Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gặp Luật Sư Kang

Đêm qua vật lộn với đống hành lí khiến MoonByul mệt rã rời và ngủ tít đến sáng, cô còn đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại buổi sáng sớm làm thức giấc, cô nhanh chóng bật dậy mang nó ra ngoài ban công để tránh làm Yong Sun thức theo

"Cô chủ, tôi gọi để đánh thức cô. 1h nữa chúng ta phải đến văn phòng của luật sư Kang" Eric lễ phép nói

"Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Còn về việc vé máy bay?"

"Tôi đã đặt xong rồi. 10h tối nay chuyến bay sẽ khởi hành"

"Tốt lắm. Được rồi, tôi tắt máy đây"

"Vâng"

MoonByul trở lại giường, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yong Sun rồi đi vscn và thay quần áo, sau đó viết vội 1 tờ note dán ở cửa phòng

"Byul ra ngoài một tí. Đồ ăn Byul nấu rồi, em đói thì ăn đi nhé, Byul sẽ về ngay. Yêu em nhiều, bảo bối <3"

5 ngày 13 giờ 4 phút 30 giây

Moon Byul ngồi thẩn thờ trong xe suy nghĩ về cái đồng hồ sinh tử, tuy là ở bệnh viện cô đã ngầm khẳng định người ngoài không nhìn thấy nó, nhưng MoonByul vẫn rất lo sợ rằng YongSun sẽ nhìn thấy và phát hiện ra mọi chuyện nên cô vẫn luôn mặc áo dài tay. Để chắc chắn nhận định của mình là đúng, MoonByul quay qua hỏi Eric trong khi anh đang tập trung lái xe

"Eric"

"Vâng?"

"Anh có nhìn thấy thứ gì trên tay tôi không?" MoonByul vén 1 đoạn tay áo vest lên

Eric liếc nhẹ qua rồi tiếp tục tập trung nhìn phía trước để đảm bảo an toàn

"Ý cô là chiếc đồng hồ của cô à? Có việc gì sao cô chủ?"

"Đ... đồ... đồng hồ sao? Anh nhìn thấy nó à?" MoonByul hốt hoảng, anh ta thấy thật à?

"Có việc gì lạ ạ? Cô đã đeo nó cả năm nay rồi mà?"

MoonByul nhìn lại tay mình. Chết thật, cô quên mất, cô đã luôn đeo nó từ khi Yong Sun tặng cô. Hóa ra anh ta nói đến cái đồng hồ đeo tay đấy à?

"Anh còn thấy gì nữa không?"

Eric cố liếc mắt lần nữa rồi lắc đầu

"Không ạ. Sao thế?"

"À, không có gì, chả là tôi thấy dạo này mình đen hơn tí" MoonByul đảo mắt, diện đại 1 lý do nghe không mấy thuyết phục

"Cô mặc vest cả ngày thì sao mà đen được" Eric khẽ cười

MoonByul cũng chỉ cười nhẹ rồi gật gật đầu. Vậy là từ nay cô không phải mặc áo dài tay khi ở nhà nữa rồi, khó chịu chết đi được

Cả hai nói chuyện một chút về công việc thì tới nơi. Eric xuống xe trước rồi lễ phép mở cửa xe cho MoonByul

Văn phòng luật sư Kang:

"Chào bé Kang Gấu. Dạo này em còn ế hong ta?" MoonByul trêu ghẹo cô bạn thân 10 năm của mình ngay khi vừa gặp mặt

"Thôi đi Byul bánh bèo. Chị đây có người yêu rồi nhá" SeulGi huých vai MoonByul rồi cả 2 cùng cười lớn

"Sao nè, bữa nay Byul tổng đại giá quang lâm đến văn phòng nhỏ bé của tôi có việc gì?" SeulGi hỏi khi cả 2 đã yên vị ở bàn tiếp khách

"Thôi ngay cái kiểu nói chuyện ấy đi. Nghe mất tự nhiên quá"

"Ok đồ mặt chuột. Vào vấn đề chính đi"

"Chả là..." MoonByul đưa mắt về phía Eric, anh ta liền biết điều mà cúi đầu rồi đi ra ngoài

"Bình thường cậu cũng cho anh ta nghe mà đồ mặt chuột. Bộ anh ta thất sủng rồi à, hahaha"

"Thất sủng gì chứ. Chỗ bạn thân thiết nên cậu phải thông cảm cho những gì tớ sắp nói đấy nhé"

"Ok, gì nghe nghiêm trọng vậy?"

"Tớ muốn lập di chúc"

"Hả??? Cậu có bị não úng không vậy?" SeulGi đang uống trà, suýt thì bị câu nói của MoonByul làm cho sặc chết

"Tớ đang nghiêm túc đấy"

"Thì tớ đã nói gì đâu. Nhưng... chẳng phải cậu còn quá trẻ hay sao?"

"Cuộc sống mà, đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ lập trước cho an tâm thôi" MoonByul nhàn nhã nói

"Hay tại cậu giàu quá sợ chết bất đắc kì tử hỏng ai hưởng?"

MoonByul chả lạ gì với tên "bán lưỡi câu" này, không hiểu hắn tìm được bạn gái kiểu gì, cô nào mà mù mới va vào hắn. Chậc chậc, người gì đâu mà vô duyên

"Ờ ờ ờ. Cũng kệ tớ"

"Dỗi hả? Haha" SeulGi phá lên cười, vỗ tay bôm bốp khoái chí

"Hơi đâu mà dỗi người dưng"

"Thôi, không đùa nữa. Tớ hỏi thật bộ có việc gì hay sao mà cậu lập di chúc vậy"

"Cậu biết rồi đấy. Việc làm tổng giám đốc của 1 công ty thì không tránh khỏi bị các công ty khác ghen ghét tìm cách trừ khử, đôi khi còn dính tới dao súng. Tớ sống vậy chứ chả biết khi nào lại bị người ta nả 1 phát súng vào đầu" MoonByul xoa xoa thái dương

"Ừ... cũng khá hợp lý"

"Quá hợp lý chứ còn gì"

"Ok. Thế cậu nói đi, muốn cho ai thừa hưởng gia sản"

"Đầu tiên là Wheein, em ấy sẽ được hưởng toàn bộ cổ phần công ty của tớ và cả chức tổng giám đốc. Còn YongSun... thì hưởng toàn bộ gia sản bao gồm nhà cửa, xe cộ và tiền bạc"

"Hai người thôi sao?"

"Ừm... tớ chỉ còn mỗi 2 người đó là người thân thôi mà"

"À tớ quên mất việc ba mẹ cậu..."

"À Kang Gấu"

"Hả?"

"Nếu lỡ như tớ mất đi... Thì trên mặt pháp lý, mối quan hệ hôn nhân giữa tớ và Yong Sun cũng sẽ chấm dứt đúng chứ?"

"Đó là trên mặt pháp lý thôi. Nếu YongSun vẫn yêu cậu và xem cậu là chồng thì đó là quyền của cô ấy"

"..."

"Mà hôm nay cậu lạ vậy? Lập di chúc rồi còn hỏi tớ cái câu hỏi đó, bộ cậu biết khi nào mình chết hả?"

"Nhảm nhí. Tớ thuận miệng hỏi chơi thôi" MoonByul vội phủ nhận

"Hmm, thật sao?" SeulGi nhìn MoonByul đầy nghi ngờ

"Không thèm nói với cậu nữa. Mau đi đánh máy đi"

"Rồi rồi"

15 minutes later:

"Xong rồi. Kí đi đồ mặt chuột" SeulGi cầm tờ giấy vừa mới in nóng hổi đưa cho MoonByul

*Roẹt roẹt*

"Vậy là xong rồi đúng chứ? Tớ về đây"

"Không tiễn nha Moon tổng~"

----------------

MoonByul cùng Eric sau đó ghé bệnh viện thăm anh chàng tài xế hôm trước một tí, anh ta đã tỉnh và khỏe lại rồi và sẽ sớm xuất viện, so với hôm qua thì mẹ của anh ta đã dễ chịu hơn với MoonByul một chút làm cô rất vui, tuy trong lời nói còn nhiều phần chua chát nhưng MoonByul đoán là bà đã tha thứ cho cô rồi

MoonByul cũng căn dặn Eric thay cô thăm anh ta khi cô đi Hong Kong và luôn cập nhật cho cô biết tình hình của anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro