Chương 2: Thực tại
.
Tớ và Hoàng học khác trường nên lịch học của bọn tớ gần như không giống nhau nhưng dù là vậy những hôm tớ không khoẻ cậu ấy cũng không ngần ngại mà chạy đến mua thuốc cho tớ. Tớ rất ghét thuốc bởi vì nó đắng, đắng đến mức không muốn nuốt xuống. Nhưng bây giờ trong mỗi túi thuốc đều sẽ có kèm theo vài viên kẹo để tớ ngậm vì vậy nó không còn đắng nữa. Những ngày mưa giá rét chân tớ thường rất đau, nó nhức và buốt lắm. Vào những lúc như vậy cậu ấy luôn ở bên dán cho tớ miếng giảm đau mà cậu ấy luôn để sẵn trong balo của cậu rồi cậu ấy ôm tớ vào lòng. Ở bên cậu ấy tớ nhận được tình thương mà từ trước đến giờ tớ chưa từng nhận được. Tớ oà khóc, khóc vì những nỗi đau dày vò tớ suốt mấy năm qua, khóc vì nỗi thống khổ, mệt mỏi cắn dứt tớ hằng đêm, khóc vì hiện tại còn có người sẵn lòng ôm tớ mà vỗ về an ủi. Tớ càng khóc cậu ấy càng ôm tớ chặt hơn, những giọt nước mắt ấy cứ không ngừng lăn dài trên má rồi lã chã rơi xuống ướt cả một mảng lớn trên áo của cậu ấy. Cậu ấy lau nước mắt cho tớ, dỗ dành tớ không khóc nữa. Những nỗi đau cùng với niềm hạnh phúc đã hoá nước mắt mà rơi xuống đến khi tớ chẳng thể khóc nổi nữa. Cậu ấy không kìm được sự đau lòng mà ôm tớ một lần nữa, nhẹ nhàng dỗ dành tớ:"đừng khóc nữa nhé! Ngoan, nghe lời được không, mắt cậu sẽ sưng lên mất" Cậu ấy cứ đối xử tốt với tớ như thế sẽ khiến tớ càng dựa dẫm vào cậu ấy mất.
Ôn thi rất mệt nhưng cậu ấy lại luôn sắp xếp dành thời gian để chở tớ đi chơi, mua cho tớ nhiều đồ ăn ngon, dành cho tớ sự quan tâm đặc biệt nhất. Luôn cho tớ một cảm giác an toàn. Tớ mong rằng có thể ở bên cậu ấy mãi mãi như vậy. Nhưng cuộc đời thật biết trêu đùa người ta mà. Đem cậu ấy đến cuộc đời tớ cho tớ hiểu thế nào là được yêu thương rồi lại lạnh lùng cướp cậu ấy khỏi tớ. Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh, trời mưa lớn, xe tớ lại không may bị hỏng tớ không có cách nào trở về, mọi người thì đã ra về hết chẳng còn ai, chỉ có mình tớ đứng dưới gốc cây, từng giọt nước rơi vào chiếc áo đồng phục. Là cậu ấy không ngại mưa gió mà đem theo áo mưa tới khoác cho tớ, lấy khăn giấy lau nước mưa cho tớ rồi chở tớ về nhà. Tớ muốn bảo cậu ấy ngồi lại chờ tạnh mưa chút rồi hãy về vì dù gì nhà tớ cũng chỉ có mình tớ thôi. Nhưng hôm nay là ngày bố cậu ấy trở về nên lát nữa cậu ấy phải cùng mẹ tới sân bay đón. Cậu ấy dặn tớ đi thay quần áo để không bị cảm, đưa cho tớ hộp bánh còn nóng mà dì làm dặn tớ ăn xong rồi nghỉ ngơi lấy sức để học bài. Tớ cũng nghe theo rồi tạm biệt cậu ấy bảo cậu về cẩn thận. Cậu ấy xoa đầu tớ, nói với tớ:" vào nhà đi nhé, mai đến đón cậu đi ăn cùng với bố mẹ tớ " . Tớ hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu, tạm biệt cậu ấy. Cậu ấy nhìn tớ mỉm cười rồi quay đi, nhìn bóng lưng sắp xa dần tớ chợt cảm thấy bất an nhưng lại chẳng thể ngăn lại.
Tối hôm đó có lẽ là đêm kinh hoàng đối với tớ. Trên đường trở về cậu ấy không may gặp tai nạn do một chiếc xe vượt tốc độ bị mất phanh lao vào. Cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong suốt đêm đó. Chị cậu ấy gọi điện thông báo cho tớ và trấn an tớ bình tĩnh. Nhưng tớ chẳng thể nào an tâm nổi, giờ cậu ấy đang nguy kịch tớ lại chẳng thể làm gì, tớ bất an lắm tớ chỉ muốn phi ngay tới bệnh viện nhưng giờ đã là nửa đêm rồi tớ biết bắt xe ở đâu chứ. Tớ chỉ biết ngồi một xó mà ôm đầu khóc lớn tớ mong cậu ấy có thể vượt qua, mong cậu ấy đừng bỏ tớ lại, làm ơn đấy là ai cũng được, làm ơn hãy để cậu ấy được bình an, làm ơn..
Nhưng phép màu đã chẳng xảy ra, cậu ấy đã không qua nổi nguy kịch mà ra đi trong tiếng gào khóc của mọi người. Đêm đó tớ đã chẳng chợp mắt khóc đến ngất đi khi nghe tin, lúc tớ tỉnh dậy đã là rạng sáng tớ vẫn không tin vào sự thật ấy, tớ như phát điên vì đau đớn, tớ mong đây chỉ là mơ, nó không phải hiện thực, chỉ cần tớ tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, tớ điên cuồng cầm kéo đâm vào tay đến nỗi máu chảy không ngừng, cơn đau lan đến tận xương tủy nhưng tớ lại chẳng thể nào ngừng được. Máu ở tay tớ chảy ướt cả một mảng trên sàn nhà, dính trên quần áo nhưng tớ lại chẳng để tâm đến tớ chỉ muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này thôi. Là tớ đã hại chết cậu ấy, tớ là thủ phạm hại cậu ấy, nếu không phải chở tớ về cậu ấy sẽ không bị như vậy, tất cả là tại tớ..tất cả là tại tớ....tại tớ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro