Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Chúng ta lướt qua nhau bao nhiêu lần?

Ngày 24.12.2016, Prague, Cộng hòa Séc

"Tôi rất tiếc, Grace. Tôi biết cô đã nỗ lực rất nhiều trong suốt 3 năm qua." "Tôi rất tiếc" "Tôi rất tiếc"...

Những lời nói đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Duyên, bước chân cô mỗi lúc một nặng nề và đầu thì choáng váng. Cơn gió lạnh của ngày đông lướt qua và quật mạnh vào mặt cô, cô ngồi sụp xuống băng ghế trên con đường phủ đầy tuyết. Cô chợt nhận ra cô không còn ở Singapore nữa mà đã đến Prague rồi, nơi mà cô vốn dĩ đã muốn đặt chân đến từ lâu.

Duyên đi du học từ năm 14 tuổi, cô dành được học bổng toàn phần từ chính phủ Singapore cho cả bậc Phổ thông và Đại học. Trong mắt cha mẹ, cô là một cô con gái đáng tự hào; trong mắt mọi người xung quanh, cô là một tấm gương đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần về quê, ai ai cũng vây quanh chúc tụng người duy nhất xuất ngoại trong cả dòng họ. Có lẽ vì vậy mà suốt hơn 10 năm qua, cô cứ sống như một cái máy, làm việc gì cũng nỗ lực để được top đầu. Cô thi đậu vào chương trình Quản trị viên tập sự của một tập đoàn nước ngoài lớn và có được công việc ổn định tại Singapore với mức lương mà bất cứ sinh viên mới tốt nghiệp nào cũng ao ước. Cô cứ cố gắng như thế, mỗi ngày mục tiêu đều là được được thứ hạng cao nhất, được trọng dụng, được sớm trở thành Manager (cấp quản lý) của phòng ban mà cô yêu thích. 

"Mình có đang hạnh phúc không?" Duyên đã tự hỏi bản thân câu đó hàng trăm hàng ngàn lần. Cô vẫn không biết câu trả lời. Những năm qua tất cả mọi thứ cô làm đều như theo một phương trình được lập trình sẵn. Người ta ghen tị với con đường bằng phẳng mà cô đi, học bổng toàn phần, một công việc ở một tập đoàn lớn, cô chẳng phải lo lắng về cuộc sống, có thể gửi tiền về để phụ giúp gia đình. Đối với họ, cô dường như có tất cả. Chỉ là, với bản thân cô, cô không rõ cái "tất cả" đó bao gồm những thứ gì.

Tại sao cô lại ở Prague ư? Có lẽ là trốn chạy. Khi mà người ta đang đi trên một con đường bằng phẳng và đột nhiên gặp một cơn bão, cơn bão đó có thể thổi bay tất cả những hi vọng, và rồi con người ta bàng hoàng nhận ra những hi vọng mà mình bồi đắp bao lâu nay thực sự chỉ là hư không. Cảm giác của cô y hệt như vậy khi lên chuyến bay đáp thẳng đến Prague. Hoàn toàn kiệt sức. Cô chỉ như còn cái xác, tâm hồn cô có lẽ đã chết rồi, và dường như đã chết từ lâu lắm, từ năm 14 tuổi chăng? Hay 18 tuổi? Hay 22? 

Chuyến tàu muộn trong thành phố đã dừng ở trạm, cô đi bộ một lúc cũng đến nơi và kịp lên tàu."Giờ mình nên đi đâu đây?" Duyên tự hỏi. Cô đến Prague mà không hề có một kế hoạch nào cả, nhà nghỉ cũng là tìm đến ngay sau khi đáp xuống sân bay. Đồ đạc cô chỉ mang theo một ít, trong chiếc túi đeo chéo bằng vải bố mà mẹ cô may cho cô từ lúc còn đi học, có ví tiền, một cuốn sổ và một cái túi máy ảnh. 

"Grace, cậu đang ở Prague ư?"

Tin nhắn từ Whatsapp trong chiếc iphone 6 cũ kỹ, Duyên mở ra và đọc. Là của Ambika, cô bạn thân người Ấn Độ lúc cô còn học đại học ở Singapore. Sau khi tốt nghiệp, khác với nhiều sinh viên Ấn ở lại lập nghiệp tại Sing, Ambika theo học tiếp thạc sĩ và giờ là tiến sĩ tại Prague. Có lẽ nhìn thấy tấm hình chụp vội một nhà hàng bánh Crepes mà Duyên đăng trên Instagram, Ambika mới biết mà liên lạc.

"Ừ, tớ vừa đến được 2 ngày", Duyên trả lời

"Cậu có muốn đến chỗ tớ không? Tớ có thuê một phòng ở một căn nhà nhỏ, nhưng giờ này đang là kỳ nghỉ Giáng Sinh nên bạn bè tớ đều về nhà và đi du lịch cả rồi."

"Tớ cũng có chỗ nghỉ rồi, tớ đặt tạm một khách sạn."

"Thế cậu định ở đây bao lâu?"

"Tớ không biết nữa... Vé máy bay của tớ là 2 tuần"

Duyên ngập ngừng, bởi lẽ cô thật sự không biết sẽ ở lại đến bao giờ. Cô đã mua vé khứ hồi 2 tuần, nhưng hiện tại cô thật chẳng còn tâm trạng nghĩ tới việc quay lại Singapore, hay bất cứ đâu kể cả Việt Nam. Cô sợ cái nhìn của những người kia, những người đang tự hỏi cô có điên không khi bỏ ngang công việc và lên một chuyến bay bất thình lình như thế.

 Ngày hôm đó, một ngày trời âm u. Duyên vẫn lặng lẽ ngồi trên MRT(tàu điện ngầm ở Sing) đi làm như mọi ngày, chuyến tàu trên đường xanh lá hướng đến Paris Sir lại bị trục trặc lần nữa. Nhưng ở Singapore, chính phủ chú trọng nhất vẫn là cơ sở hạ tầng, thường chỉ không quá 5 phút là mọi thứ lại được khắc phục. Mà Duyên cũng chẳng quan tâm lắm, cô đã qua quen với điều này, những thứ lặp đi lặp lại hàng ngày như vậy. Cô tự hỏi, liệu cô sẽ tiếp tục cuộc sống này cho đến bao giờ, cho đến khi già cỗi và chết đi ư? Chuyến tàu dừng lại ở Tanjong Bagar, đáng lẽ là cô phải xuống trạm, và rồi lại bước đi chậm rãi đến văn phòng vào lúc 8.45 như mọi ngày. Nhưng hôm đó, không hiểu điều gì thôi thúc cô nữa, cô cứ ngồi mãi như thế cho đến khi đoàn tàu dừng lại ở Paris Sir, và rồi lại đổi chuyển hướng thẳng đến sân bay Changi.   

"Vậy cậu nên đến chỗ tớ đi, ở 2 tuần khách sạn tớ nghĩ cũng đắt đỏ đấy. Với lại, tớ thực sự đang buồn mà, chẳng có bạn bè gì cả..."

"Tớ cứ tưởng cậu phải vui vẻ lắm chứ? Suốt ngày thấy cậu đăng Instagram party các kiểu mà, haha"

"Yes, I'm a party girl! Nhưng mùa giáng sinh thì chỉ ở nhà thôi, lạnh quá mà, tớ còn chẳng nhớ rõ lần cuối tớ ra ngoài kể từ khi lập đông"

Suy nghĩ một hồi, Duyên đồng ý sẽ đến chỗ của Ambika. Vốn dĩ là bạn thân lâu năm nay cũng hiếm mới có cơ hội gặp lại, mà Ambika lại ngỏ lời trước nữa. Và còn, đang là mùa giáng sinh, có lẽ có một ai đó ở bên sẽ tốt hơn là một mình.

*********

"Alo, Ambika, tớ đang ở Wenceslas Square rồi"

"Cậu đang đứng ở đâu đấy?"

"Ở đây có một nhà hàng sushi tên là..." Duyên ngọng ngịu cố đọc cho ra những hàng chữ tiếng Séc

"À, gần chỗ tớ rồi đấy, cậu đợi một chút, tớ sẽ đi bộ ra đón cậu nhé!"

"Ừ, cảm ơn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance