếm cảm giác đó, hoặc là anh sợ mình sẽ phải nếm nó thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro