
Chương 2: Ngày 1
/Sáng ngày hôm sau tại phòng cục điều tra vụ án/
- Chào ông bà. Tôi là người đã cho gọi ông bà đến đây để cho ông bà biết chuyện gì đã xảy ra với con trai hai người. Thật lòng mà nói thì hai người rất tệ. Người ba nóng tính và người mẹ không hiểu.
- Ý ông là? - người mẹ ngơ ngác nhìn về phía cục điều tra.
- Thưa bà. Chắc hẳn là gia đình mình thường xuyên cãi nhau đúng chứ. Bất cứ thứ gì đều cũng có thể trở nên tồi tệ đúng chứ?
Người đàng ông đập bàn lớn giọng:
- Này ông kia. Chúng tôi đến đây không phải nghe anh giảng đạo về lập gia đình. Chúng tôi cần kết quả về cái chết của con trai tôi.
- Nhưng ông ta nói đúng mà! - người phụ nữ lên giọng.
- Chẳng phải anh không biết làm ba làm chồng hay sao? Rượu chè be bét. Ngay cả việc ngoại tình mà ông còn giấu tôi?
Người đàn ông cười lớn:
- Cô thì có tốt lành gì.? Gã tài xế chẳng phải ngày nào cũng đón cô tới lui. Thậm chí còn ve vãn vợ người khác trong chính chiếc xe mà tôi mua sao?
Tiếng cãi vã ngày một lớn hơn khiến cả căn phòng như trở thành nhà của họ.
- Ông bà có muốn biết vì sao con mình chết chứ?
Và ông từ từ lấy cuốn nhật kí trong túi áo mình ra đặt lên bàn và nhìn về phía họ:
- Hai người từ từ đọc đi rồi sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Nói rồi ông rời bàn , bước ra khỏi căn phòng đang im bặt đó.
Người đàn bà từ từ lật trang đầu tiên của quyển nhật kí. Nét chữ rất đều và đẹp. Được viết rất cẩn thận:
" Hiii. Chào ngày thứ 2 của tuần mới. Tôi phải làm rất nhiều bài tập cho môn toán và tiếng anh. Tôi đã thức rất trễ và dậy rất sớm cho việc đó. Tối thế này làm sao mà làm được đây. Cái đèn bàn của tôi bị hỏng mất rồi. Tôi không tìm thấy kính của mình. Đường nhà thì rất đẹp. Mấy chậu hoa mà tôi đã đập đang nằm đống bên cạnh xác con mèo xinh đẹp thế kia. Sẽ chẳng ai biết được con mèo đó đã bị gì. Nhìn nó thật tội nghiệp. Máu đã thấm vào chậu hoa mất rồi. Mẹ tôi sẽ không biết đâu. Con dao mà tôi dùng vẫn còn trong cặp tôi nè. Tôi đã dùng cho con mèo và cho cả tôi. Haha. Nhiều vết rọc sâu trên tay tôi thế này mà tôi lại không thấy đau. Nó đã thành sẹo mất rồi. Sao nó không chảy máu nữa vậy. Áo tôi nhộm màu đỏ tươi. Mùi tanh thật dễ chịu. Tôi chỉ có một tuần cho việc đó. Ai biết được gì nào. Mẹ tôi sẽ mắng cho đấy. Ba tôi sẽ dùng con dao mà chỉ vào mặt của tôi cho mà xem. Tôi thấy tệ quá. Không ai biết gì hết vậy. Làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của một kẻ thất bại như tôi chứ. Một kẻ mà tất cả bài kiểm tra đều điểm không tốt. Thật xấu tính. Tôi đã có cố gắng mà. Tôi cũng mệt lắm chứ. Haha. Làm gì có ai biết đâu. Họ chắc bị điên rồi đó. Có lẽ thế mà tôi trở nên khó chịu khi nhìn thấy mọi thứ. Ngay cả tôi nhìn thấy chính bản thân trong gương kia. Một kẻ xấu tính với nhiều vết dao trên mình. Nó không đau lắm đâu. Tôi buồn ngủ vì tôi đã uống nhiều thuốc. Nó sắp trào ra khỏi miệng tôi rồi đây này. Tôi viết như này chỉ mình tôi biết. Hết một tuần thì họ cũng biết. Bye bye kẻ tồi tệ"
Người mẹ nín bặt và bật khóc. Căn phòng như vừa trải qua thứ gì đó rất sợ và cả tôi(tác giả) cũng vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro