7 ngày số phận
Chap 2
- Lion vẻ hoang mang hỏi :"trước giờ không phải thư viện là cuối hành lang rồi sao?"
- "không tao chắc chắn là có mà, nó là khuất sau thư viện có 1 hành lang nhỏ. " Jimin quả quyết.
Cùng lúc khối A lớp Mochi học cũng vừa tan rời lớp, hớn hở chạy ra.
- "2 người chờ lâu chưa tớ mới biết có quán lẩu mới mở chúng ta đến đó thử hông?" vừa đi ra đến cậu vừa nói.
- " Mochi mày đến cũng thật đúng lúc. " Jimin cầm lấy bắp tay Mochi vừa nói trong vẻ vội vã.
- " sau có chuyện gì." Mochi thắc mắc hỏi.
Lion liền nói :" chẳng là mày thấy cuốn sách trên tay thằng đầu bông không."
Mochi nhìn qua thì giờ cậu mới để ý được rằng có quyển sách to đùng ngay trong lòng của Min.
- " thì... "Mochi hỏi tiếp.
- " thì nó nói nó tìm được cái cuốn sách trong từ hành lang phía sau sau thư viện. " Lion nói.
Lion vừa dứt lời thì Mochi có vẻ đắn đo suy nghĩ một chút rồi nhìn sang phía Min nói :"thế đi xem thử là có thể biết rồi, hơn nữa nếu có tao cũng muốn xem."
- Jimin hùng hổ trả lời :"được chứ chắc chắn rồi sao lại không tụi mày sẽ lé mắt cho coi chỗ đó trong thiên nhiên lắm. "
- " dzậy thì đi." Lion khó chịu nói.
- " bướng bỉnh. " Lion nói thầm.
Nói rồi cả 3 người cùng đi trở lại vào trường, mỗi người 1 nét mặt 1 suy nghĩ.
- thật quá hoang đường, có mà đập đi xây lại. - vẻ mặt khó chịu Lion nghĩ.
- tụi nó sẽ thấy sẽ phải thừa nhận mình đúng, gì mà không có chứ mình thậm chí đã vào căn phòng ở hành lang đó cơ mà, nhưng lẽ ra Mochi phải biết chứ cậu ấy vào thư viện khá thường xuyên còn gì? Không là do thường ngày tụi nó không để ý thì có mình sẽ cho tụi nó thấy. " Min vẻ hùng hổ.
- Mochi ngẫm nghĩ :"đã từng nghe qua."
Đi được một lúc thì giờ trước mặt họ là một bức tường lớn là ngõ cụt là phía cuối hành lang.
Min sững sờ trong như chết lặng đi vẻ dường như không còn tin vào mắt mình nữa.
- " có vẻ như ai đó là chơi game quá nhiều rồi." Lion vẻ mỉa mai
- Mochi:" Min à chắc có lẽ là do mày....
- " KHÔNG!! " ngắt lời Min n
Hét lớn.
- Nhìn sang hai người bạn của mình tay ôm ghì chặt cuốn sách cùng vẻ mặt hoang mang có phần sợ hãi, Min nói :" không thể nào, chính tao đã bước vào trong đó chính tao đã cầm quyển sách lên tao chạm vào hầu như mọi thứ nếu không phải chẳng tao gặp ma giữa ban ngày à."
-Nắm lấy vai bạn mình Mochi lo lắng :" Min à mày bình tĩnh lại xem nào, tao chắc phải có....
-" Mochi giờ đến mày cũng không tin tao." Min nói
Giờ như bất lực cậu nhìn sang phía Lion đang đứng đơ người ra với ánh mắt như đang mong đợi điều gì đó.
Và dường như là vô vọng khi tiếng nói của Lion vang lên:" Min không phải tao không tin mày chỉ là trước mắt tao giờ chẳng có gì cả, tao nghĩ....
- Giận dữ Min hét lớn :" MÀY NGHĨ, MÀY CŨNG NGHĨ, tụi mày đều nghĩ tao nói dối đúng không."
Vừa dứt lời Min quay lại vừa khóc vừa nhắm mắt chạy thật nhanh.
- Cả hai đồng thanh :" MIN!!"
Lúc này cả không gian thời gian đều dường như bị xáo trộn, chẳng hiểu tại sao mà giờ Min lại ở giữ con đường giao thông đông đúc.
Mở mắt nhìn về phía trước Min sợ hãi, một chiếc xe con đang lao thẳng về mình tay ghì chặc cuốn sách, cậu sợ đến đơ người.
-" MIN!! " tiếng hét như muốn xé tan cả trời xé toạc cả cổ họng của Mochi và Lion.
Rồi...
- - - - - - - End - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro