
CHAPTER 1.3
Dân gian xưa nay vẫn lưu truyền câu nói "người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần". Điều đó chứng tỏ, phần hồn chính là cốt lõi của con người. Mất đi một phần hồn, người dễ gặp phải chuyện xui rủi. Mất đi hai phần hồn, người ta sẽ lâm vào cảnh ốm đau bệnh tật. Sau cùng, khi mất đi cả ba phần hồn thì coi như người ấy vong mạng.
HỒI 4. MỘNG BẤT TẬN
Vừa ra khỏi ngưỡng cổng Tây viện, tôi không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà đâm sầm vào thứ gì đó. Cú va chạm bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã ra đất.
Trước mắt một bàn tay trắng ngần chìa ra, đồng thời một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Xin lỗi... Cô không sao chứ?
Tôi theo bản năng từ chối ý tốt của đối phương, tự mình đứng dậy. Cái giây phút tôi ngẩng mặt nhìn người đối diện, tôi như chết lặng.
Đứng đối diện tôi đây là một nam nhân dáng vóc cao lớn, thân hình đầy đặn và làn da trắng trẻo. Nhưng từng đường nét trên khuôn mặt anh ta lại giống hệt với người bạn trai đang bặt vô âm tín của tôi.
Tôi sốc tới mức đần người. Ánh mắt dò xét, quan sát một lượt từ đầu xuống chân, quả thực là rất giống Mã Gia Kỳ, song cũng không đến độ không thể phân biệt. Anh ta giống Mã Gia Kỳ nhưng khác ở cái thần thái mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn gần như trống rỗng. Vô tình chạm mặt với người này khiến tôi nhớ đến anh, cảm giác bắt gặp hình dáng quen thuộc trên một người hoàn toàn xa lạ làm tôi bức rức khó tả.
Mất vài chục giây sau tôi mới hoàn hồn, đáp.
-Tôi không sao... Anh là...?
Đối phương vừa hé môi, chưa kịp nói thì từ xa vọng đến tiếng náo loạn của đám đông. Nó chính xác là thứ âm thanh mà tôi nghe thấy trong lúc trốn ở nhà vệ sinh, đám người hung hăng kia thật sự đang tới gần.
Chưa kịp giới thiệu bản thân, nam thanh niên giơ ngón tay che miệng ý bảo tôi yên lặng và đi theo anh ta. Dẫu trong lòng tôi tràn ngập những câu nghi vấn, tuy nhiên với tình hình bây giờ thì không còn cách nào trừ việc đi theo đối phương.
Chúng tôi rời khỏi con đường lót sỏi nhỏ, đi đến một nơi trông khá giống Tây viện. Chỉ khác là cấu trúc và cách bày trí ở đấy ngược lại hoàn toàn so với Tây viện.
Qua lời của nam thanh niên thì đây là Đông viện, là khu đối diện với Tây viện cũng là nơi ở và sinh hoạt của anh ta.
- Xin lỗi vì đã vội kéo cô đến đây trong khi chưa giới thiệu tên tuổi gì... Tôi tên Mã Gia Thành.
"Mã Gia Thành" dường như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đấy rồi? Tôi không nhớ nữa, cơ mà bây giờ không phải lúc để lục lọi mảnh kí ức đó.
- Cứ gọi tôi là Tiểu Thanh đi, thật bất lịch sự khi xông vào nhà của anh vào giờ này nhưng tôi đến đây là vì...
- Tìm Gia Kỳ phải không?
Bị Mã Gia Thành cướp lời, tôi ngạc nhiên lần hai.
Phớt lờ vẻ mặt hoài nghi của tôi, anh ta ung dung mời tôi vào hiên nhà ngồi uống trà và nói chuyện. Mã Gia Thành rót cho tôi một chén trà nóng nhưng tôi chỉ nhìn mà không muốn uống, dư vị kinh tởm kia vẫn còn tồn đọng đâu đấy ở nơi cuống họng. Nó ám ảnh tôi đến mức có lẽ trong vòng vài tháng tới tôi sẽ không động đến một ngụm trà nào cả.
Bỏ qua chuyện chén trà, Mã Gia Thành chủ động xác nhận có gặp Mã Gia Kỳ vào bảy ngày trước. Đúng hôm anh về là ngày gia đình tụ họp đông đủ, vốn tưởng sẽ có một màn đoàn tụ cảm động nhưng không. Đó thực sự là một mớ hỗn loạn.
Cơ mà, nói thật lòng thì Mã gia cũng không cần chờ tới ngày định mệnh ấy mới trở nên bất ổn. Mọi chuyện đã dần rối tung lên kể từ sau cái chết đường đột của lão thái phu nhân năm xưa.
Hai mươi tám năm trước, lão thái phu nhân bất ngờ lâm bệnh nặng sau khi con dâu hạ sinh đích tử chưa bao lâu. Không rõ là bà mắc bệnh gì. Con cháu trong nhà đưa bà chạy chữa khắp nơi, mời về những y bác sĩ giỏi nhất trong trấn lẫn ngoại vùng vẫn không ai khám ra bệnh của bà. Hết cách, con cháu chỉ đành bất lực nhìn người bà kính yêu ngày qua ngày bị giày vò trong đau đớn.
Căn bệnh lạ không chỉ khiến cơ thể bà lúc nào cũng đau nhức mà nó còn làm cho tinh thần bà lúc tỉnh lúc mê. Mỗi lần phát bệnh mắt bà long sòng sọc, đỏ ngầu, miệng luôn lẩm bẩm như nguyền rủa ai đó. Tình trạng ấy cứ thế kéo dài hơn một tháng, cho tới một ngày cuối thu bà nội bất ngờ tỉnh táo trở lại. Mọi người đều ngỡ bà sẽ bình phục dần nhưng không, ngày hôm đấy bà gọi con trai của mình đến phòng nói chuyện.
Thực hư, chẳng biết hai mẹ con họ đã nói với nhau những gì. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài độ mười phút, ngay sau đấy một tràn tiếng cười quỷ dị vang lên, dọa cho những người ở gần khu vực ấy khiếp đảm một phen.
Lúc giọng cười biến mất cũng là lúc cánh cửa phòng từ từ mở ra, lão gia chậm rãi bước ra. Trên gương mặt ấy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và uy nghi của một vị lãnh đạo nhưng đến bấy giờ, trong hốc mắt đỏ hoe ấy lại chảy ra hai hàng lệ chua chát.
Lão thái phu nhân qua đời rồi.
Quay lại thời điểm hiện tại, Mã Gia Thành mang ra một túi nhung đỏ lớn bằng gang tay rồi đẩy tới trước mặt tôi. Anh ta hất cằm, ý bảo tôi cầm lấy.
Tôi mở túi ra xem, bên trong vậy mà lại có ví tiền, điện thoại cùng một số vật dụng cá nhân khác của Mã Gia Kỳ. Tôi hoang mang tột độ.
-Sao những thứ này lại ở chỗ của anh? Mã Gia Kỳ đâu?
Đối diện với những lời chất vấn của tôi, Mã Gia Thành thở dài một cách nặng nề, đáp.
- Đây là cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cô. Cậu ấy biết, cô sẽ không thể chờ đợi mà tìm đến đây nên đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
- Bây giờ anh ấy đang ở đâu?
Mã Gia Thành không trực tiếp trả lời câu hỏi đó.
- Cô không thuộc về nơi này, nên rời đi càng sớm càng tốt.
-Tôi hỏi là anh ấy ở đâu? Cho đến khi tôi gặp được Mã Gia Kỳ, tôi sẽ không đi đâu hết!
Tôi trở nên cáu gắt khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Anh ta vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn ấy nhưng bây giờ nó mang theo một sự đồng cảm sâu sắc.
- Tôi biết là có rất nhiều chuyện cô muốn làm sáng tỏ. Tuy nhiên chỉ với một cái đèn lồng nhỏ thì cô không thể soi sáng cả bầu trời đêm. Có những chuyện không phải của mình thì không nên tò mò vẫn hơn.
- Tôi và Mã Gia Kỳ đã đăng kí kết hôn, về mặt pháp luật chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Chính vì thế, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi. Nếu không thể tự tìm người, tôi hoàn toàn có thể nhờ pháp luật vào cuộc...
- Ở đây "công lý" cũng chỉ là tên của diễn viên hài.
-...
- Nói chung, cô không liên can đến việc này. Rời đi là phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn của cô.
Tôi bị chọc tức tới bật cười. Nếu tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn của mình thì đã không liều mạng đến đây để rồi nhận một ít đồ và rời đi.
Tay tôi siết chặt túi đồ anh để lại, nước mắt bất lực khó kiềm chế lăn dài trên gò má.
- Thực sự không còn cách nào sao? Tôi thực sự không thể gặp lại anh ấy dù là lần cuối sao?
Câu nói như chạm trúng tim đen của đối phương. Gương mặt Mã Gia Thành hơi cúi xuống, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó, nghĩ xong lại lí nhí nói.
- Dù bản thân tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu nhưng không hẳn là không có cách gặp.
Tôi vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt giàn giụa, giọng đầy khẩn cầu tha thiết anh ra nói ra.
- Thị trấn có mười ba điều lệ khởi nguyên, trong đó có một điều đề cập về chuyện để dao ở phòng chứa gương lớn. Tôi từng đọc qua vài cuốn sách cũ của gia đình và biết được rằng nếu để vật sắt nhọn mang sát khí cùng một không gian với gương, vật mang năng lượng âm mạnh mẽ. Để chúng ở trong một không gian, qua ba đêm có thể mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới sương mù.
- Thế giới sương mù?
Tôi hơi khó hiểu.
- Thế giới sương mù trong quan niệm và tín ngưỡng địa phương chính là một nhà tù dành cho những linh hồn lạc lối, những kẻ đã gây ra nhiều tội lúc còn sống. Sau khi chết sẽ bị đưa vào thế giới sương mù, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Đầu óc tôi như trầm lại mấy nhịp. Mã Gia Thành nói như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận Mã Gia Kỳ đã không còn là người sống? Tay tôi bất giác run rẩy, tôi không thể chấp nhận được sự thật này.
Mà Mã Gia Thành cũng chợt nhận ra bản thân nói hớ, song lời đã nói ra nào có thể rút lại. Anh ta chỉ đành cúi đầu thú nhận.
- Ngày Mã gia biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Sương mù rồi sẽ nuốt chửng tất cả, kể cả tôi...
Không như bao đứa trẻ khác có cha mẹ kề bên chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ, Mã Gia Thành đã lớn lên nhưng không có sự xuất hiện của cha mẹ trong quá trình đó. Cũng chính vì vậy mà mối quan hệ giữa anh và hai bậc sinh thành tưởng gần mà lại xa cách không ngờ. Cộng thêm với việc bản thân sinh ra với thể trạng yếu ớt và mắc chứng tự kỷ bẩm sinh càng làm ông bà Mã là những người quá bảo thủ, khó mà chấp nhận đứa con này.
Cha anh là chủ gia tộc, bản thân anh là đích tử của một gia đình giàu có. Tuy nhiên trái với sự may mắn đó, cuộc sống của Mã Gia Thành ở Mã gia chưa bao giờ là dễ dàng. Năm ba tuổi đã bị tách khỏi mẹ, sáu tuổi thì bị đưa đến Đông viện họ cách sống tự lập. Thiếu thốn sự quan tâm từ cha mẹ hình thành cho anh một tính cách rụt rè và ít nói.
Giống như một sự mỉa mai chấm biếm từ phía số phận. Chuyện đích tử - người thừa kế tương lai của nhà họ Mã bị "điên", truyền ra bên ngoài sớm trở thành chủ đề cho thiên hạ soi mói, dèm pha. Danh tiếng của ông bà Mã không chỉ bị ảnh hưởng mà đến các thành viên khác trong dòng họ cũng bắt đầu tỏ ra bất bình và chán ghét gia đình ba người họ.
Ông trời thật biết trêu ngươi, người làm lụm vất vả một đời cuối cùng vẫn không bằng một góc của người sinh ra đã ở vạch đích. Vì chiếu theo quy củ gia tộc, dù Mã Gia Thành có trở thành kẻ tàn phế thì vẫn có thể là người truyền thừa hợp lệ. Chính sự khác biệt trong việc phân biệt đích thứ đã một phần gián tiếp dẫn đến sự mất đoàn kết gia đình họ những năm trở lại đây.
Mã Gia Thành sinh ra là quý tử của gia tộc lớn nhưng cả cuộc đời anh chưa bao giờ cảm nhận cái được gọi là cưng chiều hay quyền lực. Bởi đơn giản rằng anh chỉ là con rối trong tay định mệnh, mặc ý để người khác điều khiển mà chẳng có lý tưởng hay chân lý sống gì.
Suốt mười tám năm đầu đời, Mã Gia Thành lớn lên với cảm xúc áy náy vì những tội lỗi không phải của bản thân. Anh đã vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, vô số lần thử tìm đến cái chết nhưng không thành. Bằng một phép màu lạ kỳ nào đó, anh lại sống sót qua hai lần tự thắt cổ, một lần tự hạ độc. Mỗi khi trải qua một lần thập tử nhất sinh, anh lại nhìn thấy bóng dáng của bà nội – người đã khuất lúc anh chào đời chưa lâu.
Anh chưa từng gặp bà bao giờ nhưng lại nảy sinh một loại cảm giác thân thuộc với bà như thể bà đã luôn ở cùng anh suốt thời gian qua. Mã Gia Thành cũng hay mơ về bà nội. Trong giấc mơ bà nội với gương mặt nghiêm nghị bẩm sinh nhưng luôn toát lên vẻ dịu dàng và ôn nhu mỗi khi nhìn anh.
Dù chỉ là trong mơ, song nhờ vậy mà Mã Gia Thành có được một chỗ dựa tinh thần ổn định. Giúp anh tiếp tục sống và kế thừa những thứ thuộc về người bà quá cố.
Gần ba trăm năm Mã gia vẫn luôn vỗ ngực tự hào mỗi lần nhắc về thứ huyết mạch cao quý ấy. Tổ tiên của họ là vị trưởng làng đầu tiên, người có công lao lớn trong sự hình thành và phát triển lãng xã. Chính nhờ phước đức của cha ông để lại nên hậu nhân mới có được cuộc sống ấm no, không phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc hay phải nhọc nhằn bương chải kiếm kế sinh nhai.
Tuy nhiên sự nuông chiều lại sinh ra kẻ vô ơn.
Hậu nhân của Mã thị ngoài việc xây dựng cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng và đức độ ra thì chẳng có gì cả. Của cải thì chưa bao giờ hao hụt nhưng nhân tính đã cạn dần theo năm tháng. Đằng sau lớp vỏ cao cao tại thượng ấy là phần nhân ngập ngụa những tham vọng đen tối và thốt nát.
Mã gia đã tự cắt đứt nguồn sống của mình chỉ vì ham muốn và đố kỵ nhất thời. Năm xưa tổ tiên sống sót được ở mảnh đất này là nhờ một tay thần linh che chở, đến thời con cháu lại chọn cách phản bội thần linh, chọc giận người, để rồi lãnh lấy lời nguyền tàn nhẫn.
"Lời khóa dạ - nữ nhân gả vào Mã gia chỉ sinh nở được một lần trong đời. Lúc sinh sẽ sinh được một cặp song thai nhưng chỉ một trong hai được phép sống."
"Khế ước với giếng ăn thịt người, mỗi ba năm phải cống nạp cho nó một đứa trẻ. Dùng máu thịt của đồng tử đổi lấy lời mách bảo về mùa màng."
Và rồi, lời tiên tri về tương lai của nhà họ Mã cuối cùng đã thành sự thật. Khi đứa trẻ thất lạc năm ấy trở về cũng là lúc tận diệt của một gia tộc từng lừng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro