Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hắn và cô yêu nhau khi hắn học năm cuối đại học còn cô thì năm nhất. Những tưởng 2 con người chả có tẹo nào liên quan đến nhau đấy lại có thể bên nhau đến năm nay là năm thứ 7. Đúng người ta nói ko sai, nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau.

Hắn ngày xưa là badboy chính hiệu của cả trường. Gia đình có tiền, thầy hiệu trưởng là cậu hắn nên nghiễm nhiên đi học hắn có biết sợ ai đâu. Gái theo hắn thì cứ phải gọi là nườm nượp mà xếp hàng. Ấy vậy chẳng hiểu từ đâu ra và vì cái lý do gì mà hắn phải lòng cô, 1 cô gái hết sức bình thường.

Nhà cô so với nhà hắn thì chỉ là gia đình tầm trung. Học lực của cô cũng xem như là hạng khá đi chứ ko đến mức quá xuất sắc. Dáng người thì nhỏ bé, thân hình hay gương mặt đều ko có lấy 1 điểm nhấn nhá nào. Vậy mà chỉ sau 1 đêm hội trại để chia tay khóa cuối cấp của hắn, hắn lại quyết định đi theo để tán tỉnh cô cho bằng được. Chả rõ cô là mối tình thứ bao nhiêu của hắn, chỉ biết hắn lại chính là mối tình đầu đau đến khắc cốt ghi tâm của cô.

Trở lại với hiện tại. Cô và hắn bên nhau lâu như vậy thì chắc ko có gì trắc trở đâu nhỉ??? Sai hoàn toàn sai. Ngay từ đầu khi quyết định yêu hắn, cô là người rõ hơn ai hết rằng người tổn thương nhất sẽ chính là mình. Nhưng tình yêu mà, yêu chính là cho đi, là hy sinh 1 cách mù quáng cũng vẫn sẽ cố đâm đầu cho bằng được. Hắn nổi tiếng đào hoa, chính cái tính này của hắn đã làm cô khóc ko biết bao nhiêu lần. Nhưng cô vì cố chấp, vì nghĩ rằng bản thân mình có thể thay đổi được hắn nên cô nhất quyết ở lại mà ko chịu buông tay. Cho đến ngày hôm đó, khi giới hạn của cô đã bị phá vỡ.

-----------------------

Kim Taehyung hắn vừa đáp chuyến bay gần nhất xuống sân bay Incheol sau 2 tuần vất vả công tác bên trời Tây. Trong tay hắn là vali quần áo cùng vs hộp quà là chiếc túi Gucci hàng hiệu đắt đỏ mà hắn mua về để dỗ ngọt bảo bối của hắn đang ở nhà. Chả là trước khi hắn đi, có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên bảo bối nhỏ của hắn khóc bù lu bù loa lên ầm ĩ đòi chia tay bằng được. Hắn thiết nghĩ bảo bối của hắn chỉ đang dỗi vu vơ nên cũng ko thấy quan trọng, vì đây đâu phải là lần đầu tiên. Mang trên mình gương mặt hồ hởi cùng nỗi nhớ mong lâu ngày, hắn tin chắc rằng bảo bối nhỏ của hắn sẽ rất thích món quà này cho xem.

Bắt 1 chiếc taxi về phía căn hộ cao cấp ở Gangnam. Trả xong tiền xe hắn vội vàng bấm thang lên tầng 15 của tòa căn hộ, hắn cần phải nhanh chóng lên mới được. Nhất định phải cho bảo bối nhỏ của hắn 1 đêm thật là đáng nhớ.

* Cạch*. Hắn mở cửa, căn hộ tối om ko 1 bóng đèn. Hắn nghĩ là bảo bối nhỏ đã ngủ rồi nhưng mà ko, trong trí nhớ của hắn bảo bối nhỏ rất sợ ma nên luôn luôn mở đèn kể cả khi ngủ. Chỉ khi có hắn ở nhà mới dám tắt điện đi. Hắn đưa tay bật đèn cất giọng gọi to:

- Bảo bối nhỏ. Oppa về rồi đây.

Như thường lệ sau 1 tiếng gọi sẽ là thân ảnh 1 cô gái lao ra trèo lên người hắn ôm chặt, nhưng hôm nay lại ko. Đáp lại hắn chỉ có mấy cái bóng đèn sáng và có chút tiếng gió rít qua khe cửa. Hắn bắt đầu cảm thấy có điều ko đúng, hắn nhanh chân chạy về phía phòng ngủ lớn mở toang cửa bật vội công tắc đèn thì toang. Bảo bối nhỏ của hắn ko có ở trong phòng, nhà tắm cũng ko luôn. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi lo về việc cãi nhau trước khi hắn đi công tác, nói sao nhỉ? Lần này như thể hắn cảm nhận đc bảo bối nhỏ của hắn là đang muốn bỏ đi thật. Hắn tìm quanh nhà ko 1 chút dấu vết về người con gái ấy. Tủ quần áo trống trơn, đồ dùng sinh hoạt cũng chỉ còn lại đồ của 1 mình hắn. Thôi xong, bảo bối nhỏ bỏ hắn thật rồi. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng làm việc thì bất chợt cuốn sổ tay rơi xuống làm văng ra 1 tờ giấy. Hắn tò mò mở ra đọc:

Gửi anh Kim Taehyung.
Thật ngốc khi em lại ngồi viết ra mấy dòng này. Nhưng nói sao đc nhỉ vì giờ em lại ko có đủ can đảm để đứng trước mặt anh rồi. Cảm ơn anh suốt 7 năm qua đã luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc em. Cảm ơn vì 7 năm qua đã dạy em thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Tiếc quá, em nghĩ chúng ta nên dừng lại rồi. Mặc dù vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng em lại ko đủ bao dung để ở bên cạnh anh nữa. Sau này nếu có yêu thêm 1 ai cũng đừng dùng cách như anh đã yêu em nhé. Trời lạnh rồi, chăm sóc mình thật tốt anh nhé. Cảm ơn và tạm biệt anh.
Kí tên: Han Ami.

Đọc xong bức thư cũng là lúc hắn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo mà bật khóc. Thì ra lần này bảo bối nhỏ bỏ hắn thật rồi, lần này bảo bối nhỏ ko nói dối nữa. Hắn ôm chặt 2 tay lên đầu rồi tự thì thầm.

- Han Ami. Anh nhất định phải tìm được em. Anh ko cho phép em rời xa anh như vậy.

Chẳng nghĩ gì thêm hắn đứng dậy khoác thêm áo lao ra ngoài đêm tối tìm cô. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất phải tìm đc cô trở về bên hắn.
--------------------

Trở về 2 tuần trước khi hắn và cô cãi nhau.

Hôm nay trời hơi lạnh. Ami mặc trên mình chiếc áo hoodie màu xám tro, quần jeans cùng đôi dày thể thao năng động, ko quên khoác theo chiếc áo ấm hiệu LV mà hắn vừa mua cho cô cách đây 2 hôm. Trên người cô toàn đồ hiệu, tất cả mọi thứ từ đầu đến chân cũng là 1 tay hắn chi cho cô hết.

Hôm nay hắn hẹn sẽ ăn trưa với cô tại công ty. Nên cô hồ hởi phấn khích lắm, dậy từ sớm chuẩn bị đồ nấu nướng cho hắn. Sau đó tung tăng ra bắt xe đến công ty. Hắn có công ty riêng ngay từ khi mới tốt nghiệp đại học rồi. Tuy ham chơi nhưng hắn là người rất có trách nhiệm với công việc. Là người thích chơi game, nên công ty của hắn chính là công ty chuyên phụ trách phần mềm và các linh kiện để phục vụ cho sản xuất game.

Đúng 11h cô có mặt tại trước cửa công ty. Cô vui vẻ ôm hộp cơm trưa với hy vọng hôm nay sẽ rất vui khi hắn và cô cùng nhau dùng cơm. Đi qua quầy lễ tân ai cũng vui vẻ cúi chào cô vì họ biết rõ đây chính là phu nhân tương lai của hắn. Phu nhân cái khỉ gì cô chả bận tâm, cô đã đồng ý lấy hắn đâu mà phu nhân chứ. Có vài tiếng xì xào sau lưng, cô biết nhưng vẫn mặc kệ bỏ qua đi. Vào thang máy ấn nút lên tầng cao nhất nơi hắn làm việc. Vừa bước ra cô gặp thư kí của hắn đang đứng bên ngoài, thấy cô đến chị ấy chạy vội lại như muốn ngăn cản.

- Ami...Ami..em... đến rồi sao?

- Thư kí Hong. Em đến ăn cơm vs Taehyung, chị sao vậy. Sao lại ấp úng thế??

- Lát nữa được ko?? E ra ngoài chờ chút chị vào báo sếp nhé.

- Ko cần đâu cứ để em vào. Anh ý ko dám mắng em đâu. Chị đừng lo.

- Nhưng mà sếp....

Ko để chị thư kí nói hết câu. Cô liền lập tức đi tới, tay nắm cửa đẩy vào. Xuất hiện trước mắt cô 1 nam 1 nữ đang quấn lấy nhau. Thân nữ kia thì áo sơ mi tháo cúc mặc hờ hững kéo đến vai, tay ả ôm chặt đầu người đàn ông cổ ngửa lên hưởng thụ. Người đàn ông thì quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có cà vạt bị kéo lệch, miệng anh ta đang chăm sóc cho phần ngực của người con gái kia. 2 thân ảnh ngay trước mắt cô ko ai khác chính là Taehyung và cô trợ lý mới tên Minzy. Họ tập trung đến độ khi cô đẩy cửa vào đứng đó 1 lúc vẫn ko phát hiện ra, chỉ đến khi chị thư kí chạy lại nói vào họ mới bắt đầu dừng lại.

- Sếp...Ami...cô ấy....

Hắn giật mình lùi lại nhìn ra phía cửa, bảo bối nhỏ của hắn đang đứng đó nhìn hắn. Nếu là người khác chắc chắn sẽ làm ầm ĩ cả công ty lên cho xem nhưng với cô thì ko. Sau khi thư kí gọi, cô bình tĩnh đến độ ném cho ả trợ lý kia 1 cái nhìn đầy khinh bỉ mà ko nhìn thêm hắn 1 cái nào. Cô kéo cửa đóng chặt lại, đứng quay lưng lại chờ 2 con người bên trong ấy chỉnh đốn lại trang phục.

- Taehyung. Chị ta....

- Im mồm. Mặc lại quần áo rồi cút khỏi đây nhanh..

Hắn bực tức quát tháo ả nhân tình. Ả tức giận vì cô làm lỡ cuộc vui mà trước khi đi ra ko quên lườm nhẹ cô 1 cái. Dĩ nhiên cô đâu có thấy vì lúc này cô đang đứng xoay lưng lại vs cánh cửa, mắt hướng ra phía cửa sổ bên ngoài. Hắn từ từ tiến lại chạm nhẹ lên vai xoay người cô lại, lạ thật. Cô ko khóc, trên mắt ko hề vương lên 1 giọt lệ nào, nằm ngoài suy đoán của hắn.

- Ami....em.

- Em mang cơm đến ăn cùng anh. Nhưng giờ quá giờ rồi, với cả chắc anh cũng ăn no rồi. Nên thôi em sẽ mang về vậy.

Rõ ràng là cô đang nói đểu hắn nữa cơ mà. Cô gái này đến hôm nay thật ko bình thường rồi.

- Ami. Em mắng anh đi. À ko đánh anh đi.

Hắn cầm tay cô đập đập lên vai mình ý nói rằng cô hãy trách móc hắn đi. Nhưng ko, cô rút tay lại phủi phủi lên vai hắn mấy cái rồi cười nói vui vẻ.

- Sao em phải mắng anh chứ?

- Chuyện vừa rồi....

- À chuyện đó. Con người ấy mà, ăn vụng 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3 thôi mà. Vs cả đồ ăn vụng bao giờ chả ngon, ăn vụng no rồi thì đưa thử món đấy lên ăn chính chắc chắn rất ngán cho mà xem.

- Ami à ...em.

- Em về đây. Muốn nói gì tối về nhà nhé.

Cô nói xong liền quay lưng bỏ đi để lại cho hắn 1 đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nếu như là trước đây cô ko khóc thì cũng sẽ lao vào tát cho ả tình nhân kia vài bạt tai. Nhưng lần này thì lại ko, cô bình tĩnh đến mức đáng sợ. Thậm chí điều nhẹ nhàng nhất chính là khóc cũng ko biểu hiện trên gương mặt cô. Càng nghĩ hắn càng ko hiểu đc cô gái của hắn rốt cục là đang suy tính chuyện gì nữa đây.???

Về phần cô sau chuyện vừa rồi. Cô ko ổn chút nào cả, tất cả những gì cô vừa làm chỉ là cô đang diễn mà thôi. Thật ra trước khi lên phòng hắn, đi qua đám đông xì xào cô đã đoán được phần nào câu chuyện. Đến khi gặp đc chị thư kí cùng vài tiếng động phát ra từ phòng làm việc của hắn thì cô đã rõ mười mươi câu chuyện rồi. Chỉ là cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể để xem phản ứng của hắn ra sao?? Cô ko ngờ hắn cũng chẳng buồn dỗ dành cô làm gì. Nếu lúc đấy hắn ôm cô, an ủi cô 1 chút có lẽ cô đã ko phải nén nước mắt đến như vậy rồi. Cô về nhà xả nước từ trên xuống, dòng nước nóng chảy xuống cũng là lúc cô ngồi gục trong đó òa lên khóc. Cô khóc rồi, khóc lớn lắm, nước trên vòi cũng ko xối sạch được những tổn thương cô phải chịu đựng........

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro