Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. rằng em mãi ở bên

bích phương

1:00 ──────── 3:53

lowercase ; pỏn nhẹ ; vô tri

chàng trai trẻ ngồi trên thảm cỏ xanh, hoa vàng đong đưa, gió vờn mai tóc mà chẳng rõ ai mới là hoa.

hoàng nhân tuấn không cảm được bước chân của mình, chỉ biết anh cứ mãi tiến lại gần, lại gần, thật gần, cho đến khi tiếng lục lạc trầm trên cổ con dê đốm không xa vang lên, anh mới nhận ra mình đã ngồi bên cậu trai từ bao giờ.

"anh trí thức mới từ thủ đô xuống nhỉ, tôi nghe các cô nàng trong bản thầm thì tên anh mãi, ra là người cũng đẹp như lời."

gò má anh hơi ửng đỏ, chẳng rõ do ánh nắng vàng chảy xuống qua những rặng mây, hay do lời nói ngọt ngào của cậu chảy vào tai anh.

"cậu... cũng rất đẹp." anh lí nhí, nghe tiếng cậu trai bật cười mà nóng cả vào tim.

đồi cỏ xanh mướt, giữa tầng lớp cây cao chưa từng được khai thác, như một lớp tường thành tự nhiên bao bọc lấy chốn mộng mơ mà anh mới gặp lần đầu đã nghiện. không có lấy một bóng người thứ hai ngoài cậu và anh, cùng đàn dê thong dong gặm cỏ, mắt lim dim khi gió hạ thổi qua.

đôi môi hơi khô của cậu trai tiến lại gần, mí mắt anh trong ngại ngùng mà vội vàng nhắm tịt. đầu lưỡi nóng hổi đi theo viền môi dày dặn, nóng quá, cái sức nóng của tuổi trẻ theo đầu ngón tay của cậu rong ruổi dọc sống lưng.

"anh trí thức ơi, đừng cắn chặt răng thế chứ. tôi "yêu" anh, chứ có ăn anh đâu kìa?"

đầu lưỡi vói vào trong họng, mút mát, lớp áo sơ mi bị mồ hôi dính ướt chầm chậm thả xuống, lộ ra cơ thể trắng ngần mềm mại của người đàn ông sống trong nhung lụa từ bé, chỉ cần cắn nhẹ cũng hiện rõ vết ửng đỏ căng mọng như quả ngọt chín mùa.

khác hẳn với làn da như lụa như ngọc của anh, hay khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến khó thở của cậu, bàn tay đang nắn bóp cánh mông trong ống quần tây lại thô to khó tưởng tượng, hơi sần lên tầng chai sạn, làm nhân tuấn không nhịn nổi tiếng rên rỉ khi cậu ác ý lướt qua vùng nhạy cảm.

"ưm, đừng mà..."

"đừng làm gì nhỉ?" cặp mi dài chớp chớp trêu tức, lại cong vút tựa cánh bướm nhộn nhạo khắp người, "tôi thấy anh trí thức có vẻ thích thú lắm mà. xem này, chảy cả nước."

cậu ta cầm lấy dương vật bán cương của anh, thích thú vuốt ve, móng tay còn khẽ gẩy mũ nấm khiến cả người anh giật nảy, vừa ngại vừa hờn ôm vai cậu giấu mặt. tay còn lại vẫn dừng ở lỗ sau thật lâu, nhưng cũng không thật sự nhét vào, có lẽ bởi ban nãy khi cậu thử đưa ngón tay mình vào, vẻ mặt anh tái đi khó nhìn quá.

chàng trai vuốt ve cho anh một hồi, môi lưỡi lâu lâu lại giao nhau, ướt đẫm, đoạn cậu tha cho bờ môi đã sưng lên đến là đáng thương, giọng khản đặc thầm thì, rằng anh tri thức ơi, anh cũng vuốt cho tôi được không?

hoàng nhân tuấn ngượng chẳng dám đáp, chỉ run tay run tay móc ra thứ đã khiến đũng quần cậu trai dựng thành túp lều nãy giờ. cầm lấy, nhìn xuống, anh lại muốn buông nó ra quá. chẳng giống vẻ ngoài của cậu, lại hơn cả bàn tay nhiều vết chai từ những ngày làm lụng, dương vật trên tay anh chỉ có thể dùng từ hung bạo để hình dung. màu sắc không đến nỗi, nhưng quan trọng là nó thô, và to quá đỗi, anh muốn rút tay về, nhưng đỉnh gậy cứ kiêu ngạo đứng vững, cọ vào lòng bàn tay, lại có vẻ như làm nũng.

"anh trí thức ơi?"

cậu nhắm hờ mắt, tựa trên hõm vai anh, nghiêng đầu nhếch đôi môi.

"anh còn chần chừ gì vậy?"

nhân tuấn cắn môi, học theo cậu vuốt dọc thân dương vật, yếu ớt động tay. thanh niên có vẻ không vừa ý lắm với nhịp điệu quá 'cho có', biểu hiện bằng đôi môi hơi chu lên dỗi hờn.

"sao lại để người nhỏ hơn dạy anh thế này, tưởng anh trí thức mới là người đến đây dạy học chứ?"

hoàng nhân tuấn vội bao biện đến líu cả lưõi: "cậu- cậu- tôi dạy văn hóa, chứ nào dạy cái này!"

cậu phụt cười khẽ lắc đầu, dùng hành động đáp trả, bàn tay phía sau cuối cùng cũng tha thứ cho cánh mông bị bóp đến đỏ lên, nhập cuộc cùng tay còn lại, bao dương vật hai người thành một cụm. lên xuống, lúc chậm lúc nhanh, hai trái cầu bên dưới anh cũng không bị bỏ rơi. lớp dịch trong chảy ra từ đầu nóng, theo nhịp động mà vang lên từng hồi nhão nhoét ướt đẫm. anh bám chặt lấy vai cậu, cố hết sức kìm nén nhưng vẫn không thể cản được tiếng rên rỉ vui sướng trào ra từ kẽ môi, cũng như dòng sữa trắng cuối cùng cũng theo chủ nhân nó mà bắn ra, xin hàng.

tiếng gọi từ xa đánh thức anh dậy khỏi trải nghiệm tựa như giấc mộng xuân đầu hè. không phải gọi anh, la tại dân, có lẽ là tên của cậu thanh niên trước mắt.

tiếng gọi ngày một gần, hoàng nhân tuấn giật mình hoảng loạn muốn đẩy cậu trai vẫn đang mượn tay mình tuốt hàng, nhưng món võ mèo cào của anh sao bằng được thanh niên trai tráng biết chặt củi chăn dê này đây?

đến khi tay mỏi nhừ, tiếng gọi cũng biến mất, cậu thanh niên mới hừ một tiếng mà xuất cờ trắng, lâu hơn anh hồi lâu. cậu ta nhìn khóe mắt anh thẹn đến đỏ bừng, cười cười hạ xuống nụ hôn.

"có người gọi rồi, mình gặp lại nhau sau nhé anh."

.

hoàng nhân tuấn không thấy cậu thanh niên đâu nữa. đôi khi anh nghĩ về cái ngày hoang đường trên thảm cỏ xanh ấy, anh lại ngơ ngẩn, rằng liệu cậu trai ấy có thật không, hay do cái nắng hè làm anh choáng váng, mơ một giấc sao mà bàng hoàng.

một tuần sau, nhân tuấn cuối cùng cũng được phân lớp dạy. trường liên cấp nằm ở đầu bản bên, giáo dục phổ cập nơi đây cũng được kha khá, hầu hết hộ gia đình đều muốn con em học đến hết trung học nên lượng học sinh cũng không hề ít ỏi. anh chủ nghiệm một lớp năm sau sẽ tốt nghiệp phổ thông, ngoài ra còn luân phiên dạy thêm cho vài lớp dưới.

ngày đầu tiên đi dạy, sơ mi phẳng phiu, cặp tài liệu mua bên nước ngoài, chất da bóng loáng đắt tiền, cả người đều toát ra mùi trí thức. chỉ tiếc rằng, cái vẻ trí thức điềm tĩnh ấy lại chẳng giữ được lâu, khi hoàng nhân tuấn bước chân vào lớp học anh sẽ đồng hành trong hai năm sắp tới.

"la tại dân, lớp trưởng."

lông mi dài chớp chớp, cậu trai nhìn anh, nở nụ cười.

"thầy chúng mình là thành phần trí thức từ thủ đô về, cả lớp phải thật chăm chỉ học hành nhé."

còn cậu, thì sẽ ở bên anh làm thành phần hiếu học mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro