7 ngày yêu nhau_truyện ngắn sinh viên
1h25AM.... lạch cạch...lạch cạch....sột soạt...
Màn đêm tĩnh mịch im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ bàn phím từ phòng con bé đó phát ra. Thật là khó chịu, đêm nào cũng thế, không để cho ai ngủ cái gì cả, thằng nhóc hàng xóm lạu bạu rồi đạp tới uỳnh... một cái vào tường......... tất cả.... lại chìm trong im lặng nhưng vẫn..... lạch cạch.... lạch cạch...
Oài chán ghê, chẳng biết làm gì nhỉ??? à à, bọn bạn mình dạo này hay khoe khoang về face book, đú đởn phát chứ nhỉ?
..........login process successfulyy..... create your page
Chẹp, chọn cho mình một cái ảnh dễ thương chút nào, xong rồi... giờ làm gì nhỉ... thui, chán rùi, đi ngủ thui.
10Am. ôi nản quá, tối qua ngủ thích thiệt, online nào. Chán không có ai online cả, vào face nghịch tiếp nào. À à, trong này có trò search tên, thú vị đấy? Mình thích tên gì nhỉ "khà khà biết rồi, đúng đúng phải là cái tên đó". Biết đâu đấy, hi vọng tìm được người tham gia trò chơi.
.................................................. ..........................................
A đây rồi, chuẩn chuẩn, có message trong inbox...... ồ là của anh, thú vị đó. Nhưng ko biết đó có phải là người thích hợp để chơi trò chơi đó không nhỉ? kệ! cứ thử? vì nó hay tin vào số phận mà ^^
2 ngày sau, vừa đi học về mệt nhừ người, tắm té xong nó lại quen thói ngồi ôm lấy cái máy tính.
- Buzzz!
- a chào người bạn face book!;)
- hihi. Rất vui khi được gặp bạn
.....
- ồ chúng ta có nhiều điểm chung quá đấy. Tôi tìm thấy bản sao của mình rồi.
- hjhj. Vậy ký hợp đồng phụ rồi nhé.
- ok mình đồng ý, nhưng đổi lại chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé/
- ok. bạn nói đi?
-.... đó bắt đầu là thứ hai. okie.
- okie quyết định như vậy đi. 7 ngày iu, chúng ta sẽ là một cặp.
' border=0 v:shapes="_x0000_i1025">
Ngày đầu tiên: Lạ lẫm.
Tự nhiên mất ngủ cả đêm, chẳng biết làm gì, lại dậy ngồi online.
3h45AM Chà chà hum ni là thứ hai, bắt đầu 7 ngày iu rồi đấy. Pm cho hắn một phát để hắn nhớ nào? chẹp!, ko biết hắn còn nhớ hay ko ta? kệ, hắn hứa rồi, nhất định phải chơi trò này với mình - nó tự nhủ.
"bắt đầu 7 ngày iu. Haiz!. Chúc a iu một ngày tốt lành"
enter.
Không biết có làm phiền không nhỉ? Ko biết hắn có nghĩ linh tinh gì không nhỉ? chỉ là trò chơi thôi mà? ko sao đâu? vả lại? chẳng có gì to tát ở đây cả? Hắn ở cách xa mình hơn 1000km chắc ko sao đâu, an tâm đi, đi ngủ nào.
Mà sao mãi không ngủ được ta, kỳ ghê, xem phim vậy...... 5Am buồn ngủ thật rồi, đi ngủ.
11h Am, trời ới nắng gì mà chói thế, không thể chịu đựng được "mẹ ơi con học chiều"
hix, giật mình, tỉnh dậy, mẹ nào ở đây, chỉ có một mình nó thôi mà. Oái đã 11h rồi, chuẩn bị đi học không muộn.
12h: liếc qua cái đt, không một sms phản hồi từ hắn.. chẹp! thế này là sao đây? rõ vớ vỉn roài? trò chơi chán ngắt. chẹp!. đi học.
14h19: alo.... ồn quá tớ ko nghe rõ... cậu nói to lên đi? điểm danh à? ừ đựoc rồi? sao tớ ko nghe rõ
- ớ anh mà
- à à à... thui nhé, e đang ở trên lớp, chiều về pm sau ha a. bye!!!
fù, nóng cả gáy, hắn hả? sao đổi cách xưng hô dễ thế sao? uhm!, nhưng sao giờ mới gọi, chán chít, thế mà cũng đòi làm ng iu. èo. thôi bỏ qua, fù du chơi tiếp thui.
17h15 lăng xăng online ngay. Tìm xem có hắn online ko để té tát một trận
Tin nhắn offline: "em iu sao sáng nay dậy sớm thế, chúc e iu một ngày vui vẻ ha"
xời, mấy giờ rồi còn chúc. á à hắn đây roài
- buzz lần 1
- buzz lần 2
quái, kiêu vậy ta
- e hèm anh iu à ngày hum nay thế nào
ko có tín hiệu, bực mình ghê, thôi việc mình mình lo đã....
- alo! anh day, anh dang choi game moi choi xong
-ờ, a chơi game đi
-choi xong roi
-em mới đi học về ah
-vâng
-cho anh wc đi
-sao lại phải cho a wc nhỉ
-hihi anh nhìn em, anh ko có ra lệnh mà. Em có thể mở wc cho anh ko em
-chẹp. ko
-vì sao vậy
-vì e ko thích
-anh muốn nhìn em thui mà, ko duoc sao, em
-vì e ko thích
-uhm, em ko thích thì thôi vậy, hôm nay có chuyện gì ko nói anh nghe đi
-có hum ni đi học vui, lâu lắm rùi, lâu lắm rùi
-anh nghe trong dien thoai, tụi em nói to quá trời
- ^^
-hihi, anh nghe giong em, giống giọng con trai :D
-^^:P
-trong này đang mưa lớn nè
- ui thích thía ,ước gì ngoài này mưa
-mưa cả chiều, có người thích đi trời mưa mà, tiếc là ko có mưa mà đi
- e hèm uhm uhm
- a đi làm có gì vui hok
-anh ko có gì vui cả, vẫn âm hưởng buồn của hôm trước, vui là hôm nay có người yêu, hết.
-èo, chán nhỉ?
-chán gì
-e thấy chẳng có gì đặc biệt cả
-anh cũng vậy
-hay thui nhỉ
-em nói đúng đó, tcam gượng ép khó quá, ko biết diễn tả sao nữa
-ko chơi trò này nữa, chúng ta lại là bạn
-nếu anh chơi 1 tuần ko chán, em có iu a luon ko
-a thử xem
-lúc em yêu anh, anh lại chạy
-thì e lại chán
- nói chung là người mau chán, gặp người giống mình, thì cùng chán như nhau
-cta có quá nhiều điểm giống nhauJ
-uhm, nhưng mà anh còn thích em 1 chút, em thì ko thích anh tí nào
-ớ, sao lại ko thích a cơ chứ, ko thích a thì e gọi a là a iu, từ sáng tới giờ làm gì
-đó là trò chơi thôi, anh nói là, phải có chút tình cảm mới chơi được trò này, em gượng ép mình mà
-^^, tiếp tục chơi, mới có ngày đầu mà, ko thể chán nhanh thế dc
-chưa bao giờ anh nỗ lực hay níu kéo, chưa 1 ai tin anh là chưa có người yêu, tại vì anh ko nỗ lực nên anh biết mình chưa có, mà anh thì ko chiều em nên em chán anh?
-hjhj, hay nhỉ, thật vô tình, e gặp dc một bản sao của mình
-hihi, thôi em ăn cơm đi, anh uống trà nhiều quá, sót ruột quá, anh phải về nhé em yêu.
- a đi ăn gì đi, vâng, bb a iu
-anh iu em, anh về đây.
-bb
.................................................. ..........................
fù fù, chán nhỉ đúng là trò này chán? nhưng cũng phải thôi? nó đâu có cố gắng chút gì đâu? đã bảo phải giả vờ như thật mà. Hắn đã làm tốt roài, mình cũng phải cố chứ haiz. thôi thì. chẳng nhẽ con người mình chóng chán thế sao. ko sao. mới là ngày đầu thôi mà. chẹp!
23h45. sms "chúc a iu ngủ ngon"
hic, có a iu phải khác chớ, nói rồi quăng cái điện thoại vô góc giường, zoài lại cắm mặt vô cái máy tính.... kết thúc một ngày có ng iu. Không có gì đặc biệt. Nó vớ lấy quyển sách, ngồi thẩn thơ, và không nghĩ gì cả, chẳng có gì ấn tượng trong đầu nó lúc này.
.................
PS: khi ta gặp được bản sao của mình, ta nhận ra mình trong đó, mình hoàn hảo hay khiếm khuyết điểm gì ta thấy ta ở người ấy. Thật là kì lạ, với nó, nó chẳng hiểu cái trò chơi quái quỷ mà nó nghĩ ra sẽ đi đâu về đâu? Khó hiểu như chính cái tật sáng nắng chiều mưa của nó? cũng chẳng sao cả? mới có ngày đầu trôi qua. Chí ít nó đã có chút thay đổi, nó tự nhủ " bao giờ mới tới ngày thứ 7 đây".......
__________________________________________________ ____________
Ngày số 2.........không có gì đặc biệt
11h. ngủ dậy, sao dạo này mình lười quá, suốt ngày ngủ tới trưa thôi à. Uhm, cái điện thoại ở đâu rùi nhỉ, hài mà thôi, đánh răng, ăn sáng cái đã....
uhm uhm 1 new message from Bi.
"chúc em iu ngủ ngon"
xời, mấy giờ rồi, à à, tin nhắn đến từ sáng sớm lúc 1h02. Ồ lúc đó mình quăng cái máy zô góc giường roài. Hjhj tưởng là không có hồi âm gì. uh mà nhưng mà bực quá, sáng tới giờ chẳng có cái tin nhắn chúc lành gì cả. Ng iu mà thế sao, chán chết. Thôi chuẩn bị đi học
.............
Nó ngồi học, cả lớp hôm nay tự nhiên cũng thấy trầm trầm buồn buồn kì lạ. Giờ ra chơi, lại là lũ con gái tụ tập xung quanh bàn nó, haiz! lại vẫn chủ đề xưa như vẫn tồn tại Nó nhập cuộc góp vui cho đỡ nhàm.
- Này sao thằng Hoàng lại bị dán ơ-gâu ở cằm thía nhỉ? ùhm có vấn đề. - nó vừa nói vừa hướng ánh mắt thăm dò về phía tay dân chơi Hải Phòng, Hoàng thiếu gia.
Cids cười một nụ cười nham hiểm: "ô hô nó mới bị cún cắn"
puppy "cún" đỏ ửng cả mặt lên, ai mà biết lí do của sự đỏ mặt đó kia chứ? he he, thế là cả hội cười phá lên, chỉ khổ cho "cún" mặt đỏ tía tai hok nói năng được câu gì. Nó khoái trí với trò đùa này, chả mấy khi có một chủ đề hot như vậy. Cả hội lại xao xao ầm ĩ cả một góc lớp. Một lát sau, hết chuyện để buôn, một nửa các cao thủ "bán dưa lê" đứng lên ra kantin mua đồ uống, còn lại nó vs mấy cô bạn kạ cứng.
Nó lại lôi quyển "xác ướp" ra đọc nốt, trong khi đó ba cô bạn cùng bàn đang ngồi tám nốt những topic thông thường nhưng luôn luôn rất thú vị, bởi ba kạ cứng đó của nó luôn có những độc chiêu rất hay làm nó rất thích nghe những câu truyện từ họ. Nhưng hôm nay, vẫn những topic đó, với nó lại dửng dưng đến lạ kì. Tập trung vào quyển "xác ướp", đọc đọc đọc........... reng!reng!reng! chuông vào lớp và giờ học lại bắt đầu....
.......... tiết học cuối, tan trường, nó lẳng lặng ra lấy xe, đeo headphone và mở bản nhạc yêu thích. Ngày mai là ngày lễ nghỉ, nó sẽ về quê, về với cả nhà, mọi người ở nhà nói sao nó ít về thế? có người iu rồi chăng? buồn cười thật, nó cười tủm rồi dắt xe, về quê thôi...
Nó luôn chọn cho mình con đường quốc lộ cũ, nó sợ cái cảnh ầm ầm, chỗ đường cao tốc, cảnh bon chen chán ngắt của những tay thích tốc độ và những chiếc container to xác lấn đường.
Ồ, tháng 9 rồi, thu về rồi, thích quá, hương gió nhẹ thoang thoảng hương sen cuối mùa. Ánh chiều đỏ rực trải rộng chân trời, tuyệt quá, còn gì tuyệt bằng vừa đi vừa hít thở không khí trong lành với giai điệu auld lang syne dịu dàng, tuyệt!. Tránh xa cái xô bồ náo nhiệt của chốn đô thành. Ồ! kia rồi, cả một hồ sen rộng quá thích thật. Nó dừng xe lại, đứng lại gần và ngắm nhìn thật kĩ từng bông sen thật đẹp, những cánh!
reee!reee!ree! hey Mr Mr big, I like to see you ... oài, giật cả mình,
"alo bố ạ, vâng con đang trên đường về.... dạ dạ...... con biết rồi, con ra khỏi HN 20 km rồi ạ, vâng ...... con sẽ đi cẩn thận... thế bố nhé, con chào bố"
Quay trở lại xe và tiếp tục lên đường về nhà. Chiếc ipod bỗng chuyển tới bài "tonghuo" một bài hát mà nó bồ kết suốt một mùa đông năm đầu làm sinh viên. Lâu lắm rồi lại nghe lại bài tủ của mình, nó thích lắm, cao hứng nghêu ngao theo điệu nhạc........ và chợt nó thấy lạ, lạ lắm, nó lại nhớ đến trò chơi 7 ngày đó, và tự hỏi "sao thế nhỉ? ngày hôm nay chưa có gì? chán hắn ghê?"
............ về nhà rồi, lũ nhóc zíu zít lấy nó, "a cô về!, cô ơi cô quà của cháu đâu ạ"
- ô hay cái bọn nhóc này, sao suốt ngày quà thế nhỉ? uhm hjhj để cô nghỉ đã, lát cô lấy quà cho
- về rồi hả em, mệt không đưa xe đây a cất xe nào? - a Jà - a trai nó người bạn rất thân thiết đối với nó.
- vâng ạ. he he. Mẹ ơi con đói quá, đói sắp chết rồi....
Cả nhà lại rôm rả, đúng là có nó về có khác, mọi thứ loạn hết cả lên, bữa cơm tối đông đủ cả nhà quây quần, tiếng cười lại rôm rả trong ngôi nhà nhỏ ấy, thật vui, nó cười nhiều lắm. Đúng là không đâu thanh thản và yên bình như nhà mình vậy. Một sự lựa chọn sáng suốt cho kì nghỉ.............
fù, ngày hôm nay, giận hắn ra mặt rồi, không thèm ý kiến gì cả? tắt máy, đi ngủ, không online, không điện thoại, không gì cả, hôm nay không có anh, không sao, nó cần thời gian suy nghĩ xem xét lại cái mối quan hệ này. Kỳ ghê, bộ người ta yêu nhau là phải quan tâm tới nhau sao? nhưng mà quan tâm như thế nào? thôi muộn rồi, đi ngủ nào vì ngày mai sẽ là một ngày thú vị với gia đình của nó. Nó nhắm mắt, một giấc ngủ an lành, chắc hẳn đêm nay sẽ có một giấc mơ thú vị đây....
Màn đêm tĩnh mịch, yên ả ..........
PS: Có những lúc thèm muốn cảm giác yên ả, an bình và tự do nhưng ước mong có thêm một chút quan tâm, một chút yêu thương từ phía người đặc biệt ấy có lẽ cuộc sống sẽ tươi mới hơn? có lẽ là vậy? nó mơ thế và chìm sâu vào giấc mơ kì lạ, ở đó có nó và hắn với những kế hoạch tình yêu mà hai người đã từng bàn tới............. trong cơn mơ nó nghe thấy "ngủ ngon nhé em yêu của anh, và ngày mai trở dậy là một ngày mới để em thấy em yêu anh nhiều hơn "Nó cố gắng với gọi: "tại sao lại là em yêu anh nhiều mà anh không yêu em nhiều? "tại sao? tại sao?", "đừng nói gì cả, ngủ ngoan nào búp bê..."
__________________________________________________
Ngày thứ 3......... Sự Bình Yên Của tâm Hồn
Ngày hôm nay, ngày nghỉ, cả nhà đã lập kế hoạch đi du lịch biển. Thật là thú vị, nó thích biển nhất mà. lên đường, quẳng cái bộ mặt u ám đi và đi chơi thôi.
5h lên xe, điện thoại tắt máy và để lại ở nhà, nó muốn tìm một ngày thật sự bình yên.
Chiếc xe lăn bánh, mấy ông anh tếu táo những chuyện trên giời xuống biển, cả xe cười om ả, với nó những giờ phút mọi người trong nhà cười nói vui vẻ là lúc nó cảm thấy hạnh phúc. Anh ba của nó như một cuốn từ điển sống, trò gì trên đời này ổng cũng biết, hơn nữa ông ấy cũng có một cách tiếp cận câu chuyện rất hài hước nên nó rất thích ngồi nghe ông anh mình kể chuyện, mặc dù biết độ chính xác và tính thực tế của câu chuyện chỉ có thể chấp nhận được ở mức độ........ 5% ^^
...... Một hành trình xa, và mọi người đã thấm mệt, lũ trẻ con thì ngủ từ lâu rồi, giờ mọi người xung quanh cũng ngủ hết. Nó ngán ngẩm, chán thật đang nghe chuyện vui thì đi ngủ hết, lại lôi headphone và nghe nhạc, nó thiu thiu ngủ.......
- chuẩn bị đến nơi rồi, tỉnh thôi cả nhà ơi.
Mọi người lạch cạch, tỉnh dậy, lũ trẻ con ngủ đẫy mắt giờ trở nên vui tươi vì sắp tới nơi.
Ồ, biển kia rồi, thích quá, một màu xanh ngát thật là tuyệt. Công việc tiếp theo là khuân đồ lên phòng. và xuống biển thôi....
Lũ nhóc quậy quá, mấy ông anh của nó bình thường nghiêm nghị là thế ấy vậy mà giờ ra bãi biển cứ như trẻ con, chỉ khổ cho mấy bà chị dâu bị các ông ấy hành hạ với những trò đùa quái ác. Nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, nó cũng thấy thích lắm, nhưng nó chẳng thích ra những chỗ ồn ào như thế. Nó lập đội quân là lũ nhóc cháu của nó với trò chơi "khai quật bãi biển", bọn nhóc nghịch ghê, chúng hùa nhau kéo nó xuống nước........ ôi trời có vẻ như chỗ này còn ồn ào và ầm ĩ không kém phần long trọng chỗ kia.
Giờ ăn trưa xong, mọi người về phòng nghỉ, cũng thấm mệt sau nửa buổi hò hét nó cũng mệt, nó về phòng ở cùng mấy đứa cháu và chìm vào giấc ngủ.
khi tỉnh dậy đã là 17h, mọi người đã đang ở bãi biển hết rồi, bực mình ghê, không ai chịu gọi nó cả? Ủa! mà mày vẫn thích ở một mình cơ mà? nó tự vấn thân thế "oài thả sức vui chơi đi việc gì phải khổ" nó ra khỏi phòng và ra chỗ mọi người. Lại là tiếng cười nói, hò hét ầm ĩ
- ê nhóc, ra đây chơi bóng với tụi anh
- à há, chơi bóng đuổi giống ngày xưa ở nhà bà nhé đc rồi e sẽ ko để các a bắt nạt đâu
.........
- Các con ơi, về chuẩn bị ăn tối còn đi về nào. - mama lên tiếng
- thôi về thôi nhóc, hôm nay ku lại đen đi roài đấy ha ha.
- bộ con nhóc này có bao giờ trắng hả?
Mấy ông anh nó tào lao làm nó bực cả mình. vênh mặt lên
- hứ! ối người mong làn da bánh mật như e mà ko dc đấy, sốt ruột.
....... cả nhà tập trung ăn tối và lên xe trở về nhà, chỉ đi một ngày vì ngày mai mọi người lại phải trở về công việc bình thường.
.....về nhà, thấm mệt, ai về nhà đó, nó về phòng, phù! một ngày thật mệt, nhưng thật vui và cái chính nó thực sự cảm nhận thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản và bình an. Mở cửa bước ra ngoài ban công, tay cầm chiếc đt, nó muốn bật lên, nó nghĩ là chắc là sẽ không có gì cả đâu, lại là những tn chẳng liên quan... nhưng nó vẫn muốn bật. Bật đt lên và lại quẳng vô góc giường, trở lại ban công, ngước lên nhìn trời đêm đầy sao. Tuyệt quá, trăng đêm nay thật đẹp, cả sao nữa, làm sao có thể đếm hết được những vì sao ấy nhỉ? Đang miên man với cảm giác thật tuyệt được ngước lên trời ngắm trăng sao, cảm nhận cái mát dịu dịu của làn gió nhẹ chốn vùng quê thanh bình bỗng.
............reeng ! reeng! reeng! I don't Know but I belive, there st ... giai điệu bài hát "every day I love you" chợt vang lên, nó giật mình, vội vào cầm máy, ồ số của hắn. Nghe hay không nghe đây? uhnmuhm
- ồ hello a, ngày hum nay thế nào hả a iu?
- em à, làm gì đấy, sao hai ngày nay a không thấy e có tin tức gì?
- ồ xin lỗi nhá a, vì e về quê mà, hok online đt hỏng, nên...
- uhm thế ngày hôm nay của e thế nào?
- dạ vui ạ, e đi chơi cùng cả nhà, còn anh?
- chẳng có gì đặc biệt, a ở nhà thôi. E đi về có mệt lắm ko?
- dạ mệt lắm ạ, chắc e có thể ngủ ngay được hai ngày mất
- ồ vậy e đi ngủ đi, à mà hôm nay đi chơi có nhớ tới a không?
- hix xin lỗi nhé, e quên mất là hôm nay chưa nhớ tới a! Nhưng không sao, giờ e sẽ nhớ bù. ok?!
- ôi trời, thôi e mệt ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé e iu.
- vâng bb a, a cũng ngủ ngon.
...........
fù fù, chuyện gì nữa đây, ngày yên bình nhưng lòng nó thì không yên bình chút nào? té ra là vậy? cảm giác thật lạ sau cú đt đó. Chẳng có gì đúng với kỳ vọng của nó, té ra là có một người yêu bình thường đến thế sao? hay thật đấy. Đáng lẽ hắn phải thể hiện ra là sốt sắng lo lắng vì không liên lạc được hai ngày nay chứ nhỉ? ôi ôi, chán hắn thật đó không chịu quan tâm gì cả? thật là bàng quan, ôi ôi nó hét lên. Nhưng rồi lại tự vấn rằng
"chẳng lẽ phải giả vờ kêu mệt mỏi ầm ĩ, chẳng nhẽ giả vờ nhõng nhẽo để được quan tâm sao? "ồ đó đâu phải là nó, "vậy không nói ra mình cần gì thì sao người ta biết được" đồ ngốc thôi mệt rồi đi ngủ đi. khép cửa và tắt đèn, nó đi ngủ thật.
PS: một ngày bình yên trôi qua với nó, nó nhận ra sự đơn độc trong tâm hồn, tại sao nó lại không thích chốn đông vui, ồn ào và muốn tránh xa, nhưng khi xâm nhập vào, nó lại thấy té ra những chỗ đó thật vui, vì sao thế? bởi nó sợ gặp phải cảm giác cô đơn khi đứng trong một cuộc vui, bởi nó không muốn đối mặt với sự ồn ã khi nó chỉ có một mình. Và nó nhận ra rằng, đã đến lúc nó thực sự cần tới một bờ vai để sẻ chia....
__________________________________________________ ___
Ngày số 4: Giận rùi nhá!
- Con gái, dậy chưa? mệt đến thế hả? dậy đi thôi nào.
-ôi bố, cho con ngủ một lát nữa đi.
ree!reee! sms "em iu ngày mới tốt lành" chẹp!, ngày mới, có tin chúc lành cũng đáng để dậy sớm hơn bình thường đấy chứ.
Làm những công việc thường ngày, rồi xuống ăn sáng, hôm nay ở nhà với mẹ, được bữa sáng tử tế ra hồn. Mẹ nấu ăn ngon thật, giá mà mình có tài nấu ngon được như mẹ, ôi iu mẹ thế. Nó ăn hết cả một tô phở to đùng, nó biết mẹ nó đang rất vui vì nó thích món ăn mà mẹ nó nấu. Bữa sáng xong nó tự nhủ. Một ngày tuyệt đấy chứ.
Buổi sáng chơi dong dài, hết nhà hai ông anh trai, rồi lại quanh quẩn ở nhà với bữa trưa với mẹ. Thực ra nó phải làm nhiệm vụ rất quan trọng là nếm. Một công việc đòi hỏi sự tinh tế và nhạy bén lắm mới có thể làm tốt công việc đó như thế. Nó thích chí tự nhủ như vậy. Cùng ăn bữa trưa vui vẻ với cả nhà, mẹ bắt nó lên ngủ trưa để chiều còn đi lên hà nội.... Vâng lời làm một đứa con ngoan.
....... Hà Nội lộm cộm bùi mù mịt đây rồi, trở về tới phòng trọ, thế giới riêng của nó, xinh xinh nhỏ nhỏ và khá ngăn nắp gọn gàng, tất nhiên là những lúc nó cao hứng chăm chỉ thì mới được gọn gàng còn bình thường thì hiếm khi nó có thể dễ dàng tìm được thứ nó cần lắm.
sms "em iu lên tới nơi an toàn rồi chứ? mệt lắm hok? a iu em nhiều lắm đó"
chà chà, ngộ quá ta, hình như mình nghe quen quen mấy lời ngọt ngào này rồi đó. Nó tự nhủ và tủm tỉm cười. Online nào...
- Buzz! e lên lâu chưa?
- e vừa lên mệt quá ak
- mệt à chắc vẫn đủ sức ngồi nói chuyện với anh chứ?
- uhm để e xem xét đã.
- em thấy chuyện chúng mình ra sao
-đã hết 7 ngày đâu, ko nên nói gì trong time này, dễ cãi nhau lắm, mà a lại đang đi ctác, cãi nhau, ảnh hưởng tới cv của a, a lại bị sếp giam cầm ở đó lâu ngày thì chít.
-hi ko biết lúc về gặp em thì thế nào nhỉ? em có nhẩy lên ôm anh ko?
-ko cần phải nhảy lên cao đâu, a cũng đâu quá cao mà
-a cũng đâu quá cao mà
- hihi. sao hôm nay em ít nói t hế
-uhm, thế a thích nc gì
-chuyện gì cũng được, cho em chọn
-chọn hử????
-ta yêu nhau: Em sẽ sưu tầm đủ ngàn lẻ một thứ tiếng để nói "yêu anh". Sẽ giả vờ giang tay đón gió để ôm anh vào lòng. Sẽ giả vờ sụt sịt để được anh hỏi han...
-ở đâu đấy a?
-hi, thì em giả vờ
-nhưng, giả vờ sao dc khi mà mình đâu có làm sao
-uhm
-e muốn nghe a nói, về 2 ngày vừa qua ko liên lạc với e, điều đó là bình thường khi ng iu hỏi đúng hok/
-sáng 1-9 anh nhắn tin lúc 1h sáng, tối 2-9 ,anh gọi điện, tại ngày 2-9 em nói em đi chơi, chiều 1-9 e về quê, em nói trong tgian đó em ko dành cho anh
-^^, ko ý e là, a nghĩ gì cơ chứ, ai hỏi a, a làm gì
-anh nghĩ về e, nhớ em, chờ em online
- ^^ này anh hình như mình vẫn chưa iu nhau thật hay sao ấy nhỉ?
- ừ đúng rồi
- ý em là mình nc chẳng chút gì giống đang iu nhau thật ấy?
-uh
- phải sướt mướt chứ nhỉ?
-tại e ko chịu nói, e chỉ nói đc mỗi câu đầu tiên rồi thôi, lần nào cũng vậy
- ồ vậy hả? chết e quên........ xin lỗi a iu, hjhj
-cái đó e phải thấy chứ ^^ sao cứ để a nhắc
- ồ, cái này anh phải nói, thì e mới biết? ko nói sao biết được
-hjhj., vậy giờ mình sao đây? em muốn nói chuyện gì nào?
-hay cãi nhau đi. E thấy người ta yêu nhau hay cãi nhau lắm, cãi nhau mới thú vị anh ạ
- uh bắt đầu đi xem sư tử hà bắc gặp sư tử hà nam thế nào
- úi zời ai cãi nhau tay đôi, cãi nhau kiểu các đôi iu nhau ấy
- nhưng a chưa thử bao giờ nên không biết?
- thế biết chắc?
- thế e nói trước đi, gây cớ trước đi
- nhưng nói trước là e phải là người giận trước và anh phải là người làm hoà trước đấy nhá
- ok
- hôm nay em đi lên với một anh bạn anh ạ, anh ấy khá đẹp trai, đi đường cao tốc, giữa trưa nên hơi buồn ngủ....... em
- tốt quá vậy mà a cứ lo e đi một mình
- ôi mẹ ơi ........ nhưng anh ơi a ấy dùng nước hoa gì ấy thơm lắm
- vậy hả? nói loại gì anh mua em?
- plz. tức phát điên mất, này anh ko nghĩ gì à e đi chung xe với người khác đấy? cả một đoạn đường rất dài
- ôi thế e có để cái cặp ở giữa không?
- làm sao mà e để được khi mà a ấy đề nghị là nên bỏ đằng trước?
- ôi trời em thề có Chúa là e ko nói dối a đi
- thề gì ạ?
- thì thề là e ko nói dối
- nói dối gì cơ
- trời cái chuyện e vừa đi chung xe rồi ngồi rất gần với một thằng khác đó
- thì đi cùng thôi chứ có làm gì to tát đâu anh
- ừ anh tin em.
- thực ra ông ấy có nhã ý nói em đi cùng xe ổng nhưng rốt cục là e tự đi xe mà đâu có đi chung đâu e đùa tẹo mờ.
- ôi thế thì sẽ mệt lắm đó, giá mà a ở nhà a sẽ đưa e đi
- thì thế, ko có anh nó khổ thế đấy.
- vậy mai a về lun ^^
- haiz chán nhỉ, mún cãi nhau mà khó quá à
- anh nói rồi, anh đâu có hay ghen đâu, em nghĩ chuyện khác thì mới cãi nhau đc
- e cũng đâu có tính ghen đâu? sao nghĩ nổi chuyện gì khác giờ
- hì nhưng nếu trò đó là thật, thì a cũng tuỳ e thôi, e giận a đi
- ko e thích cách xử lý đó của anh. Yêu ko mù quáng
-hjhj đúng rồi. à này, em nghĩ sao về anh
- anh là người yêu tuyệt, nhưng chưa quan tâm tới em nhiều
-hi cảm ơn lời khen của em. E cũng giống anh đó, a đang định nói thế về em
-nhưng e nghĩ e đáng được quan tâm đấy chứ? a cứ quan tâm đi? rồi e sẽ quan tâm lại anh
-hjhj quan tâm nhiều quá thì thừa, ít thì thiếu? mà a hỏi em a ko quan tâm gì tới e nào?
-thật mà
-nghĩ về em còn nhiều hơn là những câu quan tâm không suy nghĩ.
-thật à, em tin anh
- hi em giả vờ cũng khá ghê, y như thật, nhưng mà nè, giờ nghe a nói nhé e iu
- dạ vâng
- bây giờ, tắt máy, và đi ngủ đi, mai còn đi học, mệt rồi.
- nhưng e chưa buồn ngủ? hay a kể truyện cổ tích cho e nghe nhé
- a kể e sẽ ngủ chứ?
- vâng tất nhiên ạ
- nào đeo headphone vào bật skype nào anh kể chuyện cho
.....
"câu chuyện kết thúc tèn tén ten, em yêu ngủ ngoan nhé, yêu em, nghe lời anh tắt máy nào... vâng bye ha anh iu, ngủ ngon nhé và đừng mơ thấy gì khác ngoài anh ha....... ko cái đó e ko chịu trách nhiệm được đâu.......chả nhẽ e ko có một câu nói dối an ủi anh sao......... haiz còn phải xem xem lát ngủ dậy e mơ thấy cái gì đã..... thôi a đùa đấy, ngủ đi thế em nhé"
Tắt máy, lần đầu, nó tắt máy theo sự chỉ bảo của một người khác, lạ thật. Kể ra nó bắt đầu thấy sự thú vị khi có người iu rồi đấy chứ? giận hờn rồi được dỗ nữa, thú vị thật........ Chìm vào giấc ngủ và nó mong mơ thấy anh. Bỗng một sms không phải của hắn "đừng nói gì cả, hôm nay em mệt rồi, ngủ sớm đi đấy nhé!" chẹp! Nó nhìn một lúc lâu, vô hồn, tắt máy và ngủ.
PS: Phải chăng yêu một người là phải biết cho đi thì hãy mong nhận lại. Nó nhận ra rằng, bấy lâu nay nó đã quá ích kỉ chỉ muốn nhận lại, muốn tự cho mình cái quyền được quan tâm mà người khác có nghĩa vụ phải quan tâm và yêu thương lấy nó. Nó thấy khi quan tâm tới người khác cũng có sự thú vị riêng của mình đấy chứ, chỉ có điều nó nghiệm ra rằng, khi quan tâm một người không phải là việc dễ.
__________________________________________________ ____________
Ngày số 5: Lật tìm lại quá khứ.
......
Sài Gòn, đêm, ngày buồn tháng nhớ năm thương!
E thân yêu!
E ơi! Giờ đây xung quanh tôi chỉ là màn đêm tĩnh lặng và bốn bức tường vôi lạnh lẽo. Nỗi nhớ về em đang đè nặng tâm hồn tôi.Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc dàn trải cảm xúc của mình trên trang giấy. Hãy tha lỗi cho tôi về sự đường đột vụng dại này E nhé! Giữa chúng ta thật đâu khác gì ngoài hai từ “sơ giao”, vậy mà chỉ bấy nhiêu thôi đã làm thay đổi biết bao điều trong cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên khi chúng mình gặp nhau, cái ngày đáng nhớ ở BUNGALOW đấy, hình ảnh em, một người con gái ngây thơ xinh đẹp, đầy tự tin, hòa đồng, nghịch ngợm đã thực sự làm tôi ngỡ ngàng, em đã tự họa lên tâm hồn tôi một bức tranh tuyệt đẹp. Ấn tượng về em thật mạnh mẽ biết bao, hình ảnh của em kể từ ngày đó luôn ngự trị trong trái tim tôi.
E ơi! Những hình ảnh ở Mũi né vẫn như đang hiện ra trước mặt anh, những ánh mắt, nụ cười, một bờ biển tuyệt đẹp và một người con gái dễ thương cứ ám ảnh tâm hồn anh, anh nhắm mắt thì hình bóng em lại hiện về. Thời gian mình bên nhau quả là ko đủ để có thể tạo dựng được 1 cái gì đó chắc chắn, nhưng thời gian đó đã để lại cho anh biết bao kỷ niệm. Buổi tối hôm đó anh nâng niu trân trọng từng giây phút ở cạnh em, những câu nói, hành động của em đã làm anh như trẻ lại, em đã mang đến cho anh những kỷ niệm mà sau này anh sẽ ko bao giờ quên đâu.
E này! Em có biết tại sao anh ko bồng em lâu ko? Chắc là em ko biết đâu nhỉ, lúc anh bồng em anh rất thích nhưng khi trong đầu anh nghĩ là hai người bồng nhau chỉ đẹp nhất khi họ mới cưới nhau thì lúc đó anh lại sợ, anh sợ khi ảo giác đó sẽ đánh lừa anh. Em ah! Đã rất nhiều lần anh ra biển nhưng buổi tối đó là lãng mạn nhất, đáng nhớ nhất, còn gì tuyệt vời hơn khi 2 người ngồi nói chuyện dưới mưa, anh rất thích mưa và càng thích hơn khi được nói chuyện với một người mình thích cùng vui đùa và đi dưới mưa. E biết không? Những giây phút đó của chúng mình chắc chỉ có trong phim tình cảm thôi nhỉ? Trong một buổi tối dưới những ánh sao lấp lánh, có hai người dắt nhau bước đi dọc bờ biển ngắm những đợt sóng cuộn trào, những ngọn đèn leo lắt phía cuối bờ biển như những ngọn nến đang soi đường cho hai người đến với nhau. Thời gian như ngừng lại khi anh vuốt tóc em, một mái tóc đẹp mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, em đã sưởi ấm lại những tình cảm trong tâm hôn tôi bằng một tâm hồn thánh thiện của em. Dường như trong em không có một toan tính, thực tế nào mà chỉ là những hành động thơ ngây của một con người miền biển, thật thà, dễ mến đã làm tan trong anh những nỗi buồn.
Kết thúc! Không biết chúng mình có lần thứ hai ở bên nhau như thế không nhỉ? Anh nhớ tới câu em nói với anh, mình gặp nhau hôm nay có khi 10 năm nữa anh mới trở lại, nghĩ đến đó anh rất sợ, bởi lẽ hình ảnh của anh trong em giờ đây chỉ còn là mờ nhạt và sớm mất đi theo năm tháng. Điều đó là tự nhiên thôi, cuộc sống giờ đây đâu còn sự lãng mạn thuần túy mà anh vẫn hằng mong ước. anh đã chót là vậy biết làm sao hơn, có lẽ sau này chiều chiều anh vẫn đi trên con đường SG và hoài niệm về một quá khứ xa xăm. Sau này nếu có ai hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất ở Phan Thiết , anh có thể nói lên được một điều là “ừ, mình đã từng yêu một người con gái….” Em sẽ cho tôi là kẻ vô tình đầy hão huyền, đó là anh mà, em vẫn cứ sống một cuộc sống đầy sôi động, còn anh vẫn sống một cuộc sống bình lặng nơi xa xôi này và vẫn hằng đêm ôm ấp một hình bóng ngày nào. Hình bóng ấy sẽ là của riêng anh, mãi mãi là vậy, giờ đây điều ước nguyện duy nhất của anh là luôn được ngắm nhìn hình ảnh của em. Nếu em thực sự tôn trọng những điều anh nói thì hãy gửi cho anh một tấm hình làm kỷ niệm. Cầu chúc cho em một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc!
Người yêu em
Thế này là sao? nó tự hỏi? hắn đã từng yêu một người? đó là quá khứ? hay thật đấy? nó thấy khang khác trong lòng. Đúng là vậy, rất tiếc là vậy. Nó lại tìm thấy một điểm chung giữa hai người. Hay thật đó, ngày hôm nay vẫn như thường lệ hắn lại nt và nó trả lời bằng những tin nhắn như hai người yêu nhau thực thụ. Nhưng lật giở lại quá khứ của hắn, nó chợt bâng khuâng?....... cảm giác trở về với bãi biển..... nó thấy kì kì
PS: Nó cảm thấy hiểu hắn hơn, có lẽ, nó hiểu hắn hơn cả bởi nó tìm thấy nó trong con người của hắn, Thật là một sự trùng hợp đến thú vị hắn và nó là một bản sao hoàn hảo. Nó cảm thấy, cần yêu thật nhiều để bù đắp lại chỗ trống trong tâm hồn người yêu nó.
__________________
__________________________________________________ __
Ngày số 6: Mỗi Khi Tỉnh Giấc, Em Thấy Yêu Anh Nhiều Hơn! ^^
Một ngày thật yên lành, ngày thứ 7. Chiều nay có buổi học trên lớp với môn GDQP và thầy giáo khá vui tính nên có vẻ như hứa hẹn một ngày không tồi.
Buổi sớm, 6h có đt : "ê nhóc dậy chưa? dậy đi em, dạo này hay ngủ nướng không tốt cho sức khoẻ chút nào. Dậy sớm ra đường hít thở không khí trong lành, e sẽ thấy tốt hơn đấy. Thế đó, dậy ngay nào..." tut tut tut........... a đồ phá đám, mình đang ngủ mà..... ủa mà ai vậy a..... thôi kệ ngủ đã, tính sau...... uhm nhưng mà ko ngủ dc........ mở số ra coi nào, trời.... té ra là thế...... đồ độc ác. Nhưng, hay đấy chứ, cứ thử xem buổi sớm HN thế nào. Dậy thôi!
.........
Buổi sớm thật tuyệt, ánh mặt trời rực hồng nơi vừng Đông ngày mới, đứng trên sân thượng nhìn ngắm cả khu phố mà nó đang trọ thấy cũng thanh bình và đâu đến đỗi ồn áo xấu xí bụi bặm lắm đâu. ^^
.........
Xuống nhà khi cái nắng bắt đầu chói trang, sms từ hắn "chúc em iu một ngày tốt lành, anh yêu em"
haiz, rely ngay lập tức: "ngày mới an lành ha anh yêu. Em cũng iu anh"
Sign in Yahoo. a nick hắn sáng nè:
- Buzz. khởi đầu ngày mới với ly cafe chứ anh iu?
- hihi. ngày nghỉ thật là thanh thản. uhm sao giỏi thế a đang uống cafe nè, em đang làm gì
- rất tiếc cafe nhà e hết rùi.
- hihi. lâu rồi ko nghe giọng của em, nhớ quá à dùng skype nhé em.
- okie men.
- này anh anh có biết là anh có cái giọng rất tuyệt ko? đừng có nói là giả nai để tán gái à nha
- đâu có đâu, tại..... tại lúc chat viết thì thả tay, còn lúc nghe e nói như này..... thực sự a chẳng biết nói gì
- ......
- haiz em nói gì đi sao im lặng hoài vậy?
- e chẳng biết nói gì cả ấy.
- uhm hay là a kể chuyện cho em nghe nhé. Ngày xưa a học cấp 3.........
- ồ... há...... vui thế
- ừh rồi....... thế.... vui lắm ấy
-----------
- Thui ko tào lao nữa, đến giờ đi học roài, em đi học đây. bye ha. chiều 8 tiếp ha anh
- okie bibi e, học tốt nhá anh yêu em.
- me too he he. bye
...............
Đúng như dự đoán, cả lớp có một buổi học thật vui vẻ, với rất nhiều truyện cười thú vị của thầy....
....17h về nhà, mệt quá, tắm gội xong nó lại online. Cuộc sống là internet hay ghê.
- Buzz em iu vừa mới đi học về à, mệt ko em?
- ui mệt lắm ấy. HN nóng lắm a ơi
- ồ thế à, nghe a nhé, một cốc nước lạnh, và nghe bản nhạc này e sẽ thấy đỡ mệt mỏi hơn đó
- hjhj giả vờ tẹo ấy mờ. nhưng dù sao thanks a nhé.
- kể cho anh nghe về ngày hôm nay đi? em có nhớ a ko?
-e iu anh vì đơn giản anh là anh khi a nói chuyện với e, e iu anh vì e luôn tin những lời a nói là thậthaiz, mát dạ chưa anh iu, thế cho nên lúc nào e chả nhớ anh hô hô
- hihi. Cảm động quá, nghe như trong sách ấy. Như kiểu trong truyền thuyết xưa kia mới có
- ô hay cái anh này ngày xưa làm gì có dđ mà sms, làm gì có internet mà nói lời iu truyền thuyết cái gì? trên mạng đầy he he
-hihi. Này em, anh đang tự hỏi xem qua ngày mai thì chúng ta như nào nhỉ?
- như lào là như lào, rõ vớ vỉn hãy biết đến hôm nay đã, chớ có lo chuyện ngày mai
- hì hì. nhưng mà ngại lắm
- ngại gì ạ???
- lỡ em yêu anh sau 7 ngày thì chết
- ô hô yêu thì sao mà ko thì sao?
- thì a lại yêu em rồi lại chán thì sao?
- ờ há đã vậy làm cho a thành ác mộng lun.
............
- này, thế làm như nào thì được em yêu vậy?
- ồ dễ lắm, đơn giản như đan rổ ý mà.
- jhaiz nhưng anh không biết đan rổ tính sao đây?
-vậy như này nhé, giờ đã muộn rồi, anh cần về nhà và nghỉ ngơi, cty ko trả lương để nv tiêu ngốn tiền điện mà ko làm việc. A về đi thế là e iu a rồi
- nhưng, a vẫn chưa mún về. Chỉ còn một ngày nữa thôi mà.
- thì chẳng làm sao cả. Có về ko? Ko là chia tay ngay ngày hôm nay này.
-uhm đc rồi, a về nhé em iu, chúc e cuối tuần vui vẻ.
- okie a cũng vậy ha. bb a iu
- bb e anh yêu em
............
haiz. Mở nhạc và dọn nhà chút chứ nhỉ? cả tuần bận rộn với cái máy tính mà quên mất cái phòng he he. Du dương trong tiếng nhạc, một cảm giác thật vui trong lòng.
Nó chợt nhớ lại những kỉ niệm ngày nào. Cảm xúc vọng về, đứng kế bên cửa sổ, qua chiếc song nó nhìn thấy ánh trăng sáng. Trăng đêm nay tròn và sáng quá. Nó nhớ lại, những trò đùa dí dỏm mà người ấy hay trêu nó, cái cách mà người ấy làm nó tức điên lên, cái cách mà nó phải phùng mồm lên chỉ để thể hiện cái sự tức bực của mình...... nó mỉm cười. Lật lại quyển album với những hình ảnh vui tươi, nó cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ nó đang chiến thắng những cái phân vân trong người nó. Thú vị thật, đang mải mê với những kỉ vật đáng yêu mà bấy lâu nay nó tưởng chừng quên mất. Bỗng có sms - nó mỉm cười, đúng là chỉ có những sms đến từ nơi ấy mới thấy nó mỉm cười... một nụ cuời của ....... một cô gái đang yêu.
.....
PS: Những quá khứ vọng về, những xúc cảm mà nó nhận ra, nó hiểu với t-y 7 ngày với hắn, chỉ ngày mai thôi là chấm dứt trò chơi. Nó không nghĩ gì cả, chợt suy tư, có lẽ nó đang quyết định. Ngày mai ngày mai thôi, nó cần một ngày để suy nghĩ, và để quyết định............và mỗi sớm khi thức dậy nó thấy yêu đời, yêu người và yêu anh nhiều hơn ^^
___________________________________________
Ngày số 7: Chia tay nhé và chúng ta.........
Ngày hôm nay là Chủ nhật, ngày cuối cùng trong trò chơi tình yêu 7 ngày. Mở máy đt với những sms quen thuộc "chúc a iu ngày mới tốt lành. Em iu anh"
"uhm cảm ơn em, e cũng thế nhé một ngày mới an lành, anh yêu em"
fù một ngày cuối cùng. Nó ngồi nhớ lại trong suốt 7 ngày qua nó đã như thế nào. Những lúc hồi hộp khi nghe đt của hắn mà ko biết nói câu gì? Có khi bực mình mòn mỏi ngóng chờ một tin nhắn tình yêu dí dỏm, lại có lúc cười vui vẻ với những trò đùa nhí nhố của hắn, và có những lúc bị hội bạn thân bắt gặp mấy tin nhắn tỉnh củm đó. Rồi những khi nó bị nhóm bạn thân hiểu nhầm thậm chí còn rất lo lắng cho nó khi nó đang yêu ai mà chúng nó ko biết? Nó tủm tỉm cười chuẩn bị sách vở và đến lớp học ngoại khoá ngày Chủ nhật.
Tan học, nó không về nhà, mà một mình lượn lờ ngoài phố. Kể ra thì Hà Nội cũng có những nét đẹp cổ kính rất tuyệt đó chứ? Loanh quanh mãi nó dừng lại Hồ Gươm. Nó nhớ lại một ngày mùa thu năm đầu đời sinh viên, nó cùng Thảo péo lập hành trình cho một chuyến công du vòng quanh HN và chúng nó đã rất vui vẻ ngày hôm đấy, cũng một năm sau cũng vào một ngày trời thu nó và bộ tứ của nó cũng "chu du" tung hoành dọc ngang HN.... và cũng lại chọn Hồ Gươm làm điểm khởi đầu. Thú vị thật, thật hay, nó nhớ những người bạn nó. Ôi! sao mà họ đáng yêu đến thế. Chợt lại có sms. Nó nghĩ bụng chắc lại là hắn đây mà. Ồ nhưng không phải, thật là thiêng nó đang nghĩ về họ mà ^^. Một sms làm nó phải suy nghĩ và đột ngột trở về nhà.
Sign in Yahoo Messenge
-buzz. em iu đi học về rồi à, lớp học ngoại khóa thế nào
- tốt anh ạ, cô giáo trẻ xinh và vui tính. Nói chung là khá ổn
-hihi. em à ngày hôm nay là ngày cuối rồi hả?
-^^. hihi vậy anh đang nghĩ gì thế?
-anh yêu em, chắc yêu 1 phần........ nếu cuộc sống có 1 phần đó, thì anh phải lấy người như em
-haiz, phần gì anh???
-tò mò quá ta? Bộ cái phần đó trong cs này hok có hả anh? Chỉ chỗ nào có e tới đó sống cho đỡ ngột ngạt cái
-ai biết, nhưng nó là 1 phần cs
-nè, nốt lần này nhé, anh nói rõ ra đi, rồi e cũng sẽ nói cho anh biết cái này hay cực.
-vậy e nói trước đi, rồi anh sẽ nói cho cái đó
-đi mờ, tò mò mún chít roài đó, anh nói đi
-ko bao giờ
-uhm vậy có nghĩa là nhất định a ko nói đúng ko
- uh chắc chắn ko bao giờ
- uhm dc rồi vậy ta chia tay nhau tại đây nhé
-em àh, sau 7 ngày rồi, em có thấy hiểu anh thêm điều gì ko? có thấy yêu anh thêm điểm gì ko?
- hihi chúng ta giống nhau như bản sao mà. Sao a nghĩ gì làm gì e lại ko hiểu dc kia chứ
^^
- vậy.... sau 7 ngày rồi thì sao đây?
- hihi a đã từng thấy hai đường thẳng song song đã bao giờ cắt nhau chưa?
-uh chưa . Có lẽ chúng ta chỉ có thể là những người bạn tâm đầu ý hợp mà thôi.
- vậy là thế đó, cảm ơn anh đã đồng ý tham gia trò chơi này với em. A đóng rất đạt
- hihi, a vốn là người tốt bụng mà..
- hè hè thui, giờ e phải đi ngủ chút cả ngày hum nay lượn ngoài đường rồi, mệt quá. Thế a nhé, bb anh
- uhm e mệt rồi, vậy nghỉ đi nhé, chúc e ngủ ngon. Anh yêu em!.
............
Tắt máy, nó cảm thấy có một chút an lành. Nó ko biết giờ hắn đang nghĩ gì trong đầu? Hắn đang có cảm giác như nào? Nhưng nó hi vọng và mong rằng sau này đó sẽ là một người bạn tốt của nó. Gặp hắn nó gặp lại chính con người nó, trò chơi 7 ngày mang lại cho nó khá nhiều rắc rối làm đảo lộn cuộc sống của nó. Mấu chốt mà nó đang lo lắng ko gì khác ngoài suy nghĩ của 3 cô bạn thân của nó. Kỳ lạ thật, nó thoáng nghĩ, chỉ là trò chơi thôi mà. Vậy phải chăng lần này nó đã sai? Đã làm tổn thương nhiều người? vô lý? Ko thể thế được? Nó đâu có ai quan tâm tới nó? Nó đâu có gì hết ngoài chính bản thân mình? Ko muốn nghĩ? Ko muốn gì cả? Chỉ đơn giản nhắm mắt đi ngủ và tự hài lòng 7 ngày rồi cũng đã qua. Và cuộc sống của nó đã trở lại với sự yên bình.
(trích nhật ký của nó ngày cuối cùng) _(lời tác giả)
Đôi Lời Gửi tới anh và các bạn của tôi những người đã đồng hành tới ngày số 7.
Xin lỗi vì suốt chặng đường vừa qua gọi anh là Hắn một cách phũ phàng. ^^. Trước tiên xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh đã đồng hành giúp đỡ e hoàn thiện 7 ngày yêu này. Thật là thú vị khi thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người đang yêu. Em đã từng thắc mắc tại sao? tại sao? Tại sao em không hề rung động trước một chàng trai nào? Đó là vấn đề giới tính? ) ko phải em là girl thứ thiệt mà. Nhưng có lẽ giờ thì em đã hiểu là tại sao? Em luôn đòi hỏi ở người khác một sự quan tâm vượt quá mức cần thiết? Luôn tự cho mình cái quyền được giận hờn và thích làm gì thì làm? Luôn có quyền sớm nắng chiều mưa thay đổi ngay tức khắc? Hay thật đấy. Nhưng với 7 ngày sống trong tình yêu ảo mà chúng ta tạo dựng, em đã cố gắng thay đổi mình, biết lo lắng và quan tâm cho anh. Tất nhiên đó chỉ là trách nhiệm, nhưng a yên tâm là trong đó có cả tấm lòng cảm ơn chân thành của em ở đó. Em không biết anh sẽ nghĩ gì khi kết thúc 7 ngày? Còn với em chắc là sẽ chưa quen khi ngày mai thức dậy không còn sms tình yêu ngày mới ngọt ngào? Sẽ không còn cái cảm giác hồi hộp và thích thú mỗi khi online. Anh có giọng nói thật nhẹ nhàng và ấm áp. Em tin là anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc thực sự của chính mình, sẽ có một cô gái thực sự mà Thượng Đế trao tặng cho anh. Em cũng sẽ hơi buồn một chút, nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ chờ đợi ngày gặp anh và chúng ta sẽ có thể trở nên những người bạn thực sự mong là thế. Một lần nữa, cảm ơn anh.
Gửi tới những người bạn của tôi, những người đã lo lắng, đã tò mò, đã thắc mắc, ..... chỉ để quan tâm tới cảm xúc của tôi. Chính những thái độ đó làm cho tôi cảm thấy rằng các bạn thật tuyệt, và tôi hạnh phúc khi có những ngưòi bạn như thế. Đối với tôi chỉ là một trò chơi để tôi đi tìm hiểu về tôi, về con người mà tôi gần như đã đánh mất. Nhưng các bạn đã thật sự lo lắng cho tôi, cảm ơn các bạn nhé, bạn của tôi, cảm ơn vì các bạn là những người bạn thật đặc biệt. Đừng có giận tui nữa đó nhé, chỉ là giả vờ làm diễn viên tâm trạng xíu để tăng thêm tính lôi cuốn cho câu chuyện thui ^^.
Và gửi tới mọi người lí do tại sao lại là một trò chơi 7 ngày: Tôi muốn biết khi tôi yêu tôi là người như thế nào? Tôi muốn biết khi yêu phải chăng là rất khó? Tôi muốn biết cảm giác chờ đợi mong ngóng và hi vọng nó như thế nào? Tôi muốn biết cuộc sống của tình yêu tươi đẹp ra sao? và tôi đã hoá thân vào một tình yêu - một tình yêu hoàn hảo như tôi hằng mong đợi.
Kết quả sau trò chơi tôi lại nhận ra: Tôi đã có một người để nghĩ tới, tôi có một người được quan tâm. Tôi có những người bạn thật tuyệt và cuộc sống của tôi thật thú vị, thoải mái, tự do và hạnh phúc và tôi biết, đó mới chính là cuộc sống của tình yêu. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta học cách biết sống để yêu thương.
PS: Nó đã cảm nhận được giá trị mà cuộc sống của nó đang sống, nó cần trân trọng những gì xung quanh nó đang có. Nó hiểu ra rằng, nó chưa thích hợp và chưa đủ tự tin để sẵn sàng để tình yêu đó đi vào cuộc sống. Nó hài lòng với cuộc sống tự do, thoả sức bay nhảy của mình. Ngày hôm nay với nó có lẽ là ngày nó cảm thấy thoải mái nhất. Có những người khi chán trường muốn tìm đến một bờ vai để dựa dẫm và thả nổi mình cuốn theo một tình yêu vô vị vội vàng. Còn nó, nó chọn cho mình một trò chơi, và nhận ra con người mình. Nó thấy sao mà yêu đương rắc rối và nhàm chán thế? Nó chọn cho mình sự tự do trong cuộc sống năng động của riêng mình. Kết thúc 7 ngày, giá trị nhận được không chỉ là những người bạn mà còn là giá trị của một cuộc sống tươi mới........
(hết)
Hì!!!!!!!!đọc vui vẻ nha Thương!!!!!!!!!
Chúc mãi mãi được hạnh phúc!!
Đừng như trong nhân vật trong này!!!!!!!!dù là vui nhưng như thế đau khổ quá ah!!hì
Doan_hung ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro