Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ung thư giai đoạn cuối

Như những cặp đôi khác, tình yêu là một thứ thiêng liêng, quý giá luôn được trân trọng, bảo vệ. Nhưng đó chỉ là tình yêu dành cho những người có được tình yêu đích thực của bản thân mình. Như những người không có được trái tim của người mình yêu, luôn là người thiệt thòi nhất trong cuộc tình ngang trái của chính mình.

Cô là người vợ danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đoàng hoàng của anh, nhưng anh chưa bao giờ coi cô là vợ, trong lòng anh mãi mãi vẫn chỉ có hình dáng của người con gái ấy.

Sau khi cưới cô, nhận được tất cả tài sản của gia đình cô, anh liền vứt bỏ cô sang một bên như một bãi rác. Rồi rước cô ấy, người con gái anh yêu về bắt cô chăm sóc.

Mọi người sẽ nghĩ là cô ấy sẽ giống như mấy nữ phụ độc ác ý hả? Nhưng không phải, cô ấy đối xử với cô không giống như cách những nữ phụ đối xử với nữ chính. Mà cô ấy đối xử với cô rất tốt, khiến cô muốn hận cũng không tài nào hận nổi.

Mỗi lần anh ân cần chăm sóc, yêu thương cô ấy trái tim cô liền đau, cô thật sự rất ghen tị với cô ấy.

Cô cảm thấy mình giống như là người thừa trong cái nhà này vậy, nhiều lúc cô đã từng nghĩ sẽ rời đi, muốn trả lại không gian riêng cho hai người họ.

Dù rất đau nhưng... cô không thể rời đi, cuộc đời thật biết trêu đùa con người chúng ta biết bao khi mới đây, cô nhận được kết quả khám bệnh của mình. Bệnh viện thông báo rằng cô đã bị ung thư giai đoạn cuối và căn bệnh này không thể cứu chữa.

Nhìn về phía đối diện, người cô yêu đang không ngừng gắp thức ăn cho cô ấy, cô trong lòng không thể nào không khỏi cảm thấy tủi thân.

Cô cuối gặp mặt xuống, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Bỗng có gì đó từ mũi cô chảy ra, rơi xuống bát cơm làm đỏ một mảnh nhỏ.

Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, lại chảy máu cam, chảy máu cam ngày càng nhiều rồi. Cũng như bệnh tình của cô người càng nặng thêm.

Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy như thật xa lạ, gương mặt hồng hào, trắng trẻo ngày xưa đâu rồi. Bây giờ nhìn bản thân đã tiều tụy, hốc hác đi rất nhiều làm cô không thể nào nhận ra chính mình.

Đang đứng thất thần nhìn mình trước gương thì cô ấy chạy vào quan tâm, hỏi han cô. Vốn là vợ anh, mà để tâm đến cũng không có thì nói gì anh quan tâm tới cô. Đến cuối cùng, trong lòng anh mãi vẫn chỉ có cô ấy.

"Cô có sao không?"

Nghe thấy tiếng của cô ấy cô vội lấy giấy lau máu đang chảy.

"Không sao. Chỉ là chảy máu cam bình thường thôi."

Nghe vậy cô ấy cũng bớt ít lo lắng nhìn cô rồi nói tiếp:

"Vậy được rồi. Cô vào ăn cơm đi."

"Tôi no rồi, tôi lên phòng trước."

Cô vội quay người rời đi. Tại sao cô ấy lại đối xử với cô như vậy, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Sức khỏe của cô ngày một yếu dần, khuôn mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, hốc hác. Nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với anh và cô ấy. Cô mỗi ngày phải trang điểm thật đậm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Hôm nay là ngày khám định kì của cô, cô đã phải ra ngoài từ  sáng sớm để tránh mặt anh và cô ấy.
______
Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: