Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Không!

Ở quán Bar.
-Hazz! Chuyện này kì lạ thật.
- Tìm thấy cô rồi!
  Cô quay người lại.
-Là anh?Tại sao anh lại ở đây ?
-Tôi mới là người hỏi cô mới đúng.
-Tôi làm gì kệ tôi.
-Mà anh làm gì ở đây vậy? Không lẽ anh là.... Mà không đúng, hôm nay tôi vừa thấy cái ảnh Thiếu Vân gì đó gọi anh là Boss cơ mà. Mà nếu là Boss gì đó thì tôi không thích nói chuyện với anh. Mà sợ là chủ tịch thì có.
*Hôm trước là gọi thế thôi chứ thật chất là chủ tịch Besson*
-Cô ta không thích tổng tài?-Tuấn Khải nghĩ.
-Cô đánh giá tôi hơi cao rồi đó. Thật ra tôi cũng chỉ là nhân viên quèn mà thôi.
-Vậy tại sao anh lại ở đây?
-Này, tôi thấy cô say rồi đó. Để tôi đưa cô về.
*Thật ra, đã lớn rồi nên cảm nhận lúc đầu thôi. *
-Khỏi cần. Tôi đang hỏi anh đó.
- Tôi đến đây là việc của tôi.
-Bỏ ra.
-Ai cần anh chứ.
  Sáng hôm sau:
-Đầu đau quá. Vậy là đã đến ngày thứ 2 rồi mà mình cũng không trở về. Thôi tập làm quen thôi. Mà mình đang ở đâu vậy?
-Cô đang ở nhà tôi đó.
-Anh!
-Anh cái gì mà gì mà anh. Cô phải cảm ơn tôi đó. Tôi đã đưa cô về.
-Cảm... cảm ơn. Được chưa?
-Chưa. Còn chưa tính chuyện cô nói lắm, hỏi nhiều nữa. - Anh tiếng gần lại cô.
-Nói gì chứ? Tôi không nhớ. Mà anh xã xã ra.
-Không nhớ ? Chỉ cần tôi nhớ là được. - Anh tiếng gần hơn.
  Cô che mặt lại và he hé mắt nhìn anh. Anh hỏi :
- Sao phải che mặt?
- Vì...xấu lắm.
- Xấu?
- Đúng!Tôi dù gì cũng không phải mỹ nhân.
- Thì sao?Đằng nào tôi cũng có gì đâu.
- Anh có nhan sắc. Có tiền tài. (Dù chỉ là nhân viên quèn- Cô nói nhỏ.)
- Nhân viên quèn thì sao?
- Tôi nói gì à? Thật ra tôi thích "Nhân viên quèn" hơn. - Cô đỏ mặt.
  Anh cười mỉm và nói :
- Thôi xuống ăn sáng đi.
- Ừm.
  Cô bước xuống. Thấy mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mịn. Cô đỏ mặt và đỏ :
-Sao tôi lại mặc mỗi thế này?
-Cô thật sự không nhớ gì à? Hôm qua cô nôn hết ra cả người.
-Nhưng ai là người thầy áo cho tôi?
-Cô thử nói xem? Ở đây chỉ có tôi và cô. Vậy ai nhỉ?
-Anh!
-Sao?Muốn nói gì?
-Hứ, mà quần áo tôi đâu?
-Tôi đã nói rồi, cô nôn hết ra. Bây giờ nói ai? Bây giờ tôi kiếm chỗ cô bộ.
-Ừm!
  Lúc sau.
-Tôi để ở ngoài cửa. Nhanh lên xuống ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang