Ngày 0: Cuộc gặp mặt bất ngờ
- Haiz~ Chờ lâu quá...
Tôi là Hiếu, sinh viên năm 3 của trường Đào Duy Từ, hiện đang ở phòng chờ của chuyến bay từ Đồng Hới đến Đà Lạt. Cuối cùng, sau cả đống lời nài nỉ của tôi, bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đến Đà Lạt quẩy khoảng 1 tuần, chỉ một mình tôi thôi, cảm giác tự do sướng vãi~
- Ủa ?
Kia không phải là Liên sao ? Cô ấy học cùng lớp với tôi, cũng thuộc dạng "con nhà người ta" của lớp, chúng tôi cũng không mấy khi nói chuyện với nhau, chỉ là mấy lần hỏi bài nhau thôi. Tôi nhanh chóng lên Facebook, tài khoản của Liên đang hoạt động ! Để gây bất ngờ với cô ấy, tôi nhắn:
"Êy ! Đang ở đâu đó ?"
Chỉ sau 7 đến 8 giây, cô ấy đã nhắn lại rằng:
"Ở sân bay, tui chuẩn bị đi chơi ^^, có chuyện gì à ?"
"Nhìn đằng sau đi"
Ngay khi tin nhắn vừa đến thì Liên quay phải quay trái nhìn xung quanh, trông rất mắc cười.
Có vẻ như cô ấy không thấy tôi, tôi đành phải vẫy tay thì nó mới thấy được. Trời địu, mình ngồi gần nó mà nó không thấy. Mặt Liên rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nó xách cái túi và cái vali rồi nhanh chóng đến chỗ tôi, nhưng...
- Chuyến bay EZ69 đã đến, mời những quý khách đi chuyến bay EZ69 đến Đà Lạt đi theo tiếp viên hàng không để lên máy bay. The Flight EZ69 has just arrived, please follow the flight attendant to board the plane.
Vừa hết câu thì cả dòng người đổ ập về phía cô tiếp viên, khiến cho tôi không thấy Liên đâu nữa, mà thôi mình tìm nó làm gì chứ, mình cũng nên đi thôi. Tôi lấy hành lí rồi trà trộn vào dòng người và xếp hàng, đây là lần đầu tiên tôi đi xa một mình nên cảm thấy khá là hồi hộp, tôi mong chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ. Theo sau hướng dẫn viên, cả đám người lần lượt lên máy bay, chuẩn bị cho một chuyến đi dài...
...
- Ah... Được thư giãn rồi~
Sau hàng giờ ngồi đợi mệt mỏi trong phòng chờ, tôi đã được thư giãn trên chiếc máy bay này, đã thế còn được ngồi bên cửa sổ nữa chứ. Tôi lấy một hơi sâu rồi chìm vào giấc ngủ, dù gì tôi cũng đang mệt lắm rồi.
...
..
.
..
...
- Oáp~
Hiện tại là 11 giờ đêm, giờ của những con "cú đêm" như tôi, vừa mới đáp xuống sân bay Liên Khương là có cái cảm giác man mát rồi, phía trong sân bay rất rộng thế mà tôi cứ cố gắng nhìn xung quanh để xem có thấy Liên không...
Sau khi lấy hành lí xong xuôi, tưởng chừng đây là thành phố Đà Lạt rồi nhưng không, "thành phố của ngàn hoa" cách cái sân bay này tới 30km lận, tôi lên chiếc taxi ở ngoài sân bay rồi chạy thẳng vào thànhĐà Lạt. Tiếc thật, vì do đang là buổi đêm nên tôi không thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh được...
- Cậu ở đâu tới vậy ?
Bác tài xế có vẻ như muốn hỏi thăm tôi, dĩ nhiên rồi, tài xế taxi nào mà chẳng thế.
- Dạ, cháu ở Quảng Bình ạ.
- Quảng Bình à ? Hèn chi nghe giọng quen quen.
- Bác ở Quảng Bình à ?
- Ừm, quê bác ở Lệ Thủy.
- Thế bác về đây lái Taxi lâu chưa ?
- Lâu rồi, khoảng 8 năm.
- Thế sống ở đây, bác thấy như thế nào ạ ?
- Haha, vui lắm, có nhiều cấy lắm, có điều giọng Nam hơi khó hiểu, đã rứa tai của bác bị loãng nữa.
...
Nhờ ông tài xế mà 30 phút ngồi trên xe Taxi trôi qua rất nhanh. Cuối cùng thì thành phố Đà Lạt đây rồi, không khí thật trong lành và sảng khoái. Chưa biết ban ngày như thế nào nhưng vào ban đêm thì điện đèn xung quanh trong rất bắt mắt. Tôi đã có đặt trước 1 phòng ở một khách sạn mà được cho là đầy đủ dịch vụ nhưng giá thành lại rẻ nhất ở Đà Lạt. Tôi đang đứng trước mặt nó đây, bây giờ chỉ cần đi vào rồi thư giãn thôi~
...
- LIÊN ???
Tôi có nhìn nhầm không đây, Liên đang đứng trước tiếp tân và đặt phòng, rõ ràng là tôi không thấy cô ấy ở sân bay rồi còn.
- Hiếu !?
Cô ấy cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Không hiểu sao cô tiếp tân lại reo lên:
- À, thì ra hai người là người quen à, thế thì cần gì phải lấy phòng mới nữa nhỉ, hai người chung phòng cũng được mà.
- Cậu ta đặt phòng ở đây ư !? - Liên cũng thế, mặt cô ấy trong có vẻ rất nghiêm trọng.
- Khoan đã nào, có chuyện gì vậy ?
Tôi hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- Haiz, cậu nghe nè, cả hai tụi mình đều đặt phòng ở đây và đã có lỗi kĩ thuật xảy ra. Ở đây chỉ còn duy nhất 1 căn phòng trống...
- Cho chúng tôi xin lỗi ạ, do số liệu trên máy tính có sai sót nên...
- Thế bây giờ tính sao ?
Mới đặt chân đến Đà Lạt mà gặp cái chuyện del lành, không biết 7 ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì đây...
- Hai bạn là người quen đúng không ? Thế thì hai người có thể ở chung 1 phòng mà, rẻ hơn lấy 2 phòng.
- Không được đâu... - Mặt Liên có tỏ ra sự e ngại. Tôi thấy như vậy, sao mà có thể ở chung phòng với đứa con gái cơ chứ.
- Để bù đắp, chúng tôi sẽ giảm 50% chi phí-
- ĐƯỢC ! ĐƯỢC ! CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý !
Cô tiếp tân chưa dứt câu thì nhỏ Liên oang lên, đổi mặt nhanh vl. Nó quay qua nói với tôi:
- Đồng ý đi, giảm giá 50% luôn đấy !
Mặt nó tỏ ra năn nỉ tôi, mà cũng thấy khá hợp lí, dù gì thì tôi cũng không cầm nhiều tiền cho lắm và hiện tại là nửa đêm rồi, nên...
- Thôi thì cũng được...
Câu trả lời đó đã khiến cho cô tiếp tân cảm thấy bớt vài phần nặng nề, cuối cùng chúng tôi đành phải chấp nhận ở chung phòng với nhau. Sau khi kí vài giấy tờ, chúng tôi lấy hành lí của mình rồi đi đến phòng của mình.
- Chà~
Phòng rộng thật đấy, đều có đủ mọi thiết bị, có điều... 1 cái giường duy nhất. Liên đi vào phòng, cô ấy nhìn thoáng qua căn phòng rồi với gương mặt ủ rũ mà nói:
- Tui thề ông mà đụng chạm gì vào tui là... ăn cám nhé.
- ĐỜI NÀO TUI LÀM VẬY !? ĐỪNG SUY NGHĨ BẬY !
- Thôi đi, thằng con trai nào mà chả vậy.
- Hừ, sao cũng được.
Kệ những lời nó nói, tôi tiến tới cái hành lí của mình và lục đục tìm bộ áo quần thoải mái để mang, với lại tôi cũng cần phải tắm nữa...
Vừa lấy ra cho mình một bộ thì... *Rầm*
- Tui lấy trước nha !
Tiếng nói đáng ghét ấy phát ra từ phía trong phòng vệ sinh, tôi chậm hơn một bước rồi. Thôi kệ không sao, nhường cho nó trước cũng được. Ngã xuống giường trong cảm giác mệt mỏi, tôi lỡ ngủ thiếp đi trong tíc tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro