Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Vẫn Luôn Bên Em !!!


Một đêm lạnh đầu đông, năm Dương 20 tuổi...

Dương mệt mỏi rời khỏi phòng tập, cơ thể rã rời sau một ngày luyện thanh và vũ đạo liên tục. Hôm nay, quản lý trách cậu vì không biểu diễn tốt trong một sự kiện nhỏ.

Cậu kéo chiếc áo hoodie qua đầu, bước đi trong vô thức. Cả thế giới ngoài kia rộng lớn, đầy những ánh đèn rực rỡ, nhưng cậu chỉ cảm thấy mình lạc lõng.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

📩 "Ra đây."

Dương giật mình, ngước nhìn lên.

Phía trước con hẻm nhỏ gần công ty, một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào tường, trên tay cầm một cốc trà sữa còn bốc khói.

Hùng.

"Anh Hùng... Sao anh ở đây?"

Hùng ném cho cậu một ánh nhìn bình thản, giơ cốc trà sữa ra.

"Nghe nói hôm nay nhóc con bị mắng."

Dương cúi đầu, đá nhẹ mũi giày xuống đất.

"Họ nói em không đủ giỏi để đứng trên sân khấu..."

Hùng thở dài, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Họ mắng cũng đúng thôi. Em còn kém lắm."

Dương sững người, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tổn thương.

"Nhưng mà—"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ mãi như thế." – Hùng cắt ngang, giọng trầm ấm. – "Em có tài năng, có nỗ lực. Chỉ cần cố gắng, sẽ có ngày em đứng trên sân khấu mà không ai dám nghi ngờ nữa."

Dương nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hùng luôn như thế. Anh không bao giờ nói những lời ngọt ngào, cũng không an ủi cậu một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh luôn có cách khiến cậu cảm thấy an toàn, khiến cậu tin tưởng vào bản thân mình hơn.

Cậu cầm lấy ly trà sữa từ tay anh, hớp một ngụm nhỏ.

Ngọt.

Và ấm.

Giống như anh vậy.

🎤 Một buổi luyện tập trước concert đầu tiên của Dương...

Dương loay hoay mãi vẫn không xử lý được một nốt cao trong bài hát chủ đề. Cậu liên tục lặp lại, nhưng mỗi lần đều thất bại.

📣 "Dương! Em đang làm gì vậy?! Ngày mai là concert rồi, nếu em không hát được nốt này, em nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu à?"

Lời mắng của đạo diễn chương trình khiến cậu cắn chặt môi, cúi đầu.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng tập khi buổi diễn tập kết thúc. Dương vẫn đứng đó, mồ hôi chảy xuống thái dương, tay nắm chặt micro.

Hùng ngồi trên ghế ở góc phòng từ lâu, lặng lẽ quan sát cậu. Anh không nói gì, chỉ đợi đến khi tất cả mọi người đã đi hết, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

"Dương."

Cậu quay lại, đôi mắt hơi hoe đỏ.

Hùng tiến tới, lấy micro từ tay cậu, rồi bất ngờ cất giọng hát đúng đoạn cậu vừa thất bại.

Giọng anh trầm ấm, mạnh mẽ nhưng vẫn có sự dịu dàng đến khó tin.

Dương lặng người nghe, tim cậu khẽ rung động theo từng nốt nhạc.

Khi anh hát xong, Hùng nhẹ nhàng đặt micro trở lại tay cậu.

"Bây giờ, thử lại đi."

Dương hít sâu một hơi.

Lần này, khi cất giọng, cậu không còn sợ hãi nữa.

Nốt cao vang lên tròn trịa, mạnh mẽ, khiến chính cậu cũng phải kinh ngạc.

Hùng khẽ cong môi, xoa đầu cậu.

"Giỏi lắm."

Dương nắm chặt micro, nhìn anh với ánh mắt long lanh.

"Anh Hùng... Nếu không có anh, em chắc chắn không thể đi xa đến thế này."

Hùng bật cười, xoa đầu cậu mạnh hơn.

"Ngốc. Nếu không có anh, em vẫn sẽ làm được thôi. Chỉ là, có anh thì sẽ dễ dàng hơn một chút."

🌅 Một buổi sáng bình yên...

Lịch trình của Dương và Hùng thường rất bận rộn, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Dương luôn tìm cách đến gặp Hùng.

Sáng hôm đó, khi Hùng còn đang ngái ngủ, chuông cửa nhà anh reo liên tục.

Anh uể oải ra mở cửa, chỉ để thấy một Dương tràn đầy năng lượng với hai hộp đồ ăn sáng trên tay.

"Anh dậy rồi à! Em mua đồ ăn sáng nè."

Hùng nheo mắt nhìn cậu.

"Em không có lịch trình à?"

"Có chứ. Nhưng em muốn ăn sáng với anh trước."

Hùng thở dài, nhưng vẫn nghiêng người để cậu bước vào.

Họ ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem một chương trình âm nhạc trên TV. Dương ríu rít nói về ca sĩ này, bài hát kia, thỉnh thoảng lại quay sang trêu Hùng về bộ đồ ngủ xộc xệch của anh.

Hùng chỉ lẳng lặng nghe, mỉm cười.

Dương luôn mang đến cho anh một cảm giác bình yên như thế.

Anh biết rằng, dù cậu có trưởng thành đến đâu, thì trong mắt anh, Dương vẫn là cậu bé ngày nào—một cậu bé luôn tìm kiếm sự ấm áp, và cũng chính là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời anh.

💙 Và rồi, Dương nhận ra một điều...

Hùng không phải người dịu dàng, không phải người dễ dàng nói ra những lời hoa mỹ.

Nhưng anh luôn ở đó.

Anh không cần nói "cố lên", nhưng sẽ lặng lẽ mua trà sữa mang đến cho cậu.

Anh không cần nói "em làm được", nhưng sẽ dùng giọng hát của mình để dẫn dắt cậu.

Anh không cần nói "anh lo cho em", nhưng sẽ mở cửa dù đang ngái ngủ chỉ để cùng cậu ăn sáng.

Dương biết rằng...

Hùng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Và tình cảm ấy, từng chút một, đã trở thành tình yêu. 💙

TG quá chăm bản kia cả chiều chủ nhật , bản này cả tối chủ nhật của tg đó :(( định mai đăng nhưng hoii , sợ các bn chờ lâu , đấy thấy tg lo cho mấy bn chưa , iu mấy bn chưa ??? thế mà các bn hong iu tg , hong like cho tg , tg buonn :((( ( đăng hơi muộn tại tg thức đêm lm á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro