Bold Girls
Nana và Lizzy trở về dorm trong tình trạng vui vẻ hơn. Nhưng, khuôn mặt của cả hai thay đổi khi nhìn thấy sắc mặt của các cô gái còn lại khi họ mở cửa kí túc xá.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Nana lo lắng hỏi. Tuy nhiên, không có ai trả lời. Thay vào đó, mọi người cứ yên lặng nhìn nhau.
“Hai đứa đã làm gì ở công viên?” JungAh nghiêm túc hỏi, làm hai cô gái tóc vàng lo lắng. Má luôn là một người vui vẻ, hoà đồng nhưng má cũng có thể dễ nổi giận. Hai đứa trẻ vẫn còn không biết nói gì cả, chúng không biết chuyện gì đang xảy ra tới khi Jooyeon đưa chúng xem những tấm hình trong điện thoại của cô. Đó là những tấm hình khi cả hai đang hôn nhau. Hơn thế nữa, những tấm hình đó chất lượng khá tốt và có thể dễ dàng nhận ra cả hai.
“Nhưng rõ ràng là không có ai ở đó cả………” Lizzy cố tìm ra một lí do chính đáng mặc dù đó là sự thật nhưng có vẻ không làm hài lòng các cô gái.
“Hai đứa giải thích chuyện này thế nào đây? Những bức hình đó đang lan truyền khắp trên mạng kìa…..Không có ai là không biết về chúng. Hai đứa đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ.” JungAh trách mắng.
“Bình tĩnh nào mẹ! Chúng ta còn có hi vọng mà.” Uee nói khi đang mát-xa cho JungAh, cố làm dịu đi người lớn tuổi.
“Chị ấy nói đúng đó mẹ! Một số cư dân mạng cho rằng đó là ảnh ghép. Chúng ta nên giả vờ tỏ ra không biết gì cả và xem như đó là sai.” Raina nói.
“Được đó mẹ!” Eyoung và Kaeun nói.
“Chị không muốn phá huỷ hạnh phúc của hai đứa nhưng hai đứa quên mất một điều quan trọng rồi.” Jooyeon nuốt nước miếng làm thông cổ.
“Hai đứa sẽ nói sao với boss Han?”
“Ông ta sẽ không tin lời nói dối đâu.” Nana ủ rũ nói.
“Chúng ta nên nói thật chứ hả?” Lizzy gợi ý.
“Ne…. Chúng ta không nên làm ông ấy giận hơn.” Nana rùng mình, nghĩ đến việc nó sắp chịu.
“Đừng lo. Mẹ sẽ đi theo 2 đứa và cố gắng thuyết phục ông ấy để yên cho 2 đứa.” JungAh nháy mắt.
“Mẹ!!!!!!” Hai đứa trẻ reo lên và ôm chặt lấy người mẹ của chúng.
“Ok, ok. Mẹ cần không khí!” JungAh cười.
Ngay lúc đó, điện thoại của JungAh rung lên. Manager của họ đang gọi và nói là Pledis Boss muốn nói chuyện với JungAh, Nana và Lizzy.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” JungAh cúp máy.
“Chủ tịch muốn gặp chúng ta.” JungAh nói với hai cô gái trẻ, họ gật đầu.
Họ đến văn phòng nơi chủ tịch đang đợi. Trước khi mở cửa phòng, cả ba đều run sợ. Tay hai đứa trẻ đang run lên và mặt thì tái mét. Chúng biết hậu quả của việc này như thế nào, có thể là không được xuất hiện trên TV trong vài năm, bị sa thải bởi cả hai có những “ảnh hường không lành mạnh tới giới trẻ”. Không những thế, một số người nổi tiếng sau khi tiết lộ giới tính thật sự của họ với công chúng thường kết thúc cuộc đời bằng việc tự tử do có quá nhiều áp lực. Cả hai biết đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Họ ghét cách phải sửa chữa lỗi lầm. Không thể đối mặt và cũng không thể giải thích với bản thân.
Nhìn thấy tâm trạng lo lắng của Lizzy, Nana nắm lấy tay phải của cô và trao cho cô cái nhìn “Jinah-luôn-bên-cạnh-em” để làm cô thoải mái hơn tí.
Ngay vừa khi cả ba người bước vào phòng, người đàn ông đứng tuổi thảy những tấm hình trên bàn với vẻ mặt giận dữ.
“NHỮNG TẤM ẢNH RÒ RỈ.” Ông ta la lên.
“Các cô đang nghĩ gì vậy hả? Chỉ cần trả lời thành thật, được chứ? Những tấm ảnh này là thật chứ?”
Một khoảng không gian yên lặng bao trùm căn phòng. JungAh định nói gì đó nhưng những câu từ không thốt ra được, nỗi sợ đã lấn át mất tâm trí cô.
“Cháu xin lỗi.” Nana nói trong khi Lizzy đang cắn môi dưới của mình, cố giữ bản thân bình tĩnh.
“Tại sao họ có thể cấm đoán chúng cháu cơ chứ? Mọi người nghĩ tụi cháu là con rối hay gì ư? Cháu không xấu hổ về những gì cháu đã làm. Và nếu có thể quay lại quá khứ, cháu cũng sẽ làm như vậy, cháu sẽ không thay đổi gì cả.” Lizzy không muốn làm tình hình trở nên phức tạp hơn nhưng có gì đó trong cô thúc đẩy cô lên tiếng, đấu tranh.
“Và thêm nữa… việc không xuất hiện trên TV không phải là cách giải quyết hoàn toàn vấn đề.”
“Vậy các cô nghĩ tôi phải làm gì đây? Đó là cách duy nhất………” Trước khi ông ta nói hết câu, cửa phòng mở ra…….
“Ai nói ông không thể?” Một giọng nữ vang lên……
“KAHI!” Trong khi chủ tịch Pledis còn shock thì các cô gái tỏ vẻ phấn khởi, vui mừng bởi hi vọng cuối cùng của họ cũng đã xuất hiện.
“Tôi tin những đứa trẻ của tôi. Hãy để cho chúng làm những gì chúng muốn. Tôi chắc chắn rằng chúng có thể giải quyết được?”
“Okay……” Ông ta từ bỏ.
“Chỉ như thế thôi sao? Không phải quá đơn giản ư? Mình đoán là ai cũng phải kiêng nể Kahi….” Cả ba người đều cùng 1 suy nghĩ. Sau tất cả mọi chuyện, Kahi không chỉ đơn giản là một người làm công ăn lương bình thường.
“Nhưng các cô có một tuần để làm những gì mình muốn. Nếu mọi chuyện không thay đổi, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Các cô hiểu chứ?” Ông ta nghiêm túc nói.
“Được! Cảm ơn ông!” Cô gái trẻ nhất lên tiếng. Cả 4 người cúi chào ông ta và rời khỏi văn phòng.
“Appa!” Các cô gái ôm Kahi. “Tất cả là nhờ có appa!”
“Các con không cần phải nói cảm ơn. Ba có chuyện phải làm. Về dorm đi nhá? Jung, em đi với Kahi được không?” Kahi hỏi
“Được chứ.” JungAh đỏ mặt
“Omma, appa, chúng con biết 2 người có chuyện phải làm mà. Đừng giả bộ ngây thơ.” Nana tắc lưỡi nói.
“Yah babo! Đừng gây thêm chuyện nữa chứ!” Kahi vừa nói vừa đùa như đứa trẻ khiến JungAh đơ mặt ra.
“Đôi khi em tự hỏi sao Kahi là người lớn nhất.” JungAh nói
“Đó là vấn đề của em nếu như nhìn em già hơn Kahi.” Kahi chọc
“Da của Kahi nhìn như em bé nè.” Kahi nói tự hào.
“Chúng con sẽ để hai người một mình, đôi chim già.” Lizzy vẫy tay và Nana cũng làm thế.
“Bye!”
JungAh và Kahi đi đến một bằng xe hơi. Họ đặc biệt cẩn thận để không bị bắt gặp. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Họ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, trước cái TV đã tắt, cùng nhau chia sẻ chai rượu vang.
“Em không biết sao Kahi có thể trở thành một leader tuyệt như vậy.” JungAh thổ lộ.
“Ý em là sao?” Kahi bối rối.
“Khi những đứa trẻ về đến kí túc xá, em phải giận dữ hay ít nhất em cũng phải tỏ ra giận dữ. Em mắng chúng ngay cả khi em vui mừng. Em muốn chúc mừng chúc nhưng em phải hành động như là một leader. Em cảm thấy có lỗi với chúng…..” JungAh hạ giọng ở cuối câu.
“Đừng lo.” Kahi nói và vỗ nhẹ lên đầu cô.
“Chúng sẽ hiểu mà.”
“Điều khiến em bất ngờ nhất là sự kiên định của chúng. Khi tụi em ở văn phòng của chủ tịch, em quá sợ đến nỗi không nói nữa, thay vào đó, Lizzy nói những gì nó muốn. Em ngưỡng mộ nó. Em thật sự ngưỡng mộ nó.” JungAh dừng lại một lúc. Kahi cũng không biết nói gì hơn.
“Em đã học được một bài học từ chúng nó là hãy làm theo lời con tim mình chỉ dẫn.. Cho nên……nếu mọi chuyện suôn sẻ…. Em muốn nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta.” JungAh nói khi nhìn vào mắt của Kahi
“Em say rồi ư?” Kahi đùa bởi cô đang ngượng và cô không muốn người con gái kia phát hiện là mình đang đỏ mặt.
“Không hề. Em đang nói chuyện hoàn toàn nghiê……..”
Trước khi Jungah nói hết câu thì có một đôi môi ấn chặt lấy đôi môi của mình. Lúc đầu, cô còn tỏ ra hơi bất ngờ nhưng khúc cuối, cô đáp trả. Họ rời nhau ra và nhìn nhau. Có gì đó lấp lánh trong đôi mắt của cả hai.
“Kahi nhớ em…..rất nhiều.” Kahi nói trong khi vuốt ve mái tóc của cô.
“Em cũng nhớ Kahi.” JungAh đáp lại và kéo Kahi lại gần hơn.
4 ngày sau………
Nana và Lizzy đang kiểm tra những tin tức nhưng đáng buồn là không có phản ứng tốt. Những người cùng tuổi nói họ dơ bẩn, một số người khác còn không biết đến chuyện đồng tính luyến ái. Có một số những bình luận như là
“AfterSchool cần sự chú ý đến nỗi họ phải làm những chuyện như vậy ư?”
Nhưng có những bình luận khác làm họ đau lòng hơn như là”
“Họ nên đến bác sĩ.”
“Họ đang trở nên hoang tưởng ư?”
“Tôi không thể hiểu căn bệnh này.”
“Tôi tự hỏi họ quấy rối nhau như thế nào.”
“Làm ơn suy nghĩ đi.”
Làm sao họ có thể thay đổi suy nghĩ chứ? Đó không phải là ý kiến hay là lựa chọn? Hơn thế nữa, đó không phải là một căn bệnh. Đó là cảm xúc của họ mà dù thế nào, họ cũng không muốn thay đồi.
Một ngày nữa lại trôi qua và mọi chuyện cũng chẳng trở nên khá khẩm hơn tí nào. Họ không thể xuất hiện trên TV bởi bất cứ kênh truyền hình nào cũng muốn phỏng vấn họ, bởi vì họ quá lo sợ trước những phản ứng của mọi người. Các cô gái còn lại cố gắng giúp đỡ cả hai nhưng những gì họ có thể làm là cổ vũ họ. Nhưng, tiếc là, chuyện đó không có hiệu quả.
Nana bước vào phòng của Lizzy. Nó muốn nói chuyện với cô.
“Sooyoung. JinAh xin lỗi.” Nana nói với chất giọng buồn thảm.
“Tại sao cơ?” Lizzy bối rối.
“Lizzy ah! JinAh không thể chịu được nữa. Chúng ta… nên quên hết mọi chuyện đi.” Nana nói khi đang cố nuốt nước mắt.
“Cái gì?” Tim Lizzy như ngừng đập trong khoảng khắc.
“JinAh đang chia tay với em hả? Tại sao JinAh lại nói như thế? Tại sao lại quá đột ngột như vậy.” Lizzy không hề muốn điều này xảy ra chút nào.
“JinAh biết từ khi bắt đầu thì mối quan hệ của chúng ta đã không được chấp nhận rồi.” Nó vẫn ráng không khóc.
“JinAh yêu em nhưng…..” Lizzy lau đi nước đi mắt đang chảy xống trên má nó.
“JinAh không muốn chủ tịch Pledis sa thải em. JinAh không muốn mọi người ghét bỏ em.” Nó vẫn không ngừng khóc.
“Nana, nhìn vào mắt em.” Cô yêu cầu trong khi vẫn đặt tay lên má của Nana.
“Em yêu JinAh và những chuyện đó không là chi cả. Em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau và nếu như em có phải chống lại gia đình và mọi người chỉ để ở bên cạnh JinAh, em sẽ làm không do dự. Em sẽ làm mọi thứ vì JinAh.” Lizzy thành tâm nói và Nana hôn cô. Cuối cùng nó cũng có thể từ bỏ ý định sẽ rời bỏ cô gái nhỏ của mình rồi.
Họ tựa trán vào nhau.
“Nhưng chúng ta được sinh ra trong một đất nước sai trái. Hai người con gái không thể có gia đình, hay thậm chí là kết hôn.”
“JinAh muốn cưới em?” Lizzy hỏi với một nụ cười mở rộng.
“Đương nhiên.”
“Chúng ta có thể tới châu Âu. Ý JinAh thế nào?”
“Em đang nói chuyện nghiêm túc chứ?” Cuối cùng Nana cũng có thể vui vẻ.
Lizzy gật đầu và ôm lấy nó. “Em hoàn toàn nghiêm túc.”
Cô hôn lên cổ nó, dịu dàng. Nó siết chặt cô trong vòng tay.
“JinAh, em không xạo đâu. Hãy nói cho mọi người về chuyện này đi. Hãy công khai mối quan hệ của chúng ta đi.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được?”
“Em không biết…..”
“JinAh có ý này.” Nana la lên trong khi Lizzy chờ đợi lời giải thích của nó.
“Sẽ như nào nếu chúng ta nhờ chủ tịch PLEDIS công khai?”
“Cái gì? JinAh nghĩ chủ tịch sẽ đồng ý hả?”
“Không thử thì làm sao mà biết được. Mà nếu chủ tịch không làm, JinAh sẽ hôn em trước mặt mọi người.”
“Có lẽ em thích phương án số 2 hơn.” Lizzy cười khì.
“Babo….”
“Em không có babo. Em là babo của JinAh.”
“Được rồi, babo của JinAh.” Cả hai mỉm cười.
Họ nói chuyện với chủ tịch và bất ngờ rằng, ông ấy đồng ý. Vài giờ sau, không có ai không biết tới chuyện này. Những trang báo mạng trở nên điên cuồng. Lần này, có nhiều phản ứng trái chiều. Hầu hết các ý kiến bằng tiếng anh và đều là ủng hộ. Những fan hàn quốc có thể phát điên vì chuyện này nhưng những fan quốc tế thì lại khác, họ cảm thấy vui khi idol của họ dũng cảm và có thể thành thật với chính họ cũng như chính mình. Điều này có nghĩ là cả hai có thể tiếp tục sự nghiệp chung một công ty, chung một nhóm nhạc. Nhưng có thứ họ đã quên mất. Họ quên nói cho cha mẹ mình.
Cha mẹ nào chả mong muốn được con cái làm tự hào. Việc con gái đi lấy chồng cũng làm cha mẹ hạnh phúc, cho nên việc thổ lộ với ba mẹ rằng bạn yêu ai đó cùng giới tình với mình thì là điều khó có thể được chấp nhận.
Ngay lúc đó, ba mẹ của Lizzy gọi đến. Khoảng khắc Lizzy nhìn thấy số điện thoại của ba mẹ mình hiện lên, mặt cô trở nên tái đi. Nhìn thấy cô gái của mình nói chuyện, Nana cũng quyết định gọi cho ba mẹ mình. Sau 20 phút, cả hai đều cúp máy.
“Ba mẹ nói gì vậy?” Cả hai đồng loạt nói.
“JinAh nói trước đi.” Lizzy đề nghị.
“Họ. … không thích chuyện này nhưng họ nói là họ sẽ cố gắng chấp nhận.” Ít ra điều này hơn mong đợi của nó.
“Còn em thì sao?”
“Họ chấp nhận.” Lizzy nhảy cẩng lên ôm lấy Nana.
Vài tháng sau……
Nhóm đang ở hậu trường ghi hình cho chương trình Mnet. Lizzy đang ngồi, nắm lấy cổ tay của Nana khi nó đang bước gần tới và xoay người nó lại. Cô vòng tay mình quanh bụng nó và hôn lên bụng của nó. Nana mỉm cười.
“Em đang làm gì vậy?” Nana hỏi.
Trước khi trả lời, Lizzy để ý thấy người quay phim và nhanh chóng hướng Nana về phía máy quay.
“Có một em bé ở đây này.” Lizzy nói khi đang sờ bụng Nana
“Là của tôi, tôi đã làm cho cô ấy có thai.” Lizzy nói và cả hai cùng phá ra cười.
“Cô ấy thật sự có thai chứ?” Người quay phim hỏi với một thái độ khá shock làm 2 cô gái cười lớn hơn.
“Đương nhiên là không rồi.” Nana trả lời
Nana và Lizzy may mắn có thể chứng minh tình cảm của họ mặc dù thực tế là vẫn có người chống lại. Xã hội cũng đang dần chấp nhận mối quan hệ kiểu này và một số người nổi tiếng như họ cũng đã thừa nhận mối quan hệ đồng tính như trường hợp của Kahi và JungAh là điển hình. Tất cả là nhờ hai cô gái tóc vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro