
Chương 21: Người vợ danh chính ngôn thuận
Editor: Tuệ Nghi
-
Quý Thiệu Đình nhìn nam sinh, ánh mắt cậu đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng điệu nói ra khá bình tĩnh.
Cậu nghe mình hỏi.
"Cái gì?"
Người này nói bậy, cậu nghĩ.
"Thật sự là Lê tổng gọi tôi đến mà."
Nam sinh vẫn cười, đứng thẳng lưng, rồi từ trong túi quần móc điện thoại ra, mở tin nhắn và chuyển qua cho Quý Thiệu Đình.
Quả đúng là Lê Sâm gửi tin, giọng điệu đơn giản lại rõ ràng, hệt như cách nói thường ngày của hắn.
"Đêm nay 10 giờ, tự chọn địa điểm tốt."
Từ sau khi bước ra khỏi xe, Quý Thiệu Đình vẫn luôn không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng đột nhiên, ngay bây giờ, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy cậu, khiến cả người dường như trong chốc lát đã bị đóng thành băng.
Cuộc gặp gỡ vừa rồi ở văn phòng chỉ vừa mới xảy ra, Quý Thiệu Đình nhanh chóng tính toán lại.
Chắc hẳn, lúc mình đang loay hoay chuẩn bị bữa khuya cho Lê Sâm, Lê Sâm đã lợi dụng sự thiếu chú ý của cậu để bảo nam sinh này chờ thêm một chốc nữa hãy đến tìm hắn.
Cậu nhanh chóng tìm từ ngữ để nói chuyện tiếp, so với lúc mới bắt đầu bắt chuyện giống hệt như nhau, chẳng hề có chút khách sáo hay thiếu tự tin nào.
"Vậy à."
Nam sinh lại nhìn cậu, nụ cười vẫn rất tươi.
"Ấy, nốt ruồi son của anh..." Cậu ta nghiêng đầu nghiền ngẫm. "Đặc biệt quá, là màu đỏ sao? Hay là màu nâu?"
Khí tức ấm áp thoảng qua trên má Quý Thiệu Đình, nhưng bởi vì cảm thấy không thoải mái, cậu liền vội vàng lùi lại về sau hai bước, giữ khoảng cách với nam sinh, và trên mặt lộ ra vẻ đề phòng.
Nam sinh cười rất tươi, ánh mắt lấp la lấp lánh, nhưng có gì đó pha lẫn sự xảo quyệt.
"Anh với tôi giống nhau."
Cậu ta tiếp tục nói mà không giải thích gì, khiến Quý Thiệu Đình càng nghi hoặc hơn.
Nam sinh ngừng cười, vẻ mặt trở nên sắc sảo.
"Đều là kiểu người mà Lê tổng thích, thuần khiết. Ngài ấy luôn chọn những người có ngoại hình như vậy, thích người như vậy trên giường lẫn dưới giường. Anh cũng vậy, gương mặt của anh rất đúng ý ngài ấy, có chút thịt, dễ bấm. Lê tiên sinh có phải là cũng thường thường gọi anh đến gần để khẩu giao cho ngài ấy không?"
Quý Thiệu Đình đột ngột cảm thấy lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra sau lưng, không thể thốt nên lời.
Nam sinh mỉm cười đầy khoan khoái.
"Mà Lê phu nhân thì đã sao nào? Anh và tôi chẳng phải cũng giống nhau sao, khả năng là trình của anh vẫn còn kém, nếu không Lê tổng đêm nay sao lại gọi tôi đến đây làm gì? Ngài ấy là người có dục vọng rất mạnh, huống hồ chi..."
Cậu ta thừa dịp Quý Thiệu Đình chưa kịp phản ứng, lại tiến sát vào tai cậu, thì thầm.
"Anh cũng không phải là Lê phu nhân thật sự."
Quý Thiệu Đình hoàn toàn ngây ra.
"Thật ra ai cũng biết, mẹ của Lê tổng mắc bệnh ung thư, bị thúc giục kết hôn, cho nên ngài ấy mới vội vã tìm một đối tượng thích hợp. Mà công ty của nhà anh, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ, phá sản, phải dùng đến thân thể gán nợ."
Quả thậy là như vậy.
Lê Sâm là nhân vật của công chúng, mọi chuyện về hắn đều là chủ đề để mọi người bàn tán. Kể cả chuyện hôn nhân của hắn cũng không phải ngoại lệ.
Chuyện này ai cũng biết, có lẽ ngay cả trong lòng Trần Phái cũng đã sớm nhận thức rõ ràng.
Toàn thế giới đều biết họ là một cặp đôi giả, đây chỉ là một màn kịch được diễn ngẫu nhiên. Chỉ có hai người bọn họ mới tự cho đó là thật. Không, không đúng, chỉ có riêng Quý Thiệu Đình cậu, mới gần như đã tin nó là sự thật.
"Hà, trời lạnh như vậy, không nói nữa." Nam sinh lại cười nhạo, giọng điệu vừa thoải mái vừa châm chọc. "Lê phu nhân có thể ráng mà phục vụ tốt chồng mình không a, để ngài ấy không phải ra đường tìm người khác. Mà lỡ tìm rồi cũng chẳng sao, chỉ là anh a, gọi thì đến mà đuổi thì phải đi, cứ bị xoay mòng mòng như vậy, anh nói xem có tức hay không?"
Quý Thiệu Đình đương nhiên là tức giận, nhưng từ lúc nhận thức được thái độ của Lê Sâm, những lời nói của nam sinh này chẳng còn quá quan trọng nữa.
Suy cho cùng vẫn là tính tình trẻ con. Cậu thở dài, nhìn nam sinh rồi thấp giọng nói.
"Cách trả thù này rất ngây thơ."
"Vậy chứ anh nghĩ tôi có thể làm cách gì?" Nam sinh nở nụ cười lạnh lẽo. "Tôi yêu người đó quá, giờ vẫn yêu, nếu không phát tiết ra ngoài, tôi sẽ chết. Tôi ghen tị với anh, không hiểu sao anh lại may mắn đến thế, có thể được ngài ấy chọn. Cho dù anh tính mách lẻo đâm thọc mối quan hệ giữa tôi với ngài ấy, tôi cũng không sợ đâu. Đêm nay thực tế là ngài ấy trêu ghẹo tôi trước, còn tôi..."
"Tôi sẽ không nói."
Quý Thiệu Đình thở dài cắt ngang, dần tiến bước vào trong không gian sương trắng bao phủ đêm cuối năm lạnh lẽo.
Cậu để lại một câu nói rất đơn giản, lại nhẹ nhàng.
Nam sinh thấy Quý Thiệu Đình xoay người rời đi, nốt chu sa màu đỏ dưới mi mắt phảng phất như đang lấp lánh cùng ánh đèn nê ông màu vàng. Nam sinh đứng nhìn rất lâu, bỗng dưng hơi ngộ ra thân phận khác nhau và thực tế giữa hai người.
Cho đến khi Quý Thiệu Đình đã vào xe và đóng cửa, nam sinh mới dần từ trong hư vô quay trở về hiện thực, rồi rõ ràng câu nói kia là gì.
"Tôi và cậu không giống nhau."
-
"Màu đỏ. Một màu đỏ son có hình như nốt chu sa."
"Ấy, nốt ruồi son của anh..."
"Đặc biệt quá, là màu đỏ sao? Hay là màu nâu?"
Quý Thiệu Đình ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên món đồ chơi nhỏ hình con chim ở trước xe, màu đỏ, giống như hạt chu sa.
Hóa ra là Lê Sâm thích màu sắc này, màu của nốt ruồi chu sa của cậu.
Hóa ra là, Lê Sâm thích khuôn mặt của cậu, yêu thích sự thuần khiết, không có ý đồ xấu, rõ ràng và trắng đen phân minh, dễ dàng cho hắn nắm giữ.
Hắn đối với hết thảy sự vật đều có dục vọng khống chế rất mạnh.
Lê Sâm đã nắm giữ tất cả, cũng đã nắm giữ quyền lực trong mọi chuyện rồi.
Lê Sâm không có hứng thú gì với Quý Thiệu Đình, vì vậy hắn mới không muốn đi quan tâm cảm xúc của cậu, tôn trọng quyết định của cậu, hay khuyến khích cậu nên làm những gì mình muốn.
Thậm chí là sự việc ngày đó có làm sai, Lê Sâm cũng sẽ không nói tiếng xin lỗi, chỉ chờ đợi đến khi cậu chủ động đến và họ có thể hòa giải.
Một bữa ăn khuya không thể chữa lành vết thương trong lòng Quý Thiệu Đình, và giờ đây cậu lại cảm thấy vết thương đó tái phát lần nữa.
Khi xe ra khỏi khu phố thương mại, bóng đêm ngày càng dày đặc, giống như sự cô đơn càng trở nên nặng nề. Đến cuối năm, cảnh vật cũng trở nên tàn úa. Quý Thiệu Đình tự ngẫm, cả năm qua, cậu có thể dùng bốn chữ để mô tả.
"Mọi sự không thành."
Lê Sâm muốn cậu đợi hắn trở về, nhưng không nói rõ là cậu nên tỉnh hay ngủ trước. Thế nên Quý Thiệu Đình liền tỉnh, ngồi ở bên ban công, cảm nhận từng đợt không khí lạnh.
Chờ tới khi Lê Sâm trở về, hắn liền dựa vào cửa nhìn cậu rồi cười. Quý Thiệu Đình thích nhất là nhìn thấy Lê Sâm cười, nếu không biết sự thật, cậu nghĩ rằng có thể đêm nay sẽ là đêm cậu chìm đắm trong niềm say mê và không thể nào tỉnh lại.
Nhưng không, cậu chỉ cảm thấy một sự tỉnh táo lạnh lẽo bao phủ từ trong ra ngoài, lạnh lẽo đến mức cậu có thể nhìn nhận chính mình như một diễn viên.
Cậu nhận ra mình cũng đang mỉm cười, nhưng đó là nụ cười nông cạn, chỉ chạm vào da thịt bên ngoài.
"Về rồi?"
"Ừ." Lê Sâm tiến đến, ngồi xuống mép giường. "Tôi về rồi."
Hắn định sờ vào mặt Quý Thiệu Đình, nhưng tự cảm thấy tay mình hơi lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nói.
"Tôi đi tắm trước."
Tối đó, Lê Sâm quả thật đến tìm Quý Thiệu Đình, đòi ôm ấp.
Giống như những lần trước, hắn ôm Quý Thiệu Đình đầy nồng nhiệt, không chút kiềm chế, thân thể như ngọn lửa thiêu đốt. Nụ hôn của hắn cũng vậy, mãnh liệt và cuồng nhiệt, khiến Quý Thiệu Đình gần như nghẹt thở.
"Ngài ấy là người có dục vọng rất mạnh."
Quý Thiệu Đình tránh né nhưng không thể thoát khỏi Lê Sâm. Đúng vậy, Lê Sâm là người có nhu cầu rất lớn, điều đó giải thích cho sự cuồng nhiệt trong mỗi cử chỉ của hắn đang làm.
Nếu đêm nay Quý Thiệu Đình không quyết định mang bữa khuya đến cho Lê Sâm, có lẽ giờ này Lê Sâm đã ở bên người khác rồi.
Thực ra, Quý Thiệu Đình cũng hiểu rõ, giữa Lê Sâm và nam sinh kia chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu. Lê Sâm lâu rồi chưa được thỏa mãn, vì vậy việc hắn ra ngoài tìm người không có gì đáng trách.
Dù sao thì họ cũng không phải là vợ chồng thật sự...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Có thể Quý Thiệu Đình vẫn cảm nhận được nỗi buồn và sự đau đớn như bị phản bội, cảm giác như trái tim cậu đã khuyết thiếu đi một phần.
"Được rồi."
Quý Thiệu Đình thở hổn hển, nước mắt rơi đầy mặt. Nhưng ở trong bóng tối, Lê Sâm không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục đuổi theo môi Quý Thiệu Đình và nói.
"Chưa đủ."
"Thật sự là đủ rồi." Quý Thiệu Đình khẽ ngăn mặt Lê Sâm lại. "Chúng ta ngủ đi, được không? Anh đã làm việc cả ngày, chắc cũng mệt lắm rồi."
"Không mệt." Lê Sâm đáp lại, giọng khàn đặc. "Đình Đình, Đình Đình..."
Hắn nắm lấy tay Quý Thiệu Đình, run rẩy vì kích động.
"Hôm nay là lần đầu tiên em... Lần đầu tiên em ưng thuận làm vợ của tôi."
Lời nói ấy như thể không thể kìm nén được tình yêu chan chứa, khiến Quý Thiệu Đình không biết phải phản ứng như thế nào.
Lê Sâm đặt tay lên vành tai và mái tóc của Quý Thiệu Đình, từng chữ từng chữ nói ra đều nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng chứa đầy áp lực, như thể đang tuyên bố một điều gì đó không thể thay đổi.
"Em là vợ danh chính ngôn thuận của tôi."
Hoàn chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro