Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: hồi kết

Ngày 11/1/20xx
Không còn cậu nữa tớ biết phải làm sao. Trở về nhà đối với tớ chẳng khác nào cơn ác mộng. Bố tớ đi rồi chẳng về nữa, nơi đây chỉ toàn trận đòn giáng xuống trút giận từ chính người được cho là mẹ tớ. Tớ đau lắm, tớ thậm chí chẳng thể nuốt nổi thức ăn nữa, những thứ đó đi qua dạ dày kinh tởm lắm, tớ chẳng còn muốn ăn nữa. Sao cậu không còn mang bánh tới dỗ dành tớ nữa rồi...
Ngày 12/2/20xx
Tớ đau lắm, tớ thật sự rất đau, tớ không ngủ được, mấy ngày nay tớ đã không đến lớp rồi, tớ sợ lắm, tớ không muốn thấy ánh mắt thương hại đấy đâu, tớ không cần người khác phải thương hại tớ, tớ chỉ cần cậu quan tâm tới tớ thôi, cậu ơi , làm ơn tớ chẳng thể chịu nổi nữa, nhà cậu chuyển đi rồi chẳng còn ai cả bởi vì ghét tớ đúng không, căm giận tớ đúng không, tớ xin lỗi nhiều lắm, nếu không phải tại tớ, cậu cũng sẽ không như vậy đúng chứ, tất cả là tại tớ, tại tớ
Ngày 13/1/20xx
Tớ hết thuốc rồi, lần này cậu không chuẩn bị thuốc cho tớ nữa sao, tớ phải tự mua rồi nếu không tớ sẽ chẳng ngủ được, tại sao thế? Tại sao cậu lại quan tâm tớ như vậy, đến cả thuốc cậu cũng chuẩn bị cho tớ từ trước, phải làm sao đây, sau này không còn cậu nữa, cậu nói xem tớ phải làm sao đây, tớ làm sao đối mặt với cuộc sống này nữa đây..
Ngày 14/1/20xx
Cậu đâu rồi, tại sao cậu vẫn chưa quay về với tớ, cậu biết không tớ đau lắm, mọi người bảo tớ điên rồi nhưng tớ bình thường mà tớ làm sao điên được. Rốt cuộc bao giờ cậu về thế, tớ đợi cậu lâu quá, hoá ra không có cậu thì tớ chẳng còn gì cả, tớ chẳng có gì hết, cậu về với tớ nhé
Ngày 15/1/20xx
Lại một ngày nữa trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa trở về...
Ngày 16/1/20xx
Tớ mệt rồi.
Ngày 17/1/20xx
Hôm nay tớ quay lại trường học rồi, mọi người bảo lo cho tớ lắm nhưng tớ không sao mà, tớ sẽ làm quen với việc không có cậu ở bên bởi vì từ giờ tớ chỉ còn một mình thôi, mẹ tớ cũng đi rồi, tớ mong mẹ tớ đừng trở về, trên người tớ rất đau, vết thương còn chưa lành tớ không muốn bị đánh nữa đâu. Mẹ tớ bảo là:" sao mày không chết luôn đi cho khuất mắt tao, mày chỉ là thứ đen đủi chỉ biết mang đau khổ đến cho người khác thôi" hay là vậy nhỉ, hay là tớ chết đi thôi, chứ tớ cũng mệt lắm rồi, không còn bà nữa đến cậu cũng bỏ tớ mà đi rồi vậy tớ còn sống làm gì nữa. Tớ đã tự mình làm mọi thứ, tớ tự học một mình, tớ tự bôi thuốc, băng bó cho bản thân, tớ tự đi ăn nhưng tớ ăn không được nữa, thức ăn đi qua dạ dày khiến tớ thấy kinh tởm, mỗi lần ăn xong tớ đều ói ra, rát cổ lắm, tay tớ không thể với tới những vết thương sau lưng để bôi thuốc được cũng chẳng tài nào băng bó nổi vết thương, hoá ra không có cậu tớ vô dụng thật đấy. Có lẽ lần này tớ tới thăm cậu lần cuối, tặng cậu một bó hướng dương, cậu là ánh sáng của đời tớ cho tớ sự quan tâm đặc biệt nhất khiến tớ cảm nhận được yêu thương nhưng cũng chính cậu khiến tớ một lần nữa rơi xuống vực thẳm.
Tớ thậm chí chẳng thấy đau nữa, những vết thương đã sớm chai lì trên da tớ rồi.
Thế gian này quả thực rất nhiều thứ xinh đẹp nhưng mất đi cậu rồi đều trở nên vô nghĩa.
Cảm ơn vì đã đến với tớ, cho tớ biết được thế nào là được yêu thương.
Cậu từng hứa rằng sẽ cùng tớ ngắm nhìn những thứ xinh đẹp mà vậy nên hãy chờ tớ nhé, tớ đến bên cậu.
.Hoàn.
( Đây là câu chuyện có thật, nhân vật trong truyện càng không phải nhân vật hư cấu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro