chương 4
Ngày thứ tư đã đến khi những ánh nắng lonh lanh đang vui đùa ngoài kia
Bên trong phòng một không khí như ảm đạm theo cô gái nhỏ đang ngước ánh mắt mình ra ngoài
Cô nhớ . Nhớ những ngày nắng đẹp anh và cô dưới hàng cây cổ thụ . Khi ấy đôi mắt anh còn trong một màu tăm tối . Hai người bên nhau cô ngồi đó anh gối đầu lên chân cô nghe cô tả không gian tuyệt đẹp của cảnh vật , nhớ hôm đó anh khẽ nói
" Nếu sau này anh có thể nhìn lại , anh hứa với em , anh sẽ bù đắp , anh hứa sẽ mãi bên em , sẽ cùng em xây dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc có em , có con . Hai chúng ta sẽ cùng con đi chơi đi hưởng khí trời tuyệt đẹp , sẽ đưa con vào bức trang tuyệt đẹp này đến cuối đời khi mà ta cùng nhau bước tới hoàng tuyền nha "
Đúng giờ anh ở đây , anh đang đối sử tốt với em nhưng phải chăng có thực là hạnh phúc cho em , phải nó có thể lài mãi mãi , có chắc được không
Là cô cầu xin chị sao cô lại đau , lại chua sót , tại sao giờ cô lại thấy hối hận . Tại sao ?
****************
Cô gái ấy chứ chìm đắm trong suy nghĩ trong hoài niệm mà không hay biết có người này giờ nhìn cô mà đau lòng , nhìn cô buồn anh không can tâm , anh đã hứa cho cô hạnh phúc phải chăng là chưa đủ , phải chăng anh yêu thôi là chưa đủ , phải chăng quyết định đó là sai lầm .......
*****************
- bà xã - âm thanh anh như phá tan đi bầu không khí tưởng chừng như ảm đạm ấy , và cũng nó như đưa cô về thực tại mà ngước đôi mắt trong veo nhìn anh
- dạ anh -
- hôm nay nắng đẹp anh dẫn em đi chơi ha , ngồi nhà nhiều thì buồn lắm biết chưa-
- dạ mà đi chơi đâu ạ -
- công viên em nhớ không, ngày trước anh không thấy toàn phải nhờ em dẫn không à nay chúng ta đi anh sẽ là người dẫn em , nào thay quần áo nha em muốn anh thay cho em hay là tự thay nào- khóe miệng anh khẽ nhếch lên như đùa giỡn cô gái nhỏ
- không.... không cần em tự thay - khuôn mặt nghe xong thì bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngại ngùng mà thầm khẽ mắng * sao anh có thể mặt dày như vậy nói mà không ngại gì chứ
* dẫu vậy cô vẫn thay quần áo rồi cùng anh đi tới cồng viên Hitachi nơi mà được mệnh danh là thiên đường hoa với sắc hoa đỏ rực rỡ suốt bốn mùa . Nơi ấy là câu hẹn ước của cả hai , anh kéo cô tới gốc cây cổ thụ lớn tuổi nhất .
- Bà xã em nhớ không dưới gốc cây này anh hứa sẽ mãi mãi cùng em bước tới cuối con đường . Nhưng phải chăng vì anh vội vàng mà quên mà thiếu của em một điều , em sẽ mãi là vợ anh nhé bà xã - câu nói ấy vang lên thì xung quanh đó vanh lên âm thanh nhạc trong trẻo , anh quỳ xuống cầm trên tay hộp nhẫn màu hồng xinh sắn , những cánh hoa hoa đỏ rực của công viên nhè nhẹ rơi xuống phải chăng như làm nên cho bức tranh càng thêm lãng mạng . Khoảng khắc đó dường như cô quên tất cả mà trong đầu chỉ còn tràn ngập xúc động , hạnh phúc khi mà người mình yêu cầu hôn .
Khoảng khắc ấy cô gật đầu nước mắt như trào dâng nhìn anh
- em đồng ý -
Âm thanh ấy , nhưng chiếc lá đỏ rực ấy hàng cây nemophila ấy thì giờ tựa như vui mừng như hân hoan tựa minh chứng cho hạnh phúc cả hai dẫu à trước hay sau thì tình yêu đó mọi vật nơi đây đều thấu cả
***** ngày hôm ấy , họ cùng nhau tràn ngập với không khí hạnh phúc như phá tan đi khoảng cách cô cố tạo ra mà là hoàn toàn sống không suy nghĩ hưởng hạnh phúc thực sự cùng anh nắm tay đi trên những con đường hoa rực rỡ chơi các trò chơi phong phú nơi công viên cổ kính. Không chỉ vậy ngày hôm đó họ cùng nhau tới đền Asakura Kannon nơi mà họ cùng nhau rung chuông nói cho chúa trời , cầu chúa trời sẽ phù hộ cho hạnh phúc của họ , nơi mà cô và anh khắc tên nhau lên tấm gỗ nhỏ buộc trên càng cây cổ thủ .
Hôm ấy cô cùng anh đi cùng nhau chứng giám cho hạnh phúc cả hai , ngày hôm đó cô từng tưởng tượng một tương lại rợp nhợp
Hôm ấy cô dường như buông lỏng chính bản thân , cùng anh hưởng bên nhau một đêm mặn nồng , đêm đó cả hai con người như hai mà một
Sau hôm ấy hai người cùng nhau hưởng những ngày tháng ngọt ngào vui đùa nơi hoàng cung Imperial place nơi mà nổi tiếng với câu truyện về một mối tình tuyệt đẹp , nơi đã tốn không biết bao giấy mực của các phóng viên , nơi linh thiêng gắn kế những mối tình , nơi mà bao cặp đối yêu nhau tới đây rồi cùng nhau hạnh phúc trọn đời ,
ngày thứ 6 họ tới núi phú sỹ , có làng cổ Oshino Hakkai nơi mà mệnh danh là chốn thiên đường , nơi con người ta trở nên thư thái hơn như vứt bỏ mọi muộn phiền đi . Nơi ấy . Có một hồ nước màu xanh ngọc bích ẩn hiện giữa vành cỏ xanh mướt, phía xa xa là bóng cây cổ thụ xòe tán rộng soi mình xuống hồ nước tĩnh lặng.
3 ngày 3 ngày này cô được sống được hưởng quãng đời hạnh phúc được năm tay người bạn đời bước những giây phút tuyệt vời của tuần trăng mật phải chăng đó chính là quãng thời gian quá là xa sỉ phải chăng nó là quang thời gian hạnh phúc nhất và duy nhất mà cô còn được nhận , khi mà mai thôi . Nốt mai thôi cô sẽ không còn gì . Cô sẽ quay trở về cõi đời ảm đạm ấy , mà nhìn anh với chị ở bên nhau .
Phải chăng là thời gian ấy trôi qua quá nhanh hay là do cô quá hạnh phúc mà quên đi cái khái niềm là thời gian mà để khi anh nhắc mai phải về cô mời nhớ .
Nhớ mình chỉ là thế thân
Nhớ mình đã quá quên đi thực tại để mà chìm đắm tronh giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro