Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Hôm nay cậu vẫn đi làm như thường lệ. Chỉ có mình cô ở nhà thôi. Trước khi đi cậu dặn cô cứ ở trong nhà thôi đừng làm gì cả, chán thì cứ đi ra ngoài dạo chơi. Nếu hôm nay ko bận thì sẽ về sớm đưa cô ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Cô thì thành thói quen rồi nên ở yên 1 chỗ ko được. Tại đã xin ở nhờ rồi nên thôi làm gì đó xem như có chút thành ý cảm ơn lòng tốt của cậu vậy. Cô quyết định bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho cậu, mặc dù cậu ở rất ngăn nắp nhưng vẫn phải quét dọn thôi chứ. Cô và cậu có 1 cái tính rất giống nhau là đều rất ưa sự ngăn nắp gọn gàng. Nhớ hồi còn đi học phải làm vệ sinh lớp, cứ đến phiên cô vs cậu trực là y rằng lớp sạch bóng ko 1 hạt bụi luôn, cả lớp còn trêu 2 người này mà về chung 1 nhà chắc cái nhà ko có 1 hạt bụi nào bay được vào luôn ấy.

Nghĩ lại cô lại tự đứng ngẩn ngơ cười 1 mình. Đúng là những ngày còn đi học, nhất là bên cạnh cậu cô chưa phải buồn 1 lần nào hết. Tự cốc đầu mình cô lại chuyên tâm vào việc, cô dọn dẹp sạch sẽ hết dưới tầng, chuyển lên tầng 2 định sẽ dọn phòng ngủ cho cậu thì cậu khóa cửa ngoài mất rồi. Cô tự nghĩ cậu cũng lạ thật, cả căn nhà thế này ko sao tự dưng lại đi khóa phòng ngủ lại, chả lẽ sợ cô vào lấy trộm thứ gì hay sao? Cậu đâu có sợ cô lấy trộm thứ gì đâu, cậu chỉ sợ cô phát hiện đống gia tài kỉ niệm kia của cậu mà thôi nên cậu mới phải khóa cửa ngoài tránh cô tò mò vào xem.

Cô tặc lưỡi thôi kệ bỏ qua đi. Quét dọn hòm hòm rồi xuống nhà xem tivi vậy. Đang thả mình thư giãn dưới nhà, điện thoại cô đổ chuông, hắn lại nhắn tin rồi. Lại cái tin nhắn vs 1 nội dung ấy.

" Anh nhớ em. Rất nhớ em. Sao mấy ngày rồi ko liên lạc với anh."

Cô xóa tin nhắn đi. Cầm điện thoại lướt mấy trang mạng cho thuê phòng trọ các thứ để tìm chỗ chuẩn bị chuyển đi. Cô ko dám ở lại chỗ cậu vì cô biết sau khi hắn trở về mà ko tìm thấy cô, chắc chắn hắn sẽ tìm đến cậu đầu tiên. Cô ko muốn vì cô mà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cậu, cậu giúp cô từng này đã là đáng quý lắm rồi. Nghịch hồi lâu cô nằm ngủ quên luôn trên ghế sopha ở phòng khách. Chỉ biết 1 lúc sau cảm giác có ai đó đang kéo chăn cho mình, xong có 1 hơi thở rất gần mặt. Cô từ từ mở mắt nhìn, cậu cũng ở trước mặt nhìn cô, cả hai người bốn mắt nhìn nhau ko chớp, khoảng cách cũng rất gần để cảm nhận đc hơi thở của cả 2. Chớp mắt 1 cái, cô giật mình ngồi dậy, còn cậu cũng giật mình ngã ra phía sau đập cả đầu lên cạnh bàn.

- Seok..Seokjin. Sao cậu ở nhà lúc này, ko phải đang đi làm hay sao?

Cậu từ từ ngồi bật dậy lấy tay xoa xoa sau đầu có vẻ hơi đau.

- Hôm nay ít việc nên tớ bàn giao lại xong xuôi liền đi về nhà xem cậu thế nào? Ai da.

Thấy cậu suýt xoa, cô liền tỏ ý muốn xem thế nào nhưng cậu xua tay kiểu ý nói ko sao.

- Có đau lắm ko? Tại cậu nhìn tớ như thế nên tớ mới giật mình. Mà sao tự nhiên nhìn người ta như vậy chứ?

- Tớ ko sao. Tại bị cậu làm cho bất ngờ mới trượt chân ngã thôi. Sao ko lên phòng mà ngủ lại nằm ở đây.

- Tại xem tivi buồn mắt nên tớ ngủ quên mất.

- Ko cẩn thận nhớ đâu có trộm vào thì biết làm sao?

- Tớ chưa thấy trộm đâu ngoại trừ cậu cả.

- Cậu thấy có tên trộm nào đẹp trai như tớ ko??

Cả 2 nhìn nhau rồi cười phá lên. Cậu rất hay làm trò cho cô cười, cứ ở bên cậu là cô như được trở về với thời niên thiếu của mình vậy.

- Dậy rồi vào phụ tớ nấu ăn được ko??

Cậu ngỏ ý hỏi cô

- Được chứ. Tớ đâu thể ăn ko mãi được. Phải làm việc chứ.

Cô tung chăn rời khỏi ghế đi thẳng ra bếp cầm lấy túi rau đi rửa. Cậu ngồi nhìn theo cô gái ấy bất giác mỉm cười hạnh phúc, cô gái này sao cứ làm tim cậu thổn thức mãi như vậy chứ. Cậu nghiêng đầu thoát khỏi cái suy nghĩ kia rồi cũng đứng dậy theo cô vào bếp.

Cả 2 cùng nhau nấu nướng 1 hồi đã có một bàn đồ ăn thơm phức bày biện trước mặt.

- Duyệt. Thế này mà ko mở nhà hàng hơi phí Seokjin ạ.

Cô vừa nói vừa vỗ tay khen ngợi cậu.

- Thôi nhà hàng nào có đầu bếp như cậu cũng phá sản sớm mất. Vừa nấu vừa ăn vụng lấy đâu ra hàng mà bán.

Cậu vừa nói vừa trêu cô, lấy tay béo má cô 1 cái.

- Đau tớ. Bỏ ngay kiểu đó đi nhá.

- Tớ thích. Trước nay, bây giờ hay sau này vẫn vậy thôi.

Cô giả vờ dỗi dậm chân đi sang phía bên kia ngồi. Cậu cười ôn nhu bất lực cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. 2 người cùng nhau ăn cơm, cảm giác này lâu lắm mới có lại nên cậu nhất định phải ghi nhớ cho bằng được.

Ăn được 1 lúc cô có vẻ ăn xong trước nên liền buông đũa xuống. Nhìn cậu thở dài 1 cái, cậu thấy lạ liền đẩy cốc nước về phía cô hỏi chuyện.

- Sao lại thở dài vậy?

- Seokjin. Mai tớ sẽ chuyển ra ngoài.

Cậu đang uống nước, nghe cô nói xong liền sặc sụa lên ho.

- Khụ..cái gì...khụ..sao lại ra ngoài.

Cô đưa tay kéo hộp giấy về phía cậu. Cậu lau miệng rồi đưa tay vỗ vỗ lên ngực mấy cái, bình tĩnh hỏi lại cô.

- Nhà tớ vẫn ổn mà. Sao phải chuyển đi.

- Tớ ko muốn làm phiền cậu quá lâu. Tớ tìm đc phòng trọ rồi, cách trung tâm thành phố 1 đoạn. Tớ chuyển ra ngoài sẽ đi tìm việc để làm luôn.

- Ko từ từ. Ý tớ là. Ở nhà tớ cậu vẫn có thể tìm việc đi làm cơ mà. Sao phải chuyển đi.

Cậu nhìn thẳng cô dò hỏi. Cô thì lại thở dài cúi mặt xuống, hít 1 hơi thật sâu rồi lại ngước lên nhìn cậu.

- Haizz. Tớ ko muốn để Taehyung đến đây làm phiền cậu. Vậy nên cách tốt nhất là tớ phải đi, càng nhanh càng tốt trước khi anh ấy về.

- Tớ ko thấy phiền. Với cả 2 người chia tay nhau rồi cơ mà. Anh ấy có quyền gì đến làm phiền tớ hay cậu cơ chứ.

- Ko Seokjin ạ....

Cô rưng rưng đôi mắt nói với cậu.

- Chia tay là mình tớ nói, còn anh ấy ko đồng ý. Tớ biết với cái tính của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ ko chịu buông tay đâu. Nên chỉ còn cách tớ phải đi đâu đó khuất tầm mắt anh ấy, rồi để anh ấy tự nguôi ngoai đi khi ấy sẽ thôi ko tìm tớ nữa.

- Cái này ko phải là yêu Ami ạ. Cái này là ích kỉ, là chiếm hữu thì đúng hơn đấy.

Cậu có chút giận liền nói to với cô.

- Seokjin. Cậu là đang nổi giận sao??

Nghe cô nói vậy. Cậu hít 1 hơi dài rồi tự trấn an lại mình, phải rồi cô ko thích ai to tiếng với mình. Cậu phải bình tĩnh nhất trong truyện này.

- Ami. Tớ ko sợ bị làm phiền. Tớ có thể bảo vệ cậu.

- Ko. Tớ ko muốn kéo cậu vào chuyện của 2 đứa bọn tớ. Chuyện này là tớ gây ra, phải để tớ tự mình tháo gỡ.

- Thật hết nói nổi mà...

Cậu đứng dậy bỏ đi lên nhà, cô thấy vậy liền chạy theo túm áo cậu kéo lại..

- Seokjin. Cậu giận tớ phải ko??

- Ko. Tớ ko có quyền giận. Tớ buồn ngủ, lên đi ngủ thôi. Cậu dọn bàn giúp tớ.

Nói xong cậu gạt tay cô ra bỏ đi lên trên phòng khóa trái cửa lại rồi vào phòng tắm xả nước để rũ bỏ đi sự tức giận bùng phát trong lòng. Cậu ko giận làm sao được, cậu giận vì bản thân cậu chưa lần nào bảo vệ được cô hết. Cậu giận vì cô gái của cậu yêu vào nên quá sức là ngu muội. Cậu giận lắm nhưng biết làm gì được, ngay từ đầu tiên cậu đã ko có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô rồi. Cậu tức mình đấm mạnh tay lên tường, vì cậu dùng sức nên trên mu bàn tay bị xước chảy 1 ít máu.

Còn về phần cô. Cô biết Seokjin đang giận lắm, nhưng thôi kệ đi, tính cậu đã thế có nói gì cũng ko nghe. Cô liền quay lại làm việc của mình, xong xuôi cô đi lên phòng, trước khi vào phòng cô ghé qua phòng Seokjin nhưng ko nghe thấy động tĩnh gì nghĩ chắc cậu đang ngủ nên thôi cô bỏ về phòng soạn sẵn đồ để mai chuyển đi vậy.

Cả 2 cứ tự nhốt nhau trong phòng riêng như vậy, ko ai nói vs ai điều gì. Cảm giác như có 1 khoảng ko gian ngăn cách giữa 2 người. Cậu bên này thì cứ nhìn chăm chăm lên bức tường kia miệng cười nhạt, cô ở bên kia thì cứ lăn qua lăn lại trên giường 1 cách khó hiểu. Cho đến tối hôm ấy khi ko chịu được nữa, cô tung chăn đi thẳng sang đập cửa phòng cậu.

- Này Kim Seokjin mở cửa cho tớ.

"......"

- Kim Seokjin cậu có nghe ko? Mở cửa ra đi tớ đói rồi.

Đáp lại cô ko có gì ngoài khoảng ko im lặng. Cô bực mình đạp mạnh vào cửa phòng cậu 1 cái rồi quát to:

- Cậu ko nấu cho tớ ăn. Đã thế tớ xuống tủ lấy rượu ra uống cho cậu xem. Hứ

Cô bực mình đi xuống tầng. Nói là làm, cô đi vào tủ lạnh lôi ra mấy chai Soju đặt lên bàn sau đó ngồi mở nắp tu liền tù tì cả chai luôn khỏi cần chén. Còn về phần cậu lúc đó cậu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi mất, chỉ vừa tỉnh dậy chưa rõ đầu đuôi ra sao đã nghe cô nói đến từ uống rượu, chết dở rồi. Cô gái này có biết uống đâu, tửu lượng kém lắm mà bày đặt uống rượu để phá nhà cậu mất. Lúc ấy cậu tính ra luôn rồi nhưng do ko bật đèn, cậu vô tình đụng trúng cạnh bàn nên chân có cảm giác bị trẹo. Phải mất 1 lúc cậu mới đứng dậy được, đi nhanh xuống dưới phát hiện con người kia thì toang rồi, 2 chai đã hết và trên tay đang là chai thứ 3. Cậu hét lớn

- Amiiiiiiiiiiiii !!!!

Cô giật mình, mắt lờ đờ nhìn ra hướng cậu.

- Ahihi...hức...Seokjin nè. Xuống rồi hả...nấu cơm đê đói quá...hức..

"........."

- Hức...Seokjin đẹp trai nhưng xấu tính nè. Ko thèm nấu cơm cho bạn ăn nè....hức

Cô say rồi nên bắt đầu dở giọng ra mè nheo với cậu luôn. Cậu chẹp chẹp miệng lắc đầu, để cô say đúng là 1 tội ác mà. Cậu đi lại giật lấy chai rượu trên tay cô. Cô cũng ko vừa cầm lấy dằng nhau vs cậu cho bằng đc.

- Hức.....bớ người ta...hức...có người bắt nạt tôi này...ahuhu..đã ko được ăn cơm...hức....còn bị bắt nạt nữa.

- Ami đừng quậy nữa. Đưa chai đây tớ sẽ nấu cơm cho cậu.

Mắt cô díu lại vẫn cố mở ra nhìn lên cậu, 2 cái má say nên hồng hào cả lên sau đó còn cười hì hì 1 mình như dở hơi vậy.

- Nhớ nhá...hức...nấu cơm nhá...nói dối là cún nhá...hí hí

- Được, cậu cứ đưa chai rượu đây là có cơm ăn.

Vừa nói cậu vừa với tay kéo lại chai rượu trên tay cô. Kéo 1 lúc cô mới chịu buông rồi bất tỉnh nhân sự, cô dựa đầu vào bụng cậu nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu để chai rượu xuống lấy tay vỗ lên trán mình, cô gái này sao lại có thể ngủ ngon lành như vậy được chứ. Cậu cúi người bế cô lên lại trên phòng vậy, đặt cô xuống cậu kéo chăn lên đắp cho cô. Cứ vậy nhìn cô 1 lúc, ko kìm được cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô 1 cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô gái này sao giờ lại ngủ ngoan thế, nãy thì kêu gào lên ầm ĩ, giờ có sấm đánh ngang tai chắc cũng ko tỉnh mất. Cậu đi xuống nấu chút cháo vs pha trà để lên cho cô, để nếu lỡ cô tỉnh dậy sẽ có cái ăn luôn.

Cậu trở về phòng thở dài. Cậu muốn bảo vệ cô, thế thì sẽ làm như cô nói vậy. Để cô đi, rời khỏi tầm mắt của hắn, để hắn ko tìm ra cô. Và chỉ có cậu mới được ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro