Chap 2 : Không chốn về
Cuối cùng , tôi vẫn tha thứ cho ông ta .
Lẽ ra tôi định để cho con người kia chết cháy rồi nhưng lạ thay , lúc ấy những kỷ niệm tôi đã từng có với ông ta đột nhiên ùa về . Năm ấy , cái năm mà tôi 5 tuổi , bà vẫn còn bên cạnh tôi , ông ta cũng đối tốt với tôi đến lạ . Chợt nghĩ lại thì có lẽ những cử chỉ âu yếm ấy những cử chỉ mà có lẽ tôi sẽ không còn nhận được bất cứ một lần nào trong cuộc đời nữa , khiến tôi cảm giác muốn quay lại về lúc đó .
Bao xung quanh căn nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng ấy là đống người hiếu kỳ , trong đó chắc cũng có những kẻ ghét " chúng tôi " . Một vài người nhanh nhẩu chạy đi lấy nước , hai ba kẻ luyến thoắng kêu : " Gọi cảnh sát , Gọi cảnh sát ! " . Tôi thấy " ông ta " hốt hoảng nhìn căn nhà của mình , tôi thấy ông ta khóc ( không rõ là khóc vì cái gì ) nhưng tôi chắc chắn rằng ông ta chỉ tiếc đống tiền và mấy món trang sức có giá trị mà thôi. Tiếng còi cảnh sát từ đằng xa vang lên mách bảo tôi cần phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt . Xách đống đồ mà tôi gom lại từ trước ra đi , lòng tôi chợt nghĩ cảm thấy nôn nao khi nghĩ về 1 một chuyến đi mới .
Tôi đang cố gắng đi càng xa càng tốt để khỏi phải nghĩ ngợi linh tinh .
Ôi , bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng xung quanh rải khắp vẫn còn rất nhiều cửa hàng mở cửa . Những ánh đèn đường chập chờn , ánh được ánh mất . Tôi đi đến hầm cầu , lôi đống đồ ra , sau khi cẩn thận dải cái chăn đan xen dày đặc những họa tiết từ cổ xưa mà tôi tìm được trong nhà kho . Tôi cẩn thận nằm xuống , vừa nhìn cái chiếu này tôi vừa nghĩ : - " Chắc cái chiếu này phải từ lâu lắm rồi không biết ai đã để nó ở đó nhỉ ? "
Rồi cứ như thế nghĩ luẩn quẩn một lúc tôi dần dần chìm vào giấc ngủ .
- " Đã sáng rồi ư ? " vội dụi dụi mắt trước mặt tôi là mặt trời đang lóe dần . Bình minh đến rồi , cảnh vật đột nhiên như có gì đó được đánh bóng lên . Con suối nhỏ đàng kia , mấy tia nắng chiếu vào làm mặt nước bóng bẩy như một hũ bạc .
- Khung cảnh rất đẹp nhưng không làm tâm trạng tôi khá hơn .
Lúc nào cũng thế , bây giờ cũng thế , tôi vẫn một mình . Giờ , tôi đã không còn " chốn về " nữa .
Rồi khỏi gầm cầu ẩm ướt , tôi đi tìm cái gì đó để ăn . Trước tiên , tôi phải giấu đồ đạc vào một chỗ đã lỡ có người nào đó đi qua đây thấy một đống đồ đạc vứt vẩn vương ngay tại gầm cầu , thuận tay lấy luôn thì sao !? 8 năm tự lập làm những việc lặt vặt trong nhà đã giúp tôi rất nhiều . Chỉ trừ việc kiếm tiền ra thôi còn đâu là tôi đều tự làm hết đấy chứ , các bạn mong chờ gì ở một ông bố nát rượu chứ . Chẳng phải khoe khoang gì đâu nhưng phải nói thật ở trong căn nhà ấy tất cả những gì bạn cảm thấy chỉ là sự ngột ngạt , ít nhất ra ngoài còn dễ thở một tí .
A ! Đầng kia có một quán bán * linquoat * tôi phải mua nó mới được .
" Gì cơ ? , thật ạ ? " tôi nghơ ngác nhìn bác bán hàng rồi nói . Tôi đột nhiên thấy có gì đó ấm ấm trong lồng ngực . Bác ấy nói rằng : " Cậu bé à , cháu thực sự có một gương mặt đẹp đấy " rồi vui vẻ cho tôi thêm một cái linquoat nữa . Không ngờ rằng ngay sau buổi sáng đầu tiên rời khỏi ngôi nhà kia , tôi cảm nhận được một thứ gì đó như là tình yêu thương , sự giúp đỡ lẫn nhau . Thứ tình cảm ấy thực sự thực sự rất ấm áp , nó như sưởi ấm phần nào trái tim lạnh lẽo của tôi cũng như xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông . Vội chào tạm biệt và cảm ơn bác Loera ( tôi vừa hỏi tên của bác ấy ) tôi nhanh chân chạy đi với một nụ cười hạnh phúc .
Hôm nay tôi dự định sẽ đi đến thị trấn Haskins . Một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô gần hạt Notson . Tôi từng thấy thị trấn này qua bộ phim " My sweet holiday " mà ông cố cho tôi xem . Người ông cố của tôi - ông Sepla có sở thích đi du lịch , ông đã từng đến rất nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới hồi còn trẻ , nay vì tuổi già , cái lưng khiến ông gặp khó khăn trong việc đi lại vì thế thay vì đi du lịch ông lại chuyển sang xem những bộ phim về du lịch .
Tôi nhớ có cả một buổi ông ngồi kể cho tôi về những chuyến đi hồi còn trẻ của ông . Những câu chuyện ấy dường như khơi gợi cho tôi sự ham thích khám phá thế giới bên ngoài kia . Nhưng cũng chính năm đó là năm mà người mẹ đáng kính bỏ tôi đi - năm 6 tuổi . Chà , có vẻ nghĩ lại thì cũng toàn là những ký ức đau buồn không có gì vui vẻ cả .
Tôi đã không tận hưởng cái mà người ta gọi là ' niềm vui thực sự ' từ lâu lắm rồi . Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa khác chơi một món đồ chơi mà nó thích hay làm điều mà bọn nó yêu , tôi thấy bọn nó khoái chí lắm . Bỗng dưng , tôi lại ' thèm ' cái cảm giác ấy . Cuộc hành trình này rốt cuộc sẽ đem tới cho tôi những gì ?
*-------------* -----------* -------------*-----------*------------*------------*------------*-------------*------------*
Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro