Chap 1 : Tạm biệt
Ồn ào ... Im lặng đi
Những âm thanh hỗn loạn không ngừng vang lên trong đầu tôi .
Dạo gần đây , tôi cảm thấy những việc như thế này đã đi quá xa giới hạn của nó . Mỗi khi bước vào cửa nhà , mọi thứ , tất cả như bị cuốn vào đó vậy . Dường như căn nhà này trở nên tách biệt với mọi thứ . Không còn những sự náo nhiệt bên ngoài hay bầu trời xanh thẳm kia .
Tất cả , giống như một mớ hỗn độn .
Tôi bước dài , qua hành lang đá vào mấy quyển sách nằm vất vưởng trên sàn sang một bên . Vừa bước vào phòng khách là cái không khí nồng nặc mùi hôi thối , rèm cửa thì kéo kín hết cả , thứ duy nhất để oxi đi qua căn nhà này là những lỗ thông hơi ở phòng bếp cùng với căn phòng phía trên tầng của tôi . Bên cạnh cái ghế sofa là ông bố say rượu của tôi cạnh ông ta là hàng dài những chai bia .
- " Ông ta lại như vậy nữa , đồ đạc thì có cái gì làm vướng chân hay làm ông ta ngứa mắt ông ta cũng đạp đổ nó , tốt nhất mình nên dọn dẹp nhanh chóng đống bừa bộn này thôi ". Tôi chán nản nghĩ .
May mắn là tôi đã kịp hoàn thành xong trước khi ông ta tỉnh dậy . Lúc này đây , tôi cảm thấy hơi mệt .
- " Này , bia của tao đâu ? " , ông ta lớn tiếng quát . Tôi chỉ đẩy nhẹ thùng bia về chỗ ông ta , im lặng không nói một lời . Ông ta cứ nốc hết đống đó vào rồi lại ngủ .
Cứ theo lẽ đó mỗi ngày tôi đi tắm , tự nấu cơm ăn rồi lên phòng của mình ở tầng hai .
Sống trong căn nhà này thật nhàm chán . Tôi đã dự định rồi đến hết tuần này , tôi sẽ bỏ lại căn nhà này cùng tất cả những phiền toái , những nỗi u sầu mà nó đem lại .
Tôi sẽ cho nó chìm trong biển lửa .
Đằng nào nếu ông ta chết đi thì cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ đâu vì hầu như chúng tôi chẳng giao tiếp với ai ở xung quanh đây . Chúng tôi sống qua ngày nhờ vào số tiền mà người mẹ đã bỏ đi của tôi gửi cho , dù đã rời xa nhưng một phần nào bà vẫn để ý đến tôi . Thỉnh thoảng tôi có ra ngoài đi dạo một chút . Đó là tất cả trong cuộc sống suốt 8 năm ấy
Dù sao thì , tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều đã bị xóa sạch hết rồi . Tôi muốn bắt đầu một cuộc đời mới , không muốn mọi thứ phải lặp đi lặp mãi như vậy .
8 năm , đối với tôi nó đã quá đủ để đạt được thứ mà người ta gọi là " Tự do " . Tuần này thôi , tôi sẽ tạm biệt nơi đó , tạm biệt tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro