chương 3: kết thúc
Mẹ tớ trở về , thấy cảnh tượng ấy mẹ tớ rất tức giận, không cần quan tâm tay tớ chảy bao nhiêu máu mẹ tớ liền tới tát tớ một cái, tớ như điếng người, mặt tớ là cảm giác đau rát cả nửa mặt. Mẹ tớ kéo tớ dậy rồi lôi tớ ra ngoài:" mày đúng là thứ đen đủi chỉ biết mang tới đau khổ cho người khác, mày hại tao như này còn chưa đủ sao mà giờ còn hại chết con người ta nữa" những lời mẹ nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tớ vậy, nó xiên vào tận sâu thẳm rồi đục khoét trong đó khiến tớ đau nhói đến không thở được. Mẹ tớ vẫn luôn như vậy, chưa từng quan tâm tới tớ dù chỉ một chút. Từ giây phút ấy tớ nhận ra rằng: tớ chẳng còn ai nương tựa trên cõi đời này nữa rồi. Mẹ tớ kéo tớ ra ngoài xe chở tớ tới tang lễ của cậu ấy. Đến nơi, khung cảnh thê lương ấy như đập vào mắt tớ, là một sự thật khốc liệt khó có thể chấp nhận nổi. Thi thể của cậu ấy được chuyển từ viện về, trong nhà là tiếng khóc đến nghẹn lòng của mẹ cậu ấy, tớ bước vào trong mặc kệ lời nói của mẹ tớ, tớ chẳng còn nghe rõ mẹ tớ nói gì nữa rồi. Nhìn thấy ảnh của cậu ấy được đặt trên bàn cùng nhang khói tớ như không thở nổi, cũng không tin vào sự thật đang diễn ra, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã xuống lần này tớ không thể che giấu cảm xúc của mình nữa, chân tớ mềm nhũn ngồi sụp xuống mà khóc lớn. Mọi người xung quanh cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến tớ, cũng có những ánh mắt dèm pha, thương hại cho tớ nhưng tớ không còn quan tâm đến điều ấy nữa rồi. Sự thương tâm đã đến cực hạn, bố mẹ cậu ấy cũng chẳng trách móc hay chửi bới tớ chỉ là không thể quan tâm tới tớ như trước kia nữa thôi. Chỉ duy nhất chị gái cậu ấy là người có thể bình tĩnh nhất lúc này lặng lẽ tới băng bó tay cho tớ, tớ nhìn chị ấy mà nỗi đau từ đáy lòng trào ra không nhịn được mà ôm chị ấy khóc lớn, khóc đến nỗi cả người mệt lả đi. Chị ấy không nói gì chỉ ôm tớ mà vỗ về, lúc ấy tớ chỉ muốn nhắm mắt để thiếp đi thoát khỏi cái khốc liệt này nhưng mẹ tớ đi tới kéo tớ khỏi chị. Một lần nữa mẹ tớ đánh tớ một cái thật đau đến nỗi tớ chảy cả máu mũi, trên mặt tớ hằn cả bàn tay của mẹ, mẹ tớ hét vào mặt tớ:" mày có thôi đi không,tao đưa mày tới để nhận lỗi với người ta chứ không phải để mày tới làm loạn, thôi làm mất mặt tao đi, mày làm khổ tao chưa đủ à". Mọi người ở đó đều ngạc nhiên, bất ngờ có lẽ vì họ chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Bố cậu ấy kéo mẹ tớ ra và nói:"đủ rồi, không phải lỗi của con bé" mẹ tớ vẫn không dừng lại mà chạy tới định lôi tớ đi nhưng tớ mệt mỏi lắm rồi tớ chẳng còn đủ sức để đối mặt với những chuyện này nữa, tớ mệt lắm, tớ cứ thế mà ngã xuống rồi một lần nữa ngất đi, chuyện sau đó như nào tớ cũng chẳng rõ nữa rồi.
Tỉnh dậy, trước mặt tớ là chị Chi, chị đưa tớ cốc nước, cổ họng tớ khô lại và khản cả giọng. Trước mặt chị ấy tớ lại khóc, khóc đến mức không kìm lại được tớ luôn miệng xin lỗi không ngừng, bởi vì tớ mà cậu ấy mới ra đi mãi mãi.Mắt chị ấy cũng đỏ hết lên, chị ấy có lẽ cũng rất đau buồn nhưng nếu chị ấy khóc thì có lẽ tớ sẽ khóc còn thảm hơn nên chị đã cố kiềm lại:" nhà chị không trách em, em cũng không cần cảm thấy bản thân mình có lỗi, người gây ra tai nạn đã phải trả giá rồi. Em là người em ấy thật lòng thích, dù chị không ở cạnh em ấy nhiều nhưng tình cảm em ấy dành cho em là điều ai cũng có thể nhìn ra. Đừng quá đau buồn , chị biết em rất đau nhưng đừng vì thế mà kết thúc cuộc đời mình, em ấy luôn mong em được sống tốt, mỗi lần nhìn thấy em cười hạnh phúc thì trong mắt em ấy rất vui. Cảm ơn em rất nhiều và hãy đi tiếp nhé đừng vì thế mà dừng lại". Lời chị ấy nói rất tha thiết và thật lòng nhưng tớ lại chẳng thể làm được như lời chị ấy nói đâu. Mất đi cậu ấy làm sao tớ có thể sống tốt được . Tớ cảm ơn chị ấy vì những lời này. Tớ đi xuống dưới nhà, bố mẹ cậu ấy đang ngồi ở đó, có lẽ vì mẹ cậu ấy đã quá đau lòng không thể ngồi vững nữa nên bố cậu ấy phải ngồi cạnh đỡ, trong mắt bác ấy cũng tràn đầy nỗi đau đớn mà người làm cha làm mẹ nào cũng vậy khi mất đi đứa con của mình. Giờ đã là chiều muộn, hoá ra tớ đã thiếp đi lâu như vậy, mẹ tớ cũng không còn ở đây nữa, những người đến viếng đã ra về hết. Ngôi nhà thật im ắng, lạnh lẽo. Tớ đi tới trước mặt hai người ấy, quỳ hai đầu gối xuống, lần này tớ không khóc nữa bởi tớ chẳng còn nước mắt để rơi rồi, tớ khó khăn lắm mới nói được bằng cái giọng khàn đặc của mình:"con xin lỗi, con thật lòng xin lỗi, tại con nên mới như vậy, tất cả là tại con, con xin lỗi, con xin lỗi hai người". Lúc này mẹ cậu ấy cũng chẳng đánh tớ, chị ấy từ trên lầu chạy xuống định tới kéo tớ dậy, nhưng mẹ cậu ấy đã kéo tay tớ đứng lên nhưng tớ cũng chẳng đứng nổi đâu vì chân tớ như mềm cả ra rồi. Mẹ cậu ấy không kéo được tớ đứng dậy mà tới ôm tớ khóc:"không trách con, không ai trách con, đó không phải lỗi của con". Bác ấy đỡ tớ và dì dậy ngồi lên ghế, dì ấy cầm tay tớ mà khóc:" đừng tự làm tổn thương bản thân như thế". Sau tất cả chỉ có người nhà cậu ấy mới coi tớ là người thân mà đối xử nhưng dù gì người ra đi kia chính là con của hai người mà nên từ giờ họ không thể đối xử với tớ như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro